CHƯƠNG 585: TÂM TƯỞNG SỰ THÀNH*

CHƯƠNG 585: TÂM TƯỞNG SỰ THÀNH*

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


*tâm tưởng sự thành 心想事成 cầu được ước thấy; muốn sao được vậy


Triển Chiêu đi cùng Ân Hậu đuổi theo Đại Cao "vô tung vô ảnh". Dọc theo con đường, Triển Chiêu tuy rằng cùng đi với ngoại công, nhưng lại hoàn toàn không biết là đang đuổi theo thứ gì, phía trước cũng chẳng có một bóng người.

Cơ mà người lúng túng nhất cũng không phải là hai ông cháu này, mà là Lâm Dạ Hỏa theo đuôi phía sau.

Hỏa Phượng vốn muốn tới xem náo nhiệt, kết quả lại phát hiện bầu không khí đặc biệt "vi diệu"... Triển Chiêu trông như có chuyện muốn hỏi, Ân Hậu hình như cũng có chuyện muốn nói, thế nhưng ông cháu hai người chẳng ai mở miệng trước, chỉ thường thường liếc liếc mắt nhìn đối phương.

Hỏa Phượng còn tự mình nghĩ lại, là do mình vẫn luôn đi theo à? Thế nên hai ông cháu không có cơ hội nói chuyện riêng?

Cũng may vào lúc này Trâu Lương cũng đuổi đến.

Lâm Dạ Hỏa lôi Trâu Lương đi chậm một chút, cố hết sức giữ khoảng cách, không ảnh hưởng hai người phía trước.

Lại chạy một đoạn đường, cuối cùng Triển Chiêu không nhịn nổi nữa, đưa Cự Khuyết tới trước mặt Ân Hậu, chỉ vào chuôi kiếm, ý là —— Này là gì vậy?

Ân Hậu nhìn ngoại tôn, thuận miệng trả lời, "Tảng đá."

Triển Chiêu tức thì nheo mắt lại —— Tảng đá? Tảng đá nào mà tỏa sáng được trong ảo cảnh? Hơn nữa con còn cảm giác được sự tồn tại của nó!

Ân Hậu thấy ánh mắt Triển Chiêu thì nở nụ cười, có vẻ rất vui mừng gật đầu, "Nguyện ý phản ứng lại với con thì tốt."

Triển Chiêu nhìn ngoại công nhà mình —— Ai phản ứng ai? Cự Khuyết còn có thể không phản ứng con à?!

Ân Hậu nhìn Triển Chiêu có chút không vui, nụ cười trên mặt cũng rõ ràng hơn một chút. Từ trên gương mặt này của ngoại tôn, lập tức có thể nhìn đến thật nhiều thật nhiều người, tức phụ nhi nhà mình, khuê nữ nhà mình, thậm chí là chính bản thân mình.

"Tâm tưởng sự thành." Ân Hậu nhìn Triển Chiêu, nói ra bốn chữ.

Triển Chiêu khó hiểu nhìn mà ngoại công —— Cái gì mà tâm tưởng sự thành? Lại muốn gạt con nữa hả?

Ân Hậu lắc đầu, nói cho Triển Chiêu, "Tảng đá kia chính là bảo bối của Ưng Vương triều, được xưng là Vạn Tự Điển Tịch, trong đó ghi lại tất cả các trận pháp, đương nhiên cũng bao quát cả loại trận pháp chữ Vô mà con sử dụng."

Triển Chiêu chớp chớp mắt, có chút không thể nào tin được —— Về nguyên tắc thì hắn biết, nhưng chỉ một ánh sáng từ trận pháp chữ Vô là có thể phủ kín cả hoàng thành, một tảng đá nhỏ như vậy, có thể ghi lại bao nhiêu trận pháp?

Ân Hậu có vẻ cũng biết hắn đang nghĩ cái gì, liền giải thích cho hắn, "Con cảm thấy tảng đá này được làm từ vật liệu gì?"

Triển Chiêu lầm bầm, "Đã gọi là tảng đá rồi..."

"Kỳ thực đó căn bản không phải đá, chỉ là cứng hơn so với đá mà thôi." Ân Hậu nói, "Đó là một loại phương thức cổ xưa dùng để ghi chép trận pháp, con đã từng thấy lá vàng chưa?"

Triển Chiêu tiếp tục lầm bầm, "Dĩ nhiên đã thấy rồi..."

"Có một loại bạc đen mỏng như cánh ve, chất liệu cùng loại với Cự Khuyết của con... Công nghệ chế tạo loại bạc đen này bây giờ cũng đã thất truyền, đừng nói chế tạo bạc đen, ngay cả vàng đen rèn Cự Khuyết cũng không tìm được."

Triển Chiêu nghiêm túc nghe.

"Trận pháp được điêu khắc trên bạc đen, tổng cộng có bao nhiêu tấm thì không ai biết, có thể là mấy nghìn tấm, thậm chí hơn vạn tấm... Sau đó đem những tấm bạc đen này, giống như rèn đao kiếm mà tạo thành một khối đá cỡ thanh mực, có thể mang theo bên người." Ân Hậu chỉ chỉ chuôi kiếm của Triển Chiêu, "Cự Khuyết lúc đó bị hư, chuôi kiếm thiếu mất một miếng... Mà tảng đá này vừa vặn bổ sung được miếng còn thiếu ấy."

Triển Chiêu cầm lấy Cự Khuyết tỉ mỉ quan sát —— đích xác là rất thích hợp, gần như nhìn không ra vết tích bổ sung.

"Trong tảng đá này ẩn chứa tất cả trận pháp, cũng chính là Vạn Tự Điển Tịch." Ân Hậu khẽ mỉm cười một cái, "Yêu Vương gọi nó là đá tâm tưởng sự thành."

"Sao lại là tâm tưởng sự thành vậy..." Triển Chiêu vẫn còn có chút rối.

Ân Hậu hỏi Triển Chiêu, "Con cảm thấy, tại sao nó có thể trở thành là quốc bảo của Ưng Vương triều? Cho tới nay, tảng đá này chính là vật quyết định ai là người đảm nhiệm chức Ưng Vương tiếp theo."

"Lợi hại như vậy?"

Triển Chiêu nhìn chuôi kiếm chằm chằm —— Bảo vật Ưng Vương triều có vô số, tảng đá thì này đặc biệt chỗ nào?

"Tuy nói biết sử dụng trận pháp là khả năng thiên bẩm của tộc Bất Tử Vương, nhưng trận pháp cũng giống như nội lực, người sử dụng người nội lực cực hàn không có khả năng sử dụng nội lực hệ hỏa. Tiểu Bạch Đường cho dù có liên hệ máu mủ với Yểu Trường Thiên, nhưng nội lực của nó là hệ băng, không đánh ra được bạch diễm." Ân Hậu chỉ chỉ Triển Chiêu, "Con biết sử dụng trận pháp chữ Vô mà không ai trong các thế hệ tộc Bất Tử Vương có thể nắm giữ, nhưng con cũng không sử dụng trận pháp khác được."

Triển Chiêu càng nghĩ càng thấy thua thiệt, Miêu gia vô sự tự thông cái vô dụng nhất, lại bỏ mất một đống lớn hữu dụng...

Còn chưa kịp càu nhàu mấy câu, ót đã bị Ân Hậu vỗ một cái, "Đây rõ ràng là cái hữu dụng nhất! Đứa nhỏ ngốc con cái gì cũng không hiểu."

Triển Chiêu che đầu nhìn ngoại công —— Chê hai ba câu cũng không được à? Người chưa từng dạy con Ma Vương Nhãn! Ngoại tôn của người luyện thành độc nhãn long luôn rồi!

Ân Hậu ho khan một tiếng, hình như cũng thấy có chút đuối lý, khoát tay lảng sang chuyện khác, "Thế nhưng chỉ cần có tảng đá này, chẳng khác nào có thể sử dụng được tất cả trận pháp."

Triển Chiêu hơi sững sờ, sờ cằm bừng tỉnh hiểu ra, "Đúng nhỉ... Cho nên mới gọi là đá tâm tưởng sự thành sao?"

Ân Hậu mỉm cười gật đầu.

Triển Chiêu cũng mỉm cười giơ Cự Khuyết lên, "Đá ơi đá à, cho ta một lồng xíu mại!"

Ân Hậu nhìn ngoại tôn.

Triển Chiêu tiếp tục cười tủm tỉm nhìn ngoại công, hỏi hắn, "Xíu mại đó? Không nói cầu được ước thấy sao? Ngay cả một lồng xíu mại không ra được à?"

Ân Hậu cạn lời, "Không phải là loại tâm tưởng sự thành này!"

Triển Chiêu tiếp tục cầu nguyện với chuôi kiếm, "Làm ta lại béo thêm một trăm cân! Làm Tiểu Bạch Đường mặc áo đen! Làm Tiểu Tứ Tử mọc ra tai thỏ! Làm tóc ngoại công rụng sạch..."

Ân Hậu tức đến đánh ngoại tôn, Triển Chiêu vừa trốn vừa chê bai, "Tâm tưởng sự thành cái quỷ á! Có vậy cũng làm không xong."

Phía sau, nhìn hai ông cháu cãi vã rồi lại đánh nhau, Hỏa Phượng và Trâu Lương đều mang vẻ mặt nghi hoặc.

"Là đang đánh nhau đấy à?"

"Vừa đánh vừa nói tâm tưởng sự thành?"

"Nghe nói người nào đó mập một trăm cân thì phải?"

"Béo một trăm cân? Chắc chắn là muốn đánh nhau!"

Ân Hậu véo gáy Triển Chiêu thì hắn mới chịu đàng hoàng, có điều nhìn có vẻ vẫn không phục, ôm tay mang vẻ ghét bỏ.

Ân Hậu biết là do mình không kể tỉ mỉ chuyện trước kia với hắn, cũng không dạy hắn Ma Vương Nhãn, vậy nên đứa nhỏ giận muốn làm mình làm mẩy.

"Không phải là kiểu này." Ân Hậu chọc Triển Chiêu đang tức giận, "Trận pháp không phải là từ trống rỗng mà ra, ví dụ như nói con muốn béo thêm một trăm cân, vậy thì phải có một người mập mạp gầy đi một trăm cân. Muốn Tiểu Bạch Đường mặc một bộ đồ đen tuyền, Triệu Phổ vốn mặc áo đen phải mặc cái áo trắng tinh. Tiểu Tứ Tử mọc ra tai thỏ, vậy thì thỏ sẽ mọc ra tai của Tiểu Tứ Tử. Một đầu tóc của ta nếu rụng hết, Vô Sa trọc lốc có thể mọc ra một đầu tóc."

Triển Chiêu sờ cằm nhìn Ân Hậu, hắn quậy thì quậy, nhưng cũng không ngốc, trong đầu lại nghĩ tới truyền thuyết về Ngân Yêu Vương dùng nước của ao trời kéo dài tính mạng cho ngoại công... Liệu có liên quan gì chăng?

"Số phận sẽ thay đổi." Ân Hậu cười cười, "Nếu như một người ban đầu chỉ có thể sống đến hai mươi tuổi, vận mệnh của hắn chính là 'chỉ có thể sống đến hai mươi tuổi'. Nếu như người này lúc hai mươi không chết, vậy vận mệnh của hắn có thể là 'sống đến hai trăm tuổi'... Sau một trăm tám mươi năm đó, mỗi một ngày số phận đều đang thay đổi. Ban đầu có lẽ là vợ con ly tán, cô độc sống quãng đời còn lại, nháy mắt lại biến thành đầu bạc đến già, con cháu cả sảnh đường... Cái gọi là thay đổi số phận, cũng không phải là thay đổi bao nhiêu lớn, có đôi khi chỉ là một điểm rất nhỏ."

Nói rồi, Ân Hậu chỉ chỉ chuôi kiếm của Cự Khuyết, "Trận pháp cũng không phải là võ công bình thường, chỉ học thôi cũng không được. Cũng giống như khi con dùng bữa vậy, trận pháp là loại món chính hoa lệ đặt chính giữa tiệc rượu, lúc dùng trận pháp chữ Vô con cũng thấy chiến trận có bao lớn rồi đi?"

Triển Chiêu sờ cằm gật đầu —— Nói đi phải nói lại, phong cách thì phong cách thật, chính là công dụng khá hữu hạn.

"Con hầm một nồi hải sản lại hầm một nồi thịt bò, hai nồi có thể ăn chung, nhưng có thể nấu chung được chắc?" Ân Hậu cũng không có chiêu gì, không thể làm gì khác hơn là lấy đồ ăn ra làm ví dụ cho ngoại tôn.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Cái này khó đó, tuy rằng nồi hầm hải sản cộng thịt bò cũng không phải không thể. Nếu Yêu Vương hay Trù Thần Quách Thiên ra tay, không chừng có thể ăn ngon... Nhưng nếu để người bình thường làm, có khả năng sẽ có mùi tanh."

Ân Hậu lại chọc hắn một cái —— đừng luôn nói đến ăn.

Triển Chiêu nói nhỏ, là bản thân người bàn chuyện đồ ăn với ta trước chứ bộ...

Có điều Triển Chiêu cũng hiểu rõ Ân Hậu muốn nói đến điều gì, "Nhiều 'món chính' chen chúc hết vào trong một tảng đá nhỏ như vậy, thế nên không phải tất cả mọi người có thể sử dụng được đúng chứ?"

Ân Hậu gật đầu, chính là một đạo lý như vậy, dùng tốt thì niềm vui bất ngờ, dùng không tốt thì hoang mang sợ hãi.

"Vậy phải thế nào thì mới có thể sử dụng được ạ?" Triển Chiêu hiếu kỳ nhìn chuôi kiếm của mình... Từ khi ba tuổi hắn đã bắt đầu tập võ, vẫn luôn sử dụng Cự Khuyết. Nghe nói lúc mới sinh ra, ngoại công đã đặt Cự Khuyết ở bên nôi hắn, từ nhỏ đến lớn đều là ôm Cự Khuyết lớn lên, kiếm này chưa từng rời khỏi hắn.

Nhưng Triển Chiêu chưa từng cầu nguyện gì với Cự Khuyết... Lại nói, Triển Chiêu kỳ thực không phải không có nguyện cầu, ngày lễ, ngày tết, tế tổ, hoặc là khi đi ngang qua cổ tháp hay thần miếu, lúc vái lạy tâm nguyện chỉ có một, thân thể gia gia nãi nãi trong Ma cung khỏe mạnh, mọi người toàn vẹn không mất đi ai. Cho dù lời cầu nguyện của hắn không phải hướng về phía Cự Khuyết, nhưng những lúc đó Cự Khuyết vẫn luôn ở bên người... Vậy thì linh không linh nhỉ? Cảm giác như cũng không liên quan tới Cự Khuyết lắm...

Triển Chiêu vừa đi, vừa nhìn chằm chằm bảo kiếm của mình —— Phải làm sao mới có thể tâm tưởng sự thành đây? Bản thân mình vô sự tự thông trận pháp chữ Vô, liệu có phải cũng coi như là một dạng tâm tưởng sự thành? Đó là tâm nguyện của ai? Của ngoại công, hay là của chính hắn?

Triển Chiêu lại nhìn Ân Hậu một chút —— Nếu như lúc đó Yêu Vương không kéo dài tính mạng cho ngoại công, ngoại công có thể đã sớm mất, tất nhiên cũng không có chuyện của mình nữa...

Cái gọi là đầu ngu thì nhìn nghìn bài một điệu, đầu thông minh thì thấy đủ loại đủ kiểu.

Đầu thông minh của Triển Chiêu đã bị tảng đá này bắt chẹt... Thứ này, rốt cuộc là dùng như thế nào?

...

Một đường cân nhắc, nhóm người đã tới khu vực Thanh Sơn.

Sơn khẩu Thanh Sơn có không ít quân hoàng thành đang đứng, trong thiên khanh lúc nãy vây quá nhiều người, cái hố kia lại sâu, quân hoàng thành phải rất tốn sức, đến tận lúc này mới cứu được tất cả mọi người lên.

Ân Hậu dẫn theo Triển Chiêu thẳng vào núi, Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa thì đến bên kia, tìm mấy Phó thống lĩnh quân hoàng thành hỏi chút tình huống.

Chỉ huy phụ trách cứu người là Điền Cung và Địch Khâm Bảo, lúc này đang uống nước, có vẻ sắp kết thúc công việc.

Lâm Dạ Hỏa hỏi hai người kia, "Hai ngươi có thấy Đại Cao không?"

Hai vị Phó thống lĩnh tỏ vẻ lờ mờ —— Bánh ngọt lớn* gì cơ?

*Đại Cao 大糕 [dàgāo] ở đây, "đại" là lớn, "cao" trong bánh ngọt, bánh ga-tô. Còn "Đại Cao" kia là 大皋 [dàgāo], 'cao' nghĩa là mô đất (bên sông)

Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương cũng gãi đầu —— Hai người họ cũng không thấy phía trước có người nào cả, Ân Hậu đang đuổi theo ai vậy?

Đang nghĩ ngợi, bên người chợt "vèo" một tiếng, một trận gió lạnh thổi qua, một thân ảnh màu trắng lóe lên bay vào núi, bên cạnh rơi xuống vài bông hoa tuyết.

Quân hoàng thành xung quanh đều lạnh cóng đến run rẩy.

Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương đều nhíu mày —— Đó không phải là Thiên Tôn sao?

Lúc này, Trâu Lương chỉ chỉ phía sau, ra hiệu Hỏa Phượng nhìn.

Lâm Dạ Hỏa quay đầu lại, thấy Bạch Ngọc Đường và Bạch Quỷ Vương cũng qua đây.

Lâm Dạ Hỏa chỉ vào giao lộ vào núi bên cạnh —— Đều vào hết rồi.

Bạch Ngọc Đường và Yểu Trường Thiên cũng muốn đi theo vào.

Giày Ngũ Gia mới vừa dậm một bước lên đường vào núi, đột nhiên, bả vai bị một người níu lại.

Bạch Ngọc Đường nhìn lại, chỉ thấy người túm mình lại chính là Giao Giao.

Ngũ Gia nhìn giao nhân biểu tình nghiêm túc nhà mình... Giao Giao lúc này chính là dáng vẻ bình thường, không lớn cũng không nhỏ, mặt lạnh, đang túm lấy bả vai hắn, có vẻ như muốn ngăn cản hắn vào núi.

Bạch Ngọc Đường cùng Giao Giao mắt đối mắt.

Chỉ thấy giao nhân đột nhiên cúi đầu, nhìn dưới mặt đất.

Đường núi của Thanh Sơn cũng không khó đi, đường đất khá bằng phẳng, trên mặt đất là một tầng lá rụng mỏng. Đất đều là đất đen, lá rụng khô vàng phủ lên trên trông còn khá đẹp mắt.

Bạch Ngọc Đường lúc đầu cũng không thấy có vấn đề gì, nhưng khi hai mắt nhìn kỹ, lại phát hiện có chút không đúng.

Chỉ thấy trên đất đen hình như có hoa văn nào đó, hoặc là nói, hoa văn... lúc ẩn lúc hiện.

Bạch Ngọc Đường tìm một khối bùn đạp hai chân lên thử... Nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến tầng hoa văn kia, tựa như một cái bóng gì đó trải lên phía trên...

Bạch Ngọc Đường còn đang nghiên cứu đấy là cái gì, Yểu Trường Thiên phía sau đã xông tới, Bạch Quỷ Vương âm trầm nói, "Trận pháp."

Bạch Ngọc Đường cũng phân tích được, là loại trận pháp trên cột đá trong ảo cảnh ở Tháp Đen lúc nãy, "Là trận pháp Ràng buộc..."




→Chương sau: Chương 586: GIA VIÊN→

loading...

Danh sách chương: