CHƯƠNG 524: NGÂN LONG ĐẢM

CHƯƠNG 524: NGÂN LONG ĐẢM

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Tác giả có lời muốn nói: Vụ án mới, quyển 12 nha~

-------------------------------------------------------------------------------------

Trên nóc Miêu Miêu lâu, Yểu Trường Thiên bị Lục Thiên Hàn đuổi tới dò xét tâm sự của Ân Hậu.

Đừng nói, đúng thật là lão gia tử đã phát hiện ra vài thứ... Hoặc chính xác hơn, là muội tử của Bạch Quỷ Vương phát hiện ra điều "khác thường" .

Trong tay Ân Hậu nắm một vật, trông thì tương đương với một trứng gà, nhưng khi nhìn dưới ánh trăng, thì lại mang một sắc bạc.

Yểu Trường Thiên cau mày, nỗ lực muốn xuyên qua khe hở của Ân Hậu mà nhìn cho rõ vật kia —— thứ gì đấy? Một quả trứng bạc hay là một thỏi bạc?

Ân Hậu đương nhiên cũng phát hiện Yểu Trường Thiên đàng hăng hái mà dò xét tay mình.

Ân Hậu suy ngẫm một chút, chợt mở miệng, "Ngươi hẳn là đã gặp qua."

Bạch Quỷ Vương cau mày, "Gặp qua gì?"

Ân Hậu giơ tay lên, đưa đến trước mặt Bạch Quỷ Vương rồi mở ra, cho Yểu Trường Thiên xem đồ vật trong tay.

Lúc này vật đặt dưới ánh trăng, coi như thấy được rõ ràng. Trong tay Ân Hậu xác thực có một quả trứng, đó là một quả trứng màu bạc mọc thêm "lân phiến".

Yểu Trường Thiên ngẩn người, sờ sờ cằm... Nhìn thật quen mắt!

Bạch Quỷ Vương đột nhiên nhớ tới, lúc Bạch Quỷ tộc liều mạng tìm Lục Thiên Hàn trước đây, Thôi Nhạn Thừa có dùng trái thanh long đảm để tăng cường nội lực. Thứ này rất giống với thanh long đảm, nhưng màu sắc thì khác, hơn nữa còn nhỏ hơn chút...

Bạch Quỷ Vương gãi gãi đầu, "Này sẽ không phải là..."

"Một quả ngân long đảm chưa chín." Ân Hậu không nhanh không chậm nói.

Trên mặt Bạch Quỷ Vương dần xuất hiện vẻ ghét bỏ.

Ân Hậu hỏi hắn, "Lúc ngươi còn trẻ ấy, có phải là đã cùng Hạ Vãn Phong đi qua..."

"Không có không có không có." Bạch Quỷ Vương khoát tay lắc đầu chạy đi.

Ân Hậu nhìn bóng lưng trông như vừa "gặp phải quỷ" của Bạch Quỷ Vương, trên mặt trái lại không thấy có bao nhiêu phật lòng, tựa như đã sớm có dự liệu mà lắc đầu rồi thu hồi quả ngân long đảm kia.

...

Yểu Trường Thiên từ Miêu Miêu lâu đi xuống, chỉ thấy đôi mắt trông mong của một đám người dồn vào mình.

Ban nãy hắn vừa cùng Ân Hậu ở trên nóc nhà tán gẫu, lão gia tử hình như còn đưa hắn một thỏi bạc.

Yêu Vương hỏi hắn, "Chuyện thế nào? Hỏi ra được gì rồi?"

Yểu Trường Thiên lắc đầu, cũng không nhìn mọi người mà lại ngó lên trời.

Tiểu Lương Tử ngước mặt nhìn sư công nhà mình, rồi gật đầu với mọi người bên cạnh —— lão gia tử muốn gạt cho qua chuyện!

Ngũ Gia cũng thật bất đắc dĩ, lúc các lão đầu nhi nói mò đều chỉ làm mỗi một cái biểu tình.

"Lúc nãy hai ngươi nói gì?" Lục Thiên Hàn hỏi.

Không ngờ Yểu Trường Thiên lại lắc đầu một cái, "Không nói gì hết."

Tất cả sửng sốt, ngay cả Lục Thiên Hàn cũng thấy bất ngờ.

Lão gia tử sờ cằm mà nhìn bóng lưng của Yểu Trường Thiên... Tình huống này có chút cổ quái. Thông thường, chỉ cần Lục lão gia tử hỏi, Bạch Quỷ Vương cho dù không muốn thì cũng phải nói, bởi vì nếu như không nói thì sẽ bị muội tử đánh, trái tim kia của hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt Lục Thiên Hàn.

Nhưng tình huống lúc này, Lục Thiên Hàn cảm thấy, đoán chừng là không nói gì thật? Nhưng nhìn thì lại thấy dáng vẻ của hắn tựa như có chút chột dạ, cũng không dám nhìn mình.

Triệu Phổ cũng nghĩ sư phụ nhà mình có vấn đề, Công Tôn nhỏ giọng nói với hắn, "Hình như lúc nãy Ân Hậu có cho sư phụ nhìn một đồ vật sáng long lanh ấy."

Triệu Phổ cũng nhìn thấy, tựa hồ là bạc... Chẳng lẽ là bị thu mua rồi? Không đến mức đó chứ...

"Ôi chao, đi ngủ một chút đây." Bạch Quỷ Vương khoát tay, vội quay người đi như muốn trốn.

Ngũ Gia quay đầu lại nhìn ngoại công nhà mình.

Lục Thiên Hàn nhìn dáng vẻ trông có chút tủi thân của ngoại tôn, tựa như là đang cáo trạng nói cữu công không thương hắn, ngoại bà cũng không quản được.

Lục Thiên Hàn không thể làm gì khác hơn là nhìn Yêu Vương —— đây là có chuyện gì?

Yêu Vương tựa như có điều suy nghĩ mà ngửa mặt, nhìn Ân Hậu còn đang sờ sờ rồng trên nóc nhà —— điều này cho thấy, không chỉ Yểu Trường Thiên không muốn nói, mà ngay cả ngoại bà của Bạch Ngọc Đường, cũng cảm thấy không thể nói.

"Điểm mấu chốt chính là thứ đồ sáng loáng mà sư phụ ta nhìn thấy." Triệu Phổ bắt được trọng điểm, "Sư phụ ta liếc mắt nhìn liền xoay người chạy."

"Đồ sáng loáng..." Yêu Vương đứng góc khác bị Yểu Trường Thiên che lại nên không có thấy được, bèn hỏi, "Cụ thể là cái dạng gì?"

Tất cả mọi người đều không thấy rõ, hình như là một thỏi bạc, nhìn còn không lớn lắm.

"A!"

Lúc này, Tiểu Tứ Tử đột nhiên giơ tay, "Hình như con có thấy qua. Ngày đó Ân Ân ngồi trong sân ngây người, có cầm một quả trứng màu bạc trong tay. Sau đó con đi vào, Ân Ân liền thu trứng trứng lại."

"Trứng bạc?" Ngân Yêu Vương hỏi, "Trứng gà hay trứng vịt?"

"Nhìn thì cỡ quả trứng gà." Tiểu Tứ Tử khoa tay múa chân.

"Trứng gà màu bạc?" Triển Chiêu buồn bực —— gà gì mà đẻ trứng bạc?

"Nhưng mà cũng có thể là một quả thông màu bạc." Tiểu Tứ Tử nhớ lại một chút, "Mặt ngoài hình như không quá nhẵn bóng, lõm lõm lồi lồi... Con còn chưa nhìn rõ thì Ân Ân đã thu lại rồi."

"Quả thông..." Yêu Vương nhíu mày, bẩm tự nhủ hai câu, đột nhiên ngẩng đầu nói với Triển Chiêu, "Mấy ngày gần đây mấy đứa trước đừng dò hỏi, tạm thời coi như chưa phát sinh chuyện gì, để ta nghĩ cách chút đã."

Triển Chiêu thấy dáng vẻ trông khá nghiêm túc của Yêu Vương thì càng lo lắng hơn, vội hỏi, "Liên quan tới gì vậy ạ? Ngoại công sẽ gặp nguy hiểm? Thật đáng sợ như lời Thiên Tôn sao?"

Ngân Yêu Vương ngẩn người, hỏi vặn lại, "Tiểu Du nói gì?"

"Thì... Nói con giám sát ngoại công thật chặt gì gì đó..." Triển Chiêu vừa lẩm bẩm vừa nhìn Bạch Ngọc Đường.

Hai người trước đó đều nghe Thiên Thi Quái kể về việc Yêu Vương lấy nước ao trong Bách Hoa cốc để đổi mệnh cho Ân Hậu, cũng không biết là thật hay giả, không dám hỏi. Nhỡ chuyện này là thật, nhắc tới không chừng sẽ khiến Yêu Vương khó chịu... Nên cũng không dám nói lung tung.

"Tiểu Du không chừng chỉ nghĩ vớ vẩn thôi..." Yêu Vương chắp tay sau lưng rồi nói với mọi người, "Tạm thời đừng động vào chuyện này nữa, mấy đứa cứ bận rộn chuyện của mình trước đi."

Nói xong, lão gia tử cũng đi.

Đi chưa được mấy bước, trước mặt vừa lúc đụng phải Thiên Tôn đang từ ngoài cửa viện đi tới.

Ngân Yêu Vương đưa tay, đập cái "bốp" vào trán Thiên Tôn.

Tất cả mọi người cả kinh.

Thiên Tôn che trán, hai mắt mở to mà nhìn Yêu Vương.

Ngũ Gia đột nhiên phát hiện —— thì ra mắt sư phụ hắn cũng rất lớn!

Yêu Vương kéo tai Thiên Tôn qua, nhỏ giọng nói với hắn một câu.

Một đám nhỏ nỗ lực mà cũng không nghe được gì, gấp đến độ tên nào tên nấy đều vò đầu bứt tai.

Không nghe được lời, mọi người chỉ có thể nhìn biểu tình của Thiên Tôn.

Sau khi Thiên Tôn nghe điều Yêu Vương nói thì hơi chút ngẩn người, sau đó nghiêng đầu, hỏi vặn lại, "Cây kia không phải đã đốt rồi sao?"

Một đám nhỏ nhìn nhau —— đốt cái gì? Cây hay là sách*?

*cây 树 [shù]; sách 书 [shū] => đồng âm

Yêu Vương khoanh tay, "Cho nên chỉ là suy đoán thôi."

Thiên Tôn mang vẻ nghi hoặc mà sờ cằm, thế nhưng nhìn thì có vẻ tâm tình cũng không tệ như trước nữa.

"Chậc." Thiên Tôn còn thật bất mãn, "Hắn bay một chuyến đến Bách Hoa cốc thôi mà sao lại xách theo thứ đó về chứ? Là ai cho hắn?"

Ngân Yêu Vương thở dài, "Đoán chừng là..."

Thiên Tôn không đợi Yêu Vương nói xong, đã ngẩng đầu nhìn nóc nhà Miêu Miêu lâu.

Lúc này, Ân Hậu đã xuống dưới, trông như là muốn về phòng.

Thiên Tôn cũng đi về, trong miệng oán giận, "Ngày phòng đêm phòng, không phòng được đám không biết xấu hổ kia vậy mà nằm vùng đến tận Bách Hoa cốc... Bản lĩnh lắm!"

"Ôi!" Yêu Vương đi theo sau, y hệt một người cha già mà lải nhải, "Hai đứa nói chuyện cho thật tốt, không nên cãi nhau, có nghe không!"

Lần này lại khiến mấy người khác chẳng hiểu mô tê gì.

Triển Chiêu chọc chọc Bạch Ngọc Đường, "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Bạch Ngọc Đường đương nhiên cũng không hiểu, nhưng nhìn thì có vẻ sư phụ hắn cùng Ngân Yêu Vương đều đã biết chuyện.

Triệu Phổ xua tay biểu thị —— đừng vội, cứ từ từ mà gỡ đã.

"Ân Hậu trở về Bách Hoa cốc một chuyến, sau đó có người cho hắn một quả trứng bạc." Triệu Phổ bẻ ngón tay qua quýt loại trừ thứ tự trước sau, "Lão gia tử sau khi cầm trứng bạc về thì sầu não... Lúc nãy sư phụ ta thấy quả trứng kia, hai huynh muội đều cảm thấy không nói cho chúng ta biết thì thỏa đáng hơn, nên chuồn đi mất. Sau đó, khi Yêu Vương nghe Tiểu Tứ Tử nói trứng kia cũng vừa giống một quả thông, thì đoán được là vật gì... rồi nói cho Thiên Tôn. Thiên Tôn nói một câu 'cây kia hoặc là sách không phải đã đốt rồi sao' ... Còn nói cái gì không biết xấu hổ tới Bách Hoa cốc nằm vùng đợi Ân Hậu."

Mọi người suy ngẫm một chút, đích xác là trình tự như vậy.

"Trứng với cây, còn có sách thì có quan hệ gì?" Triển Chiêu hỏi.

Mọi người suy nghĩ một chút, nếu như nói cây, hình như càng có quan hệ với quả thông hơn chút.

"Xác định là một quả thông sao?" Công Tôn ngồi xổm xuống hỏi con trai.

Tiểu Tứ Tử cũng không nắm chắc được, nói có chút giống lại có chút không giống, xen giữa trứng với quả thông.

Tất cả mọi người ngó Triển Chiêu —— đó là vật gì?

Triển Chiêu lộ vẻ lờ mờ —— sao lại nhìn ta?

"Không phải trứng nhẵn bóng, thì là cái gì?" Lâm Dạ Hỏa cũng buồn bực.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Trứng muối?"

Một đám người đều nhìn hắn —— trứng muối có màu bạc?

Công Tôn nhắc nhở, "Trứng muối là trứng vịt mà..."

"Cũng có thể là trứng ngỗng..."

"Trứng gà cũng không phải không muối được..."

Một đám người không biết vì sao chuyển sang đề tài trứng. Ngũ Gia thì lại thấy, chuyện này nếu cả sư phụ và cữu công đều biết, vậy không chừng ngoại công hắn cũng biết, liền muốn hỏi Lục lão gia tử một chút xem có biết vật gì có màu bạc, vừa giống quả thông lại vừa giống trứng hay không...

Nhưng vừa quay đầu lại, Lục Thiên Hàn ngồi ở bên cạnh bàn, hai tay cất vào trong tay áo, đã cúi đầu ngủ mất.

Ngũ Gia thở dài.

Mọi người cũng nhìn thấy, đều cảm khái...

"Không chừng đời trước của lão gia tử là một con cá."

"Cá?"

"Mở to mắt mãi cho nên ngủ không đủ đi."

"Đời này cũng là băng ngư đó."

"Vậy khó trách..."

Ngay cả Công Tôn cũng không nhịn được trào phúng —— lần đầu tiên mới thấy người làm việc và nghỉ ngơi đúng quy luật như thế thật thiếu đánh.

Bạch Ngọc Đường an ủi Triển Chiêu, "Chẳng qua nhìn tình huống thì có vẻ cũng không quá hỏng bét như sư phụ ta nghĩ trước đó."

Công Tôn cũng nói, "Đúng vậy, Thiên Tôn cùng Yêu Vương nếu đã có tính toán, vậy hẳn là sẽ trông chừng Ân Hậu."

Triển Chiêu gật đầu, hơn nữa lúc này cũng có chút đầu mối, mấy vị lão gia tử Ma cung đều ở đây, mai lại hỏi thử xem có ai khác biết hay không.

Công Tôn bảo mọi người hãy mau về phòng ngủ đi, ngày mai còn có một đống việc phải làm.

Mọi người đều trở về phòng, Ngũ Gia đỡ Lục Thiên Hàn về nghỉ trước.

Trong phòng, Bạch Ngọc Đường giúp ngoại công hắn trải giường. Lục Thiên Hàn thì ngồi bên cạnh bàn, người trái lại tỉnh, đưa tay sờ mặt rồi ngồi chỗ ấy ngây người.

Ngũ Gia quay đầu lại nhìn thoáng qua, khẽ cười —— ngoại công hắn bình thường mang dáng vẻ lạnh như băng, trông có vẻ rất khó ở chung, duy chỉ có trước khi ngủ đặc biệt đáng yêu, hệt như một đứa nhỏ vậy.

Trước đó Vô Sa đại sư cũng đã nói, sư phụ hắn cùng Ân Hậu đã chiếu cố ngoại công hắn khi còn bé, sợ hắn lớn không cao hoặc là thân thể không tốt, mỗi ngày nhìn chằm chằm bắt hắn ngủ sớm dậy sớm...

Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Lục Thiên Hàn, "Ngoại công."

"Ừ?" Lão gia tử ngước mặt, nhịn không được mà ngáp một cái.

"Bách Hoa cốc trước đây có nước sao?" Bạch Ngọc Đường khẽ hỏi một câu.

Kỳ thực Ngũ Gia cũng biết được mình đây là muốn hỏi thăm ngoại công, hay là chỉ đang lầm bầm tự hỏi, âm thanh rất nhỏ, cũng không biết ngoại công hắn có nghe được không.

Quả nhiên, phía sau không có thanh âm.

Ngũ Gia vỗ vỗ gối đầu, đoán rằng ngoại công hắn có thể đã ngủ, nên vén chăn lên, chuẩn bị đỡ ngoại công nằm xuống.

Nhưng Bạch Ngọc Đường quay đầu, lại phát hiện hai mắt Lục Thiên Hàn mở to, buồn ngủ trên mặt hình như cũng đã tan mất, chỉ thấy hắn hơi cau mày, cúi đầu tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì...

Bạch Ngọc Đường cũng không dám gọi hắn, có chút không chắc liệu ngoại công hắn đang ngủ, hay là đang mộng du...

Đang cẩn thận từng li quan sát, Lục Thiên Hàn lại bất ngờ ngẩng đầu, rồi tự nhủ, "Màu bạc, vừa giống trứng vừa giống quả thông..."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhìn chằm chú vào ngoại công hắn, cảm thấy có cửa rồi.

"Thứ đó sẽ không phải là ngân long đảm đi..." Lục Thiên Hàn càng nghĩ càng thấy đúng, "Thảo nào lại không chịu nói, thần thần bí bí..."

Ngũ Gia không biết ngân long đảm gì, nhưng hắn lại biết thanh long đảm. Trước đó xém chút nữa là đã lấy được mạng nhỏ của hắn, may mà có cữu công hắn ra tay đúng lúc.

Được thông suốt, Ngũ Gia lại suy ngẫm một chút. Đừng nói, thanh long đảm đích xác là vừa giống trứng cũng vừa giống quả thông, thế nhưng lại lớn hơn một chút...

"Ngân long đảm, là thứ giống với thanh long đảm sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi Lục Thiên Hàn.

"Ài..." Lão gia tử tựa như cảm thấy thật rắc rối, thở dài một cái rồi gật đầu.

Bạch Ngọc Đường còn muốn hỏi lại tỉ mỉ chút, nhưng Lục Thiên Hàn lại dặn dò hắn, "Chuyện này mấy đứa đừng nghe vội, đặc biệt là không nên nói ra bên ngoài."

"Nói ra ngoài?" Ngũ Gia khó hiểu —— nói cho ai nghe?

"Nói chung, không nên nhắc đến chuyện ngân long đảm." Lục Thiên Hàn biết hắn muốn gạt Triển Chiêu nhất định là không gạt được, "Con về kế với nhóc mèo chút cũng được, ra bên ngoài không nên nhắc đến."

"Dạ." Theo tính cách từ trước đến nay của Bạch Ngọc Đường thì chắc sẽ không truy hỏi nhiều, ngoại công không cho nói thì đừng nói thôi.


→Chương sau: Chương 525: PHONG BA BUÔNG XUÔNG→

loading...

Danh sách chương: