CHƯƠNG 578: HÀ HOA - HOA SEN

CHƯƠNG 578: HÀ HOA - HOA SEN

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Vụ án phát triển cho đến nay, cuối cùng vẫn vòng về trên người Ân Hậu.

Triển Chiêu chải chuốt lại từ đầu đến đuôi, cảm thấy sự việc thoạt nhìn cũng không quá phức tạp như mặt ngoài.

Chính là Đại Cao phái người trộm cây long đảm, muốn tạo thành một địa ngục chi địa ở thiên khanh Khai Phong, mục tiêu cuối cùng hẳn chính là Vạn Tự Điển Tịch trên người ngoại công hắn.

Kế hoạch nguyên bản có thể là ra một cạm bẫy ở giữa, nhưng đột nhiên lại có một nữ nhân thần bí nhảy ra, tạo thành một loạt án mạng.

Nữ nhân này hành động tương đối quỷ dị, nói nàng nghe lệnh của Đại Cao đi, nhưng có vài hành động có vẻ lại đi ngược với mục đích của gã. Nhưng nếu nói nàng hoàn toàn không có quan hệ với Đại Cao, lại có rất nhiều bí mật của Ưng Vương triều mà nàng hình như cũng biết cả.

Trước mắt, đầu mối duy nhất về nữ tử này chính là nàng có thể đã được thuê làm thế thân, lấy thân phận tiểu thư đọc sách để ẩn nấp trong Thái Học viện.

Nhưng từ sau khi mọi người nắm được thân phận có khả năng là của cô nương này, nàng liền hư không tiêu thất... Thay vào đó, độc thủ chân chính phía sau màn Đại Cao xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Nữ nhân kia đã đi đâu? Đã trốn đi, hay là cũng bị Đại Cao phát hiện?

Rốt cuộc thân phận chân chính của nàng ta có phải là nữ tử thanh lâu tình cờ nắm giữ được bí mật Ưng Vương triều và có cùng một mục đích với lần hành động này của đám Đại Cao hay không?

Mà kỳ quái nhất chính là, Tiểu Tứ Tử rõ ràng đã thấy nàng ta, nhưng lại không nhìn rõ mặt.

Tình huống này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, là đối phương đã sớm có phòng bị sao? Nhưng sao lại làm được?

...

Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa dẫn theo quân hoàng thành cứu tất cả lên.

Triển Chiêu thì đi tìm Trình Sinh, nói có việc muốn hỏi hắn.

Trình Sinh cùng mấy tay đấu vật, và cả mấy nhà Đại viên ngoại khác đều hết sức hốt hoảng, cảm thấy bản thân phạm tội khi quân từ đầu đến đuôi, vậy mà lại cho hoàng đế cùng cả triều văn võ leo cây vào đầu trận đấu mừng, sau này còn lăn lộn được nữa hay không đây.

Nhưng đám Triển Chiêu lại hoàn toàn không chú ý việc này, mà lại hỏi tới chuyện hắn bị đuổi học.

"Hử..." Trình Sinh cau mày suy nghĩ một chút, chợt như là hiểu rõ điều gì, lẩm bẩm, "Ta nói sao chuyện lại quái lạ như vậy, thì ra vấn đề là ở chỗ này?"

Triển Chiêu bảo hắn kể lại tường tận.

Trình Sinh thừa nhận hắn đúng là đã đùa giỡn nữ sinh trong Thái Học viện.

Triển Chiêu vừa nghe vừa nhìn hắn chằm chằm, ý là —— không nhìn ra ha! Đã vậy còn sảng khoái thừa nhận, vậy thì không thể bỏ qua cho ngươi được...

"Úi!" Trình Sinh xua xua tay, biểu thị sự việc không đơn giản như vậy.

"Ta kỳ thực cũng không tính là đùa giỡn, chỉ là nhận ra nàng ta sau đó thì... hỏi một hai câu."

"Nhận ra nàng?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Ý ngươi là trước đây ngươi đã từng gặp nàng ta?"

Trình Sinh ôm tay gật đầu, "Nữ sinh trong thư viện Lan Huệ có phải khẩu vị của ta đâu, ta không thích kiểu kia, cho nên trong mắt ta mấy cô nương ấy với nam sinh cũng chả khác gì nhau."

Tất cả nghiêng đầu nhìn hắn —— lời này, may mà ngươi đã nghỉ học, bằng không ngày nào đó sẽ bị đòn cho coi.

"Nhưng vào giờ học lúc sáng sớm nọ, ta dậy trễ, muốn đi tắt nên đã từ sân nhỏ bên Lan Huệ thư viện đi xuyên qua." Trình Sinh giải thích, "Lúc đầu cũng không có gì, chỉ là vừa vặn đụng phải một muội tử hình như cũng đi đường tắt, từ trước mặt ta đi ngang qua... Ta nhìn thoáng cái thì gọi một tiếng 'Hà Hoa'?!"

"Hoa sen*?" Mọi người có chút buồn bực —— này nghe không quá giống tên tài nữ của thư viện Lan Huệ.

*Hà Hoa 荷花 héhuā = hoa sen; bông sen; cây sen

Trình Sinh vươn ra một ngón tay, vô cùng bình tĩnh mà lắc lắc, "Ta nhất định không nhận sai, đó chính là vũ cơ Hà Hoa của Tình Hương Hoa Uyển."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhíu mày —— Tình Hương Hoa Uyển đích xác là thanh lâu nằm trong danh sách kết phường của thuyền Hỏa Nguyệt, hơn nữa trong số những diêu tỷ lên thuyền mấy ngày kia, đích xác là có cái tên Hà Hoa này.

Từ mọi phương diện mà xem xét, tựa hồ cũng rất phù hợp.

"Ngươi chắc chắn? Ý là có người mướn một diêu tỷ tới Lan Huệ thư viện làm thế thân đọc sách ư?" Triển Chiêu cảm thấy có chút bất thường.

"Chậc chậc." Trình Sinh cười nói, "Ta lúc đó cũng thấy rất khó tin! Lúc đó ta gọi Hà Hoa, nàng ta còn quay đầu lại, ta đây liền theo bản năng đùa giỡn ấy mà..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng cạn lời mà nhìn hắn —— ngươi cũng không xem xét bối cảnh chút à? Ngộ nhỡ nhận lầm thì sao?

"Đêm trước ta say rượu, sáng sớm hôm sau còn chưa có tỉnh lắm, liền thốt ra hỏi nàng sao lại tới nơi này, còn nói tối rảnh sẽ tới ủng hộ buổi diễn của nàng..." Trình Sinh gãi đầu một cái.

Triển Chiêu liếc mắt trừng hắn "Ngươi khẳng định ngươi không nhận lầm người? Lỡ như nhận nhầm tài nữ đứng đắn người ta thành diêu tỷ, vậy cũng không phải việc nhỏ đâu..."

Những người khác đồng loạt gật đầu.

Trình Sinh đưa tay vỗ miệng mình, "Không phải nói ta đây còn chưa tỉnh rượu à... Bết bát hơn chính là, tình cờ bị Trầm phu tử chuẩn bị lên lớp thư viện Lan Huệ bắt gặp."

"Chao ôi..." Tiểu Tứ Tử cũng thay hắn lau mồ hôi, Trầm phu tử là lão phu tử cứng nhắc và nghiêm khắc nhất Thái Học viện, này... không phải sẽ kéo thẳng sắc lang này tới nha môn trị tội khiếm nhã sao?

"Cừ thật, lão nhân kia lấy thước đuổi theo ta mà đánh... May mà ta chạy nhanh." Trình Sinh nói đến việc này mà lòng còn sợ hãi, "Ta lúc đó cũng không đoái hoài đến việc đi học nữa, trực tiếp chạy về nhà trốn, nghĩ lúc này xong đời rồi, hay là nhận lầm người thật. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể nào! Mỹ nữ mà ta còn có thể nhận sai ư? Hà Hoa đây chính là vũ cơ số một số hai trong toàn bộ ngõ vũ phường, hơn nữa rất có đặc trưng! Đừng nhìn nàng vóc người nhỏ nhắn, có điều chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, nên có nàng đều có hết! Đặc biệt là thắt lưng kia ấy mà..."

Trình Sinh đứng đó mặt mày hớn hở hình dung, Ngũ Gia yên lặng che kín lỗ tai Tiểu Tứ Tử, Triển Chiêu thì muốn đạp hắn vào lại hố rồi đem chôn ngay tại chỗ đến nơi luôn rồi —— Bàng Dục nói không sai, vị này thực sự là tên háo sắc.

"Vậy sau đó thì sao?" Triển Chiêu cắt đứt hình dung mỹ nữ vóc người tốt bao nhiêu của hắn, hỏi diễn biến phía sau.

"À..." Trình Sinh bĩu môi, "Về sau Lâm Tiêu viện trưởng tìm tới, nói sự việc Trầm phu tử đã nói cho hắn biết rồi. Bọn họ cũng đã hỏi thăm ý nghĩ của cô nương kia. Nói cô nương người ta còn thật rộng lượng, thấy ta chắc nhận lầm người, cũng không muốn truy cứu. Nhưng phu tử nói cân nhắc đến vấn đề danh tiết của cô nương ấy, cũng không có ý muốn làm lớn chuyện... Vừa lúc ta cũng không muốn học tại Thái Học viện lắm, liền biết thời biết thế nói muốn thôi học. Cha ta vừa nghe ta gây ra họa lớn như vậy, nên thấy đuổi học thì đuổi học đi... Cho nên sự việc liền kết thúc như thế."

"Vậy là xong à?" Triển Chiêu cảm thấy lấy tính cách của Lâm Tiêu phu tử, hẳn không nên nhẹ nhàng như vậy mà thả Trình Sinh, chẳng lẽ lão gia tử cũng phát hiện có chỗ không đúng?

"Chuyện này còn có tiếp sau không?" Bạch Ngọc Đường hỏi Trình Sinh.

Trình Sinh gật đầu, "Các ngươi cũng thấy không được bình thường đúng chứ? Nếu ta đã không còn là học sinh Thái Học viện thì cũng không sợ gì nữa. Lúc đó ta liền nói với Lâm phu tử, nữ tử kia thực ra chính là Hà Hoa! Là một diêu tỷ, một vũ nương nổi danh nhất trong đông đảo thanh lâu ở Khai Phong... Các ngươi đoán thế nào?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn Trình Sinh, lấy tính cách của Lâm phu tử...

"Lâm phu tử nói, ban nãy Trầm phu tử không đuổi kịp ta, hầm hừ dẫn theo nữ sinh kia đi tìm ông." Trình Sinh nói tiếp, "Lâm viện trưởng đối với ta trái lại còn rất có lòng tin, cảm thấy ta hẳn không thể nhận sai diêu tỷ."

Triển Chiêu cũng thật bội phục Trình Sinh —— ngươi cũng coi như xú danh lan xa.

"Về sau, Lâm phu tử đưa ra một yêu cầu cho ta, bảo ta dẫn hắn tới Tình Hương Hoa Uyển gặp Hà Hoa một lần, nhìn thử coi có phải thật là cùng một người hay không." Trình Sinh khoanh tay, "Ta tất nhiên đồng ý, hẹn viện trưởng tối sẽ gặp mặt tại Thái Bạch Cư... Kết quả chờ đến tối, ta ở Thái Bạch Cư ngồi rất lâu, cũng không đợi được người tới. Ta chợt nghĩ lão đầu có phải quên rồi hay không, nên đã chạy tới nhà viện trưởng, kết quả sự việc ly kỳ liền tới, viện trưởng chẳng nhớ rõ dù chỉ một mảnh!"

"Không nhớ rõ?" Triển Chiêu kinh ngạc.

"Đúng vậy!" Trình Sinh thở dài, "Ông ấy chỉ nhớ rõ ta bởi vì đùa giỡn nữ sinh thư viện Lan Huệ nên bị đuổi học. Mà cụ thể nữ sinh kia là ai, thì không người nào biết cả, bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái, đều nói là bởi vì vấn đề danh dự nữ sinh mà yêu cầu bảo mật, sự việc là Trầm phu tử phát hiện, chỉ có Trầm phu tử biết. Ta cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, mạo hiểm bị đánh đến tìm Trầm phu tử, kết quả Trầm phu tử cũng biết là có chuyện này, nhưng lại không nhớ rõ nữ sinh kia... Còn bảo là sau khi Lâm viện trưởng phát hiện đã dặn hắn phải bảo mật việc này không nên nhắc tới vân vân."

"Cho nên cuối cùng là chẳng một ai rõ nữ sinh kia là ai hay dáng dấp ra sao, chỉ nhớ ngươi bởi vì đùa giỡn một nữ sinh của thư viện Lan Huệ mà bị khai trừ, có phải hay không?" Triển Chiêu hỏi.

Trình Sinh gật đầu, "Ban đầu, ta cũng thấy trong này khẳng định có điều mờ ám, có thể bởi vì dính đến nữ nhi của một đại nhân vật, cho nên tất cả mọi người lựa chọn bảo mật hoặc là không nhắc lại. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không đúng, dựa theo tính tình của Lâm viện trưởng, cho dù là hoàng đế, ai mà dám xếp một diêu tỷ tới Thái Học viện học bài, lão nhân kia nhất định không chịu, đây không phải làm nhục tư văn à! Ta uống rượu hoa thôi mà lão đầu cũng hận không thể hầm sống ta!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy rất có lý.

"Vậy ngươi không tiếp tục đi tìm Hà Hoa sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi Trình Sinh.

"Ta đương nhiên đi." Trình Sinh nói đến chỗ này thì nhíu mày, "Hà Hoa nàng còn thừa nhận."

"Nàng thừa nhận?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không ngờ nàng ta vậy mà nhận thật...

"Cơ mà muội tử kia đích xác có chút dọa người, sau đó còn đánh ta làm ta không dám đi tìm nàng." Trình Sinh vừa nói vừa sờ sờ ngực, "Má ơi hù chết thiếu gia ta, nàng bảo ta không được để lộ ra dù một chút. Qua một đoạn thời gian, buổi tối ngày nào đó ta đột nhiên bị một tên giang hồ đuổi giết, người nọ không chỉ kêu ta cướp nữ nhân của hắn... Rồi đánh bay hết tùy tùng của ta, đuổi theo ta đây đánh... May mà ông trời có mắt, người nọ đột nhiên bị một trận gió yêu ma đánh chạy."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, cũng có chút dở khóc dở cười, tới đây phá án hoàn chỉnh, quả nhiên thư sinh được Thiên Tôn cứu kia là Trình Sinh.

"Lúc ấy ngươi đã bị Thái Học viện khai trừ rồi đi?" Triển Chiêu hỏi hắn sao lại còn mặc học bào Thái Học viện?

Trình Sinh nói không phải là lúc ấy thịnh hành trò chơi tài tử giai nhân với mấy cô nương à...

Bạch Ngọc Đường che tai Tiểu Tứ Tử thở dài, Triển Chiêu nhìn Trình Sinh, cảm thấy hắn đáng đời lắm, đều đã như vậy rồi mà còn không nhớ đau, tối đó may mà gặp được Thiên Tôn, bằng không thì không chừng hắn đã bị Tạ Phi Hoa đánh chết.

Nhưng Triển Chiêu cũng thật vui vẻ, vụ án trước sau ăn khớp. Thủ phạm thật sự phía sau màn là Đại Cao, mà nhân vật then chốt khác liên lụy bản án này, chính là vũ nương Hà Hoa này.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dẫn theo Tiểu Tứ Tử lại kéo Trình Sinh lên, chạy thẳng tới Tình Hương Hoa Uyển, tìm vũ nương Hà Hoa.

Bọn họ trước đó dựa theo danh sách Hỏa Nguyệt ban cung cấp mà đối chiếu từng người, Tình Hương Hoa Uyển cũng mới tới không bao lâu, bên trong đích xác có một vũ nương tên gọi "Hà Hoa", nhưng khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến tìm người đều là nhìn tay, mà trên tay vũ nương kia lại không có vết thương.

Triển Chiêu lại một lần nữa đập cửa thanh lâu giữa ban ngày, hỏa kế dựa theo yêu cầu tìm vũ nương Hà Hoa tới, chính là vị diêu tỷ trước đó Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dựa theo danh sách đã gặp.

Vị này đích xác có vóc người tương đối thấp bé, một ngày bị nha môn tìm hai lần, ngay cả bản thân Hà Hoa cũng thấy rất khó hiểu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn Trình Sinh, như đang hỏi hắn —— có phải vị này không?

Thế nhưng Trình Sinh lại trợn tròn mắt, nhìn chằm chú Hà Hoa một hồi lâu, rồi hỏi, "Ngươi là ai vậy?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhíu mày.

Hà Hoa trực tiếp vỗ Trình Sinh, còn nũng nịu yêu kiều nói, "Trình công tử quả nhiên là quý nhân bận chuyện, mấy ngày không gặp đã không nhớ rõ người ta rồi... Người ta đau lòng muốn chết."

Trình Sinh gãi đầu một cái thật mạnh, biểu tình kia như là cảm thấy bản thân mình chắc điên rồi hoặc là diêu tỷ này điên rồi, nói chung trong hai người khẳng định một người điên.

Hỏa kế Thanh lâu cũng rất buồn bực, bảo Hà Hoa tỷ đã ở Tình Hương Hoa Uyển biết bao nhiêu năm, sao lại không nhận ra được?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử nhìn trái lại nhìn phải, tuy rằng tiểu tỷ tỷ bé thấy trước đó bị cản mặt nên thấy không rõ vẻ ngoài, nhưng nếu nhìn từ vóc người và cảm giác... rõ ràng không phải là cùng một người với Hà Hoa trước mặt này.

Là bị đánh tráo ư?

Triển Chiêu nhíu mày —— vậy tại sao tất cả mọi người không ai nhớ rõ tướng mạo của Hà Hoa lúc đầu? Là huyễn thuật à?

Bạch Ngọc Đường bảo Triển Chiêu cho hỏa kế một Ma vương thiểm thử xem.

Triển Chiêu liền dùng Ma vương thiểm lên hai người hỏa kế và Hà Hoa.

Sau khi một Ma Vương Thiểm đơn giản, hỏa kế cùng Hà Hoa mắt to trừng mắt nhỏ đứng chỗ ấy nhìn nhau một lúc lâu, hỏa kế thốt ra, "Ngươi là ai vậy?"

Hà Hoa cũng sửng sốt, "Ta sao lại ở đây? Không phải ta đang ở trên thuyền ư?"

Triển Chiêu truy hỏi... Phát hiện vị "Hà Hoa" này nghệ danh là "Liên Hoa*", cũng là một vũ nương, chẳng qua không phải là của Tình Hương Hoa Uyển, mà là của thuyền hoa, nửa năm trước mới vừa theo thuyền đến Khai Phong thành. Trong trí nhớ nàng hôm qua thì còn đang khiêu vũ trên thuyền hoa đây, sao mà đến được chỗ này của Hà Hoa thì nàng cũng không rõ lắm... Mà vị khách nhân cuối cùng nàng nhận chính là lão Lưu đánh mõ.

*Liên Hoa 莲花 hoa sen; Hà Hoa 荷花

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng gật đầu —— nhân vật đều khớp.

Triển Chiêu bảo Liên Hoa đừng nhúc nhích, đưa tay đè bả vai nàng, nhắm mắt rồi lại mở ra, thông qua Ma Vương Nhãn quan sát hai ngày này nàng đã trải qua những gì.

Triển Chiêu vừa nhìn đã khiến bản thân giật nảy mình, thông qua ký ức của Liên Hoa, hắn lại nghe thấy bài ca "Ném xác" quen thuộc, cùng với thanh âm chặt thịt "phập phập phập".

Trong bóng tối, có một nữ nhân trẻ tuổi có vóc người nhỏ nhắn, khoác lên mình một thân áo đỏ đang nâng một thanh búa lớn dài. Nàng đang chặt một cổ thi thể, chính là thi thể của lão Lưu.

Đến lúc nàng ta ngẩng đầu lên, trước mặt lại trôi lơ lửng một thứ tròn lớn màu trắng tựa như sợi bông, chặn khuôn mặt ấy lại, thế nên Triển Chiêu căn bản không thấy rõ mặt nàng ta.

"Quái thật!" Triển Chiêu nghi hoặc —— vì sao lại không thấy được mặt? Trước đây chưa từng gặp phải loại tình huống này! Nữ nhân này đến rốt cuộc là ai đây?


→Chương sau: Chương 579: MƯU ĐỒ→

loading...

Danh sách chương: