CHƯƠNG 547: PHÁT HIỆN

CHƯƠNG 547: PHÁT HIỆN

EDITOR: ROSALINE

BETA: CỎ


Mỗi lần nghe các lão gia tử nói chuyện đã qua, Triển Chiêu bọn họ cũng sẽ có một loại cảm giác, chính là các lão gia tử là các lão gia tử, Thiên Tôn là Thiên Tôn.

Góc độ của "Tiểu Du" hình như vĩnh viễn đều không cùng một dạng.

Về phần tại sao sẽ như vậy, mọi người cũng thảo luận không ra kết quả, cuối cùng Tiểu Tứ Tử cho ra một kết luận —— bởi vì Tôn Tôn sẽ đánh mọi người, không cần cho bất luận kẻ nào lưu lại mặt mũi.

Mọi người suy nghĩ một chút, cảm thấy phân tích này cũng không phải không có lý.

Khắp thiên hạ có thể không bị Thiên Tôn đánh có thể chỉ có Ngân Yêu Vương cùng Ân Hậu. Không đánh Ngân Yêu Vương là thuần túy bởi vì đánh không lại, Ân Hậu là bởi vì chỉ có thể bất phân thắng bại.

Ngay cả những người khác... Rất nhiều người đều rất yêu thích Tiểu Du, nhưng tất cả mọi người không thể bảo đảm mình sẽ không bị Tiểu Du đánh.

Có thể chính là bởi vì vẫn đứng ở vị trí cường giả nhìn vấn đề, hơn nữa tính cách "bất cận nhân tình mềm cứng không ăn", không có bất luận ràng buộc gì, rất nhiều vấn đề ở trên cái nhìn của Thiên Tôn xem ra vô cùng đơn giản, chỉ có người cùng sự việc, không có những nhân tố khác.

Sự việc của Hí Quỷ, ở cái nhìn của Thiên Tôn xem ra cũng rất đơn giản, Ân Hậu đi ngang qua sa mạc lớn, ngẫu nhiên cứu một cái gánh hát bị huyễn thuật khống chế. Bên trong này căn bản là không có tí xíu chuyện liên quan đến Ưng Vương, có thể nhấc lên quan hệ, chính là có người bịa ra "trò bịp bợm mới ", dùng để nhằm vào Ân Hậu.

Triển Chiêu cảm thấy phương pháp giống như Thiên Tôn vậy, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất tốt vô cùng, dù sao lần này người nào ghim ngoại công hắn hắn liền đánh người đó giống như Thiên Tôn, cứ quyết định như vậy!

Sau khi nghe Thiên Tôn mắng người xong, tâm tình Triển Chiêu đặc biệt dễ chịu, Ân Hậu cũng đút dương đà nhỏ xong quay trở về, mọi người thu thập đồ đạc, ai cũng bận rộn cả.

...

Công Tôn ngày hôm qua nghiệm thi, sau khi có Thiên Tôn cung cấp thân phận của Tạ Phi Hoa, đầu người thứ hai thuộc về ai cơ bản đã xác nhận.

Trải qua đám môn đồ Phi Hoa nhận lãnh, quả nhiên cùng Lưu lão đại song song ngâm mình ở trong vò rượu, chính là Tạ Phi Hoa.

Mà Tôn Lạc Diệp vẫn như cũ không tìm được.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không trực tiếp trở về nha môn, chuẩn bị lại đi tìm đầu mối của Tôn Lạc Diệp, đi ra khỏi Bách Điểu Viên, thì phát hiện Lâm Dạ Hỏa theo chân bọn họ đi ra cùng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hồ nghi nhìn hắn —— ngươi làm sao một mình theo tới? Câm nhà ngươi đâu?

Lâm Dạ Hỏa phất phất tay, "Mang quân hoàng thành rồi."

"Âu Dương không phải là đã trở về sao?" Triển Chiêu buồn bực, quân hoàng thành vẫn là cho Trâu Lương làm người quản lý?

Hỏa Phượng nói đoán chừng còn phải quản một thời gian, hôm qua nghe Triệu Trinh cùng Triệu Phổ đang nói chuyện ban hôn.

"Sắp thành thân?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy là chuyện tốt a, sau Long Kiều Quảng thì Âu Dương cũng sắp thành thân rồi.

"Ôi..." Lâm Dạ Hỏa lại ôm cánh tay, thở dài.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút không hiểu nhìn hắn —— làm sao vậy?

"Âu Dương không phải là mang Hiểu Hiểu về nhà sao, gặp cha mẹ chồng không thuận lợi a?" Triển Chiêu hỏi thăm.

"Gặp cha mẹ chồng rất thuận lợi, lão tướng quân cùng tướng quân phu nhân đều đặc biệt yêu thích Hiểu Hiểu, Thuần Hoa cũng bắt đầu Hiểu Hiểu là tiểu cữu mụ*."

*mợ nhỏ - vợ của cậu nhỏ (v.d. cậu út) trong nhà

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đều cảm thấy, lấy tính cách của Âu Dương lão tướng quân, hẳn là cùng Hiểu Hiểu rất hợp mới đúng...

"Vậy thì có cái vấn đề gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Âu Dương yêu thích thì người lớn trong nhà cũng yêu thích."

"Nhưng là có người không thích a." Lâm Dạ Hỏa bĩu môi, "Âu Dương gia cao môn đại hộ* thân thích nhiều a... Thân thích này không phải là thân vương thì chính là hầu tước, nghe nói có người sau lưng ngại Hiểu Hiểu lai lịch không rõ."

* cao môn đại hộ 高门大户 danh gia vọng tộc

Triển Chiêu không hài lòng nghe xong, "Làm sao lai lịch không rõ? Người ta là tiểu cung chủ Sơn Thần cung hợp quy cách a!"

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy đám thân thích này không nhìn được hàng không phải sao, lấy quy mô của Sơn Thần cung, đó là hào môn đại tộc* a.

* hào môn đại tộc 豪门大族 gia tộc giàu sang quyền thế

Hỏa Phượng che miệng nhỏ giọng nói với hai người, "Câm nói, ngày đó hắn nghe thấy có hai người thân thích Âu Dương gia ở sau lưng nói Hiểu Hiểu là bang chủ Cái Bang."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều không nói gì —— đây là khinh thường Cái Bang hay là khinh thường Sơn Thần cung a, người Cái Bang chính là đại bang phái số một số hai giang hồ.

Triển Chiêu lắc đầu, "Ôi, ngày tháng là Âu Dương và Hiểu Hiểu cùng nhau trải qua, chớ để ý đám thân thích kia!"

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu.

Hỏa Phượng nói, "Nhưng uống rượu mừng thành thân, hai bên thân thích đồng ý vẫn muốn gặp mặt a, Triệu Trinh người thích tham gia náo nhiệt như vậy, Âu Dương bày rượu cũng không có khả năng chỉ bày ở Hắc Phong thành, hoàng thành nhất định phải bày ra mấy dặm đi... Đến lúc đó tất cả mọi người Sơn Thần cung khẳng định trở về."

Triển Chiêu biểu thị không có độ khó a, để cho đám Lam Hồ bang chiêu đãi a! Quảng gia thành thân lúc ấy Ma cung còn đều xuất động toàn bộ mà, cũng không có nháo ra được chuyện gì.

"Long Kiều Quảng không có nhiều thân thích như vậy a, hơn nữa các ngươi phải biết rằng." Hỏa Phượng nhỏ giọng nói, "Sơn Thần cung cũng không chỉ có người... Còn có thể đến một đại bang cái gì kia... Thần thú!"

Triển Chiêu ngẩn người, Bạch Ngọc Đường một bên còn lại đột nhiên nở nụ cười.

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều nhìn Bạch Ngọc Đường tựa hồ bị chọt trúng điểm cười —— Tiểu Bạch Đường cười đến làm vui vẻ!

Ngũ Gia tưởng tượng một chút tình cảnh kia, ngồi cùng bàn thân vương nào đó là gấu, sát cạnh một bàn đều là khỉ, có con cự mãng quấn trên bàn lúc Hầu gia nào đó gắp thức ăn... Tưởng tượng thôi cũng thấy vui vẻ!

"Tưởng tượng tình cảnh kia vui vẻ cũng không chỉ có Tiểu Bạch Đường nhà ngươi." Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay tiếp tục cùng Triển Chiêu bát quái, "Triệu Trinh, kể cả Âu Dương lão tướng quân không biết bình thường có phải hay không chịu đựng tức giận từ thân thích tương đối nhiều, cũng đều muốn nhìn tình cảnh đó. Triệu Trinh thì tính toán làm một trận lớn, lão tướng quân ngày kia còn hỏi thăm Hiểu Hiểu, có thần thú nào là ăn thịt người không, có thể cùng mấy người thân thích đặc biệt đáng ghét sắp xếp cùng một chỗ, cơm nước không đủ ăn thì đem người cũng ăn đi."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều bất đắc dĩ —— hai cha con không khác nhau chút nào.

Có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhưng mà có hi vọng đừng xảy ra việc lớn... Mấy huynh đệ Triệu Phổ bọn họ chỉ sợ vạn nhất tổ chức hôn lễ mà có đánh nhau, vậy không tốt lắm a... Tốt nhất vẫn là hy vọng thuận lợi hòa khí mà tổ chức sự kiện, dù sao cũng là việc vui a, đúng hay không!

Triển Chiêu đối với loại chuyện này vẫn tương đối có kinh nghiệm, "Có vài người là do bản thân đối với người khác ôm thành kiến, không còn cứu được. Có vài người chỉ là bởi vì không có tiếp xúc qua không biết, có thể thay đổi cái nhìn. Tựa như lúc Tiểu Ngũ vừa tới Khai Phong người qua đường thấy đa số bị dọa sợ đến quay đầu chạy đi, nhưng bây giờ ai cũng muốn tiến lên sờ sờ một chút ngay cả mèo ven đường còn không sợ nó. Thân thích trong Âu Dương gia, hẳn là có hơn phân nửa đều là bởi vì đối với Sơn Thần cung không biết, thật sự chỉ cần tiếp xúc nhiều một chút thì tốt rồi... Ngay cả bộ phận còn dư lại kia tự mình chủ quan muốn giữ thành kiến cùng không định gặp, thật không phải là lỗi của người Sơn Thần cung, là chính bọn hắn có vấn đề."

Bạch Ngọc Đường cũng tán thành, "Ngoại trừ thành kiến ra, hẳn là còn có chút liên quan lợi ích."

Lâm Dạ Hỏa hướng về phía hai người gật đầu —— nói đến trọng điểm!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thấy cũng đúng, cùng một đạo lý giống như nhà Quách Thân vương trước đó muốn đem khuê nữ gả cho Âu Dương.

Âu Dương Thiếu Chinh không chỉ có chiến công, là danh tướng, còn thống lĩnh quân hoàng thành, ở hoàng thành cùng biên quan đều rất được hoan nghênh... Bối cảnh gia thế hùng hậu, rất nhiều đại gia tộc đều muốn lôi kéo hắn. Lục Hiểu Hiểu một chút bối cảnh quý tộc cũng không có, Âu Dương lấy nàng, vui vẻ nhất chỉ có Triệu Trinh. Hơn nữa nhìn thuộc tính Sơn Thần cung, cùng Ma cung có chút giống nhau, Lục Hiểu Hiểu lại là bạn bè với Khai Phong phủ bên này, cho nên sẽ khiến cho một nhóm người nào đó trong triều cảm thấy khó chịu. Triển Chiêu cũng khó chịu, hắn mỗi ngày đều bận rộn đến xoay vòng vòng bắt người xấu, ngay cả thời gian ngủ cũng không có, đám người rảnh rỗi kia ăn no không có chuyện gì thì chỉ biết ngày nay làm cái này ngày mai đấu cái kia.

Hỏa Phượng thở dài, "Triệu Phổ bọn họ dự đoán, đám cưới xin này cũng sẽ không kết thúc thuận lợi vậy, trước mắt sẽ có phiền toái tìm tới từ hai phương hướng, vừa là tìm phiền phức cho Sơn Thần cung, vừa còn lại là tìm quân hoàng thành. Mấy ngày nay Câm cùng Thoại Lao trước tiên hỗ trợ coi chừng quân hoàng thành đừng xảy ra sự cố, nhất là trị an hoàng thành, lý do không cùng Âu Dương giao tiếp cũng ở chỗ này."

"Nga..."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hiểu, nếu như giao tiếp, gần đây nếu hoàng thành xảy ra điều gì nhiễu loạn, những người đó lại lấy cớ nói Âu Dương bởi vì Hiểu Hiểu làm trễ nãi chuyện đứng đắn. Ngược lại, nếu như không giao tiếp, xảy ra nhiễu loạn, còn có thể nói lúc Âu Dương quản không mắc lỗi... Như vậy sau khi giải quyết sự tình xong giao tiếp, được khen vẫn là Âu Dương.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều khen ngợi, nhìn thấy không, đây mới là thân huynh đệ, có chuyện không tốt gì mấy anh em trước tiên chịu trách nhiệm cho ngươi, ngươi cứ vui vui vẻ vẻ mà thành thân.

Triển Chiêu thì hỏi thăm, "Vậy gần nhất trong thành Khai Phong có vẻ sơn vũ dục lai*, là bởi vì Âu Dương?"

* sơn vũ dục lai 山雨欲来 cơn dông trước lúc mưa nguồn; ý chỉ trước khi xảy ra chuyện lớn thường có những biến cố báo hiệu bất thường; khoảng lặng trước cơn bão

Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đều nhìn hắn —— ngươi được rồi á, đám lão gia hoàng thành kia nhằm vào Âu Dương cũng không phải là một ngày hai ngày, có lần nào là thật sự* tự mình làm sự việc, mà không phải bị người lợi dụng?

* chánh nhi bát kinh 正儿八经: thực sự, nghiêm trang, nghiêm túc

Triển Chiêu cũng cảm thấy có đạo lý, đám người kia thuộc về kiểu vừa kém* vừa ham chơi (又菜又爱玩), xảy ra chuyện kinh sợ đến so với ai khác đều nhanh.

* 菜: vừa có nghĩa "món ăn, rau", vừa có nghĩa "kém, gà mờ"

"Án mạng lần này hơn phân nửa không phải là hướng về phía Âu Dương, nhưng sự việc nếu như bị làm lớn tránh không được bị liên quan đến." Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay biểu thị, Câm để cho hắn tới nghe tin tức rồi lại giúp một tay. Nếu thấy tình huống thật không ổn, trước tiên dứt khoát đừng thành thân này kia, chờ tình thế qua rồi hãy nói, cho nên sự việc ban hôn cũng trước tiên chưa chắc thời gian cụ thể.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn —— vậy ngươi chuẩn bị làm sao hỗ trợ a?

Hỏa Phượng hướng về phía hai người vẫy tay, "Ngày hôm qua ta nói chuyện với Tắc Tiếu rồi, để cho Dạ Minh giúp lưu ý một chút, ban nãy bầy chim đã trở về, nói là có phát hiện."

Vừa nói, Lâm Dạ Hỏa vừa chỉ một con quạ đen lớn trên nóc nhà phía trước, ra hiệu hai người —— đi theo đi!

Ba người đi theo quạ đen, cách mỗi đoạn không xa, trên nóc nhà sẽ xuất hiện một con quạ đen lớn dẫn đi một đoạn đường.

Rất nhanh, ba người được dẫn tới một chỗ trước cửa chính quen thuộc.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn về kiến trúc phía trước, yếu ớt mà quay sang nhìn Lâm Dạ Hỏa —— ngươi khẳng định?

Lâm Dạ Hỏa sờ cằm, "chậc chậc" hai tiếng, "Ta đột nhiên nhớ tới, ổ của bầy chó còn chưa có đóng xong!" Nói xong, lòng bàn chân bôi dầu muốn chạy, bị Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đưa tay níu cần cổ lại.

Ba người lúc này đứng ở nơi nào đây? Cổng chính Hoàng cung!

Thủ vệ ngoài cửa đều tò mò nhìn ba người, giống như là hỏi —— Triển đại nhân các ngươi muốn vào cung sao?

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn nhìn Triển Chiêu —— hai ta ngày hôm qua xác thực đem vòm cầu trong thành Khai Phong đều tìm, nhưng có chỗ hẳn là cũng có vòm cầu, hai ta còn chưa có tìm!

Triển Chiêu tự nhiên cũng cân nhắc qua chút ý vị, đúng vậy! Vòm cầu trong hoàng cung còn chưa có tìm.

Vòm cầu, xà nhà, hố cát... Trong hoàng cung, những thứ giống như vậy đều không ít, lò nung có hay không?

"Các ngươi ở chỗ này làm gì?"

Lúc này, có người sau lưng ba người nói chuyện.

Triển Chiêu bọn họ vừa quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử, đứng ở phía sau bọn họ.

Triển Chiêu cũng nghi hoặc mà nhìn một lớn một nhỏ —— hai ngươi cũng tiến cung? Đây không phải là buổi sáng mới vừa tách ra sao?

Triệu Phổ bất đắc dĩ mà đối với Tiểu Tứ Tử ra sức bĩu môi, ý tứ kia —— các ngươi hỏi đoàn tử!

Thì ra a, ngày hôm qua Tiểu Tứ Tử nơi nơi bắt người đẩy mạnh tiêu thụ vở kịch buổi diễn ban ngày của Hỏa Nguyệt ban, chuyện này để cho Triệu Trinh nghe được.

Hai vợ chồng Triệu Trinh đều là người mê xem hát, chẳng qua còn chưa có xem qua vở kịch quỷ... Dù sao, ai dám cho Hoàng thượng Hoàng phi xem vở kịch quỷ a, trong cung người nào cũng không dám an bài như vậy.

Ngày hôm qua Thái hậu ở đây, cho nên Hoàng thượng thật không dám hỏi thăm, ngày hôm nay hồi cung, hắn lại nghe Nam Cung nói chuyện tối hôm qua có người hát, thì nhớ thương vở kịch quỷ kia.

Nam Cung khóc không ra nước mắt, ban ngày này nếu như mang Hoàng thượng đi nghe kịch, vậy thì nguy rồi? Buổi tối lên thuyền Hỏa Nguyệt càng không được, cho dù đặt bao hết cũng không được... Thuyền Hỏa Nguyệt kia nghe giang hồ đồn là chỗ nháo quỷ uống rượu hoa, sao có thể để cho Hoàng thượng đi, ngộ nhỡ truyền đi lại không phải chuyện đùa, từ xưa hoàng đế nào dính phải loại chuyện này đều là phải để tiếng xấu muôn đời.

Chuyện này từ chỗ nào bắt đầu thì chỗ đó kết thúc, Nam Cung để cho nhóm ảnh vệ tìm Tiểu Tứ Tử tới.

Triệu Phổ cũng bất đắc dĩ, mang theo Tiểu Tứ Tử tiến cung, xem có thể hay không khuyên được Triệu Trinh đi... Cùng lắm thì để cho đoàn tử diễn một lần cho hắn.

Triệu Phổ nói xong nhìn ba người —— hắn cùng Tiểu Tứ Tử là tới thương lượng chuyện vở kịch, ba người các ngươi tới làm chi?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cộng thêm Lâm Dạ Hỏa đều nghẹn lời... Vẫn không thể nói là đến tìm thi thể đi?

Đang do dự, thì bỗng nhiên nghe thấy trong hoàng cung đột nhiên vang lên tiếng chuông.

Triệu Phổ chau mày.

Trong hoàng cung bình thường cũng không gõ chuông, cách gõ này là xảy ra đại sự gì?

Đang nghi hoặc, chỉ thấy trong cung mấy người thị vệ vội vã chạy ra, tới cửa nhìn đến mọi người lập tức dừng lại, "Vương gia!"

"Xảy ra chuyện gì?"

Bọn thị vệ đều nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nghiêng đầu —— nhìn ta làm gì?

Mọi người thấy bọn thị vệ đều nhìn Triển Chiêu, thì hỏi, "Xảy ra án mạng à?"

Bọn thị vệ hạ giọng nhỏ giọng nói, "Hoàng thượng ở trong hố cát vườn hoa tìm thấy một cái đầu người."

Mọi người nghe xong, vẫn là đều quay đầu nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu còn lại là sờ sờ ngực, hôm nay ngoại trừ Thiên Tôn ra, lại một lần nữa chiếm được an ủi —— đẹp trai nhất thành Khai Phong nhất định là Tiểu Bạch Đường nhà hắn, nhưng xui xẻo nhất kia, nhất định không phải là Triển Chiêu hắn!

===============================

Ros: tui cười chết câu cuối

←Chương trước: Chương 546: TIẾNG CA←

→Chương sau: Chương 548: UY HIẾP→

loading...

Danh sách chương: