CHƯƠNG 569: THƯ SINH

CHƯƠNG 569: THƯ SINH

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Mọi người trong giấc mộng của Triển Chiêu, dưới sự gợi ý của Hạ Vãn Phong, rốt cục lại tìm thấy đầu mối tra án.

Đầu mối có, còn dư lại chính là dỗ ngoại bà.

Chẳng qua cũng không cần những người khác nhọc lòng, ngoại bà Ngọc Đường có cáu kỉnh gì cũng đều đổ hết vào anh trai nàng rồi.

Bạch Quỷ Vương hình như đã quen, đừng nói lão gia tử yêu khí ngang ngược, ở trước mặt muội tử nhà mình thì ngay cả phát cáu cũng không có, tùy tiện để muội muội oán giận.

Triệu Phổ nhìn sư phụ nhà mình, Bạch Ngọc Đường nhìn cữu công nhà mình, Tiểu Lương Tử nhìn sư công nhà mình...

Lão gia tử ôm tay ngồi cạnh bàn tựa như gặp cảnh khốn cùng, gật rồi gật —— muội tử nói cái gì thì là cái đó.

Bọn Triển Chiêu còn có chút hiếu kỳ, vội hỏi thăm Bạch Long Vương —— vẫn luôn cưng chiều như thế sao? Hay là bởi vì chuyện sau đó nên tâm có hổ thẹn?

Bạch Long Vương cùng Hạ Vãn Phong đều lắc đầu, tỏ vẻ —— vẫn luôn cưng chiều kiểu muốn sao không đưa trăng vậy đó.

Tất cả mọi người không khỏi có chút đau lòng —— Bạch Quỷ Vương nổi điên, đến tột cùng là do thay đổi trái tim, hay là bởi vì tự tay giết muội muội mình thương yêu nhất đây?

Trên ý nghĩa nào đó mà nói, Yêu Vương năm đó giúp thay đổi trái tim này, một mặt là hành hạ hai người kia, nhưng đồng thời, cũng là cứu hai người họ.

Bạch Quỷ Vương đồng ý với muội tử, tìm được thủ phạm sau màn nhất định sẽ chặt thành tám khối.

Lục Thiên Hàn lại giúp dỗ hai câu.

Bạch Ngọc Đường ngước mặt nhìn ngoại công nhà mình —— ôn nhu như vậy sao? So với lúc đối với nương hắn còn "nhu thuận" hơn.

Ngoại bà rốt cục được dỗ tốt, Yểu Trường Thiên xoa xoa ngực, không khó chịu nữa.

...

Trong Khai Phong phủ, mọi người từ trong "mộng đẹp" tỉnh lại, Triển Chiêu lấy thế cá chép tung người* mà vọt lên từ trên giường, nói không chờ được, chúng ta đến kỹ viện đi!

* cá chép tung người 鲤鱼打挺 lý ngư đả đĩnh; là chỉ một loại kỹ xảo thể dục hoặc động tác thân thể, thông thường dùng cho thể thao, biểu diễn võ thuật hoặc trong thi đấu. Chữ được lấy ra từ hình tượng cá chép nhảy khỏi mặt nước hoặc uốn thân thể trên mặt đất.

Ngũ Gia có chút cạn lời mà nhìn hắn —— ban ngày ngươi mà đi thì tìm được người chắc.

Triển Chiêu chỗ nào đợi được, liền xuống giường kéo Bạch Ngọc Đường dậy rồi phóng tới Hỏa Nguyệt ban, trước tìm Quế ban chủ cái đã.

Quế ban chủ nghe Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường muốn lấy danh sách diêu tỷ tiếp khách trên thuyền, liền bảo hỏa kế đưa cho hai người.

Bởi vì phải chia chác tiền lãi, cho nên ghi lại rất rõ ràng, người từ lâu nào, tên gọi là gì, đến đây lúc nào vân vân.

Triển Chiêu cầm danh sách tên, hỏi hỏa kế có để ý người nào trên tay có vết thương hay không.

Hỏa kế cào đầu suy nghĩ một chút, nói không có ấn tượng gì.

Triển Chiêu lôi Bạch Ngọc Đường chạy tới các thanh lâu lớn.

Ban ngày đập cửa thanh lâu cũng chỉ có Triển Chiêu thôi, dựa theo danh sách, hai người từng bước từng bước đối chiếu từng diêu tỷ... nhưng mà đến khi kiểm tra hết tất cả mọi người có trong danh sách, không một ai có vết thương trên tay cả. Đừng là nói vết thương cắt hay bong gân, ngay cả một vết máu ứ đọng cũng không có.

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường lại chạy tới Hỏa Nguyệt ban một chuyến, hỏi có sót ai hay không.

Hỏa kế kiên quyết lắc đầu khẳng định không có, thuyền thì chỉ lớn như vậy, diêu tỷ đi lên cũng toàn là người quen cũ, không có khả năng có người không quen biết lăn lộn lên được.

Bạch Ngọc Đường hỏi Tôn Lạc Diệp với Tạ Phi Hoa là vì nữ nhân nào mà đánh nhau, hỏa kế bảo ai mà biết được, bọn họ cũng không phải đánh ở trên thuyền.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không có cách, suy ngẫm lại một chút, trước đó Thiên Tôn không phải bắt gặp Tạ Phi Hoa đuổi đánh một thư sinh vào một buổi tối sao, cũng là do cướp nữ nhân gì gì đó... Có thể ra tay từ trên người thư sinh này không?

Ngũ Gia thấy cũng có thể lắm, thư sinh dạo kỹ viện hẳn cũng không nhiều đi, không chừng lại dễ tìm.

Hai người lại chạy đến thanh lâu, kết quả hỏa kế trong lầu bị hai người họ chọc cười, nói đến đây tìm thú vui không nói tất cả, chí ít gần một nửa là các thư sinh của thư viện lớn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút trợn tròn mắt —— đám thư sinh đó không đáng tin cậy vậy sao?!

Hỏa kế nói cụ thể phải xem là người của thư viện nào. Nếu như quản tương đối nghiêm, ví dụ như Thái Học viện ấy, tới thì ít thật. Nhưng có vài nơi không có cách nào quản, giống như Càn Khôn thư viện loại này, thì tới nhiều lắm.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại chạy qua hoàng cung, nghĩ Thiên Tôn cho dù không thấy rõ tướng mạo thư sinh kia, chí ít cũng thấy được quần áo, không biết có thể phân rõ là người của thư viện nào hay không.

Đi tới hoàng cung rồi, trong cung đang chuẩn bị bắt đầu nghi thức tế trời. Long Kiều Quảng dẫn theo rất nhiều thị vệ đang xếp hàng tới bãi săn, nhìn thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn rất buồn bực, bảo là Hoàng thượng với Ân Hậu đều tới bãi săn rồi.

Bạch Ngọc Đường nói tìm sư phụ hắn, không phải nói sẽ ở lại hậu cung sao.

Long Kiều Quảng bảo mình mới từ hậu cung bên đó qua đây, đổi thành Bạch Quỷ Vương rồi. Triệu Lan đến Thái Học viện, Qua Thanh với Thiên Tôn cùng đưa công chúa đi.

Hữu Tướng quân nhỏ giọng nói với hai người —— lão gia tử đoán chừng đợi ở trong cung đến buồn bực luôn rồi, cho nên bỏ gánh cho Bạch Quỷ Vương, bản thân thì ra ngoài giải sầu chút.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nghi hoặc —— Thái Học viện không phải nghỉ rồi sao? Tới Thái Học viện làm gì?

Long Kiều Quảng khoanh tay —— ai mà biết, hình như nhóm nữ sinh có một cái hội đọc sách nào đó, nam sinh thì phải thi lại dược lý, do trước đó vì đá cầu nên trì hoãn gì gì đó.

Nói xong, Quảng gia mang theo binh sĩ rời đi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lắc đầu, quay đầu lại chạy đến Thái Học viện.

...

Trong Thái Học viện, Tiểu Tứ Tử với Thiên Tôn đang ngồi cạnh bàn chơi cờ.

Một già một trẻ này làm thế nào gặp gỡ đây...

Phải kể lại lúc nãy sau làm xong một giấc ở Khai Phong phủ, Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường đi tra án, còn Triệu Phổ thì muốn vào cung tham dự tế trời, Yểu Trường Thiên liền đi theo. Kết quả tới hoàng cung rồi, Thiên Tôn nói để Bạch Quỷ Vương trông Thái hậu với Bàng phi trong hậu cung giúp, hắn thì cùng Qua Thanh làm bạn với công chúa tới Thái Học viện một chuyến.

Lúc đầu Thái Học viện cho nghỉ hôm nay thật, có điều do trước đó nam sinh hai thư viện của Thái Học viện bận do trận đấu hoa mai cúc, khóa dược lý cả đám đều thi không tốt.

Vốn khóa dược lý của Thái Học viện chính là nữ sinh giỏi hơn nam sinh rồi, nhưng lần thi này quá sức kém.

Công Tôn nổi giận, để các nam sinh thi lại tập thể.

Mấy ngày nay nhóm Bàng Dục đều ở nha môn học thuộc lòng dược lý, ngày hôm nay đều tới kiểm tra.

Ban nãy Công Tôn dẫn theo Tiểu Tứ Tử cùng đi lấy bài thi, lúc này tiên sinh ở bên trong làm giám thị, Tiểu Tứ Tử thì chơi với Thiên Tôn ở trong sân.

Các nữ sinh đều không cần thi lại, thế nhưng lại đến thời gian hội đọc sách mỗi tháng một lần của các tiểu tài nữ, thế nên cùng tụ lại đọc sách trò chuyện chơi trò chơi.

Lúc này trong Thái Học viện coi như là băng hỏa lưỡng trọng thiên, trong thư viện Lan Huệ rộn rã, các nữ hài tụ chung một chỗ bát quái trò chuyện liên hồi, một chốc thì Ân Hậu chốc nữa lại Thiên Tôn, các loại võ thánh các loại truyền kỳ, còn có Khai Phong phủ gần đây đang tra vụ án gì, trò chuyện đến vui vẻ.

Các nam sinh thì lại vò đầu bứt tai với bài thi, cắn đến khi cán bút toàn là dấu răng.

Công Tôn chắp tay sau lưng dạo trong trường thi, vừa đi vừa lắc đầu —— ngay cả Bao Duyên, tới giờ học dược lý đều là không am hiểu nổi... Không phải chỉ là học thuộc lòng sách thuốc thôi à, bộ khó đến vậy hả? Loại bài thi này Tiểu Tứ Tử nhà hắn nhắm mắt cũng có thể làm. Nói vẽ một bức tĩnh mạch thôi mà ai nấy đều y chang nhền nhện đầu thai, tám cái tay cũng không đủ cho bọn nó dùng... Vẽ cái kiểu gì mà hệt như cành cây, đoàn tử nhà hắn sáu tuổi đã phỏng lại cả bản huyết lung đồ, bảy tuổi thì đã tự vẽ lại được luôn rồi. Đây mới chỉ là thi viết thôi, chốc nữa lúc thi châm pháp đoán chừng càng loạn hơn, một đứa hai đứa cầm kim tay trực tiếp run run, người giả cũng không dám hạ kim, thật là vô dụng muốn chết! Đoàn tử nhà hắn năm ngoái đã mở ngực thi thể rồi đó!

"Hắc xì..."

Trong sân ngoài thư phòng, Tiểu Tứ Tử đột nhiên hắt hơi một cái.

Thiên Tôn cầm trong tay hai quân cờ, còn gõ bàn hộ một cái hô —— đoàn tử sống lâu hai trăm tuổi.

Tiểu Tứ Tử xoa xoa mũi, bất chợt nghiêng đầu, lộ ra thần tình có chút hoang mang.

"Thấy cái gì rồi?" Thiên Tôn đưa tay chọc đoàn tử một cái.

Tiểu Tứ Tử có chút nghi hoặc mà quay sang, nhìn về phía Lan Huệ thư viện, sờ cái cằm tròn vo, "Nhìn thấy một hình ảnh kỳ quái."

"Hình ảnh gì vậy?" Thiên Tôn tiếp tục chọc đoàn tử.

Tiểu Tứ Tử từ trên băng ghế tuột xuống, chạy đến bên cạnh Thiên Tôn, lại leo lên trên người hắn.

Thiên Tôn ôm bé lên, Tiểu Tứ Tử vịn bả vai hắn, chăm chú mà nhìn cửa thư viện Lan Huệ.

Thiên Tôn nhìn đoàn tử ghé vào trên bả vai mình —— nhóc là thấy cái gì thật, hay là do chuẩn bị thua nên chơi xấu bày trò nghịch ngợm?

Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn Thiên Tôn, ôm cổ hắn, vừa lấy đầu ngón chân cọ cọ bàn cờ —— ai sắp thua chứ? Ván này không tính!

Thiên Tôn trực tiếp vỗ mông đoàn tử —— ai nha nhóc cái tiểu vô lại này!

Bên này còn đang náo loạn, chợt có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường chạy vào.

Thiên Tôn và đoàn tử cùng nhìn ra ngoài cửa.

Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường cũng nghi hoặc mà nhìn cả hai —— hai người đây là đang chơi cờ kiểu gì vậy?

Thiên Tôn thấy hai người họ cũng buồn bực, "Hai đứa sao lại tới đây? Không phải là đi tra án sao? Có thấy Yêu Vương không?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt —— Yêu Vương?

Thiên Tôn nhíu mày, lẩm bẩm, "Không biết đi đâu mất tiêu rồi..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trước tiên bỏ qua những thứ này, hỏi thư sinh đêm đó Thiên Tôn nhìn thấy, là mang trang phục bình thường, hay là mặc áo choàng thư viện.

Thiên Tôn nói, "Mặc áo choàng thư viện."

Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu trước đó cũng đoán là mặc học bào, bằng không thì Thiên Tôn đã không khẳng định đối phương là một thư sinh như vậy, quả nhiên đã đoán đúng.

Vội hỏi là người của thư viện nào.

Thiên Tôn thờ ơ thả một câu, "Thái Học viện đi..."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cả kinh, sau đó không vừa lòng —— vậy sao trước người không nói?

Nhưng hai người cũng chỉ dám oán thầm một cái, đều không dám nói ra miệng.

Tiểu Tứ Tử bát quái, "Học sinh Thái Học viện ư? Là ai trốn đi dạo kỹ viện chứ?"

Triển Chiêu liếc mắt nhìn chỗ hai thư viện đang thi dược lý, hỏi Thiên Tôn, "Lão gia tử người có còn nhớ rõ tướng mạo người nọ không? Có thể nhận ra được không?"

Thiên Tôn suy nghĩ một chút, "Có thể đi..."

Bạch Ngọc Đường vội kéo hắn đi nhận người.

Triển Chiêu thì ôm Tiểu Tứ Tử đuổi theo.

Bé mập hãy còn nhìn về hướng cửa chính cửa thư viện Lan Huệ, sờ cằm trông như có điều suy nghĩ.

Công Tôn đang làm giám thị đây, chỉ thấy ngoài cửa sổ là nhóm Triển Chiêu đi tới, còn kéo Thiên Tôn tới bên cửa nhìn xung quanh.

Công Tôn đi ra, hỏi bọn họ muốn làm gì.

Triển Chiêu kể lại sự việc vừa rồi, Công Tôn liền đứng trước cửa sổ búng tay một cái, để các học sinh ngẩng đầu hết lên.

Các tiểu tài tử cùng ngẩng đầu nhìn chỗ cửa sổ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn, ý kia —— phân biệt đi ạ!

Thiên Tôn chắp tay, xem tướng mạo từng đứa nhỏ, nhìn một vòng rồi lắc đầu, biểu thị thư phòng này không có.

Công Tôn để chúng tiếp tục kiểm tra, dẫn nhóm Thiên Tôn tới thư phòng sát vách... Dùng phương pháp giống vậy để Thiên Tôn phân biệt.

Đi một vòng, Thiên Tôn lắc đầu, nói hình như không có người kia.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng quan sát vẻ mặt các học sinh... Cũng không thấy người nào có vẻ chột dạ.

Thiên Tôn cũng nói, "Người đó mặc dù là một thư sinh trẻ tuổi, có điều cũng không có nhỏ như vậy, hẳn là hơn hai mươi."

"Có phải là học sinh trước đây hay không?" Công Tôn hỏi.

Thiên Tôn suy nghĩ một chút, gật đầu nói cũng không chừng, hắn chỉ liếc mắt thôi, nhìn kiểu dáng quần áo rất giống Thái Học viện.

"Cũng có thể là giả mạo." Công Tôn thấy học sinh Thái Học viện hẳn không có gan lớn đến mức đi dạo kỹ viện, cái này mà bị chộp được không chừng sẽ bị khai trừ.

"Có phải là đã nghỉ học hoặc bị khai trừ rồi không?" Tiểu Tứ Tử chợt hỏi.

Công Tôn nhìn con trai, nhíu mày, "Cũng không phải không có khả năng này."

"Có học sinh bị cho nghỉ học sao?" Triển Chiêu hỏi.

"Có nghỉ học bởi vì bệnh, cũng có do thành tích thi quá kém nên bị yêu cầu đuổi học, còn có phạm phải chuyện nên bị khai trừ." Công Tôn cau mày nói, "Thư viện Lan Huệ không phải đều là nữ sinh sao, tuy nói hai bên cách một cái sân nhỏ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể đụng phải... Trước đó có nam sinh lén chạy vào thư viện Lan Huệ với ý đồ bất chính, đã bị khai trừ rồi."

Triển Chiêu vừa nghe thì tròn mắt, "Lại có loại chuyện này? Chỉ khai trừ đơn giản vậy thôi à? Sao không đưa tới Khai Phong phủ trị tội!"

Bạch Ngọc Đường cũng thấy kỳ cục.

Công Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, chủ yếu vẫn là cố kỵ danh dự nữ sinh, còn có danh dự của Thái Học viện... Nói chung học sinh bị như vậy sẽ lưu lại vết bẩn, vào sĩ gì gì đó khẳng định không thể nào, còn có thể khiến cho gia tộc hổ thẹn.

"Bên viên trưởng có bảng danh sách." Công Tôn mang theo mọi người tới phòng sách tìm bảng ghi tên.

Bởi vì hôm nay không có lớp nên viện trưởng cũng không có mặt.

Công Tôn vào phòng, đứng trước tủ sách tìm kiếm.

Tiểu Tứ Tử cũng ở trước ngăn tủ tìm tìm, sau đó chỉ vào một quyển tập ở hàng thứ ba, ngước mặt nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cho rằng bé tìm thấy rồi, rút ra nhìn thử, lại phát hiện là danh sách ghi tên học sinh của thư viện Lan Huệ.

Có chút khó hiểu đưa danh sách cho bé.

Tiểu Tứ Tử leo lên ghế, bày danh sách ghi tên lên bàn, từng trang từng trang lật xem.

Thiên Tôn nhìn hành động của bé mập, lại nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu —— nó đang làm gì thế?

Hai người cũng thật tò mò, là có tiểu tỷ tỷ nào mà bé không biết sao?

Tiểu Tứ Tử lật ào ào một trận, lật hết cả danh sách ghi tên, nhưng hình như không tìm được đáp án mong muốn, đứng trên ghế ôm tay ngây người.

Lúc này, chợt nghe Công Tôn nói, "Không thấy..."

Lực chú ý của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức bị hấp dẫn, hỏi lại, "Không thấy?"

Công Tôn gật đầu, "Một quyển danh sách ghi tên rất mỏng, liền để ở chỗ này, không thấy đâu!"

"Bị trộm đi rồi sao?" Triển Chiêu càng cảm thấy đầu mối này đúng rồi, liền hỏi, "Có bảng sao không?"

Công Tôn nói, "Hỏi Bao Duyên là được, trước đó không phải cũng có danh sách bị trộm rồi giá sách bị đốt các kiểu sao, cho nên viện trưởng đem hết tất cả danh sách giấy tờ quan trọng cho Bao Duyên nhìn một lần, nó đều nhớ cả."

Triển Chiêu thỏa mãn gật đầu —— tiểu tài tử chính là dùng tốt.

Công Tôn tiếp tục trào phúng, "Ngay cả danh sách ghi tên chẳng có ý nghĩa như thế cũng nhớ kỹ được, thế nhưng sách thuốc thú vị vậy mà hết lần này tới lần khác học thuộc không xong, cũng tà môn quá đi!"

Mọi người lại đi tìm Bao Duyên.

...

Trong thư viện Lan Huệ.

Tiểu Qua Thanh nâng cằm ngồi trên bậc thang trước cửa thư phòng, ngắm một gốc cây bạch quả đang rơi lá trong sân mà ngây người.

Thư viện phía sau lại náo loạn ầm ầm, các nữ hài tử hình như đang chơi trò làm thơ nối tiếp gì đấy, vây quanh thành một vòng rồi ném túi cát, trúng người nào thì người đó lên đọc.

Lúc này, bỗng "bộp" một tiếng, một tấm lụa màu được làm thành túi cát nhỏ bị ném ra, rơi vào bậc thang bên người Qua Thanh.

Qua Thanh đưa tay nhặt lên, chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau.

Qua Thanh cũng không quay đầu lại, đưa túi cát qua.

Từ phía sau hắn vươn ra một bàn tay đón lấy, nói cám ơn... Lấy túi cát xong liền đi.

Qua Thanh vốn cũng không để ý, có điều trên bàn tay duỗi tới lúc nãy được bọc một tầng băng gạc, trông như là bị thương.

Qua Thanh có chút buồn bực... Trong Lan Huệ thư viện đều mấy thiên kim đại tiểu thư, thường ngày hẳn không cầm qua thứ gì nặng hơn bút, cũng chẳng cần may vá gì sinh sống qua ngày... Tay vị này sao lại bị thương? Hơn nữa nhìn thương thế còn không nhẹ.

Qua Thanh theo bản năng mà quay lại nhìn thoáng qua.

Nhìn thấy một bóng lưng chạy vào thư viện, đó là một nữ sinh vóc người nhỏ nhắn.

Qua Thanh quay đầu lại tiếp tục nhìn từng lá từng lá bạch quả rơi xuống, yên lặng thở dài, sư tôn vẫn luôn ở phía ngoài sân, thật muốn ra đó nhìn sư tôn chơi cờ.


→Chương sau: Chương 570: THẾ THÂN→

loading...

Danh sách chương: