CHƯƠNG 356: BA NƠI NGUY HIỂM

CHƯƠNG 356: BA NƠI NGUY HIỂM

EDITOR: ROSALINE

BETA: KEN


Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở Thái Bạch Cư nghe Toa Lực nói về sự việc thanh long đảm, Toa Lực nói đến mất trật tự, hai người nghe đến tốn sức. Tuy nói gập ghềnh, đại khái là do dựa vào tưởng tượng chắp vá ra tình huống của đảo Ma Ngục, nhưng hai người vẫn tràn ngập hoài nghi —— nghe Toa Lực miêu tả, cây long đảm hẳn vô cùng lớn... Cây Lớn như vậy, sao có thể bị trộm đi?

Mà cùng lúc đó, còn có hai người cũng đang trò chuyện sự việc về đảo Ma Ngục.

Trên đường cái lớn phố Nam Thiên của thành Khai Phong, Yểu Trường Thiên ôm Tiểu Tứ Tử đi về phía trước, Tiểu Tứ Tử đang hỏi thăm Bạch Quỷ Vương chuyện của đảo Ma Ngục.

Lại nói, ban nãy hai người không phải là bị Yêu Vương kéo đi bàn bạc kế hoạch "Trả thù" tổ Tương Du sao?

Kết quả là vừa tới bên cạnh giếng rửa mặt, nhóm ảnh vệ đã tìm tới, nói Công Tôn lên lớp được nửa giờ thì đã đi tra án, nên mời Yêu Vương đến Thái Học viện giúp tiếp tục lên lớp.

Yêu Vương liền vội vàng chạy đến Thái Học viện.

Lưu lại Tiểu Tứ Tử cùng Yểu Trường Thiên, Tiểu Tứ Tử nói muốn đến nhà lão Lưu tìm cha, Bạch Quỷ Vương cũng không muốn đợi ở Nam An tự, nên một lớn một nhỏ đi chung.

Trên đường, Tiểu Tứ Tử hỏi Yểu Trường Thiên, "Yêu Yêu, người nào tìm Ân Ân gây phiền phức a?"

"Đoán chừng là người của đảo Ma Ngục trước đây."

"Đảo Ma Ngục là đảo gì nha?" Tiểu Tứ Tử thật tò mò.

"Là một tòa ngục giam xây trong núi trong sa mạc."

Tiểu Tứ Tử xoa cằm nhỏ, nhỏ giọng hỏi, "Ân Ân trước đây, từng vào ngục giam sao?"

Bạch Quỷ Vương bị đoàn tử chọc cười, nói, "Lão quỷ kia chưa từng ở, thế nhưng từng hủy đi."

"Giống Tôn Tôn hay hủy phòng sao?" Tiểu Tứ Tử liên hệ hai bên, tiếp tục nhỏ giọng hỏi, "Cướp ngục sao?"

Bạch Quỷ Vương suy nghĩ một chút, "Nghiêm chỉnh mà nói, cũng coi như là cướp ngục. Chẳng qua đảo Ma Ngục vốn thuộc sở hữu của Ưng Vương triều hắn, cướp đồ nhà mình cũng không tính là cướp đi..."

"Ừm..." Tiểu Tứ Tử hình như có cái nhìn khác, "Vậy ta nếu như cướp tiệm thuốc nhà mình, vậy có tính là cướp không?"

Bạch Quỷ Vương nhìn Tiểu Tứ Tử —— nói giống như ngươi có thể cướp tiệm thuốc nhà mình vậy.

Tiểu Tứ Tử bĩu môi.

Yểu Trường Thiên không thể làm gì khác hơn là đứng đắn nói, "Vậy nếu như ngươi cướp dược liệu là vì cứu người thì sao? Hoặc là nói, hoàng liên hay dược liệu đều là bằng hữu của ngươi bị giam trong tiệm thuốc thì sao?"

"Nga?!" Tiểu Tứ Tử lập tức hiểu rõ, "Ân Ân cứu bằng hữu sao? Là gia gia nãi nãi Ma cung sao?"

"Không kém bao nhiêu đâu." Bạch Quỷ Vương nói, "Đảo Ma Ngục năm đó cũng nhốt toàn nhóm người hung hãn tàn bạo nhất Ưng Vương triều."

"Là người xấu sao?" Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ.

Bạch Quỷ Vương hình như có chút bối rối, nhìn nhìn đoàn tử, "Nên nói như thế nào đây? Lấy chuyện cướp tiệm thuốc ban nãy làm ví dụ, người cướp tiệm thuốc, nhất định đã phạm luật đúng không?"

"Ừm." Tiểu Tứ Tử gật đầu.

"Nhưng cũng phải xem vì sao lại muốn cướp, cùng với dược liệu trong tiệm thuốc là từ đâu mà có." Yểu Trường Thiên nói đến tùy ý, "Ai là người tốt ai là người xấu, có thể định đoạt bằng đạo nghĩa*, cũng có thể định đoạt bằng luật pháp, đạo nghĩa sẽ không thay đổi nhưng luật pháp thì có thể thay đổi. Hơn nữa, một người không phải ai cũng là người tốt hay người xấu toàn toàn."

* đạo nghĩa 道义 đạo đức và chính nghĩa

Yểu Trường Thiên nói rồi nhìn đoàn tử, cảm thấy cùng búp bê nhỏ thảo luận chuyện nhân tính cũng không quá cần thiết. Cũng may đoàn tử từ nhỏ "Đọc đủ thứ thi thư", cũng thông tuệ, gật đầu biểu thị —— này ta hiểu! Giống Cửu Cửu là đại anh hùng của Đại Tống, nhưng là đại ác nhân của Tây Hạ cùng Liêu.

"Vậy đảo Ma Ngục rất lợi hại sao?" Tiểu Tứ Tử tiếp tục hỏi thăm.

"Đảo Ma Ngục là một chỗ hữu tử vô sinh*." Yểu Trường Thiên nói, "Kỳ thực kia cũng không phải là đảo, mà là ngọn núi."

*chỉ có thể chết không thể sống

"Núi?" Tiểu Tứ Tử có chút hồ đồ —— vậy tại sao nói là đảo?

"Ngoại hình giống một đảo, kỳ thực chính là một tòa núi bị xói mòn vì sức gió* ở giữa sa mạc." Yểu Trường Thiên miêu tả cho Tiểu Tứ Tử, "Ngươi thấy qua sa mạc rồi đi?"

Tiểu Tứ Tử gật đầu.

*xói mòn vì sức gió: phong thực

"Sa mạc tuy rằng bao trùm bởi cát vàng, nhưng phía dưới hạt cát không phải là vùng đất bằng phẳng, mà là dãy núi nhấp nhô." Yểu Trường Thiên khoa tay múa chân thành hình núi nhấp nhô, "Trong biển cát ở Đảo Ma Ngục, nếu biển cát biến mất, thì sẽ hiện ra mảnh núi non đá màu đen, núi đá to nhấp nhô không ngớt, ngọn núi cao nhất kia là Cốt Ác Ma, so với núi Thái Sơn còn cao hơn."

Tiểu Tứ Tử mở miệng nghe, "Cao như vậy sao?"

"Ừm." Yểu Trường Thiên gật đầu, "Nhưng nhìn trong biển cát lại không thấy Cốt Ác Ma đặc biệt cao, biết vì sao không?"

"Bởi vì cát lấp sao!" Tiểu Tứ Tử vỗ Yểu Trường Thiên, ý là —— ta không ngốc a, đang nói trong sa mạc a!

Yểu Trường Thiên cười cười, đứa nhỏ này đâu chỉ không ngốc, "Nhưng sau khi vượt qua Cốt Ác Ma thì không còn cát, địa thế sẽ đột nhiên dốc xuống, như bị chém làm đôi, có một vách núi cao hơn mấy trăm trượng, phía dưới là một đáy cốc, một vực sâu thăm thẳm, sâu đến nỗi không thấy đáy. Dọc theo vách núi xây từ trên xuống là mười tám tầng của đảo Ma Ngục, dưới cùng của đảo Ma Ngục chính là địa ngục chi địa."

"Địa ngục? Địa ngục thật sự tồn tại sao? Thật sự có núi đao biển lửa xiên gánh chảo dầu sao?!"

Tiểu đoàn tử biểu thị khiếp sợ —— quả nhiên người chỉ cần sống lâu (bảy tuổi rưỡi), chuyện gì cũng có thể gặp phải!

"Địa ngục này sao, thuộc về một trong những tuyệt cảnh lớn, ngoài ra còn có Ác Mộng cùng Bất Tử Sa Khâu." Bạch Quỷ Vương nói tiếp, "Mấy chỗ này cùng Vạn Chú cung, Quỷ Hải Mê thành cũng không quá giống nhau. Tuyệt cảnh là có thật, là nơi người khác vào không được, vào rồi thì lại ra không được, không phải là nơi cho mấy tên hay đùa giỡn đi vào."

"Đó là chỗ có bộ dáng gì nga?" Tiểu Tứ Tử không tưởng tượng ra được.

"Ngươi có thể đã nghe nói qua chỗ đó, đương nhiên không có nơi nào lớn như tuyệt cảnh được, cùng lắm chỉ là một sơn cốc nhỏ... Nhưng đều hết sức hung hiểm." Bạch Quỷ Vương nói với Tiểu Tứ Tử, "Ta lúc lớn cỡ Bàng Dục, có cùng Hạ Vãn Phong đi qua Tây Vực cùng các vùng Trung Nguyên."

Tiểu Tứ Tử gật đầu, đã nghe nói a.

"Hạ Vãn Phong là một người yêu thích tìm kiếm cái lạ, ta nhớ rõ có một lần, hai ta đến phụ cận núi Côn Luân, chỗ kia có một thung lũng, nghe nói dân bản xứ cũng không dám tới gần, bởi vì vô luận là người hay vật, đều hữu khứ vô hồi*."

* hữu khứ vô hồi 有去无回 có đi không về

Tiểu Tứ Tử xoa cằm nhỏ, "Giống như trong sách có ghi! Có một loại thung lũng, dưới đáy đều là thi thể động vật, nên không có động vật còn sống nào dám đi qua nơi đó!"

"Bên kia không phải là dê bò, mà là những đội binh mã đã mất tích, hơn nữa là triều đại nào cũng có."

"Giống binh mã của Trâu Trâu khi đi vào Quỷ Hải sao? Thật ra là gặp phải sa quỷ?"

"Sa quỷ vẫn chỉ là tồn tại mang tính vũ lực công kích chân thực, chỉ cần công phu đủ tốt, thì sẽ không có vấn đề gì." Yểu Trường Thiên tựa hồ nhớ lại một ít chuyện cũ, giọng nói cũng trở nên âm trầm, "Sự lợi hại chân chính của vùng đất chết này, chính là công kích tinh thần."

"Công kích tinh thần?" Tiểu Tứ Tử theo bản năng sờ sờ đầu mình.

"Ta lúc đó cùng Hạ Vãn Phong tiến vào thung lũng một lần, sau khi đi vào, ngươi sẽ sản sinh ảo giác!" Yểu Trường Thiên nói, "Vô luận ngươi có võ công hay không, thông minh hay không, dù sao ngươi sau khi đi vào, là có thể nghe thấy âm thanh binh mã đang xung phong liều chết, sau đó sẽ thấy cảnh tượng xa xa có binh mã đang giết tới."

Tiểu Tứ Tử cân nhắc chuyện này, "Có phải trong sơn cốc có thực vật gây ảo giác không, hoặc là khoáng sản ảnh hưởng đến phán đoán a?"

Bạch Quỷ Vương nhíu mày nhìn đoàn tử —— quả nhiên là đọc đủ thứ thi thư a.

Tiểu Tứ Tử đắc ý.

"Hạ Vãn Phong tinh thông y lý, hắn cũng nói, trong sơn cốc này có thể có thứ gì đó ảnh hưởng đến người khác, dẫn đến chứng nóng nảy."

"Nóng nảy... Đúng là có người khi bị bệnh sẽ như vậy, cha trước đây cũng xem qua bệnh nhân có cùng triệu chứng sinh ra ảo giác."

Bạch Quỷ Vương gật đầu, "Nơi Tuyệt cảnh đều có đặc tính khác nhau, cũng không biết là do các lão thiên gia tài nghệ xuất chúng, hay là trước đây có thần tiên ma quỷ gì đó bày trận pháp, nói chung... Tiến vào thì mới biết. Ta lúc đó cùng Hạ Vãn Phong đi tới cửa sơn cốc liền lập tức đi ra."

"Địa ngục chi địa nghe rất đáng sợ nga, Ân Ân đã đi vào sao?" Tiểu Tứ Tử hỏi.

"Ừm, lão quỷ kia không chỉ đi vào, còn sống sót đi ra."

"Sau đó còn hủy đi phòng của đảo Ma Ngục sao?" Tiểu Tứ Tử cảm thấy mấy lão gia tử ai cũng đừng cười Thiên Tôn, tất cả mọi người đều có thiên phú đặc biệt trên người.

"Xông vào đảo Ma Ngục là chuyện không đơn giản." Yểu Trường Thiên nói đến đây còn mang theo mấy phần thưởng thức, "Phải qua ba hiểm."

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, "Ba tiên*?"

*hiểm 险 [xiǎn] --> nguy hiểm; 'Tiên' 鲜 [xiān] --> tươi (tôm cá), hiếm

Yểu Trường Thiên chọc đầu bé —— đừng giống con mèo kia.

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm dựa vào Bạch Quỷ Vương, chờ hắn nói tiếp.

"Hiểm thứ nhất là địa thế hiểm." Yểu Trường Thiên nói, "Đảo Ma Ngục bởi vì quanh năm bị xói mòn bởi sức gió, nên tạo ra hình nón trên rộng dưới hẹp. Trên núi đá thật lớn tạc ra mười tám tầng, mỗi tầng giam giữ một nhóm phạm nhân, mỗi tầng đều được bảo vệ chặt chẽ. Hơn nữa mỗi một tầng đều mọc quả long đảm, một khi gặp phải cao thủ cướp ngục, lính gác có thể sử dụng quả long đảm để nhanh chóng tăng nội lực."

"Cây Long đảm là cây gì a? Mỗi một tầng đều có quả, là một thân cây rất lớn sao, hay là nói mỗi một tầng đều trồng một gốc cây?" Tiểu Tứ Tử đối với thực vật vẫn rất có nghiên cứu, nhưng chưa từng nghe nói qua loại cây này.

"Cây Long đảm là thần thụ của Ưng vương triều, hạt giống loại cây này được bọc trong nhựa cây vô cùng cứng rắn, nhìn như một khối hổ phách." Yểu Trường Thiên chỉ vào một gốc cây tử đằng mọc ra ngoài tường bên cạnh, "Hình dáng thì tương tự như loại dây leo này, cũng sẽ nở hoa, lá cây giống vuốt rồng, trên thân cây có hoa văn vảy rồng, hơn nữa cành cây rất giống sừng rồng, nhánh cây mỏng giống râu rồng... Trái thì ngươi đã thấy rồi, giống trứng rồng vậy, cho nên gọi là cây long đảm. Cây này rất thần kỳ, treo bên ngoài vách núi đảo Ma Ngục, sinh trưởng từ trên đi xuống dọc theo vách núi, màu sắc của mỗi một tầng đều khác nhau, công hiệu của lá cây, hoa, trái, đều không giống nhau."

Tiểu Tứ Tử đối với cây kia sinh ra hứng thú nồng hậu, "Vậy lớn đến bao nhiêu a? Môi trường Sa mạc có thể sinh trưởng dây leo lớn như vậy sao?"

"Đảo Ma Ngục có mạch nước ngầm rất phong phú, trong địa ngục chi địa cũng có nhiều nước." Yểu Trường Thiên nói, "Chẳng qua hạt giống của cây này nếu cứ gieo trồng như vậy thì sẽ không nảy mầm, nhất định phải có máu của bộ tộc Ưng Vương tưới vào mới có thể lớn lên."

"Ha?" Tiểu Tứ Tử ban nãy nghe một mạch, mặc dù có lúc sẽ kinh ngạc, nhưng vẫn hoàn hảo. Đừng nhìn đoàn tử còn nhỏ, nhưng kiến thức rất rộng rãi, dù sao đi theo nhóm người Khai Phong phủ cái gì mà chưa từng thấy a...

Nhưng nghe xong những lời này của Yểu Trường Thiên, tiểu đoàn tử cho ra phản ứng kích động nhất ngày hôm nay.

"Dùng máu người tưới mới có thể nảy mầm?" Tiểu Tứ Tử rõ ràng không tin, loại thuyết pháp này đối với tiểu lang trung cũng là tay trồng hoa cừ khôi mà nói, chính là một loại dị đoan.

"Máu người cùng máu heo cũng không khác nhau nhiều, máu người cũng không có gì đặc biệt!" Tiểu Tứ Tử lắc đầu biểu thị nhất định là nói lung tung!

"Hạ Vãn Phong lúc đó cũng không tin." Yểu Trường Thiên cười nói, "Nhưng sự thật đúng là không thể không tin, bởi vì đảo Ma Ngục có hai cây thanh long đảm. Cây lớn là Ưng Vương trồng, chúng ta ai cũng không nhìn thấy quá trình nảy mầm. Nhưng cây nhỏ thì do Ân Hậu trồng, chúng ta đều nhìn thấy, đúng là dùng huyết chủng của hắn trồng ra."

Tiểu Tứ Tử há to miệng, cảm giác bị chấn động.

"Ngoại trừ địa thế nguy hiểm ra, chính là nhân hiểm." Yểu Trường Thiên kéo lại Tiểu Tứ Tử đang ngây người, nói tiếp, "Lính coi ngục của Đảo Ma Ngục đều là cao thủ của Ưng Vương triều, rất nhiều tên căn bản không phải người. Ngươi cũng biết Ưng Vương triều thời kỳ toàn thịnh có rất nhiều Thần tộc, hơn nữa còn có cây long đảm... Đúng rồi..."

Yểu Trường Thiên hỏi Tiểu Tứ Tử, "Ngươi còn nhớ đồ ngốc Thôi Nhạn Thừa ăn thanh long đảm kia không?"

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm gật đầu, "Là Thôi đại gia ăn long đảm sao?"

Yểu Trường Thiên cũng bất đắc dĩ, "Mạng hắn lớn a... Long đảm quả kỳ thực không phải để con người dùng."

"Nga?" Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, "Vậy cho ai dùng?"

"Ưng Vương triều huyết mạch thâm sâu, đều thông qua huyết thống để phân chia." Yểu Trường Thiên nói, "Tứ đại Thần tộc có chung huyết thống sử dụng thanh long đảm, căn bản không tồn tại vấn đề phản phệ. Nói ví như Triển Tiểu Miêu đi chung với Ngọc Đường, thì nội lực sẽ gấp đôi, nhưng không cần lo lắng vấn đề phản phệ. Nhưng nếu như đổi thành người khác, mặc dù nội lực mạnh mẽ như Thôi Nhạn Thừa, cũng sẽ bị phản phệ."

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, "Như vậy a..."

"Nhưng thanh long đảm không phải có một gốc lớn cùng một gốc nhỏ sao?" Yểu Trường Thiên nhắc nhở hắn.

"Đúng nga, quả mà Thôi đại gia dùng rất lớn, thế nhưng của Ân Ân cho lại rất nhỏ..." Nói đến đây, Tiểu Tứ Tử đột ngột hiểu ra, đập tay nhỏ bé, "Nga! Ân Ân không phải là tộc Bất Tử Vương thuần huyết, cho nên quả thanh long đảm huyết chủng của hắn nhỏ hơn so với vương tộc Ưng Vương thuần huyết! Vậy có phải long đảm nhỏ người thường cũng có thể dùng, đồng thời không phản phệ, còn long đảm lớn thì chỉ có người mang huyết thống của tứ đại Thần tộc mới có thể dùng a?"

Yểu Trường Thiên bị tiểu đoàn tử chọc cho cười to.

Vị này đứng trên đường cái "Ha ha ha" cười lớn, làm người qua đường cả kinh bỏ chạy.

"Không sai, chỉ là phức tạp hơn một chút, long đảm nhỏ dùng huyết chủng của Ân Hậu kết quả, hỗn huyết cũng có thể trực tiếp dùng, người thường dùng vẫn sẽ bị phản phệ, thế nhưng vẫn là có thể lấy ăn được, hiệu quả không sai biệt lắm." Yểu Trường Thiên nói đến chỗ này, dừng lại một chút, thấp giọng nói với Tiểu Tứ Tử, "Thế nhưng, lần này phiền phức chính là, cây long đảm lớn đã bị trộm đi."

Tiểu Tứ Tử hơi sững sờ, giương mắt nhìn Yểu Trường Thiên, "Trộm cây lớn đi, không trộm cây nhỏ sao?"

Yểu Trường Thiên gật đầu. Tiểu Tứ Tử khẽ nhíu mày, "Lớn, đối với người bình thường thì không có ích lợi gì, đúng không?"

"Trừ khi giống Thôi Nhạn Thừa muốn đồng quy vu tận, bằng không thì cơ bản vô dụng." Yểu Trường Thiên lắc đầu, ôm đoàn tử tiếp tục đi, "Lần này thật sự là lai giả bất thiện."

"Đúng rồi Yêu Yêu." Tiểu Tứ Tử vươn hai đầu ngón tay, "Ngoại trừ địa thế hiểm cùng nhân hiểm ra, còn một cái là gì? Không phải nói có ba hiểm sao?"

Yểu Trường Thiên khẽ mỉm cười một cái, "Một hiểm cuối cùng, dĩ nhiên là địa ngục chi hiểm."

"Ba hiểm này Ân Ân đều phá giải sao?" Tiểu Tứ Tử không biết vì sao lại có niềm tin đặc biệt với Ân Hậu.

"Kỳ thực hai tuyệt cảnh lớn đều là Yêu Vương dùng để rèn luyện tuyệt chiêu cho tổ Tương Du." Yểu Trường Thiên bĩu môi, biểu thị hai người này không đáng đồng tình.

"Tuyệt chiêu?" Tiểu Tứ Tử hỏi, "Ác mộng cùng địa ngục sao?"

"Ừm." Yểu Trường Thiên gật đầu, "Không đi qua địa ngục chi địa, Ma Vương Nhãn chỉ là Ma Vương Nhãn bình thường mà thôi."

"Ma Vương Nhãn bình thường?" Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ, "Cái loại của Miêu Miêu sao?"

Yểu Trường Thiên "A" một tiếng, "Con mèo kia mà luyện Ma Vương Nhãn cái gì a, giống như đang chơi vậy. Bàn về huyễn thuật, hắn cùng Ân Hậu không phải khác nhau dạng của mèo với hổ, mà là sự khác nhau của mèo với thú kỳ lân..."

...

"Hắt xì. . ."

Từ Thái Bạch Cư đi ra, Triển Chiêu một đầu "Tương hồ" đột nhiên nhảy mũi một cái.

Đang xoa mũi, Bạch Ngọc Đường một bên nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn, "Miêu Nhi, nhìn bên kia!"


→Chương sau: Chương 537: MÁU VÀ DÂY MÂY→

loading...

Danh sách chương: