Long Cheolhoon Soonchan Asylum Prologue 2





Họ không dám chắc lắm về việc mình vừa nghe thấy, Hong Jisoo sẽ coi như lúc đó mình bị ù tai nên những gì bác sĩ nói, anh không biết...và cũng không quan tâm. Kwon Soonyoung sẽ tự huyễn rằng vì trời đổ cơn mưa to bên ngoài, sấm chớp vang lên khiến cậu không kịp nghe...và không muốn nghe.


"Tôi xin lỗi"


"Cái mẹ gì?" Trì Huân im lặng nãy giờ mới bật cười, bàn tay vẫn còn máu của Seungcheol run lên từng hồi "ông là bác sĩ cơ mà, đừng có bịa chuyện"


"Trì Huân" vẫn là người bình tĩnh hơn cả, Jisoo đưa tay chặn cậu lại khi người này đang muốn lao đến túm lấy vị bác sĩ đã trung tuổi "ngoan, Seungcheol không muốn nhìn thấy cậu thế này đâu"

Trì Huân ngây ngẩn một hồi...ừ đúng rồi, Seungcheol sẽ không để cậu nổi giận đi đánh người đâu. Nói đến đây, cậu thở dài...sức lực như bị rút đến cạn kiệt. Lee Chan ở bên vội ôm lấy cánh tay kéo Trì Huân ngồi xuống rồi xoa lưng anh mình, khẽ nói


"'Không sao...không sao đâu..."

loading...