Asylum - Chapter 37




Chạy đi...


Mau chạy đi con....



Seungcheol thấy mình như lọt thỏm trong bộ quần áo đang mặc, giống như trở thành người tí hon chỉ sau vài giây ngắn ngủi. Tiếng gọi vẫn cứ vang vọng từ xa khiến anh không thể xác định được phương hướng. Cổ họng anh nóng như sa mạc khô cằn, muốn mở miệng cũng khó. Đôi chân trần cảm nhận được sức nóng từ dưới lên, mặt đất dần nứt ra từng mảng, không còn cách nào khác, Seungcheol cứ thế mà chạy về phía trước.


Được một đoạn thì anh thấy một chiếc xe với ngọn lửa nhen nhóm bên dưới...


Tiếng nói lại vang lên


Chạy đi...


Mau chạy đi...



Bản thân Seungcheol cũng thừa biết chỉ có một mình mình thì không thể nào làm được trò trống gì, nhưng càng không thể thấy chết mà không cứu. Rõ ràng không có đủ sức khỏe nhưng Seungcheol vẫn chạy đến bên cạnh chiếc xe.

Bên trong là một người phụ nữ và một cậu bé ngồi ở ghế sau đang bất tỉnh nhân sự, Seungcheol không thể nhìn ra đó là ai, chỉ cố gắng đập vỡ cửa kính nhằm cứu họ ra ngoài. Lớp cửa kính rất dày, Seungcheol lấy khủy tay đập cũng không ăn thua, nhất là khi ngọn lửa ngày càng lớn hơn. Anh hoảng loạn không biết phải làm sao, đôi môi cuối cùng cũng cất tiếng



"Mẹ ơi"



Trì Huân nghiêng đầu nhìn anh, Seungcheol mở to đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Mái tóc bết lại vì mồ hôi, trống ngực vẫn đập liên hồi. Bàn tay man mát của Trì Huân chạm vào trán anh, Seungcheo chớp mắt thật nhẹ, lắng nghe cậu hỏi

"Ác mộng?"

Seungcheol gật đầu, có thể dạo gần đây, công việc bận rộn nên không còn mơ thấy chuyện đó nữa, những tưởng chỉ là giấc mơ bình thường thôi nhưng lần này cảm giác giống thật vô cùng. Anh xoay người, cả cơ thể tê rần thì liền nhận ra mình đã ngủ từ khi nào, và còn dùng đùi của Trì Huân làm gối nữa.

Nhưng xem chừng Trì Huân cũng chẳng lấy làm phiền lòng chút nào.

Những ngón tay của Trì Huân di chuyển từ trán đến phần tóc mái anh, nghịch ngợm một chút, Seungcheol thở nhè nhẹ, khép lại đôi mắt nghỉ ngơi thêm một lúc nữa. Trì Huân tiếp tục đọc sách mà mình lấy từ nhà anh

Angel & Demons





*****




"Soonyoung, sớm vậy?" Jeonghan vẫn còn mặc pyjama ryan ra mở cửa nhà, mới có 6h sáng thôi, có muốn hại người cũng nên để bản thân mình có sức chút chứ. Miệng ngáp, Jeonghan để mặc cho Soonyoung đi vào, nhận thấy áo ngoài của cậu có hơi ướt, liền nhíu mày "cậu đi cả đêm đấy à? Không phải ở viện lo cho Channie sao?"

"Em ấy không về đây hả anh?" Soonyoung đứng lại, ban đầu nghĩ, Lee Chan kia trốn viện chắc chắn chỉ có thể về đây. Nếu về căn nhà mà có Hansol và Trì Huân thì quá dễ đoán nên vì thế Soonyoung trực tiếp lái xe đến căn hộ cũ này.

Jisoo lúc này mới từ nhà tắm ra, khăn còn quàng trên cổ, nhìn Soonyoung một lượt rồi mới chậm rãi lướt qua tới phòng khách mở laptop và nói "thằng bé không về đây"

"Nó đi đâu rồi? Không phải cậu chăm sóc em ấy à?" Jeonghan bực mình, cảm thấy Jisoo có phần đúng. Kwon Soonyoung, với một người bệnh cũng không thể trông coi cẩn thận được, làm sao dám giao Lee Chan cho chứ? Mà còn chưa kể Trì Huân mới là người quyết định kìa.

"Em cũng không biết" Soonyoung chán nản ngồi xuống ghế phòng khách, hai tay ôm mặt mình. Soonyoung không dám đặt quá nhiều hi vọng vào trong tương lai, nhất là khi cậu bé kia luôn giữ kín những chuyện đau buồn trong lòng. Nhưng mấy ngày vừa qua, Lee Chan cũng coi như có phần cởi mở hơn, không còn né tránh anh nữa, nói thế nào, Soonyoung cũng cảm thấy mình cần có trách nhiệm.

"Hôm qua em về nấu cơm rồi đem tới cho em ấy nhưng lúc đến đã không có ai ở trong phòng. Có khi nào..." Soonyoung chợt nhớ ra gì đó, liền quay qua hai người kia mà hỏi "do bọn người kia đến bắt em ấy đi không?"

Jisoo liếc nhìn Jeonghan, họ Kwon này, trí tưởng tượng bay cao quá rồi. Lắc đầu "ở ngoài có vệ sĩ, ai vào thì chắc chắn họ sẽ biết". Jeonghan đáp.

"Nếu Chan đi im lặng như vậy, chắc chắn là do em ấy muốn thế, không ai ép cả" Jisoo nhíu mày nhìn vào màn hình, dường như sáng sớm ngoài chuyện cậu em kia biến mất thì còn chuyện gì khác cũng khiến mình khó chịu.

"Cậu thử gọi nó chưa?" Jeonghan nghiêng người nhìn vào laptop, sắc mặt cũng thay đổi.

Kwon Soonyoung gật đầu "em có gọi nhưng không ai nghe máy, không phải là Channie ghét em tới mức đó chứ"

"Đã trốn đi thì ai lại để cho người khác lần ra" Jisoo giọng đều đều và có phần khinh bỉ. "Jeonghan, hôm nay đi làm sớm một chút"

Yoon Jeonghan đưa tay vò đầu, cầm cái gối ôm đi vào nhà tắm, trước khi đi còn lẩm bẩm "đồ trời đánh"

"Cậu cũng về công ty đi" Jisoo tay gõ gì đó trên laptop, hướng tới Soonyoung mà nói.






Giá cổ phiếu giảm ngay khi vừa mở sàn.

Wonwoo nhìn những con số màu đỏ cứ chốc chốc lại hạ xuống mà mỉm cười, Seungcheol à, chẳng phải đã nói đừng khiến tôi khó chịu sao. Dù rằng bản thân mình cũng là người của Choi thị, nhưng thà rằng đập đi xây lại còn hơn nhìn nó lọt vào tay một kẻ khác.

Mà kẻ khác ở đây, không ai khác chính là Lý Trì Huân.

Đối diện với người kia ở phía bên kia bàn, Wonwoo vẫn rất thành công giữ nguyên khuôn mặt không chút biểu cảm của mình. Cuộc họp đột xuất nên có một vài thành phần đến muộn, trong đó bao gồm Seungcheol vốn đang đi xem ngoài sàn giao dịch. Chỉ có Trì Huân, Wonwoo, Jisoo, Jeonghan, Soonyoung và một vài ông chú lớn tuổi khác.

Đương nhiên mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Trì Huân, dáng người nhỏ bé đó như một miếng mồi ngon béo bở với đàn sói trước mặt. Chỉ là Trì Huân khuôn mặt không quá bình thản cũng như lo lắng, chỉ có phần mệt mỏi.

Căn phòng đang ồn ào bỗng chốc trở nên im lặng khi cánh cửa được mở ra, Seungcheol cùng khuôn mặt không chút vui vẻ nào đi vào. Cuộc họp nhanh chóng bắt đầu. Tất cả mọi lỗi đều được quy về phía Trì Huân. Đương nhiên Jeon Wonwoo cũng rất vui vẻ mà buộc tội chàng trai bé nhỏ đó.

Sở dĩ Choi thị có ngày hôm nay, chính là Seungcheol đã nghe theo lời Trì Huân đưa công ty lên sàn cổ phiếu, dẫn đến thất thoát trăm triệu won chỉ trong sáng nay. Bên ngoài đang có những kẻ tham lam muốn vơ vét càng nhiều càng tốt, thất bại của người khác là thành công của chính mình.

"Chúng tôi đề nghị để ông Jeon JunMyung quay lại Choi thị" một trong số cổ đông nói, lông mày Seungcheol thành một hàng thẳng. Wonwoo đã có trong tay 10% cổ phần, bố của cậu ta cũng có hơn 40%, nếu quay lại chẳng phải anh sẽ bị yếu thế hơn sao?

"Suy nghĩ kỹ đi, Seungcheol" Jisoo nghiêng người nói thầm, Seungcheol hiểu. Việc đưa lại một tay cáo già về công ty không khác nào dẫn sói cắn gà nhà, nhưng với những cái gật đầu kia, anh khó mà phản đối. Quay sang nhìn Trì Huân, cậu ta không có chút biểu cảm nào, dường như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Wonwoo chỉ nhún ....Tôi đã nói rồi.

Jeon JunMyung quay lại, cổ phiếu của họ sẽ tăng, như vậy có thể mua Choi thị, biến nó thành của mình. Đó chính là kế hoạch của họ.

Tất cả những người kia, đều giơ tay đồng ý. Seungcheol không thể phản đối. Thiểu số phục tùng đa số.

Anh gật đầu.






******




"Có giận không?" Trì Huân ngồi xuống bên cạnh anh trên chiếc ghế đá tại sân thượng công ty. Một ngày nhanh chóng trôi qua, trước mắt cả hai chỉ là ánh hoàng hôn mang màu của máu. Seungcheol cầm ly coffee bằng giấy đã nguội ngắt từ khi nào, khẽ lắc đầu

"chẳng rõ nữa"

"Anh mất cả cơ nghiệp đấy" Trì Huân chống cằm lên tay, một phần tội lỗi nhân lên chục lần.

"Mệt mỏi thật đấy" Seungcheol hít một hơi dài, ngửa đầu lên bầu trời. "Nhưng lại cảm thấy thoải mái"

Trì Huân khẽ cười "xin lỗi"

"Ừ, rồi chúng ta sẽ lấy lại tất cả" Seungcheol nhún vai nâng ly coffee lên với chàng trai kia.

"Chắc chắn rồi"







Soonyoung không quá quan trọng việc mình sắp bị thất nghiệp, vào lúc này, cuộc gọi của Lee Chan vào máy anh mới là điều đáng để quan tâm. Trở về phòng mình sau cuộc họp dài hơn nửa ngày trời mà kết quả không như mong đợi, Soonyoung chán nản mở điện thoại để thấy có vài cuộc gọi nhỡ từ cậu. Chưa kịp gọi lại thì đã thấy tên Lee Chan nhấp nháy trên màn hình.

"Channie, em đi đâu vậy? Không, giờ em đang ở đâu, anh qua đón em?"

Tiếng cười lanh lảnh của cậu bên đầu kia điện thoại khiến Soonyoung có chút kì lạ. Không phải là Dino đó chứ.

"Em ra ngoài có chút việc, anh không phải lo đâu"

"Sao mà không lo được chứ? Em chưa khỏe hẳn, đi lung tung như vậy, ngộ nhỡ có chuyện gì thì sao?" Soonyoung xoa xoa mi tâm một chút. Cậu bé này, có biết là anh lo lắm không?

"Không sao đâu, có người đi cùng em rồi"

"Giờ em đang ở đâu?" Soonyoung sẽ tạm thời nén cục tức xuống, tại sao người đi cùng cậu không phải là mình mà là người khác? Ngay lập tức đứng lên cầm lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

Lee Chan đầu bên kia suy nghĩ một chút rồi đáp "dưới cổng Choi thị"

Lee Chan đứng ở ngoài xe đợi cho đến khi thấy bóng dáng màu xám của Soonyoung xuất hiện ngoài cửa. Cậu thầm nghĩ, thang máy cũng không nhanh như vậy đâu. Chỉ tốn chưa đầy 4 phút tính từ văn phòng tầng 13 thì Soonyoung đã ra đến cửa rồi. Và cũng chỉ thêm 30s nữa để anh chạy đến chỗ mình.

Soonyoung thở dốc nhìn người đứng trước mặt mình. Quả thật chờ thang máy hơi lâu nên anh đã chạy bộ xuống đây, thành ra...trông hơi luộm thuộm. Lee Chan khẽ cười, đưa tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán anh

"Ngốc, vào xe đi đã" nói rồi liền kéo anh lên xe, sợ rằng đứng đây sẽ bị người ta đàm tiếu mất.

Soonyoung ngây ngốc để cậu nắm tay, nó không phải ghì chặt cũng không nhẹ tênh, chỉ đủ để mình cảm thấy đây là người mà cả đời này cần bảo vệ. Trước đây đã từng khiến cậu chịu khổ, thời gian cậu cần mình nhất lại không có mặt, hiện giờ, Kwon Soonyoung chỉ có thể cố gắng giữ cậu bên mình.

Tuyệt đối sẽ không có gì xảy ra nữa

"Này...ưm..." Lee Chan vừa quay đầu lại để chỉnh ghế ngồi thì Soonyoung đã lập tức kéo cậu lại hôn. Mười ngón tay của cậu cứ thế lơ lửng cho đến khi con chuột kia dùng lưỡi tách môi thì mới co vào, nắm lấy vạt áo của người kia.

Cậu không phản kháng, cũng không đáp trả, chỉ mở to mắt để Soonyoung dẫn lối. Đôi môi cậu cả mảng sưng đỏ khi tách rời, Soonyoung một phần thỏa mãn một phần lo lắng. Lee Chan dịch ra ngồi cạnh cửa sổ một chút, không dám nhìn lên.

Ây dà, đáng yêu quá.


"Các người định coi chúng tôi là không khí à?" Jisoo ở ghế trước cầm vô lăng lườm.

Lúc này Soonyoung mới nhận ra, trong xe trừ mình và cậu, còn có Jisoo, Jeonghan nữa. Chắc chắn cảnh vừa rồi cũng đã bị nhìn thấy.

"Em..."

"Chúng ta đi thôi không muộn mất" Lee Chan lên tiếng phá vỡ bầu không khí đáng sợ này. Soonyoung quay đầu hỏi

"Đi đâu cơ?"

"Nhà" Jisoo đáp và nhấn ga.






Soonyoung đã đến đây.

Nhưng nó lại khiến Soonyoung cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. Jisoo dừng xe trước cổng, nơi mà Soonyoung trước đây cũng đỗ và đứng đó, tặng một bạt tai cho Lee Chan. Cho đến bây giờ, Soonyoung chưa bao giờ tự tha thứ cho những gì mình đã làm ngày hôm đó.

Vết bầm đã tan đi từ lâu, nhưng mỗi lần nhìn cậu, Soonyoung đều nhớ lại âm thanh đó ghê rợn đến mức nào. Dù trời mưa và tiếng chớp đã át đi rất nhiều, nhưng Soonyoung đã không ngờ mình dồn toàn bộ tức giận vào cú đó, chỉ có tiếng chát chúa vang lên.

"Đau lắm phải không?" Soonyoung tranh thủ lúc hai người kia mở cửa xe liền đưa tay chạm vào má cậu. Lee Chan giật mình nhưng không né tránh.



Cậu lắc đầu


Rồi gật đầu



Đau thật mà



Đau thấy thiên địa luôn - Dino bình phẩm





"Anh xin lỗi" đây mới là lời xin lỗi chính thức của Soonyoung.

"Xong rồi thì xuống đi" Jisoo gõ cửa kính nói lớn, Jeonghan đứng sau chỉ lắc đầu. Đôi khi con mèo này cũng khiến người ta khó chịu ghê gớm. Thích làm kỳ đà lắm cơ.

"Anh ấy rất ghét anh thì phải" Soonyoung đảo mắt, Lee Chan phì cười

"Đúng thế, nhưng em không ghét anh" cậu nắm tay anh một lần nữa, mở cửa xe.

Soonyoung siết chặt tay cậu hơn một chút.






"Đến rồi à?" vừa lúc cả bốn người đi vào thì thấy Trì Huân đi ra khỏi nhà bếp, trên người có đeo tạp dề nữa. Lướt mắt một lượt, Trì Huân dừng lại ở Soonyoung, nhoẻn cười "đã lâu không gặp"

Soonyoung nhíu mày, chuyện gì đây? Bàn tay anh vô thức siết chặt tay Lee Chan hơn.

"Hôm nay cậu nấu ăn sao? Chuyện lạ đấy" Jeonghan đi vào trước tiên, nhìn vào đĩa thức ăn mà Trì Huân đang bê. Nhón một miếng bỏ vào miệng, khẽ nhận xét "cũng ngon lắm, để bảo Jisoo nấu coi thế nào"

"Em không định mở cuộc thi nấu ăn đó chứ" Jisoo đi đến xoa xoa đầu Jeonghan, đằng nào cũng là nấu cả đời cho con rùa này cơ mà. Học thêm vài món cũng không có gì khó cả.

Trì Huân đảo mắt, nhìn Lee Chan và Soonyoung ở phía cửa. Khẽ cười "mau vào đi, đủ người là có thể ăn rồi"

"Đủ người? Còn thiếu ai sao?"



Cánh cửa lại một lần nữa mở ra......

"Jihoonie"






loading...

Danh sách chương: