Long Cheolhoon Soonchan Asylum Final



Asylum Final



PART 1




Suy cho cùng, bao năm sống trên đời, từng làm không ít chuyện ác, cứ nghĩ mình sẽ chiến thắng nhưng cuối cùng lại bại dưới tay của một đám trẻ chưa từng trải qua sóng gió trên đời, tức giận là điều hiển nhiên. Jeon JunMyung trước đây và hiện tại đều muốn có Choi thị nên làm mọi cách để chiếm đoạt. Chính là lòng tham của con người không bao giờ có giới hạn, JunMyung chính là thế, một chút thì không đủ, muốn có tất cả.

JunMyung cầm tờ hợp đồng vẫn còn thơm mùi mực vừa kí mà đứng không vững. Bản thân chưa kịp ngồi lên ngai vàng đã bị người khác kéo xuống, ngẫm lại, đám trẻ này...chắc chắn không thể nào tự mình làm được chuyện này

"Đương nhiên, chúng tôi còn có người phía sau trợ giúp" Seungcheol cười, như đã hiểu được ý đối phương. Cánh cửa phòng họp lại được đẩy ra, ông Lý ngồi trên xe lăn được Kim Mingyu đưa vào trước sự ngỡ ngàng của hai người. Trì Huân đứng dậy cùng Seungcheol đến bên cạnh ông, sắc mặt của ông Lý lúc này đã khá hơn rất nhiều.

"Wonwoo –ssi" Trì Huân chậm rãi lên tiếng, hướng tới người mình vừa gọi, và sắc mặt Wonwoo đã thay đổi từ khi nào "hay tôi nên gọi anh là Joker, người đứng đầu Stomper và chắc anh còn nhớ người mà mình đã đẩy ngã chứ nhỉ?"

"JunMyung, đã lâu không gặp" ông Lý chậm rãi lên tiếng "sau bao năm mà ông vẫn vậy, bị lợi ích làm lú lẫn, lôi kéo cả con trai mình phạm tội"

JunMyung quay đầu nhìn Wonwoo, rồi khẽ cười "tôi lôi kéo nó? Ông thử hỏi xem có phải tôi bảo nó buôn bán ma túy trong trường, giao du với đám xã hội đen không?"

"Chuyện gia đình ông, tự đi mà giải quyết" Seungcheol ngắt lời, rõ ràng không có hứng với phim truyền hình dài tập của nhà họ Jeon kia "còn bây giờ, ông nên tắm rửa sạch sẽ chờ cảnh sát tới bắt đi"

"Nếu có bắt thì cũng phải kéo theo cậu em Lee Chan của các người chứ nhỉ?" Wonwoo sau một hồi im lặng mới lên tiếng. Một câu nhẹ hơn gió thoảng, nhưng sức ảnh hưởng lại không hề.

Đúng rồi, trong phút chốc, một vài người đã quên mất sự thật kia.



Lee Chan đã giết người.





******




Một ngày dài...


Đối với một số người mà nói thì hôm nay chính là một ngày dài nhất mà họ từng trải qua. Kim Mingyu cũng thấy vậy. Cậu đã nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Wonwoo trao cho mình khi cậu đẩy ông Lý vào phòng họp. Dự định ban đầu không phải là như thế này. Đã có chuyện gì xảy ra với kế hoạch ban đầu kia chứ?

Chẳng phải cậu định đem Wonwoo đi xa thật xa sao? Nhưng cuối cùng lại thành ra mình đến bệnh viện, muốn thủ tiêu mọi thứ, để rồi ông Lý đã sớm tỉnh phát giác, ngồi giáo huấn một lượt. Rồi chính mình quay ngược lại phản bội anh. Đúng, Jeon Wonwoo chính xác rất tàn nhẫn khi đẩy ông Lý rơi xuống cầu thang dẫn đến hôn mê. Cũng không sai khi người ta muốn ngăn anh lại, nhưng Mingyu vẫn là người mà dù Jeon Wonwoo có phạm sai lầm như thế nào, cậu vẫn sẽ tha thứ đến mức mù quáng.



Thứ chất cồn lạnh toát đột ngột được hắt lên người mình, Mingyu cũng không quá ngạc nhiên, cũng không né tránh. Tiếp theo chính là cú đấm từ Wonwoo giáng xuống, đồng thời tóm lấy cổ áo cậu kéo mạnh

"Đồ khốn, cậu hại tôi như vậy chưa đủ hay sao?"

"Hyung" Mingyu nắm lấy cổ tay anh, vừa giữ chặt vừa kéo xuống chầm chậm "anh đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa"

Đôi mắt Wonwoo đỏ ngầu, tức giận, thất vọng, đau khổ đều chiếm lấy cơ thể và lý trí anh, gằn giọng "cậu tư cách gì mà dạy bảo tôi?"

"Là người duy nhất quan tâm anh"

Bàn tay của anh run run, cắn chặt lấy hàm răng, khóe môi Wonwoo cong lên nhạt thếch "quan tâm tôi, hay vì tiền, hay muốn nhìn tôi đau khổ, hay muốn thỏa mãn dục vọng"

"Wonwoo, những gì anh làm, chỉ là muốn chứng minh mình giỏi hơn bố anh. Em biết, thế là đủ rồi, dừng lại đi"

"Tôi còn muốn lão ta chết cơ, cậu định làm gì để ngăn tôi" Wonwoo khóe mắt sáng lên như thần Hades tái sinh, giọng nói lạnh lùng vang lên xuyên vào từng lớp da của người đối diện, lại nói tiếp "tới thằng nhỏ Lee Chan, tôi cũng sẽ khiến nó sống trong đau khổ"

"Anh dừng lại đi, thằng bé đó vô tội mà"

"Nhà họ bất nhân, tôi bất nghĩa. Công bằng mà thôi" Wonwoo cười khẩy giật mạnh tay mình khỏi cậu, quay lưng đi vào phía bên trong.

Mingyu vẫn không từ bỏ, nếu không ngăn lại, sợ rằng anh sẽ không còn đường lùi.

"Cảnh sát đã bao vây nhà bố anh rồi, chỉ chờ đủ chứng cớ là họ sẽ bắt thôi. Sáng sớm mai đến đồn cảnh sát đi"

"Cảnh sát" Wonwoo dừng bước ở hành lang tầng hai, đôi mày nhăn lại khó coi "cậu nghĩ cậu ngủ với tôi vài lần thì có thể bảo tôi làm gì thì làm sao?"

"Em không có ý đó" Mingyu lắc đầu, cố gắng nắm lấy tay anh xoa dịu cơn thịnh nộ "nhưng bây giờ dừng lại đi anh, vẫn còn kịp"

Một cái đẩy vai, Wonwoo mặt đỏ vì tức giận "cậu nói gì, những thứ mà tôi gây dựng lại vì một đám người họ Lý mà bị sụp đổ sao?"

"Dừng lại đi anh"

"Cậu biết gì mà nói" Wonwoo tiếp tục bước xuống, Mingyu cũng một bước đi theo "tôi ngày xưa vì cậu bị đám DongHo bắt nạt nên thủ tiêu chúng, tôi vì sợ bố đem cậu ra đe dọa nên nghe lời ông làm mọi thứ. Cuối cùng là vì ai...vì ai...Vì CẬU, KIM MINGYU, ĐỒ NGU NGỐC"

Nước mắt lăn dài từ lúc nào khiến tầm nhìn của anh bị nhòe đi, chỉ nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của người đối diện, Wonwoo nhất thời trượt chân, ngã nhào về phía trước. Cơ thể lực lưỡng của Mingyu ôm lấy anh, cùng lao xuống dưới. Những tiếng rầm rầm vang lên rồi muốn tiếng xoảng như khiến Wonwoo giật thót.



Phút chốc tất cả mọi thứ rơi vào im lặng.




"Anh...có sao không?"

Wonwoo ngẩng đầu "...khôn...Mingyu, đầu cậu chảy máu kìa"

Lúc này Wonwoo mới mường tượng ra mọi thứ, lúc ngã xuống họ có va vào kệ bình hoa cổ ở dưới chân cầu thang. Trước khi tiếng đổ vỡ vang lên, Mingyu đã kịp vòng hai cánh tay ôm lấy đầu anh, để bình hoa đổ vào mình.

"Không sao...anh, nghe em" Mingyu mặc kệ cái đầu đang chảy máu, khuôn mặt hoảng loạn của anh mà tiếp tục khuyên nhủ "nếu anh vào tù, em sẽ vào với anh. Nếu em ra trước em sẽ thuê nhà gần đó đợi anh ra, nghe em một lần thôi"








"Mẹ kiếp" Trì Huân là người rất hiếm khi nổi nóng, nhưng nếu đã đến mức chửi thề và còn giang tay xô đổ mọi thứ thì chứng tỏ việc này đã vượt quá giới hạn chịu dựng của mình. Đến nỗi Seungcheol ngồi ghế bành kia trầm ngâm nãy giờ còn phải đứng lên kéo kéo cậu ngồi xuống bên mình. Phía hai bên cạnh, chính là Jisoo và Jeonghan, cùng Lee Chan đang vô cùng đau đầu.

"Em khoan nóng vội đã, Huân nhi" Seungcheol xoa xoa lưng cậu trai tóc đen kia, dù rằng trong lòng cũng rối bời chẳng kém. Trì Huân thở mạnh, đến nỗi từ xa cũng nhìn ra được ngực cậu lên xuống thất thường "ngồi xuống bình tĩnh đã, thế nào cũng có cách thôi"

"Hyung, hay để em đi đầu thú" Lee Chan xoa xoa mi tâm, một câu nói xanh rờn khiến bốn người còn lại đều quay qua nhìn. Một luồng khí lạnh truyền tới, đặc biệt là từ phía Trì Huân ở đối diện căn phòng. Lee Chan biết mình nói vậy sẽ có người phản đối, nhưng cậu mệt mỏi lắm rồi. Những ngày gần đây, cậu đều không ngủ được, dù đã uống thuốc nhưng không thuyên giảm, thỉnh thoảng nằm mơ thấy lại những gì xảy ra ngày hôm đó, cậu bật dậy giữa căn phòng lạnh lẽo, cô đơn đến đáng sợ.


Và cậu không muốn kéo dài tình trạng này nữa.


"Có thể em sẽ nghĩ bọn anh ích kỉ, nhưng nếu chuyện ngày đó lộ ra, Jisoo cũng sẽ có khả năng bị cảnh sát triệu tập vì tội giết người và cản trở điều tra" Jeonghan nhịp nhịp ngón tay trên đầu gối, chuyện con mèo dùng súng bắn người ở quán bar kia đã được Myungho và Junhui kể lại. Hơn nữa sau vụ Lee Chan bị tấn công, Jisoo đã dùng quyền thế của mình mà xóa bỏ dấu vết của cả hai. "Anh không để cậu ấy có chuyện gì được, cả em nữa"

"Đúng rồi đấy, Channie" Trì Huân lắc đầu, cậu chỉ là nạn nhân của toàn bộ sự việc, không cần phải gánh chịu mọi thứ thế này. Hiện tại Trì Huân chỉ mong em mình có thể thoải mái sống vui vẻ chứ không phải trong ngục tù tăm tối kia.

Lee Chan thở dài, mười ngón tay đan lấy nhau, khẽ cúi mình về phía trước "các anh nghe em nói đã"

"Trước giờ em sống như không có mục đích, chỉ biết làm theo lời mọi người, cố gắng kiếm tiền trả nợ cho những người đã nuôi lớn mình. Tuy người làm ra việc đó là Dino, nhưng cậu ấy cũng chính là em, xét theo bất kì góc độ nào, em cũng không thể cứ coi như không có việc gì xảy ra. Hơn nữa, giết người, cần phải chịu trừng phạt"

"Chan"

"Hơn hết, Jeon Wonwoo kia cũng chính là dùng em để uy hiếp mọi người, nếu để anh ta thành công thì chẳng phải tất cả những gì chúng ta tạo nên đều bị sụp đổ sao. Đừng vì em mà làm hỏng chuyện"

"Chan"

"Vậy nên, mong mọi người hãy để em quyết định chuyện này" Lee Chan đứng dậy cúi đầu rồi nhanh chóng về phòng.



Bốn người còn lại im lặng nhìn nhau, Seungcheol sau một hồi im lặng, lấy điện thoại ra "Seokmin, tôi có chuyện muốn nhờ"






*****




Soonyoung đã nhận được tin, hiện tại là vứt toàn bộ công việc trong tay mà lao ra xe phóng đến nhà của Trì Huân. Thật ra Soonyoung cũng không hiểu cớ vì sao mà mình ngày hôm đó lại nổi giận với cậu. Là trách Lee Chan không nói thật với mình ư? Hay là trách Lee Chan giấu diếm mọi chuyện ư? Nhưng chẳng phải chính Soonyoung cũng không thật lòng với cậu ngay từ đầu sao?

Vậy tại sao còn trách cứ nhau, cứ thích tự làm khổ mình như thế?

Lời nói của Trì Huân cứ vang vọng trong đầu Soonyoung, nếu không kịp thì sẽ chẳng bao giờ gặp lại em ấy nữa...ít nhất là mấy năm sau may ra thì có thể. Càng nghĩ đến đây, Soonyoung càng đạp ga tăng tốc chiếc xe của mình. Thường thì Kwon Soonyoung là người khá tuân thủ luật giao thông đấy, nhưng hiện tại thì chẳng còn quan trọng nữa.

Đoạn đường khá quen thuộc dẫn đến nhà của Trì Huân hiện ra phía trước, tim của Soonyoung dường như thắt lại khi thấy một chiếc xe không hề quen mắt đỗ ở ngoài cổng. Ra khỏi xe thật nhanh để đi vào trong, Soonyoung chưa kịp bấm chuông thì ngay lúc đó, cánh cửa được mở ra.

So với lần trước gặp nhau, Lee Chan dường như đã gầy đi một chút, Soonyoung có thể nhìn ra cặp má phính của cậu đã hóp lại và quan trọng nhất, đôi mắt của cậu thể hiện rõ sự mệt mỏi, quầng mắt khá thâm, trũng xuống. Ngược lại, Lee Chan khá ngạc nhiên khi thấy người mà mình ít muốn gặp nhất lại ở đây, Soonyoung định lên tiếng thì Seokmin xuất hiện từ đằng sau. Seokmin đưa mắt nhìn người vừa xuất hiện một chút, khẽ gật đầu thay cho lời chào, rồi hướng tới Lee Chan vỗ vai

"Anh sẽ cố gắng"

"Vâng, phiền anh giúp em"

"Được rồi, cố gắng nghỉ ngơi đi, có gì thay đổi thì báo anh"

Lee Chan gật đầu rồi tiễn Seokmin ra về.

Sau khi chiếc xe khuất dạng, Lee Chan chậm rãi quay người đứng trước mặt Soonyoung. Cậu từng nghĩ không biết mình sẽ phản ứng ra sao khi thấy anh, cuối cùng lúc đó cũng đến và cậu lại thấy bình thản hơn bao giờ hết.

"Anh biết chuyện rồi?" đây không phải là câu hỏi, chuyện mình đến gặp cảnh sát đầu thú, không những Trì Huân, Seungcheol mà cả Jisoo và Jeonghan hyung đều như muốn phát hoảng. Dĩ nhiên để ngăn cậu, chắc chắn họ sẽ kéo theo Soonyoung, mong cậu đổi ý.

Soonyoung gật đầu và trước khi kịp nói gì đó, Lee Chan lại lên tiếng tiếp "dạo gần đây em ngủ không được. Tối nay anh có rảnh không, ngủ với em"

"Ừ"






Seungcheol đứng cạnh Trì Huân phóng tầm mắt ra ngoài cửa hiên, thấy Lee Chan lên xe của Soonyoung. Bất giác thở dài. Trì Huân trước đây không hề biết mình có một cậu em, khi biết chuyện, liền muốn dùng tất cả yêu thương của mình mà san sẻ. Cũng không nghĩ sẽ gây ảnh hưởng tới Lee Chan như vậy

"Em có phải vô dụng lắm không?" Trì Huân lòng nặng trĩu nhìn chiếc xe của Soonyoung bắt đầu lăn bánh và chỉ vài giây sau là không còn bóng dáng đâu nữa. Trước đã biết Soonyoung có tình cảm với mình, nhưng lại không thẳng thắn nói ra, rồi kéo theo một đống rắc rối và hiện giờ đáng lẽ người gánh chịu phải là cậu...chứ không phải Lee Chan.

"Không, đó không phải lỗi của em" Seungcheol lắc đầu, kéo Trì Huân về ra ngồi tại ghế phòng khách. Từ khi Lee Chan gọi điện báo về quyết định của mình, Trì Huân gần như suy sụp hoàn toàn, luôn miệng đổ lỗi cho chính mình rồi những ngay lập tức ra sức đi tìm luật sư để kháng cáo cho Lee Chan.

"Nhưng nguồn gốc mọi chuyện đều là do em gây ra" Trì Huân buồn bực đưa tay lên vò rối mái tóc mình, như thể chỉ cần kéo hết tóc thì mọi chuyện sẽ được giải quyết vậy. Cậu cảm thấy như thế, cũng có một phần nào đó là đúng.

Seungcheol dù biết cậu không vui thì bản thân mình cũng thế, cầm lấy cổ tay người kia để không cho cậu tự hành hạ mình, anh lại nói "chuyện này, không phải do em, nếu có cũng là do từ cơ sự từ đời trưởng bối, chúng ta chỉ bị cuốn theo vòng xoáy của họ thôi"

"Kéo tới cả một đứa trẻ vô tội như vậy, cũng là do một tay em làm ra" Trì Huân thở dài, siết lấy bàn tay to ấm kia. Seungcheol khẽ đảo mắt rồi nắm tay cậu chỉ về phía mình

"Này này, anh mới là chủ mưu đấy nhé" Seungcheol vốn ban đầu định một mình làm tất cả rồi cuối cùng trả công ty lại cho Trì Huân, bản thân dù gì cũng không phải con ruột của nhà họ, cũng không có quyền hạn gì mà ở lại. Chỉ không ngờ, Trì Huân phát hiện ra mọi chuyện, đòi giúp mình rồi thêm mấy đứa bạn mỗi đứa tung hứng một câu, nên mới như hiện tại.

Trì Huân lắc đầu, khẽ cười "hay ho lắm cái chuyện tranh nhau có tội à?"

"Đương nhiên, anh phải gánh phần hơn chứ" Seungcheol xoa xoa đầu của cậu một hồi, tinh thần cũng đỡ hơn phần nào.




End Part 1

loading...