CHƯƠNG 527: NHƯỢC ĐIỂM

CHƯƠNG 527: NHƯỢC ĐIỂM

EDITOR: ROSALINE

BETA: MIRA


Trong Khai Phong phủ, Triển Chiêu lúc đầu muốn lôi kéo Ngũ Gia đi ra phố tìm hiểu một ít, kết quả còn không có ra ngoài, Vương Triều Mã Hán đã chạy tới, nói ngoại ô xuất hiện cọc án mạng, có hai đại thẩm hái nấm ở trong rừng cây tìm được một cái túi vải bố nửa chôn dưới đất, mở ra vừa nhìn bên trong có thi thể cắt nát.

Triển Chiêu vừa nghe —— cừ thật, án bầm thây? !

Công Tôn đi trong phòng lấy cái hòm thuốc, trên lưng Tiểu Tứ Tử đeo hà bao, mọi người cùng đi, đi ngoại ô tra án.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi theo hai cha con Công Tôn ra ngoài, liếc nhìn phía sau, Lâm Dạ Hỏa lấy một quả đào vừa ăn vừa đi theo ra ngoài.

"Ngươi cũng đi?" Triển Chiêu ngược lại hiếm thấy Hỏa Phượng nhiệt tình với

vụ án như thế.'

Lâm Dạ Hỏa nói tiện đường, lát hắn muốn đi quân doanh tìm Trâu Lương, buổi tối đi Bách Điểu Viên đóng lều cho chó nhỏ qua mùa đông.

Ra nha môn đi không bao xa, chạm phải Triệu Phổ từ trong cung trở về.

Cửu Vương gia lúc này đầu váng mắt hoa, ban nãy ở trong cung nghe Triệu Trinh phân tích một trận, hắn cũng có chút lo lắng, thế nhưng Triệu Trinh cũng nói, trước mắt chẳng qua là một suy đoán, việc cấp bách là phải điều tra ra người nào ngụy tạo ngọc tỷ.

Vương gia ngẩng đầu một cái, nhìn thấy mọi người đối diện Khai Phong, Công Tôn còn cầm một cái hòm thuốc.

Triệu Phổ thì hỏi, "Ra vụ án?"

Công Tôn gật đầu, chỉ một ngón tay phía trước, "Án bầm thây ở ngoại ô."

Cửu Vương gia liền nhìn trời —— ngày này là ngày gì không biết, gì đều có thể đứt chính là vụ án sẽ không đứt.

Triệu Phổ cũng muốn đi cùng, liền theo cùng đi.

Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ tiến cung hỏi thăm được cái gì không.

Triệu Phổ nói ngọc tỷ khẳng định làm giả, thế nhưng bác bỏ tin đồn có chút khó khăn...

Đại khái đem khó xử của Triệu Trinh giải thích một chút, Triển Chiêu ngược lại cũng hiểu rõ, ngọc tỷ làm giả này nếu là truyền đi, đích xác là có thể khiến cho tranh luận lớn hơn.

Triệu Phổ cũng liền tạm thời trước tiên nói đến đây thì ngừng lại, suy đoán về Ân Hậu hắn cũng không có nhắc đến, bằng không thì Triển Chiêu nghe xong sẽ đoán mò, trước xem tình huống một chút rồi hãy nói.

Mấy người đều tâm sự nặng nề, thì Hỏa Phượng rất nhàn nhã.

Lâm Dạ Hỏa còn đi tiệm mứt ven đường mua chút đào khô, cầm về cùng Tiểu Tứ Tử chia ăn.

*đào khô

Tiểu Tứ Tử ngày hôm nay đeo một hà bao nhỏ mới, kiểu gấu trúc, là Đường Tiểu Muội làm cho bé.

Cảm thấy đào khô không tệ, Tiểu Tứ Tử liền lấy túi đồ ăn vặt ra. Nhưng phát hiện túi nhỏ một chút, bỏ vào hai khối đào khô và bánh quy hạnh nhân thì không chứa nổi, cái này lại làm khó đoàn tử, cầm đào khô cùng bánh quy hạnh nhân ngập ngừng.

Ngũ Gia vừa lúc đi tới bên cạnh bé, liếc mắt nhìn hà bao nhỏ của bé, phát hiện thì ra cũng có lúc không chứa nổi...

Hà bao gấu trúc kia còn thật đáng yêu, nhất là đuôi tròn vo lông xù. Ngũ Gia đưa tay, nhẹ nhàng chọc chọc đuôi gấu trúc nhỏ một cái, kết quả đuôi lắc một cái, đột nhiên bay lên, còn phát ra thanh âm ong ong.

Triển Chiêu đang theo Triệu Phổ trò chuyện sự việc ngọc tỷ giả, đột nhiên cảm giác Bạch Ngọc Đường bên người thẳng hướng hắn dựa vào, nhìn lại... Chỉ thấy Tiểu Bạch Đường nhà hắn mặt trắng bệch.

Triển Chiêu khom lưng nhìn nhìn bên người Ngũ Gia, Tiểu Tứ Tử một tay đào khô một tay bánh quy hạnh nhân, đang ngước mặt cười tủm tỉm nhìn Bạch Ngọc Đường.

Đưa tay chọc chọc đoàn tử một cái —— ngươi như thế nào hù dọa Tiểu Bạch Đường?

Tiểu Tứ Tử cho Triển Chiêu nhìn hà bao gấu trúc nhỏ.

Triển Chiêu cảm thấy hà bao nhỏ này đặc biệt đáng yêu, còn có thể đong đưa đuôi ni...

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm đuôi lông xù tròn vo của gấu trúc, động động còn có thể di chuyển?

Tiểu Tứ Tử ngậm đào khô, đem đuôi gấu trúc mở ra, thì ra là một túi có thể độc lập mở ra.

Từ bên trong lấy ra một cái hộp hình vòng tròn.

Tất cả mọi người nhận thấy được hộp này, là nhà của đế vương cổ "A Đại" Tiểu Tứ Tử nuôi.

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường đưa tay xoa xoa ấn đường, vỗ vỗ hắn —— A Đại a, ngươi cũng nhận thức mà.

Tiểu Tứ Tử nâng hộp cho Bạch Ngọc Đường nhìn, vừa nói, "A Đại thích Bạch Bạch nhất."

Ngũ Gia hướng bên cạnh thối lui nửa bước, nghi ngờ nhìn Tiểu Tứ Tử —— vì cái gì?

"A Đại là nhan sắc khống nha." Tiểu Tứ Tử đem hộp thả lại trong túi đuôi gấu trúc.

Triệu Phổ cũng thật bất đắc dĩ, nhìn Công Tôn —— đồ vật con trai mang bên mình cũng quá dọa người...

Vẻ mặt Công Tôn nghi hoặc —— A Đại chỗ nào dọa người? Rõ ràng đáng yêu như vậy!

Triệu Phổ thở dài... nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy giống như không đúng chỗ nào, thì chỉ chỉ mình hỏi Công Tôn, "Trước ngươi cũng nói ta đáng yêu ấy nhỉ."

Công Tôn liếc mắt liếc nhìn hắn, một đôi mắt phượng, lông mi đuôi mắt kia hơi nhếch lên, nhìn đến Vương gia có chút choáng váng.

"Ngươi chỗ nào có đáng yêu như A Đại." Công Tôn bị hắn chọc cười, "A Đại biết bay nga."

Triệu Phổ ưỡn ngực —— ta cũng biết bay a!

Lâm Dạ Hỏa ngậm đào khô đem Tiểu Tứ Tử ôm lên, để cho Bạch Ngọc Đường đem tay đến trong hà bao bé, chơi trò chơi sờ sờ vật đoán tên, Tiểu Tứ Tử đem hà bao nhỏ mở ra để cho Ngũ Gia đưa tay.

Bạch Ngọc Đường chắp tay sau lưng kiên quyết mặc kệ, Triển Chiêu lấy túi ăn vặt của Tiểu Tứ Tử, lật lật có thức ăn ngon hay không, cuối cùng giúp Tiểu Tứ Tử giải quyết khối kia bánh quy hạnh nhân không có chỗ bỏ vào kia.

Mọi người một đường ngược lại còn rất dễ dàng, nhưng đến ngoại ô ngoài núi, bầu không khí liền trở nên nghiêm túc.

Có mấy người nha dịch đã tới trước, ở trên trên một tòa sườn núi nhỏ, nhìn đến Triển Chiêu bọn họ tới, thì đưa tay giơ giơ.

Công Tôn hỏi bọn nha dịch thi thể ở nơi nào.

Một cái nha dịch mang theo Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử, đi đến khu vực một mảnh lá rụng chồng chất trong rừng cây, có thể nhìn đến trong đống lá rụng, một cái túi vải bố màu đen mở ra.

Công Tôn đi tới, ngồi xổm xuống mở túi ra nhìn nhìn, nhíu mày... Trong túi có một cái cánh tay cùng một đống thịt nát, đã bắt đầu hư thối, hẳn là bị vứt bỏ ở chỗ này rất lâu.

Triển Chiêu nhìn đến cách đó không xa, hai người đại thẩm ngồi trên một đoạn cây cọc, còn có một cô bé.

Đứa bé kia cũng cỡ tuổi Tiểu Tứ Tử, chải hai bím tóc nhỏ, ghé vào trong lòng một đại thẩm.

Nha dịch cùng Triển Chiêu nói, "Ba người kia chính là người phát hiện thi thể, nói là nữ oa kia người thứ nhất tìm được túi thi thể, bị dọa sợ."

Triển Chiêu gật đầu, đi qua hỏi thăm tình huống.

Hai vị đại thẩm là tỷ muội, ở trong thôn cách đó không xa, tiểu cô nương là ngoại tôn nữ của một vị đại thẩm trong đó.

Các nàng hàng năm lúc này cũng sẽ đến ngọn núi hái một ít nấm, ngày hôm nay mới vừa vào cánh rừng, tiểu nữ hài liền tìm được một cái túi, mở ra vừa nhìn liền bị dọa sợ choáng váng. Hai vị đại thẩm ôm đứa nhỏ lao ra cánh rừng, tìm người qua đường báo quan.

Quá trình phát hiện thi thể cũng không phức tạp, ba người cũng không cung cấp được những đầu mối khác, hơn nữa tiểu cô nương kia giống như sợ hãi, không rên một tiếng hai mắt vô thần.

Đại thẩm kia gấp muốn chết, nói khuê nữ nàng muốn cùng nàng liều mạng, đứa nhỏ này chẳng lẽ là rơi xuống cái bệnh gì...

Triển Chiêu để cho hai nàng đừng lo lắng, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu bé gái.

Sau đó nữ hài nhi liền nhắm mắt lại, giống như là đang ngủ vậy.

Triển Chiêu nhẹ nhàng thu tay về, ra hiệu hai vị đại thẩm, "Đem nàng ôm trở về đi để cho nàng ngủ thẳng tự mình tỉnh lại, tỉnh lại nàng ngoại trừ vào núi hái nấm thì cái gì đều không nhớ rõ, các ngươi nói nàng quá mệt mỏi đang ngủ là được."

Hai vị đại thần kinh ngạc mở to hai mắt, "Thực sự a?"

Triển Chiêu gật đầu.

Các đại thẩm trực tiếp hô thần kỳ, vội vàng cùng Triển Chiêu nói cám ơn, ôm đứa nhỏ về nhà, Triển Chiêu để cho một cái nha dịch đưa các nàng trở về.

Quay đầu lại, Triển Chiêu chỉ thấy Bạch Ngọc Đường ở sau người cách đó không xa nhìn hắn.

Triển Chiêu chạy về, nói với hắn không có chuyện gì, may là nhìn đến chỉ là cánh tay không phải là đầu người, ký ức của bạn nhỏ rất dễ gạt gẫm.

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu.

Triển Chiêu chạy đi qua chỗ Công Tôn.

Bạch Ngọc Đường nhìn bóng lưng Triển Chiêu, trong ánh mắt hơi có chút lo lắng... Triển Chiêu đương nhiên là ý tốt, sự việc hắn làm cũng là tốt. Thế nhưng... trong ánh mắt Hai vị phụ nhân ban nãy, mang theo chút không thể tin tưởng. Nếu như sáng mai sớm, đứa nhỏ thực sự như Triển Chiêu nói cái gì đều không nhớ rõ, hai người nàng kia sẽ nghĩ như thế nào? Các nàng có thể nói với người khác hay không? Ở trong miệng tai mọi người tương truyền, hành động này, loại năng lực này của Triển Chiêu, sẽ bị miêu tả thành bộ dáng gì nữa?

Triệu Phổ đứng ở cách đó không xa, lưu ý đến ánh mắt Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, cũng bất đắc dĩ thở dài.

Kỳ thực ban nãy Triển Chiêu dùng Ma Vương Nhãn làm phiền ký ức của đứa bé kia, hắn cũng nhìn thấy, hắn tự nhiên hiểu rõ Bạch Ngọc Đường đang lo lắng cái gì. Trong khoảng thời gian này Ân Hậu thường thường sẽ nhắc nhở Triển Chiêu thu liễm, thậm chí Yêu Vương đều thỉnh thoảng sẽ nhắc đến một miệng, có thể thấy được sự việc mọi người lo lắng đều là giống nhau.

Chẳng qua sao...trải qua một phen phân tích ban nãy ở trong hoàng cung của Triệu Trinh kia, Triệu Phổ cũng thử thay đổi thị giác, nhớ tới một chuyện thú vị —— thật giống như Thiên Tôn, cho tới bây giờ không có nhắc nhở qua Triển Chiêu thu liễm sử dụng Ma Vương Nhãn hoặc là Ma Vương Thiểm.

Triệu Phổ ôm cánh tay dựa vào cây, ở đằng kia nghĩ suy nghĩ.

Đừng nói, Thiên Tôn đích xác là một tồn tại thần kỳ... Lão gia tử trước đây, có thể bởi vì bị Yêu Vương gán ép công lực một trăm năm, người ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng trên thực tế trước khi Yêu Vương trở về hắn không sai biệt lắm đã "Thanh tỉnh". Mà sau khi Yêu Vương trở về, lão gia tử giống như tiến vào hình thức hiền giả nào đó, vô luận từ góc độ nào nghĩ, hắn đều là trạng thái nước lửa bất xâm.

Triệu Phổ đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa đi tới bên cạnh hắn, cũng nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cách đó không xa.

"Nga." Triệu Phổ đột nhiên hỏi Lâm Dạ Hỏa, "Thiên Tôn không có nhược điểm gì?"

Hỏa Phượng nghiêng đầu, "Lộ si có tính hay không?"

Triệu Phổ suy nghĩ một chút, người lộ si nhưng người có thể đào thành động a, cái tường gì đều ngăn không được, "Những phương diện khác?"

"Ách... Hoang phí tiền?"

"Sư phụ Bạch Ngọc Đường vì cái gì phải tiết kiệm tiền?"

Triệu Phổ nhìn hắn —— cái loại nhược điểm đứng đắn một chút này á!

"A!" Hỏa Phượng vỗ tay một cái, "Hãm hại đồ đệ!"

"Nói đến sư phụ người nào không hãm hại đồ đệ." Triệu Phổ liếc hắn.

Hỏa Phượng "Chậc" một tiếng, hiển nhiên ban nãy cùng Triệu Phổ đùa với chơi ni.

"Biết ngươi muốn hỏi cái gì." Lâm Dạ Hỏa lắc đầu, "Hòa thượng nhà ta nói, Thiên Tôn không có nhược điểm."

"Nhưng một cái người làm sao sẽ không có nhược điểm?" Triệu Phổ không nghĩ ra.

"Thay vì nói hắn không có nhược điểm, không bằng nói hắn không ăn thua thiệt." Hỏa Phượng ôm cánh tay nói, "Loại vật này đều là trang bị tới, ngươi xem sư phụ ta vô cùng bị thua thiệt đi?"

Triệu Phổ gật đầu.

"Cho nên ta sẽ không ăn thua thiệt." Hỏa Phượng hỏi vặn lại Triệu Phổ, "Tinh túy của làm đến không ăn thua thiệt là cái gì, ngươi biết không?"

Triệu Phổ lắc đầu.

Hỏa Phượng hất cằm, ngẩng đầu ưỡn ngực, "Phải nhị đến cây ngay không sợ chết đứng!"

Triệu Phổ sờ cằm nhìn Lâm Dạ Hỏa, để cho hắn giải thích cặn kẽ giải thích.

"Ngươi cảm thấy tính tính này của ta là làm sao hình thành?" Hỏa Phượng cười nói, "Đó là ta từ nhỏ đến lớn nhìn sư phụ ta bị khinh bỉ, ta phải giúp hắn xuất đầu, mới biến thành như ngày hôm nay vậy!"

Triệu Phổ hình như có chút gợi ý, gật đầu lẩm bẩm, "Thì ra là như vậy..."

"Có vài người a, đều cảm thấy phải vô cầu vô khiên vô quải*, không có tình cảm, mới có thể làm được cùng đời không tranh không giành, bách độc bất xâm. Sai rồi! Mười phần sai." Hỏa Phượng lắc ngón tay, "Đời người quan trọng nhất chính là tích lũy kinh nghiệm! Ăn nhiều một bữa thì phải nhớ nhiều hơn một trận. Một người cho dù là trời sinh thật lợi hại hoặc là không lợi hại bao nhiêu, phần lớn tính cách là sau này hình thành. Có thể trở thành một người không ăn thua thiệt thậm chí không có nhược điểm, ngoại trừ một bộ phận thiên phú dị bẩm ra, quan trọng nhất..."

* vô khiên vô quải 无牵无挂 không quan không hệ; không có dính dáng gì; không vướng bận.

Hỏa Phượng cười cười có chút ý tứ sâu xa, "Chính là bên người phải có một người dễ dàng chịu thiệt... Mà nhìn người chịu thiệt này, phải là người ngươi nhất định không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ khiến hắn chịu thiệt. Lâu ngày dần dà, thấy cũng nhiều, hóa giải nhiều hơn, cũng đã biết sáo lộ trong đó. Bách độc bất xâm, chính là luyện thành như vậy!"

Triệu Phổ có như có điều suy nghĩ, truy hỏi, "Phải là người bên cạnh chịu thiệt, mà không phải mình chịu thiệt sao?"

Hỏa Phượng bị hắn chọc cười, "Đánh ngươi cùng đánh Công Tôn thậm chí đánh Tiểu Tứ Tử, cái nào có thể chịu cái nào không thể nhẫn nhịn? Ngươi đánh giá một chút đi."

Lông mày Cửu Vương gia đều đứng lên, "Có đạo lý!"


→Chương sau: Chương 528: MÓNG TAY→

loading...

Danh sách chương: