CHƯƠNG 571: CƠ SỞ NGẦM

CHƯƠNG 571: CƠ SỞ NGẦM

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Trong bãi săn, theo vài tiếng chuông vang lên, nghi thức tế tự long trọng liền bắt đầu.

Triệu Trinh khoác lên bộ trang phục hoa lệ lại rườm rà, nỗ lực duy trì biểu tình uy nghiêm, rồi dựa theo hướng dẫn của quan lễ nghi mà hoàn thành từng bước tế tự.

Đừng xem lúc Hoàng thượng cầu phúc rất thành kính, lúc túm áo quần đi trước lại mệt đến trực tiếp chửi đổng —— hệt như khiêng cả một giường chăn bông đi tập luyện vậy, mệt chết trẫm...

Nam Cung đi theo Triệu Trinh, thường thường kéo áo giúp hắn chút, cũng không khỏi nghĩ đám người làm trang phục này là muốn hành thích vua đấy à? Có cần phải làm nặng như vậy không?

Ân Hậu thì ôm tay, ngồi trong một chiếc xe ngựa cách rất gần với dàn tế được Nam Cung cố ý sắp xếp, nhưng lại rất điệu thấp.

Lão gia tử chờ đến độ mệt rã rời, nhìn Triệu Trinh ở trên đài kéo áo, lắc đầu —— làm hoàng đế cũng không dễ dàng.

Mắt thấy nghi thức tiến hành được hơn phân nửa, Triệu Trinh tính nghỉ lấy hơi một lát, Nam Cung một bên nhỏ giọng nói, "Kiên trì một hồi nữa thì tốt rồi."

Triệu Trinh lại tiếp tục làm dáng, lúc này văn võ quần thần đều tới, tụ tập lại để cùng tiến hành nghi thức cầu phúc cuối cùng. Lúc này Triệu Trinh nhất định phải ổn định, động tác cần lưu loát như thường, khí chất phải ưu nhã cao quý, ngộ nhỡ gập ghềnh làm ra chút sai lầm, thì sẽ làm truyện cười cho chúng ái khanh.

Đang lúc nghĩ ngợi không thể để mất mặt, Triệu Trinh ngẩng đầu... bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

Mấy quan lễ nghi cùng một đám thái giám phía trước, không hiểu sao mắt lại đột nhiên biến đỏ, hơn nữa một người hai người đều mang khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn.

Nếu như bình thường, Triệu Trinh hẳn đã sợ đến nhảy dựng lên.

Kỳ thực giờ hắn cũng muốn gào lên lắm, nhưng lại nhịn được.... Đem lời "ân cần thăm hỏi" đến bên mép nuốt trở về trong bụng, Triệu Trinh liền cảm thấy có vấn đề, đây nhất định là có vấn đề! Chắc chắn là có huyễn thuật tà thuật yêu thuật rắm chó xúi quẩy ảnh hưởng đến trẫm!

Triệu Trinh lặng lẽ quay đầu lại nhìn Nam Cung, kết quả vừa nhìn thì sợ run một cái... Nam Cung cũng trở nên rất dọa người.

Triệu Trinh cắn răng quay qua tìm Ân Hậu —— lão gia tử nhìn về bên này xem! Có chuyện không may rồi!

Nhưng Hoàng thượng tìm một vòng, lại phát hiện chiếc xe ngựa hẳn ở cách đó không xa vừa nãy lại không thấy đâu... Ân Hậu đi đâu rồi?

Triệu Trinh tìm khắp nơi, vừa nghiêng đầu, lại phát hiện văn võ quần thần dưới đài cũng đã biến thành yêu ma quỷ quái cả, quỷ ảnh rậm rạp một người hai người đều mang hai mắt đỏ như máu.

Lúc này... trên tế đài, quan lễ nghi thắp hương, đưa cho Triệu Trinh.

Nhưng Triệu Trinh lại không nhận lấy.

Nam Cung nhìn về phía Triệu Trinh, phát hiện hắn không nhúc nhích đứng đó, dường như đang ngẩn người.

Nam Cung thấp giọng nhắc nhở hắn một câu, "Hoàng thượng."

Nhưng Triệu Trinh có vẻ không nghe thấy.

Nam Cung liền cảm thấy có gì đó không đúng.

Mà mấy vị quan lễ nghi đối diện cũng cùng nhìn về phía Nam Cung.

Nam Cung nhíu mày nhìn họ, chợt nghĩ có nên giúp Hoàng thượng tiếp hương đưa tới hay không... Nhưng Nam Cung vừa nhìn cũng sửng sốt, cầm trong tay quan lễ nghi cũng không phải là hương, mà là một thanh chủy thủ.

Lúc này nhìn lại, biểu tình của quan lễ nghi cũng thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Triệu Trinh không mang theo ý tốt.

Nam Cung theo bản năng đưa tay đè chuôi đao xuống.

Tại một khắc hắn muốn rút đao kia, có một lực đẩy đao của hắn về lại trong vỏ.

Sau đó Nam Cung lại cảm thấy đỉnh đầu như bị ai vỗ một cái, bỗng chốc thanh tỉnh lại. Mở mắt ra lần nữa... chỉ thấy Triệu Trinh đang đưa tay nhận lấy hương từ quan lễ nghi.

Văn võ bá quan đi theo Triệu Trinh thăm viếng cầu phúc.

Nam Cung cũng hành đại lễ theo, lúc này, bỗng thấy Triệu Trinh đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn, sau đó ra hiệu lên phía trên một cái.

Nam Cung vô ý thức ngẩng đầu... Lấy làm kinh hãi, chỉ thấy trên bầu trời, có một đôi mắt màu đỏ đang nhìn bọn họ. Chính là ánh mắt này nhìn có vẻ buồn bã ỉu xìu, như là đang mệt rã rời vậy...

Nam Cung vội liếc nhìn xe ngựa đậu ở một bên... Chỉ thấy Ân Hậu đang dựa vào cửa sổ nhìn bọn họ, còn ngáp một cái.

Triệu Trinh ưỡn ngực —— trẫm có thần minh phù hộ, không sợ yêu ma tai hoạ!

...

Nam Cung tuy rằng còn chưa hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì, nhưng trong nháy mắt lúc nãy, bọn họ hẳn đã trúng chiêu... Ảo giác đó im hơi lặng tiếng mà đến, ảnh hưởng tới bọn họ.

Thế nhưng cơ hồ đồng thời, Ân Hậu ra tay... Ma Vương Nhãn đã giải trừ ảnh hưởng của huyễn thuật.

Nam Cung ngẫm lại còn thấy có chút nghĩ mà sợ, khi nãy nếu hắn một đao ra khỏi vỏ, hù người là thứ yếu, lỡ như thương tổn đến người khác thì sao? Thứ hắn muốn chém là quan lễ nghi cầm "chủy thủ", nhưng nào ai biết có phải là quan lễ nghi bị chém thật hay không? Ngộ nhỡ người hắn chém là Hoàng thượng thì làm thế nào bây giờ?

Nam Cung cảm thấy thật khó lòng phòng bị, nghi hoặc đến tột cùng là ai đang âm thầm hạ thủ, vậy mà có thể vô tri vô giác khiến người ta sản sinh ảo giác, nếu như không có Ân Hậu ở đây, hậu quả sẽ như thế nào? Thực sự không dám nghĩ tới.

Kỳ thực, lúc này có chút nghi hoặc còn có Ân Hậu trong xe ngựa.

Ban nãy lão gia tử xác thực cảm nhận được một trận nội lực tập kích.

Lần này cùng lần trước còn không quá giống nhau, trước đó cảm giác chứa rất nhiều mánh khóe, cái gì mà hồng, rồi khoảng cách nội lực... Nhưng lần này là nội lực thật sự, hơn nữa huyễn thuật cắt vào tương đối mượt, lưu lại dấu vết.

Huyễn thuật xét đến cùng là một loại công phu, mà mỗi một loại công phu đều có đặc điểm của chính nó. Trong nghề đều sẽ nhìn ra được môn đạo, người thường thì mới xem náo nhiệt. Một loạt thao tác huyễn thuật trước đó, đều khiến cho Ân Hậu cảm thấy hung thủ dường như chỉ là một người thường thích khoe khoang. Lúc này cuối cùng cũng có dáng vẻ của một người trong nghề, hơn nữa cảm giác nội lực cũng bất đồng, là có cao thủ phía sau lên sàn chăng?

...

Lúc này, không chỉ ở bãi săn mới tổ chức tế tự, hậu cung cũng đang tiến hành một hội cầu phúc nhỏ.

Thái hậu mang theo các nương nương đang chuẩn bị.

Chẳng qua ở hậu cung thì tương đối đơn giản, chỉ là tới từ đường hoàng gia tế tự tổ tiên một chút gì gì đó. Thái hậu bảo các cung nữ ra ngoài nhìn thử Triệu Lan đã trở về chưa, ở ngoài đó đợi nàng.

Yểu Trường Thiên tới thay ca cho Thiên Tôn, lúc này đang ở vườn hoa bên từ đường, tiếp tục đẩy xích đu cho Hương Hương.

Lúc đầu, lão gia tử còn nghĩ chỉ có trong vườn hoa chỗ thư phòng Triệu Trinh mới có hố cát với xích đu.

Kết quả, Bạch Quỷ Vương lại phát hiện mình đã quá ngây thơ, cơ hồ là mỗi sân nhỏ trong Hoàng cung, chỉ cần có đại thụ thì có xích đu, có xích đu thì sẽ có hố cát.

Yểu Trường Thiên lắc đầu, chợt nhớ tới ở Băng Nguyên đảo khắp nơi cũng có thể thấy được xích đu, Triệu Trinh cũng là một tên cuồng nữ nhi.

Bàng phi cùng Thái hậu vội vàng tế tổ, liền giao hai đứa nhỏ cho Bạch Quỷ Vương trông.

Lão gia tử một tay ôm Tiểu Thang Viên đang ợ sữa, một tay giúp Hương Hương đẩy xích đu.

Hương Hương đứng trên xích đu đưa tới đưa đi, ngước mặt, một đôi mắt to tò mò nhìn Yểu Trường Thiên.

Yểu Trường Thiên nhìn bé một cái lại nhìn Tiểu Thang Viên một cái —— đoàn tử mở hội!

Đầu óc Hương Hương lúc này cũng tràn đầy suy tư —— Yêu Yêu là sư hụ* của Cửu Cửu, sư công của Tiểu Lương Thử*.

*sư hụ 师 糊 shīhū; sư phụ 師父 shìfu -> nói ngọng

*Tiểu Lương Thư 小 良 纸 xiǎo liáng zhǐ; Tiểu Lương Tử 小良子 Xiǎo liáng zǐ -> nói ngọng

Yểu Trường Thiên so với Thiên Tôn Ân Hậu, số lần tiến cung tương đối ít hơn chút, thế nên Hương Hương cũng không quá quen thuộc với hắn. Cửu Cửu là thúc thúc của phụ hoàng hoàng, cho nên Cửu Cửu là hoàng gia gia, mà Yêu Yêu là sư hụ hoàng gia gia... Bậc cha chú của gia gia là thái gia gia, cho nên Yêu Yêu là...

"Thái gia hụ!" Cuối cùng tính rõ ràng bối phận, Tiểu Hương Hương chuẩn bị trò chuyện cả ngày với Bạch Quỷ Vương.

Bạch Quỷ Vương còn quay đầu lại nhìn thoáng qua —— thái gia hồ* là cái hồ gì?

*Hương Hương gọi là "thái gia hụ" 太爷糊 tàiyéhú; Bạch Quỷ vương nghe là "thái gia hồ" 太爷湖 tàiyéhú => đồng âm, mà hồ ở đây là sông hồ ao á.

...

Trong Thái Học viện, Thiên Tôn ôm Tiểu Tứ Tử vào Lan Huệ thư viện.

Lúc này các nữ sinh đang thu dọn đồ đạc, có quét vỏ trái cây cũng có thu sách. Triệu Lan đang vội vàng luống cuống tìm thứ gì đó, Y Y thì giúp nàng sắp xếp sách.

Đang bận rộn, ngoài cửa lại truyền đến một trận rối loạn nhỏ.

Một đám tiểu tài nữ kích động kéo tay áo nhau —— Thiên Tôn! Thiên Tôn tới!

Triệu Lan mới vừa cùng chúng tỷ muội chơi thật vui vẻ, về sau nghe thấy thanh âm chuông đánh trong thành, mới nhớ tới lúc ra cửa Thái hậu đã dặn dò nàng, bảo là về sớm một chút để tế tổ.

Nàng lúc ra cửa chính là có Thiên Tôn làm bạn tới cùng, lúc này thấy lão gia tử tiến vào, cho rằng là tới thúc dục, liền sốt ruột đụng rớt ống đựng bút trên bàn...

Cũng may có Y Y nhanh tay lẹ mắt tiếp được.

Chẳng qua nhìn trạng thái của Thiên Tôn, hình như cũng không phải tới để giục người.

Vào thư viện, Thiên Tôn cũng chưa tiến vào mà đứng ngoài cửa sổ thư phòng, để cho Tiểu Tứ Tử nhìn trái nhìn phải như đang tìm ai đó.

Tiểu Tứ Tử quan sát một lúc lâu, lắc đầu... Không có nha.

Thiên Tôn cùng bé liếc mắt nhìn nhau, quy mô Lan Huệ thư viện so với hai thư viện sát vách nhỏ hơn, tổng cộng có ba gian thư phòng.

Hơn nữa ngày hôm nay không phải là tới học mà là tới chơi, tất cả nữ sinh đều tập trung trong một gian thư phòng.

Tiểu Tứ Tử bĩu môi, không tìm được người mình muốn tìm.

Thiên Tôn vẫy vẫy tay với Y Y.

Y Y lập tức chạy ra, Triệu Lan cũng theo ra ngoài.

Thiên Tôn bảo Tiểu Tứ Tử hỏi chút thử.

Bé liền nói mình muốn tìm người.

Y Y vừa nghe Tiểu Tứ Tử không biết mặt, bèn hỏi, "Vậy thì có đặc trưng gì không?"

Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, đập đôi bàn tay nhỏ bé, "A đúng rồi, trên tay tỷ tỷ đó hình như có thương tích."

Triệu Lan nhỏ giọng nói, "Gần đây trên tay mọi người đều có vết thương mà nhỉ."

Thiên Tôn cùng Tiểu Tứ Tử đều khó hiểu mà nhìn Triệu Lan —— mọi người không phải là tới học bài sao? Sao mà học tới trên tay đầy vết thương được?

Triệu Lan chỉ chỉ Y Y, "Do theo Y Y học công phu đó!"

"Học công phu?" Thiên Tôn liếc mắt nhìn vào trong thư viện, đích xác, trên tay không ít nữ sinh đều quấn băng vải, hơn nữa còn quấn đủ loại kiểu dáng, cảm giác giống như là một kiểu trang sức nào đó vậy.

Lão gia tử bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Tiểu Tứ Tử —— còn đặc thù nào khác không?

Tiểu Tứ Tử sờ cằm, "Ừm... Vóc dáng hình như không cao!"

Qua Thanh cũng tiến vào theo, nghe cả một đường, liền theo bản năng nhìn vào thư phòng.

Xem xong, Qua Thanh cũng phát giác có điều gì đó không đúng.

Không phải lúc nãy hắn nhặt được một túi cát sao, trên tay nữ sinh lấy lại túi đó có thương tích, vóc dáng cũng khá nhỏ nhắn... Tuy rằng chỉ thấy một bóng lưng, nhưng giờ Qua Thanh nhìn một vòng, lại phát hiện... không có bóng dáng nữ sinh lúc nãy.

Còn có...

Hiện tại Qua Thanh suy nghĩ một chút, mới nãy hắn ngồi ở cửa viện, còn cách thư phòng một cái sân nhỏ. Túi cát đó sao lại bay xa như vậy, còn vừa lúc rơi xuống bậc thang bên cạnh hắn nữa? Càng giống như là có người cố ý ném qua!

...

Ngoài cửa, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chờ đến nóng nảy nên đã để Giao Giao vào xem tình huống.

Vừa nghe Tiểu Tứ Tử nói muốn tìm người trên tay có thương tích, hai người đều có chút lờ mờ —— là tìm hung thủ đó hả? Hung thủ không phải là một diêu tỷ sao, sao lại biến thành học sinh của thư viện Lan Huệ rồi?

"Đừng nói chứ..." Triển Chiêu cảm thấy tính khả thi trái lại cao hơn!

Diêu tỷ trong thanh lâu đi đâu mà hỏi thăm nhiều việc về ngoại công cùng Thiên Tôn như vậy chứ. Ở trong thư viện Lan Huệ thì lại khác, đám tiểu tài nữ này, mỗi ngày nhất định phải bát quái chuyện của mấy vị lão gia tử một trận, Khai Phong phủ gần đây tra xét vụ án gì, rồi ngay cả thể trọng mỗi ngày của Tiểu Tứ Tử bao nhiêu các nàng đều biết hết!

Bạch Ngọc Đường còn rất buồn bực, hỏi Triển Chiêu, "Các nàng biết rõ vậy ư?"

Triển Chiêu ôm tay, nói đến chuyện này còn thật bất mãn, "Ngay cả sáng sớm ta ăn mấy cái bánh bao cũng biết, Thái Bạch Cư rồi Mãn Ký... Tất cả các tiệm đều là cơ sở ngầm của mấy nàng ấy!"

Bạch Ngọc Đường nghi hoặc —— sắp xếp cơ sở ngầm ở mấy chỗ đó thì có lợi gì?

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, tựa hồ như đang do dự không biết có nên nói cho hắn chuyện gì đó hay không.

Ngũ Gia liền hỏi, "Còn gì nữa?"

Triển Chiêu chắp tay sau lưng nhìn trời, nhỏ giọng hỏi hắn, "Ngươi có phát hiện hay không, quần áo ngươi gần đây, cổ áo trở nên thấp hơn chút?"

Ngũ Gia đưa tay sờ sờ cổ áo, có sao?

Triển Chiêu vươn ra hai ngón khoa tay múa chân một khúc, "Thấp một chút vầy nè."

Bạch Ngọc Đường nghe không hiểu, này với vụ án thì có quan hệ gì?

Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải, tiến tới nhỏ giọng nói cho Bạch Ngọc Đường, "Trước đó ta có nghe Tiểu Lương Tử kể, thư viện Lan Huệ làm một buổi bỏ phiếu, chính là thảo luận vấn đề về cổ áo ngươi!"

Ngũ Gia theo bản năng đưa tay bảo vệ áo mình —— cổ áo ta thì có vấn đề gì?

"Nói là cổ áo nếu như xuống thấp một chút, lúc quay mặt sang như vậy, là có thể tinh tường nhìn thấy đường cong bên cổ..." Vừa nói, Triển Chiêu vừa chọc chọc cổ Ngũ Gia, "Cho nên bọn họ liền mua chuộc thợ may, làm kiểu dáng cổ áo của trang phục ngươi đều biến thành cổ áo thấp hết."

Ngũ Gia nghe xong thì ngây dại, mua chuộc thợ may là kiểu làm gì, quá đáng vậy à.

"Miêu Nhi ngươi biết khi nào?" Bạch Ngọc Đường sau khi nghe xong thì thấy cổ áo trở nên không quá thoải mái, kéo hai cái rồi nhìn Triển Chiêu —— sao ngươi không nói với ta sớm?

Triển Chiêu nhìn một bên lẩm bẩm, "Hồi năm ngoái."

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn chằm chằm —— cả một năm mà ngươi cũng không nói?

Triển Chiêu xoay mặt nhìn sang một bên, "Cổ áo thấp đó rất đẹp mắt, thế nhưng cũng không thể quá thấp. Sau đó các nàng lại muốn sửa thấp hơn, muốn nhìn xương quai xanh gì gì đó, không phải đã bị ta ngăn cản rồi sao..."

Bạch Ngọc Đường cạn lời mà nhìn Triển Chiêu —— còn có bao nhiêu thứ ta không biết, nói hết ra nghe chút?

"Này không phải trọng điểm!" Triển Chiêu khoát tay lảng sang chuyện khác, "Trọng điểm là, Khai Phong phủ có cái gió thổi cỏ lay gì, thư viện Lan Huệ đều có thể biết trước nhất, đặc biệt là về ngoại công ta với sư phụ ngươi, đó là hai người có nhân khí cao nhất. Còn thêm Yêu Vương suốt ngày 'tổ Tương Du Nhà ta' thế này thế kia, kéo các nàng cùng bát quái nữa, với lại còn có nhóm Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử, đều là cơ sở ngầm của các cô nương trong thư viện, cơ sở ngầm đó!"

Ngũ Gia bất đắc dĩ lắc đầu —— toàn gia từ già đến trẻ này, còn có người nào đứng đắn không chứ?




→Chương sau: Chương 572: TÌM NGƯỜI→

loading...

Danh sách chương: