CHƯƠNG 540: NHẬT TRÀNG HÍ*

CHƯƠNG 540: NHẬT TRÀNG HÍ*

*vở diễn ban ngày

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Nhóm giang hồ bị đánh cùng các lão gia tử đánh người đều rút lui khỏi sân bóng, bọn nhỏ cũng luyện cầu trở lại.

Lưu lại đám Triển Chiêu mắt to trừng mắt nhỏ, cân nhắc xem mục đích của Yêu Vương.

Bạch Ngọc Đường từ đầu đã thấy thiếu thiếu gì đó, bây giờ nhớ lại, hỏi, "Ngoại công ta với Bạch Long Vương đâu?"

Triển Chiêu cũng buồn bực, hai người kia phụ trách trông mấy đứa nhỏ mà, người đi đâu mất rồi?

Hỏa Phượng nói không phải là mới mở tửu trang sao, hai lão gia tử đi xem náo nhiệt rồi.

Cả đám cạn lời —— giữ trẻ mà cũng tự ý tạm rời cương vị công tác à?

Để lại Hỏa Phượng trông trẻ, những người khác tiếp tục đi tra án.

Triệu Phổ với Âu Dương Thiếu Chinh còn muốn tới quý phủ của Âu Dương Lão tướng quân. Một đường này, Hỏa Kỳ Lân và Toa Lực nhìn nhau rất "ưng mắt".

Âu Dương sờ sờ áo tơi trên người Toa Lực, khen ngợi, "Bộ áo liền quần này của ngươi... Không tệ đâu!"

Toa Lực thì lại hâm mộ nhìn một đầu tóc đỏ của Âu Dương Thiếu Chinh, "Quả đầu này của ngươi... Cũng không tệ!"

"Y phục này mua chỗ nào? "Âu Dương hỏi thăm.

Toa Lực vỗ vỗ ngực, "Ta tự mình làm!"

"Tóc ngươi nhuộm ở đâu?" Toa Lực cũng hỏi thăm.

Âu Dương vỗ vỗ ngực, "Trời sinh đó!"

"A ha ha ha!"

Hai tên ngốc đứng ngay giữa đường cái mà cười ha hả với nhau.

Triệu Phổ nhìn không nổi, lôi huynh đệ ngốc nhà mình đi trước.

Lưu lại Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường tiếp tục dẫn theo Toa Lực, cùng với Tiểu Tứ Tử cũng có hứng thú với quần áo của hắn.

Triển Chiêu đếm đếm đầu mối trong tay, hai cái xác không đầu, một là của lão Lưu đánh mõ, đã xác nhận thân phận, người còn lại là ai thì vẫn như cũ không biết.

Chẳng qua khi nãy có nghe Tiểu Lương Tử kể, có hai môn phái đều nói là chưởng môn nhà mình không thấy đâu, nghe miêu tả thì tuổi và vẻ ngoài, cùng với thời gian mất tích, tựa hồ cũng có chút giống với thi thể đầu tiên.

Quy mô hai môn phái này đều không tính là lớn, một cái là Phi Hoa bang, cái còn lại là Lạc Diệp môn. Đừng nói chứ, tên còn rất xứng đôi.

*Phi Hoa bang: bang bụi hoa; Lạc Diệp môn: môn lá rụng

Quy mô môn phái đều rất nhỏ, cũng chỉ trên dưới trăm người.

Gần đây mấy loại môn phái nhỏ như này đặc biệt nhiều, đại thể còn lăn lộn đến thuận buồm xuôi gió. Môn phái nhỏ có chỗ tốt của môn phái nhỏ. Môn phái lớn truyền thống tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng thành viên nhiều loại người, cơ cấu bề bộn, nội đấu cũng gay gắt, bình thường toàn kéo chân nhau. Ngược lại thì loại môn phái nhỏ kiểu mới này tương đối đoàn kết... Hơn nữa mấy môn phái nhỏ có thể cấu thành một liên minh, hình thức khá tương đồng với Giang Nam minh, thường ngày thì ai làm chuyện nấy, gặp khó khăn thì cùng tiến lên.

Phi Hoa bang và Lạc Diệp môn đều thuộc loại môn phái nhỏ một người làm chủ này.

Chưởng môn là Tạ Phi Hoa cùng Tôn Lạc Diệp, môn hạ cơ bản đều là đồ đệ tự thu, thay vì nói là một môn phái thì không bằng nói là một võ quán.

Võ quán nhà ai cách gần nhau quá thì dễ dàng bị cướp tài nguyên, Phi Hoa bang cùng Lạc Diệp môn chính là kết oán như thế.

Hai môn phái này đều cách Thủy Nguyệt cung tương đối gần, thuộc về môn phái thủy hệ ở Giang Nam, cho nên Thẩm Nguyên Thần với bọn họ còn có chút quen biết.

Quan hệ giữa Tạ Phi Hoa cùng Tôn Lạc Diệp vẫn luôn rất kém, lúc đầu hai nhà đều có cơ hội gia nhập vào Hà bang Thủy minh. Thế nhưng bởi vì thế không thể đội trời chung của hai bên, Hà bang sợ thu ảnh hưởng đoàn kết nội bộ, cho nên không nhận hai nhà này.

Hậu quả là hai bên ngày càng nhìn đối phương không vừa mắt, đều cảm thấy bên kia làm lỡ nhà mình gia nhập vào Thủy minh, hận không thể mau chóng diệt trừ đối phương.

Thẩm Nguyên Thần tìm một cầu hữu quen biết bên Phi Hoa bang hỏi thăm một chút, nghe kể là trước đó không lâu, chưởng môn bọn họ Tạ Phi Hoa lên thuyền xem vui, trùng hợp lại đụng phải Tôn Lạc Diệp. Hai người một lời không hợp thì bắt đầu tỷ thí xem ai thưởng cho vũ nương nhiều hơn, cãi vã rồi còn tiến tới ẩu đả. Mỗi người dẫn theo mười mấy đệ tử, ở phụ cận cầu Bạch Hổ đánh một trận. Cuối cùng bởi vì chặn đường lối mà dẫn tới quân hoàng thành, hai nhà liền giải tán.

Nhưng trước khi đi đều ném lời tàn nhẫn tới nhau, kêu là phải làm cho đối phương không nhìn thấy ánh mặt trời nữa.

Kết quả là vừa rạng sáng ngày thứ hai, chưởng môn hai nhà đều mất tích.

Triển Chiêu lắc đầu, "Người mất tích lâu như vậy mà cũng không biết tới quan phủ báo án, còn có tâm tình đến sân bóng cướp mấy đứa nhỏ?"

Ngũ Gia ngược lại cảm thấy vậy rất phù hợp với phong cách của giang hồ quần hùng, chính là muốn tìm chỗ chết.

Sau trận rối loạn khi nãy, hai nhà cũng đã theo đám người chạy mất, lúc này đoán chừng đã về lại khách điếm. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường muốn tới đó điều tra một chút, nhưng mà mang theo Toa Lực cùng Tiểu Tứ Tử có chút không tiện, nhất là Toa Lực... Vóc dáng hắn lớn không nói, áo quần còn lố lăng, có chút quá chói mắt.

"Khách điếm Nguyệt Long?" Toa Lực khi nghe Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nói muốn tới khách điếm tìm người, còn gãi đầu một cái, "Chính là khách điếm quỷ kia?"

"Khách điếm có quỷ?" Triển Chiêu lòng nói tuy rằng Khai Phong phủ ta nháo quỷ là chuyện thường, nhưng cũng không đến mức nhắc tới tòa lâu nào thì nó là quỷ lâu chứ.

Ngũ Gia cũng buồn bực, đồng thời cảm giác có người ôm chân mình, cúi đầu nhìn thử, là Tiểu Tứ Tử đã trốn tới bên người.

Tiểu đoàn tử có chút u oán —— lại quỷ à? Không phải đi ra ngoài chơi sao?

"Chúng ta vốn cũng muốn ở khách điếm đó mà!" Toa Lực khoa tay múa chân, "Thế nhưng mới vừa ở một đêm, thập nhị ca liền nói có quỷ, vội bảo chúng ta đổi chỗ."

"Thập nhị ca?" Triển Chiêu suy đoán, "Lính coi ngục của tầng Mười hai sao?"

Toa Lực gật đầu, còn rất đắc ý nói, "Chúng ta đều là theo trình tự từ tầng trệt đến tầng lầu mà sắp xếp. Nhưng mà ấy, từ sau từ trước sao thì ta cũng xếp ở giữa hết, hì hì."

"Tiểu Toa Tử ngươi cũng đứng thứ chín sao?" Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ hỏi, cảm thấy người này cũng giống Cửu Cửu đứng hàng chín nha.

"Nếu là xếp theo tầng lầu!" Toa Lực nhấn mạnh, "Theo như số tuổi thì ta nhỏ nhất, ta mười tám!"

"Mười tám tuổi mà lớn như vậy à?" Tiểu Tứ Tử mặt tràn đầy ước ao.

"Thập nhị ca giỏi dò quỷ nhất." Toa Lực vừa nói, vừa dựng thẳng hai ngón tay lên đầu lung lay, "Hắn có sừng dò quỷ."

Tiểu Tứ Tử càng ước ao, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thì lại càng nhận thức được đảo Ma Ngục chẳng có người nào đứng đắn.

"Khách điếm Nguyệt Long có phải cách cầu Bạch Hổ không xa hay không?" Bạch Ngọc Đường nhớ kỹ rằng ở đối diện cầu Bạch Hổ, đích xác có một khách điếm thật cao, thế nhưng cũng rất cũ kỹ.

"Khách điếm này đã mở biết bao năm rồi." Triển Chiêu lúc tuần phố hồi trước có nghe nha dịch già nhắc qua, nó cũng coi như một trong mấy khách điếm lớn nhất thành Khai Phong.

"Lầu rất cũ, đích xác sẽ có vật dụng trong nhà biến dạng, sàn gác bị lỏng gì gì đó, dễ phát ra thanh âm quái lạ." Triển Chiêu phất phất tay, có thể chỉ là ảo giác chứ không có quỷ thật, "Hơn nữa lầu cũ thông thường có mốc mọt, sẽ có chút âm trầm."

Toa Lực lại lắc đầu, "Mới không phải nhá, buổi tối có quỷ hát! Thất ca ta còn nhìn thấy một quỷ treo cổ trong lầu mà."

Tiểu Tứ Tử kéo tay Bạch Ngọc Đường lại, che tai cho mình.

Triển Chiêu nghe thì thấy có chút bất thường, chẳng qua cái "hát vào buổi tối" này vẫn làm cho hắn có chút để ý.

"Không phải là người ném xác kia chứ?" Bạch Ngọc Đường hỏi Toa Lực rằng quỷ kia hát bài gì, là nam quỷ hay nữ quỷ.

Toa Lực nói nghe như là thanh âm của nữ, lời ca cái gì mà "Một phần giấu vòm cầu, một phần treo xà nhà..."

Triển Chiêu thấy việc dần trở nên bất thường đột nhiên lại đáng tin —— hướng này là còn có thi thể khác à? Lời không có giống với trước đó!

Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nhắc nhở hắn, "Nếu quả thật là hai chưởng môn mất tích kia, vậy cũng hợp lý, ném hai người lận mà."

Triển Chiêu vội kéo người chạy đến cầu Bạch Hổ trước, không phải là "một phần giấu vòm cầu" sao? Đến cầu Bạch Hổ!

Mọi người chạy tới cầu Bạch Hổ, lúc này chính là giờ cơm, người trên đường đặc biệt nhiều.

Khu vực cầu Bạch Hổ cũng là một nơi phố xá sầm uất của thành Khai Phong, so với phố Nam Thiên càng náo loạn hơn nhiều. Nguyên do bởi nơi này có rất nhiều hí lâu vũ phường, đủ các loại người, hơn nữa cách cửa thành cùng bến tàu rất gần, rất nhiều thương nhân lữ nhân đi ngang qua Khai Phong đều thích trú tại nơi này.

Triển Chiêu đến cầu Bạch Hổ, vịn lan can nhìn xuống.

Bạch Ngọc Đường thấy hắn vụt mạnh ra ngoài dò xét thì đưa tay kéo đai lưng hắn lại —— coi chừng rớt xuống!

Ngũ Gia để Giao Giao xuống dưới nhìn thoáng qua, dưới vòm cầu ngoại trừ mọc chút rêu xanh, cũng không có chỗ nào có thể giấu đồ.

Hơn nữa nếu quả như thật ở quanh đây cất giấu thi thể, như vậy sáng sớm ra sẽ thối biết bao, đứng trên cầu sao mà không nghe thấy mùi gì được.

"Không phải là cầu Bạch Hổ sao?"

Triển Chiêu nhìn nhìn khắp nơi, quanh đây là hệ thống sông ngang dọc, có không ít cầu. Giao Giao nhìn từ cầu này đến cầu khác, kết quả dạo cả một vòng quanh khách điếm Nguyệt Long cũng không phát hiện được gì dưới vòm cầu cả.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Toa Lực —— ngươi chắc là vòm cầu à?

Toa Lực nói mấy ca ca hắn đều nghe được.

"Vậy quỷ treo cổ là vụ gì?" Triển Chiêu liên tưởng đến "một phần treo xà nhà", không phải là đầu người nào đó treo trên xà nhà à, sao lại thành quỷ treo cổ?

"Cái kia mới ghê!" Toa Lực vừa nói vừa lắc đầu, "Là Thất Trường ca nhìn thấy."

"Trường ca?"

"Hai ngươi mới thấy rồi đó, Thất Trường ca cùng Thất Ải ca." Toa Lực giới thiệu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhớ tới điều gì, là hai người đeo mặt nạ một cao một thấp đã cứu Toa Lực lúc nãy.

"Họ là lính coi ngục tầng bảy sao? Tầng bảy có hai người?"

"Ừm, hai người họ là sinh đôi á." Toa Lực trả lời, "Tầng bảy của Đảo Ma Ngục nguyên bản đều là nhốt phạm nhân sinh đôi, cho nên lính coi ngục cũng là hai người giỏi nhất luôn."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhịn không được liên tưởng tới thân hình hai người, một cao một thấp, một béo một gầy hoàn toàn bất đồng kia, sinh đôi này cũng quá không giống đi...

"Đêm hôm đó ấy, Thất Trường ca ngủ thẳng tới nửa đêm, nghe thấy tiếng ca thì tỉnh lại, liền thấy trên xà nhà có một người nằm, đôi mắt đang nhìn hắn chòng chọc." Toa Lực vừa nói vừa chà chà da gà nổi lên, "Cũng may lá gan Trường ca khá lớn, cầm gối đầu thảy qua... Sau đó vật kia vòng một vòng trên xà rồi bay đi. Về sau Trường ca nói, thứ kia vịn trên xà ngang nhìn hắn chằm chằm, đích xác là mọc đầu người mặt người, thế nhưng thân thể hình như không phải là người, đen thùi lùi còn có đuôi!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn hắn chăm chú.

Một lúc lâu, Ngũ Gia hỏi, "Đó là quỷ treo cổ à? Nghe giống yêu quái."

Triển Chiêu cũng thắc mắc, "Trường ca của ngươi ở một mình hả? Lúc đó còn có ai khác không?"

"Còn có Ải ca nữa, nhưng mà ngủ mất tiêu rồi."

"Động tĩnh lớn như vậy cũng không tỉnh?" Triển Chiêu cảm thấy khó tin.

"Đúng vậy đó, cái gối đầu Trường ca ta vứt còn là của Ải ca đây." Toa Lực nói tiếp, "Mà thập nhị ca thì ở đối diện bọn họ, hắn cũng thấy đối diện có một cái bóng bay ra ngoài, treo trên hành lang, là bóng của một quỷ treo cổ, sau đó lại bay mất. Từ cửa sổ ở nóc nhà phá ra mà đi, cái lỗ trên cửa sổ kia hôm sau bọn ta đều nhìn thấy."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, "Chuyện xảy ra khi nào?"

Toa Lực đứng tách ngón tay tính số mặt trời mọc, mặt trời lặn. Ngũ Gia cùng Triển Chiêu hết nói nổi —— có thể đổi hàng khác được không? Ai đó đổi một lính coi ngục mười tám, có trật tự rõ ràng với lại biết đếm chút tới đây đi...

Tìm khắp dưới cầu vẫn không có đầu mối, Triển Chiêu ôm lấy Tiểu Tứ Tử lắc đến lắc đi —— Đoàn vương mau mau hiển linh!

Bị lắc lư vài cái, Tiểu Tứ Tử đột nhiên chỉ phía sau Triển Chiêu.

Triển Chiêu vui vẻ, Ngũ Gia cũng theo hướng tay đoàn tử mà nhìn theo —— có đầu mối?!

Thế nhưng chỗ Tiểu Tứ Tử chỉ không có cầu, ngược lại có rất nhiều "đầu người".

Trước cửa một tòa tiểu lâu có thật nhiều người vây quanh, hò hét ầm ĩ tựa như là đang mua gì đó.

Tầng ba tiểu lâu, từ trên nóc lầu treo một tấm áp phích khổng lồ, viết "Hỏa Nguyệt ban nhật tràng hí".

Phía sau tiểu lâu còn dựng một cái lều bạt rất lớn, đang có người đứng xếp hàng tiến vào, còn có mấy hỏa kế lấy chiêng đồng ở ngoài cửa mời chào khách nhân đến xem kịch.

Tiểu Tứ Tử vừa thấy có diễn kịch thì lên tinh thần, Toa Lực cũng nói muốn nhìn thử kịch ở hoàng thành Khai Phong bộ dáng ra sao? Có đặc sắc như ở đảo Ma Ngục hay không?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, là kịch về nữ quỷ buổi tối trên thuyền Hỏa Nguyệt sao? Ban ngày cũng có? Hai người ngược lại muốn coi thử vở kịch kia có cái gì đáng xem, khiến người ta mê mẩn như vậy...

...

Bên kia, Thiên Tôn, Ân Hậu cùng Bạch Quỷ Vương đang ở Thái Bạch Cư ăn cơm, thương lượng xem chút nữa có đến tửu trang nhìn thử hay không.

Vừa vặn có mấy người giang hồ cõng bọc hành lý lên lầu chuẩn bị dùng bữa, còn chưa kịp ngồi xuống, vừa nhấc mắt nhìn thấy nhóm Thiên Tôn thì bị dọa sợ đến nhanh chân vọt đi.

Từ cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, có thể thấy được vài tên giang hồ chạy ra khỏi thành, hệt như chạy nạn.

Ân Hậu lắc đầu, chạy tới tận Khai Phong đòi đánh cho một trận.

Lúc này, Tiểu Lục Tử đem một bình rượu qua đây, nói tửu lâu mua rượu mới, chưởng quỹ mời mấy vị lão gia tử nếm thử.

Đám Thiên Tôn vừa nhìn, phát hiện là Tam Bôi Túy sản phẩm mới của tửu trang Bạch thị thì gật đầu, tuy rằng Ngọc Đường cái gì đều mặc kệ, nhưng buôn bán của Bạch gia vẫn có nghề... Tửu trang mới vừa mở đã mua bán rượu ở tửu lâu lớn nhất thành Khai Phong.

"Mùi vị tam bôi túy này so với bản cũ thì có chút quái quái." Thiên Tôn lấy ly rượu, cảm thấy vẫn là bản cũ uống ngon hơn.

"Lão gia tử ngài không uống đúng cách rồi." Tiểu Lục Tử sau khi rót rượu xong, hỏa kế theo phía sau nâng một cái bình nhỏ lại đây.

"Rượu này phải phối với mơ uống chung." Tiểu Lục Tử kẹp một quả mơ muối trong bình nhỏ đặt vào ly rượu cho từng người, mời bọn họ thử lại lần nữa.

Ba lão đầu uống một ngụm, mắt đều sáng lên —— ồ! Đích xác không giống nhau!

"Mơ muối này cũng là Bạch gia trang bán, đặt ở trong rượu mới đặc sắc! Dùng cùng Tam Bôi Túy là tuyệt phối." Tiểu Lục Tử giới thiệu xong thì tới bàn bên cạnh tiếp tục đưa rượu, các thực khách uống xong đều khen không dứt miệng, đồng loạt hỏi thăm rượu với mơ này chỗ nào bán.

"Vẫn là Bạch Hạ buôn bán giỏi nhất." Thiên Tôn gật đầu.

Yểu Trường Thiên lấy cái ly, ngắm quả mơ mập mạp ngâm bên trong, trào phúng, "Có chút giống đầu người trong vại rượu sáng nay."

Tổ Tương Du cùng liếc hắn —— đang dùng bữa thì đừng có nói ba cái thứ buồn nôn vậy chứ...

Đang ghét bỏ, Thiên Tôn đột nhiên đập bàn một cái, "A... Ta nhớ đã gặp qua đầu người nọ ở đâu rồi!"




→Chương sau: Chương 541: HÌNH NHƯ ĐÃ TỪNG QUEN BIẾT→

loading...

Danh sách chương: