CHƯƠNG 529: CA DAO

CHƯƠNG 529: CA DAO

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Tại Bách Điểu viên, Trâu Lương dẫn theo thuộc hạ đẩy vài xe vật liệu tới, bắt đầu dựng lều cho đám chó qua mùa đông.

Lâm Dạ Hỏa cũng tới hỗ trợ, cơ mà cái Hỏa Phượng Đường chủ gọi là hỗ trợ chỉ là mang theo một túi ăn vặt, ngồi ở một bên cho chó ăn.

Một đám chó lớn chó nhỏ ngoan ngoãn ngồi theo vòng, vây quanh Hỏa Phượng đong đưa đuôi.

Tắc Tiếu từ trong phòng đi ra mà ngáp dài, trên đầu theo thường lệ đội Dạ Minh.

Lâm Dạ Hỏa nhìn Tắc Tiếu ngáp liên tục, liền hỏi hắn làm sao? Ngủ không ngon à?

Tắc Tiếu có chút ghét bỏ mà nói, "Dạo này có người điên, buổi tối ở tới đây đi bộ mà còn hát í a."

"Hát?" Hỏa Phượng hỏi, "Nam hay nữ?"

"Hình như là thanh âm của nữ nhân." Tắc Tiếu hỏi Dạ Minh, "Phải không?"

Dạ Minh quang quác quang quác vài tiếng.

Tắc Tiếu gật đầu, tiếp tục ngáp, "Cái gì mà một phần ném nóc nhà, một phần ném giếng cạn, chỉ tới tới lui lui vài câu kia."

Hỏa Phượng sờ cằm, "Này là hát cái gì vậy?"

Lúc này, có mấy thị vệ hỗ trợ dựng lều chó đi ngang qua uống nước, nghe đối thoại bên này thì cũng nói, "Bọn tôi ở quân doanh cũng đã nghe qua!"

Trâu Lương hỏi, "Nghe được cái gì?"

"Có một nữ nhân hơn nửa đêm rồi mà còn hát!" Mấy binh lính còn bắt chước, "Cũng không phải là mỗi buổi tối, thỉnh thoảng mới xuất hiện. Thanh âm kia không biết từ đâu bay tới, nói chung đặc biệt rõ ràng, hơn nửa đêm âm trầm kỳ quái rất dọa người."

"Ban đầu còn tưởng là quân doanh có quỷ!"

"Đúng vậy!"

Đám lính mồm năm miệng mười thảo luận, Trâu Lương liền cau mày, mấy người lính này không phải là quân đóng ở hoàng thành, mà là thuỷ quân... Hơn nửa đêm mà gần trại lớn thuỷ quân có nữ nhân hát?

"Các ngươi không đi điều tra chút sao?" Hỏa Phượng hiếu kỳ.

"Không nhìn thấy người nào cả!"

Mấy binh lính đều nói là đã hỏi thủ vệ ngoài cửa, màn đêm buông xuống thì binh sĩ phụ trách thủ vệ cũng nghe được câu ca dao kia, thế nhưng không tìm được người.

Trâu Lương cau mày —— quỷ dị như vậy sao?

"Nơi thuỷ quân đóng cách nơi này khá xa nhỉ." Lâm Dạ Hỏa tính toán khoảng cách một chút, phải đi qua nửa cái thành Khai Phong lận, "Là không chỉ có một người đang hát, hay là có người cả đêm xuyên thành mà hát thế?"

"Chính là trong thành đâu có nghe được." Trâu Lương thấy quân doanh cùng Bách Điểu viên đều là những góc tương đối vắng vẻ, là đặc biệt chọn chỗ ít người để hát sao?

"Thanh âm nghe có lớn tuổi không?" Hỏa Phượng tiếp tục hỏi thăm.

Tắc Tiếu cùng nhóm lính đều lắc đầu, bảo là giọng nghe giống của một nữ nhân trẻ tuổi, cho nên cảm thấy rất quái dị.

"Hơn nửa đêm..." Hỏa Phượng sờ cằm, "Thật dọa người."

...

Mà lúc này, cảm thấy dọa người còn có Bạch Ngọc Đường đang ở rừng cây nơi ngoại ô xa xôi.

Lá gan Ngũ Gia cũng không nhỏ, dù sao chỉ cần không phải là sâu thì cơ bản đều không sợ.

Nhưng trong nháy mắt nghe được lời đồng dao mà tiểu cô nương kia hát lên, Ngũ Gia xác thực cảm nhận được cái lạnh từ lòng bàn chân dâng lên khắp cả người.

Giao Giao cũng đứng ở cửa viện, quay đầu lại nhìn bé gái thiên chân vô tà kia, tại sao đứa nhỏ lại hát một bài đồng dao như vậy? Là ai dạy nó? Hay là do nó ngẫu nhiên nghe được?

Thế nhưng tình huống lúc này cũng không tiện hỏi, bởi chẳng ai nhìn thấy Giao Giao.

Ngũ Gia có chút bối rối, cứ như thế mà đi qua hỏi, có thể làm kinh sợ bạn nhỏ hay không?

Trong khi còn đang ngập ngừng trong rừng, đại thẩm kia đã gọi đứa nhỏ về phòng.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là nên về nha môn trước...

...

Chợ đêm phố Nam Thiên náo nhiệt dị thường.

Bạch Ngọc Đường từ từ trở về, suy ngẫm xem chuyện này làm sao nói với Triển Chiêu...

Mới vừa đi tới cửa nha môn, chỉ thấy từ cửa chính lao ra một thân ảnh quen thuộc.

"Miêu Nhi?"

"Ngọc Đường?"

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một thân quan bào rồi dẫn theo nha dịch lao tới, khẽ nhíu mày —— chẳng lẽ là...

"Lại có vụ án!" Triển Chiêu lôi Ngũ Gia chạy đi.

Bạch Ngọc Đường bị hắn kéo chạy về phía trước, buồn bực, "Lại có án mạng?"

"Quái lắm, lần này là mạng người ở am Minh Nguyệt." Triển Chiêu cầm lấy tay của Ngũ Gia thấy còn khá lạnh, nên vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn hắn, tối khuya ra ngoài có phải ăn mặc hơi ít không?

"Am Minh Nguyệt?" Ngũ Gia nhíu mày, không phải là am ni cô trong thành Khai Phong sao?

"Người chết là ni cô?" Ngũ Gia kinh ngạc, đầu năm nay ngay cả ni cô cũng có người hại à?

Triển Chiêu bên kia đang thất thần, trên vai Bạch Ngọc Đường dính một mảnh lá rụng... Là tới cánh rừng nào sao? Đến Bách Linh viên nhìn gấu trúc ư?

Nghe Ngũ Gia hỏi, Triển Chiêu chỉ lắc đầu, "Không phải, lại tìm thấy một túi vải đen!"

"Vẫn là ném xác?"

"Đúng vậy! Các sư thái của Am Minh Nguyệt nói gần đây trong sân có mùi lạ, hoài nghi là trong giếng cạn có động vật gì đó chết, nên tìm người xuống giếng dọn dẹp. Kết quả lại phát hiện một túi đen máu chảy đầm đìa, mở ra nhìn thử thì thấy là tay gãy chân gãy." Triển Chiêu trực tiếp lắc đầu, "Nghe nói mấy sư thái đều bị dọa tới hôn mê."

Chờ mọi người chạy tới nơi, trước am Minh Nguyệt đã bu đầy người.

Bách tính Hoàng thành nghị luận ầm ĩ, truyền gì cũng có, dù sao nơi phật môn thanh tịnh, xảy ra án mạng không phải rất khủng khiếp sao?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa tới, thì Công Tôn, Triệu Phổ cùng Tiểu Tứ Tử cũng đến nơi.

Ba người này ban nãy ăn cơm tối xong thì đi ra ngoài hóng gió, đang ở Bách Linh viên tản bộ thì bị Vương Triều Mã Hán tìm được.

Triệu Phổ cũng cảm thấy quái lạ —— án bầm thây còn tập hợp nữa à? Triển Chiêu đây là lại ra chiêu lớn gì?

Đi vào am Minh Nguyệt, chủ trì Tuệ Minh sư thái đang đứng ở cửa viện chờ, nhìn thấy bọn Triển Chiêu bước vào thì niệm A Di Đà Phật.

Mọi người chào sư thái một cái...

Sư thái thở dài dẫn theo bọn họ vào sân nhỏ, chỉ vào một giếng cạn trong viện.

Am Minh Nguyệt là một tòa am ni cô tĩnh tu, mỗi tháng chỉ có mấy ngày là tiếp đãi khách hành hương, còn lại đều đóng cửa tu phật, không tranh với đời.

Triển Chiêu tới miệng giếng nhìn thoáng qua, đích xác là có một mùi lạ.

Bên cạnh giếng còn dựng thang dây. Tuệ Minh sư thái nói, gần nửa tháng này cửa chính am ni cô chưa từng mở, không có người ngoài đi vào. Thế nhưng đại khái khoảng ba ngày trước, đêm hôm đó, trong am có người nghe thấy hai tiếng "lộp bộp", hình như là có vật nặng gì đó rơi xuống, đập phải nóc nhà hoặc trên mặt đất...

Lúc đó mọi người cũng chẳng để ý, bây giờ nhớ lại, túi xác có thể chính là vật nặng đã rơi xuống buổi tối đó.

"Là vang lên hai tiếng sao?" Triển Chiêu hỏi.

Sư thái gật đầu, rất nhiều đệ tử đều nói là có hai tiếng vang, có một tiếng là từ trên nóc nhà truyền đến...

Triển Chiêu vội vàng lên phía trên, rất nhanh đã ở một chỗ trên nóc nhà tìm được một cái túi màu đen.

Đặt hai cái túi xuống sân, Công Tôn mở ra kiểm tra một chút... Thi thể lần này còn khá mới, nhìn có vẻ mới chết vài ngày, cũng bị cắt nát. Trong hai túi này chỉ có nửa phần... Sức nặng túi cũng giống cái tìm được trong rừng trước đó, vừa nhìn thì là cùng một người làm.

Triển Chiêu hỏi sư thái, đêm đó ngoại trừ nghe thấy hai tiếng "lộp bộp" ra, có còn động tĩnh nào khác hay không?

Sư thái gọi tới mấy tiểu đệ tử hỏi, có hai vị sư thái nhỏ tuổi nói, buổi tối các nàng nghe được là có người đang hát.

"Hát?" Triển Chiêu hiếu kỳ, "Hát cái gì?"

"Hình như là, một phần ném nóc nhà... rồi một phần ném giếng cạn gì đó..."

Hai sư thái nhỏ nhớ lại, nói lúc đó đều tưởng là mình nằm mơ.

"Hát bài ca ném xác?" Triển Chiêu nghe thì thấy mới mẻ, đây là trong thành xuất hiện biến thái?

"Người hát là nam hay nữ?" Triệu Phổ cũng có chút tò mò.

Các sư thái nhớ lại một hồi lâu, đều nói là nữ, hơn nữa nghe thanh âm cũng không già.

Triển Chiêu đang ôm tay cân nhắc chuyện này, bỗng cảm giác bên cạnh có người kéo tay áo hắn.

Quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang lay mình.

Triển Chiêu nhìn hắn.

Ngũ Gia tựa như có chút bất đắc dĩ, lại gần, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói vài câu.

Triển Chiêu không nhúc nhích, sững sờ tại chỗ.

Một lát sau, Triển Chiêu giương mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia ho khan một tiếng, nhìn một bên.

Tiểu Tứ Tử cũng đang đứng phía sau bọn họ, ngước mặt nhìn hai người, khóe miệng còn nở một nụ cười.

Triển Chiêu mím môi, cố hết sức nhịn xuống khóe miệng hai bên muốn nhếch lên, dù sao phía trước còn có hai túi thây bầm, lúc này cười hình như không hay lắm...

Thế nhưng!

Triển Chiêu mắt to nhìn Bạch Ngọc Đường chăm chú.

Ngũ Gia sờ sờ cổ nhìn sang bên cạnh, thuận tiện kéo trọng tâm câu chuyện, "Hẳn là còn có hai túi nữa phải không?"

Vừa nói vừa đi ra ngoài, muốn tới chỗ khác tìm xem, Triển Chiêu liền theo hắn.

Triệu Phổ cùng Công Tôn buồn bực không biết tình huống của hai người này ra sao, liền hỏi Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử lúc nãy ở sau hai người nghe đến rõ ràng, nhỏ giọng kể cho Công Tôn và Triệu Phổ, "Bạch Bạch nói, muội muội trước đó phát hiện thi thể trong rừng cây kia cũng biết hát bài ca dao này đó, nói một phần ném đống cỏ, một phần ném ngọn cây, một phần ném sườn núi, một phần ném thung lũng..."

Công Tôn nghe vậy thì trực tiếp nhíu mày, "Có phải đứa bé đó cũng nghe được có người hát hay không, cho nên mới học được?"

Công Tôn nghiêm túc hỏi Triệu Phổ, Triệu Phổ lại lắc đầu bật cười một tiếng.

Tiểu Tứ Tử ở một bên kéo tay cha mình lắc rồi lắc, "Cha ngốc!"

Công Tôn bóp mặt con trai —— cha ngốc chỗ nào?!

Triệu Phổ nhìn thoáng qua Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dính dính ngấy ngấy ngoài cửa, không khỏi cảm khái —— Bạch lão ngũ đối với người mình thích thật để bụng.

Lại liếc mắt nhìn, Triển Chiêu cười liên hồi, y hệt như rơi vào bình mật vậy.

Triệu Phổ quay đầu lại, chỉ thấy Công Tôn vừa chà mặt Tiểu Tứ Tử vừa nhìn ra phía ngoài.

Triệu Phổ nhìn nhìn Công Tôn.

Công Tôn cũng nhìn nhìn Triệu Phổ.

Cuối cùng Công Tôn lắc đầu một cái —— ta mới không ngốc đâu!

Triệu Phổ ngược lại bị hắn chọc cười, gật đầu —— rõ rồi, ngươi không có ngốc.

Bên cạnh, Tuệ Minh sư thái trực tiếp lẩm bẩm —— là mình xuất gia quá lâu rồi à? Sao mà nhìn đôi nào cũng ngọt ngọt dính dính hết vậy?

Hiện trường ném xác tự nhiên không phải chỗ nói chuyện yêu đương, Triển Chiêu ở trong am tìm một vòng, cuối cùng cũng chỉ tìm được hai cái túi, bèn bảo nha dịch mang theo hồi phủ trước.

Vừa tới ngoài cửa lớn Khai Phong phủ, còn chưa kịp vào cửa, Vương Triều, Mã Hán đã vọt ra, "Triển đại nhân!"

Triển Chiêu liền cau mày, "Không phải là còn nữa chứ?"

Vương Triều, Mã Hán cùng gật đầu, "Nam An tự!"

"Nam An tự?"

Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ cũng nhìn sang, mấy vị lão gia tử đều ở Nam An tự cả...

"Nóc nhà của Thiền điện với trong giếng cạn, cũng phát hiện túi màu đen!" Vương Triều có chút bất đắc dĩ nói, "Là Yểu Trường Thiên lão gia tử phát hiện."

Triệu Phổ còn buồn bực, "Sư phụ ta?"

Vương Triều, Mã Hán gật đầu, "Lúc nãy một tiểu hòa thượng chạy tới báo án, nói là Bạch Quỷ Vương không chịu ở chỗ có tượng phật, nên sắp xếp ở tại thiền điện. Thế nhưng khi lão gia tử ăn cơm tối xong đi qua đó, vừa đến liền nói có mùi, cuối cùng tìm được hai túi chứa thi thể trong giếng cạn với trên nóc nhà."

"Lại là nóc nhà cùng giếng cạn..." Triệu Phổ còn cảm khái một hồi, "Hẳn là nửa thây bầm khác đi? Đừng nói chứ, phân nửa ném qua am ni cô, nửa khác lại ném tới miếu hòa thượng, cũng đối xứng đó!"

Triển Chiêu lòng nói người ném xác này sợ là có bệnh đi.

Một đoàn người không ngừng vó ngựa tới Nam An tự.

Theo lý thuyết, thường trú ở Nam An tự bây giờ đã có Vi Trần đại sư, Vô Sa đại sư cùng Thánh Tổ Viên Đế, ba vị thánh tăng trấn tự, còn có tên quỷ nhỏ nào dám tới quấy rối sao?

Có thể trách thì trách Nam An tự thật sự quá lớn, phân phương hướng bốn viện, phía đông với phía tây cách nhau mấy dặm. Thường ngày mấy vị thánh tăng đều ở hướng nam, phần lớn mấy thiền điện thiền viện khác đều là trạng thái bỏ trống.

Nhất là thiền điện phía tây mà Bạch Quỷ Vương ở này, bên trong cũng không có tượng Phật gì, tất cả đều là các loại tượng đá mà Vi Trần đại sư làm thường ngày. Trong viện cũng có một miệng giếng cạn. Đừng nói chứ, kết cấu còn có chút giống với am Minh Nguyệt, Nam An tự cùng am Minh Nguyệt đích xác là xây cùng thời kì ở tiền triều, có thể nói công tượng tạo phòng đều cùng một nhóm người.

Mọi người chạy tới Nam An tự, mấy vị lão gia tử đều tụ tập ở thiền điện vây xem.

Ân Hậu và Thiên Tôn cùng nhau nói Bạch Quỷ Vương mới là tên kéo xui xẻo, Bạch Quỷ Vương còn liên tục gật đầu, biểu thị hai ngươi nói đúng!

Triệu Phổ thì hỏi mấy vị thánh tăng, buổi tối gần đây có nghe thấy tiếng người hát không?

Ba vị thánh tăng hai mặt nhìn nhau —— hát?

Lúc này, một tiểu hòa thượng run run rẩy rẩy nhấc tay, "Ta có nghe thấy."

"Hát cái gì vậy?" Công Tôn hỏi hắn, "Có phải là một phần ném nóc nhà, một phần ném giếng cạn..."

Tiểu hòa thượng có chút mờ mịt lắc đầu, "Không phải vậy đâu..."


→Chương sau: Chương 530: HỎA NGUYỆT BAN→

loading...

Danh sách chương: