CHƯƠNG 541: HÌNH NHƯ ĐÃ QUEN BIẾT

CHƯƠNG 541: HÌNH NHƯ ĐÃ QUEN BIẾT

EDITOR: ROSALINE

BETA: KEN, LEO


Nếu là bình thường, người nào dám nói về đầu người hay thi thể lúc ăn cơm, nhất định sẽ bị mấy lão gia tử chê bai một phen, có điều hôm nay thì không.

Bởi vì Thiên Tôn dưới tình huống không ai nhắc cũng không ai giúp nhớ, lại tự mình chủ động nhớ ra một việc, cái này rất mới mẻ!

Ân Hậu và Yểu Trường Thiên cùng hỏi hắn, "Đầu người kia là ai?"

"Gọi là gì ta... A đúng rồi, Tạ Phi Hoa!" Thiên Tôn vô cùng khẳng định nói.

Ân Hậu với Yểu Trường Thiên càng kinh ngạc hơn -- thậm chí ngay cả tên cũng nhớ?

"Là ai?" Ân Hậu hiếu kỳ, không lẽ là một nhân vật lợi hại nào?

"Hình như là trưởng môn của phái gì đó, ta đụng phải hắn hai lần trong một ngày." Thiên Tôn nói, "Buổi sáng ngày đó ta vừa lúc theo mấy đứa nhỏ bên Thái Học viện đi thử trà mới ở trà lâu chỗ cầu Bạch Hổ. Lúc ấy còn không biết cái gì mà thiệp mời hay không thiệp mời, thấy hắn ở trên cầu Bạch Hổ cùng người gọi là 'Lạc Diệp' nói chuyện không hề khách khí, nói phải cho đối phương biết mặt. Nói chung ở trên đường làm chuyện rất mất mặt, lúc sau còn động thủ... Cơ mà rất nhanh quân hoàng thành đã đến nên bọn chúng rời đi, trước khi đi còn mắng nhau."

Ân Hậu cùng Yểu Trường Thiên nghe xong đều nghi ngờ nhìn Thiên Tôn —— chỉ là một chuyện ầm ĩ trên đường mà ngươi lại nhớ kỹ vậy à? Ngay cả tên cũng nhớ luôn?

"Đây không phải là do ban đêm ta gặp lại hắn sao!" Thiên Tôn ôm tay nói, "Đêm hôm đó ta không phải là ngại Nam An tự ầm ĩ đấy à, nên nửa đêm về Khai Phong phủ ngủ."

Ân Hậu biết đại khái là ngày nào, trước đó không lâu bọn họ cùng Yêu Vương đến Nam An tự ở. Buổi tối ấy có mưa nhỏ, không biết là trên mái hiên hay là chỗ nào đó tích nước mà cứ tí tách suốt, làm Thiên Tôn điên hết cả lên.

Ân Hậu cùng Yêu Vương không để ý gì, ngủ rất ngon, còn Thiên Tôn phiền đến nỗi cả đêm không ngủ được, cuối cùng bật dậy chạy về Khai Phong phủ ngủ.

Thiên Tôn cầm dù rời khỏi Nam An tự, vừa đi vừa ngáp trở về phủ.

Nam An tự cách Khai Phong phủ cũng không xa, đường đi cũng dễ, đường này Thiên Tôn đi sẽ không lạc. Hơn nữa Khai Phong phủ là còn là một điểm siêu lớn ở ngay giữa phố Nam Thiên, tìm cũng không phí sức.

Thiên Tôn đang đi, chợt nghe thấy có người hô cứu mạng.

Lão gia tử nghĩ thầm bộ tối muộn vậy rồi mà còn có cướp à? Liền theo tiếng động mà đi qua nhìn một cái.

Đi chưa được mấy bước, chỉ thấy ở trong ngõ hẻm, một hán tử say đang đuổi đánh một thư sinh, cách thật xa cũng có thể nghe được mùi rượu xông trời. Hán tử say nọ trong miệng còn nói cái gì mà "ngươi cũng xứng cùng Tạ Phi Hoa ta cướp nữ nhân..."

Thiên Tôn nghe câu này có chút quen tai, liếc mắt nhìn thử, chính là Tạ Phi Hoa đánh nhau ở đầu cầu Bạch Hổ vào buổi chiều kia.

Lão gia tử lắc đầu, vung tay lên, ném Tạ Phi Hoa này lên tuốt trên nóc nhà.

Sau đó Thiên Tôn cũng không quan tâm nữa, về nhà ngủ.

"Hơn nữa ấy..." Thiên Tôn nhớ lại, "Ta lúc đó đã đi rất xa rồi, gần đến cửa nha môn, lại nghe thấy Tạ Phi Hoa kia hình như kêu một tiếng 'Quỷ' rồi còn 'Có quỷ' ... Ta cũng không có để ý, đoán chừng là hắn cảm thấy có quỷ ném hắn lên nóc nhà đi "

Lúc đầu lão gia tử cũng xém quên béng đi chuyện này rồi, cơ mà bởi vì sự việc phát sinh tương đối gần, hơn nữa ngày hôm nay vừa có đầu người vừa có rượu, đám giang hồ lại đúng lúc tụ tập nhiều người gây sự. Lăn qua lăn lại một trận này, thế nhưng làm cho Thiên Tôn nhớ lại.

Ân Hậu tính toán thời gian một chút, hình như là đúng như vậy thật, hỏi Thiên Tôn, "Người bị đánh ấy, là lão Lưu đánh mõ sao?"

"Lão Lưu là đầu người trong một cái vại đó à?" Thiên Tôn suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Trông không già như vậy, bị đòn kia hình như là một người trẻ, không có thấy tỉ mỉ, liếc mắt một cái thì thấy giống như một thư sinh."

"Có quỷ..." Yểu Trường Thiên hỏi, "Có phải là đêm có mưa đó hay không?"

Ân Hậu hỏi hắn, "Ngươi cũng nghe được?"

Bạch Quỷ Vương gật đầu, "Hình như là có người gọi có quỷ gì gì đó... Chẳng qua."

Lão gia tử chuyển đề tài, bưng ly rượu tiếp tục uống, "Khai Phong phủ có quỷ không phải là chuyện bình thường sao? Thường thường tối đều có thể nghe thấy tiếng nói chuyện."

Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều gật đầu —— đúng thật, Khai Phong thành này hoá ra là nơi đại hung, so với tứ đại tuyệt cảnh còn muốn hung hiểm hơn.

...

Cùng lúc đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, mang theo Toa Lực cùng Tiểu Tứ Tử cùng nhau mua vé kịch, xếp hàng vào trướng bồng xem cuộc vui.

Lúc mua vé cũng thật thú vị, Toa Lực một đầu quá lớn có thể coi là một tấm vé rưỡi, Tiểu Tứ Tử một đầu quá nhỏ chỉ cần nửa tấm vé, Triển Chiêu nỗ lực mím môi nhịn xuống lời chọc ghẹo, để tránh khỏi chọc giận đoàn tử.

Ngũ Gia đoán được hắn lại muốn trêu chọc, thấy hắn gắng sức nhịn xuống như vậy thì đưa tay sờ sờ đầu hắn —— có tiến bộ nha, Miêu Nhi!

Lều lớn là một hí lâu được tạm thời dựng, nghe nói hôm nay là buổi diễn ban ngày đầu tiên của Hỏa Nguyệt ban.

Mua xong vé rồi đến lúc xếp hàng vào, Triển Chiêu chợt nhớ tới, tiết mục kịch này hình như không phải là cái loại phong hoa tuyết nguyệt* trong sáng nho nhỏ này, mà là khẩu vị nặng giết người nháo quỷ, Tiểu Tứ Tử xem có được không vậy?

* phong hoa tuyết nguyệt 风花雪月 tình cảm nam nữ; tình yêu trai gái

Bạch Ngọc Đường cũng quan sát khắp nơi, phát hiện cũng không thiếu mấy người lớn mang theo tiểu hài nhi đến xem trò vui, đoán chừng không sao đi.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên vai Toa Lực, ngồi thật cao nhìn được thật xa, hai tay thì đặt lên vỏ dừa trên đầu Toa Lực, còn rất thoải mái.

Trướng bồng hí lâu nọ vừa lớn vừa cao, so với tòa lâu ba tầng bên cạnh còn cao hơn.

Tiểu Tứ Tử vừa ngước mặt nhìn đỉnh trướng bồng cao cao phía trên, vừa hỏi Toa Lực, "Tiểu Toa Tử, trên đảo Ma Ngục cũng có tuồng để xem sao?"

"Có đó!" Toa Lực gật đầu, "Hàng năm vào thời điểm đặc biệt sẽ có một vài gánh hát lưu động diễn kịch khắp nơi tới đảo Ma Ngục."

"Đảo Ma Ngục không phải rất khó vào sao? Phải leo lên ác ma chi tích nữa mà." Tiểu Tứ Tử còn hỏi thăm.

"Chao ôi! Này mà nhóc cũng biết à?!" Toa Lực nói cho Tiểu Tứ Tử, "Muốn đến ác ma chi tích cũng có bí quyết, nguy hiểm kỳ thực không phải là lên núi mà là xuống núi, có điều với gánh hát mà nói, lúc xuống núi thì bọn ta sẽ dẫn họ đi."

"Vậy gánh hát chỗ ấy của các ngươi chủ yếu diễn kịch gì thế?" Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ.

"Phần nhiều là chút chuyện thần thoại xưa, về Ưng Vương triều trước đây, Thiên Vũ tộc Băng Ngư tộc các loại." Toa Lực nói, "Trung Nguyên các ngươi chưa được xem qua đi?"

"Không có nha!" Tiểu Tứ Tử đặc biệt muốn xem, cảm giác đều là về tổ tiên của Ân Ân cùng Tôn Tôn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không khỏi có chút muốn xem, ít nhất có thể nhìn thử coi trong nhà trước đây có bao nhiêu giàu!

"Chẳng qua, mời loại gánh hát lưu động này cũng phải coi chừng." Toa Lực thần thần bí bí nói, "Không cẩn thận, không chừng sẽ mời người xấu tới nhà."

"Người xấu? Cường đạo giả trang thành gánh hát sao?"

"Ái chà? Bé con còn rất có kiến thức." Toa Lực khích lệ Tiểu Tứ Tử, "Nhưng mà ấy, cường đạo kỳ thực coi như tốt, còn có thứ đáng sợ hơn nữa kìa."

Tiểu Tứ Tử ôm vỏ dừa cúi đầu nhìn Toa Lực, "So với cường đạo còn đáng sợ hơn sao?"

"Trước đây có loại việc này xảy ra ở thôn trang nhỏ của Tây Vực, cả bộ lạc nhỏ, thậm chí là nước nhỏ đều toàn diệt." Toa Lực nói, "Chính là do không cẩn thận mời gánh hát quỷ đến."

"Gánh hát quỷ?" Ngay cả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng quay đầu lại nhìn hắn, "Đó là gì?"

"Thì trong gánh hát toàn là quỷ thôi." Toa Lực còn nhìn Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường —— nói dễ hiểu thế mà cả hai ngươi đều không rõ à.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường là nghe không hiểu thật, lớn đến vậy cũng chưa từng nghe qua, còn có loại gánh hát quỷ hàng thật giá thật nữa à? Một đám tiểu quỷ kết nhóm diễn kịch sao?

"Quỷ quỷ tại sao lại phải tổ chức một gánh hát?" Tiểu Tứ Tử thấy khó hiểu, xem diễn không phải là một chuyện lamg cho người ta vui vẻ sao?

"Nguồn gốc chuyện này hình như là bởi vì Ưng Vương."

Toa Lực lại ném ra một câu, nói cho đám người cảm thấy bối rối, Tiểu Tứ Tử và Bạch Ngọc Đường đều theo bản năng mà nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng gãi đầu —— tổ tiên này thật giàu quá đi, nghe rất là phong cách, nhưng cũng không thể quá giàu. . . có đôi khi quá giàu dễ kéo tới tai bay vạ gió.

"Quỷ này là chỉ loại quỷ nào?" Bạch Ngọc Đường thấy trong đó hình như có chút vấn đề, không chừng với quỷ trong lý giải bình thường không phải là cùng một cái khái niệm.

Toa Lực vẫn 'gì cũng không biết nhưng gì cũng nghe nói qua chút' như cũ, "Hình như là Ưng Vương nói bọn họ là quỷ thì bọn họ chính là quỷ, còn nói Ưng Vương tự mình làm ra loại quỷ này. . ."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn trời, biết vậy khi nãy nên đòi Điển trường ngục một người đáng tin chút mang về.

Tiểu Tứ Tử ghé vào đầu Toa Lực, cùng hắn thảo luận nghiên cứu, "Cho nên không phải là cái loại quỷ quỷ sau khi người chết thì biến thành sao?"

Toa Lực còn buồn bực, "Người chết rồi thì có gì mà đáng sợ? Người chết cũng sẽ không hại người."

"Đúng!" Tiểu Tứ Tử lập tức tán đồng gật đầu, người này nghĩ giống với bé nè.

"Thế quỷ kia cái dạng gì?"

"Ta chưa gặp qua, nhóm Điển trường ngục thì từng gặp rồi." Toa Lực nói, "Lúc đó đại mạc có nhiều quỷ lắm, gánh hát quỷ thuộc loại đáng sợ nhất, Lúc đó Bất Tử chi vương* xông vào Ma Ngục là vì cứu người, nhưng nguyên nhân gây ra hình như cũng bởi vì quỷ trong sa mạc. Còn có Khô Diệp chi vương rất lợi hại kia, hắn cùng Độc Hỏa chi vương cũng là vì điều tra vụ việc một cái làng bị gánh hát quỷ diệt nên mới đến Ma Ngục!"

* Bất Tử chi vương - Ân Hậu; Khô Diệp chi vương - Hạ Vãn Phong; Độc Hỏa chi vương - Yểu Trường Thiên

"Bất Tử chi vương? Độc Hỏa chi vương? Khô Diệp chi vương?" Hai mắt Tiểu Tứ Tử mở đến tròn vo, "Nghe thật là lợi hại!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hỏi, "Vậy cái gì mà. . . Khô Diệp chi vương là ai?"

"Oa! Các ngươi không biết Khô Diệp chi vương sao?" Toa Lực kinh ngạc nhìn hai người, "Khô Diệp chi vương siêu cấp lợi hại, hắn còn là ông chủ của Độc Hỏa chi vương."

[Ros: Yểu Trường Thiên mà biết thì sẽ chém chết mấy người cái chỗ đảo Ma Ngục lan tin bậy bạ á! Người chết tui 'ông chủ' mới đau chứ!]

Bạch Ngọc Đường càng nghe càng thấy không đúng, "Độc Hỏa chi vương không phải là cữu công ta sao?"

"Cữu công không phải là Bạch Diễm chi vương à?" Triển Chiêu cũng hỏi, "Là Bạch Diễm hay là Độc Hỏa?"

Toa Lực cũng nghiêng đầu, "Khói trắng*?"

*diễm = lửa 焰 [yàn]; khói = yên = 烟 [yān] -> đồng âm

"Độc Hỏa chi vương là Bạch Quỷ Vương à?" Triển Chiêu có chút hồ đồ rồi.

Toa Lực tiếp tục gật đầu.

"Vậy Khô Diệp chi vương có phải Hạ Vãn Phong không? Hắn không phải là thành chủ của Khô Diệp thành sao?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy, nếu là vị cáo già này thì miễn cưỡng tiến vào đống cao thủ cũng không phải không có khả năng, hơn nữa năm đó hắn vẫn luôn cùng cữu công đi du lịch chung. Tự xưng là chủ của cữu công, nghe có chút phúc hắc, rất giống việc vị kia sẽ làm.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn muốn hỏi thăm một chút sự việc liên quan đến gánh hát quỷ, đầu kia Tiểu Tứ Tử với Toa Lực đã sôi động mà bàn luận về nội dung vở kịch sử thi đảo Ma Ngục rồi.

Toa Lực nói hắn thấy sử thi của đảo Ma Ngục có thể xếp thành một hồi tuồng, Tiểu Tứ Tử cho rằng đó là một ý kiến hay, nói mình quen biết ban chủ hí lâu lớn nhất thành Khai Phong, có thể đề cử bọn họ diễn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu —— hai người này ngược lại có thể giao lưu như thường.

Đang lúc nói chuyện, đội ngũ đã sắp xếp vào xong lều vải, ba lớn một nhỏ vào cửa. Hỏa kế nói nửa vé phải ngồi trên đùi người lớn, không thể khiêng trên vai.

Toa Lực ôm Tiểu Tứ Tử xuống, nâng vào cửa.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe khẩu âm hỏa kế nói chuyện thì hẳn không phải là người địa phương Khai Phong, hơn nữa hỏa kế không biết hai người bọn họ mà cũng không biết Tiểu Tứ Tử.

Hỏa kế không quen, thế nhưng khán giả đến xem trò vui lại biết, nơi này hơn phân nửa đều là dân địa phương Khai Phong, rất nhiều người chào hỏi Tiểu Tứ Tử.

Triển Chiêu còn hỏi khán giả từ đầu đến cuối, vở kịch hôm nay khi nào thì bắt đầu.

Kết quả sau khi nghe ngóng, lại không biết được mấy, nguyên bản thật không có ai biết về vở kịch của Hỏa Nguyệt ban, biết cũng chỉ có chút người ra ngoài uống rượu hoa buổi tối. Nhưng chính bởi vì mấy án bầm thây xảy ra, đặc biệt là ở am ni cô, bài đồng ca lúc hung thủ ném xác kia cũng truyền đi. Cái gọi là không có tường nào mà gió không lọt qua được, bỗng có người biết chuyện bảo đây không phải là vở Hỏa Nguyệt ban diễn sao!

Ngay lập tức có thật nhiều người biết, liền đến Hỏa Nguyệt ban hỏi thăm.

Ban chủ Hỏa Nguyệt ban này cũng là người biết buôn bán, lập tức tổ chức một buổi diễn ban ngày.

Lều bạt này cũng là bọn họ tự chuẩn bị, nghe nói hằng năm Hỏa Nguyệt ban chỉ có nửa năm là ở trên thuyền, nửa còn lại là đi đường trên xe ngựa, nơi biểu diễn đều là loại lều bạt dựng tạm thời này, xa nhất thậm chí tới Liêu quốc với Tây Hạ biểu diễn.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Toa Lực, ngước mặt hỏi hắn, "Tiểu Toa Tử, gánh hát lưu động trên đảo Ma Ngục cũng sẽ dựng loại lều bạt thế này sao?"

Toa Lực nói đúng thật là không khác nhau lắm.

Trước sân khấu kịch còn rất thần bí, bốn phía vây quanh một vòng màn dày.

Sắp tới lúc mở màn, có người bán hàng rong qua lại không ngớt trong đám người bán quà vặt, rất nhiều người đều mua.

Ngũ Gia cũng mua cho Triển Chiêu Tiểu Tứ Tử với Toa Lực hoa quả bánh ngọt gì đó.

Triển Chiêu vừa lột quýt vừa quan sát đỉnh đầu lều bạt bên trên, hiếu kỳ đoán là dùng nguyên liệu gì làm, trông rất ngăn sáng.

Tiểu Tứ Tử mở bọc giấy ra, bên trong có bánh ngọt tinh xảo, còn có hoa quả khô cùng mứt.

Toa Lực lấy một quả hạnh khô chuẩn bị bỏ vào miệng, nhưng tay mới vừa nâng lên, đột nhiên lại bị Tiểu Tứ Tử ôm lấy.

Toa Lực cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử ôm tay hắn, tiến tới ngửi ngửi quả hạnh khô, nhướng nhẹ mày, lẩm bẩm, "Có chút mùi lạ, có phải hỏng rồi không?"

Triển Chiêu cũng đang bóc múi quýt chuẩn bị bỏ vào trong miệng, nghe Tiểu Tứ Tử nói vậy thì tay dừng một chút, lấy múi quýt ngửi ngửi.

Tiểu Tứ Tử cầm cả bọc giấy lên ngửi, tựa như có chút nghi hoặc, luôn cảm thấy mùi gì là lạ. . .

Lúc này, Bạch Ngọc Đường bỗng chọc chọc Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu nhìn hắn.

Ngũ Gia chỉ bên hông bé, "Gấu trúc nhỏ đang lắc đuôi."

Tất cả sửng sốt, vội cúi đầu nhìn.

Chỉ thấy đuôi của hầu bao gấu trúc nhỏ mà Tiểu Tứ Tử mang đang không ngừng đung đưa.

Tiểu Tứ Tử lập tức đặt bọc giấy qua một bên, lấy ra một bình nhỏ từ trong hà bao rồi mở ra, từ đống kẹo hình cầu trắng nhỏ bên trong bình lấy ra một viên, bỏ vào trong miệng. Đưa bình cho Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cùng với Toa Lực, bảo bọn họ cũng ăn một người một viên.

Ba người đều bắt chước Tiểu Tứ Tử, ngậm kẹo tròn nhìn bé.

Tiểu Tứ Tử cầm lấy túi ăn vặt kia ngửi ngửi, nhíu mày.

Đuôi gấu trúc nhỏ còn đang lắc lư, Tiểu Tứ Tử vỗ nhẹ, đuôi liền ngừng lại.

Trong đuôi gấu trúc nhỏ này chứa đế vương A Đại mà Tiểu Tứ Tử nuôi. Đế vương cổ là cổ vương cực kỳ trân quý, lúc nó phát hiện độc và cổ đều sẽ phản ứng, có độc nó kêu cảnh báo, có cổ thì nó bay ra ngoài ăn cổ.

Lúc này A Đại phát ra thanh âm vỗ cánh ong ong ong ong, là nhắc nhở Tiểu Tứ Tử —— gần đó có độc vật.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đồ ăn trong cái túi này không phải là có độc đấy chứ?

Triển Chiêu có chút ngồi không yên, quanh đây có thật nhiều người đều mua đồ ăn, bây giờ đều ăn lên đến vui vẻ sung sướng cả rồi, đây không phải là tiết tấu trúng độc tập thể sao?

Thế nhưng Tiểu Tứ Tử lại bẻ bẻ tay nhỏ ra hiệu Triển Chiêu đừng nóng nảy, nếu có độc, A Đại sẽ phát ra tiếng kêu giống như dế mèn để cảnh báo. Bây giờ chỉ là cánh chấn động, có thể là phát hiện độc tố khá yếu hoặc là thứ gì khác, nói chung sẽ không phải kịch độc.

Đúng lúc này, bốn phía bỗng nhiên tối sầm lại. . . Phía ngoài lều hình như lại tăng thêm một tầng vải bố, hiệu quả che sáng càng thêm rõ ràng, trong lều tựa như đang tiến vào buổi tối.

Trên sân khấu lại sáng lên, vòng màn sân khấu vây quanh đài chậm rãi bị kéo ra. . . Trên sân khấu xuất hiện một chiếc cầu nhỏ, còn có một tòa tiểu lâu.

Khán giả nhỏ giọng thảo luận, thấy sân khấu kịch dựng lên so với Thải Phượng ban thì cũng không tồi, trông bối ảnh này được làm thật tốt.

Lúc này, một trận tiếng gió truyền đến, trong "bụi cỏ lau lay động" phía sau, một nữ nhân cả người mặc đồ đỏ thong thả mà đi lên. Nàng mặc váy dài, lúc bước đi nhìn không thấy chân, giống như là đang bay ra vậy, tóc dài che kín nửa khuôn mặt, trong tay, còn xách theo một túi vải đen.


→Chương sau: Chương 542: NỘI DUN VỞ KỊCH KHÔNG ĐỒNG DẠNG NHƯ VẬY→

loading...

Danh sách chương: