Long Cheolhoon Soonchan Asylum Asylum Chapter 25


"Cheollie, cheollie" tiếng bước chân bịch bịch của cậu chạy đến chỗ anh đang nằm trên bãi cỏ trong vườn, Seungcheol lúc đó đã sớm tỉnh rồi, nhưng vì dùng sách che mặt nên cậu không biết. Anh lớn lại muốn đùa giỡn cậu em bé nhỏ nên lại giả vờ đang ngủ say không đáp. Rồi chẳng được bao lâu Seungcheol đã nghe thấy tiếng huỵch thật lớn gần đó, linh tính có chuyện chẳng lành, anh liền vội bật dậy. Jihoon mặc áo trắng cộc tay và yếm bò đang ngồi trên bãi cỏ xanh mướt khóc lớn "anh ơi...cheollie....anh ơi..."

Seungcheol với cậu từ khi vừa mới lọt lòng, đã luôn sợ cậu khóc, nên lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng cậu hết mực, nên số lần Jihoon khóc chưa bao giờ quá một bàn tay. Nhưng lần này lại quá trớn mà làm cậu khóc, Seungcheol đương nhiên vì thế mà hoảng sợ liền chạy đến đỡ cậu dậy. Đầu gối trắng trẻo kia giờ đây bị mình làm cho có những vết xước đỏ tím thì Seungcheol lại muốn tự trách mình. Dù biết là nó sẽ không để lại sẹo, nhưng để Jihoon đau lại còn khóc đến mức khản giọng, Seungcheol vô cùng đau lòng.

Bàn tay nhỏ của Seungcheol xoa xoa đầu gối cho cậu, vừa mếu vừa dỗ "jihoonie, ngoan, đừng khóc nữa, anh xoa cho nè"

"anh ơi...em không đau..." cậu nhỏ vừa khóc vừa nói, nhưng tay lại quệt quệt nước mắt trên má bầu của mình "em không khóc đâu...hức hức..."

Choi Seungcheol nhìn bộ dạng nín khóc của cậu mà muốn cười, rõ ràng là ngã một cú thật đau, vừa nãy còn khóc toáng lên, giờ lại nói không khóc. Môi dưới đỏ hòng trề ra vì cố chịu đau trông đáng yêu vô cùng. Anh đưa tay xoa đầu cậu rồi nói "từ giờ anh không làm em khóc nữa"



Từ giờ anh không làm em khóc nữa



Lời nói văng vẳng đó đánh thức Seungcheol dậy khỏi cơn mơ mộng mị, đôi mắt anh nặng trĩu mở ra rồi lại muốn nhắm vào. Nhưng giấc mơ ban nãy và hình ảnh Jihoon đầy máu lại khiến anh sợ hãi mà tiếp tục mở ra. Cánh cửa mở ra, Seungcheol đưa mắt nhìn xuống thì thấy cô y tá bước vào mỉm cười, anhbeejnhn đáp. Nữ y tá vừa xem túi nước biển vừa ghi số liệu trên máy cũng chẳng quan tâm lắm.


Seungcheol giờ mới nhận ra đây là bệnh viện.


Lời bác sĩ nói


Lời của Soonyoung


Giấy chứng tử


Tất cả đều là sự thật


Seungcheol hít một hơi để rồi đôi mắt anh lại đỏ lên, nước mắt vô thức chảy ra.



Lee Jihoon đã bỏ anh mà đi rồi.




******




Lee Chan tỉnh giấc khi thấy chăn đắp trên người mình không còn đủ ấm nữa, cậu nghiêng người quay về phía cửa sổ thì thấy nó bị mở từ lúc nào, bên ngoài trời âm u đến mức chán nản. Trên chiếc ghế cạnh giường cậu, Lee Chan không nhìn thấy Soonyoung, điều mà cậu đã đoán ra từ sớm. Ở giường bên cạnh là Jeonghan hyung nằm nghiêng trên chiếc giường chật chội để Jisoo hyung có thể vừa cầm lấy tay người yêu mà gối đầu lên đệm ngủ một giấc ngon lành.

Cậu khẽ cười, cuối cùng cũng như lúc xưa rồi. Xỏ chân vào đôi dép đi trong phòng bệnh, Lee Chan đứng dậy đi về phía cửa sổ đóng lại. Lúc này trên trời bắt đầu xuất hiện những hạt mưa lất phất, bầu không khí mát lạnh của đất và mùi thơm của mưa đi vào trong cơ thể nhỏ bé, Lee Chan bỗng dừng động tác. Cậu chậm thật chậm hít vào thở ra...tận hưởng những giây phút yên bình hiếm có.

Cơn mưa bắt đầu trở nên to dần, báo hiệu cả ngày hôm nay đều như vậy. Cánh tay của cậu ở bên ngoài cửa sổ bị mưa hắt vào ướt một mảng lạnh buốt, Lee Chan rùng mình. Vội vã đóng cửa và ngồi lên giường của mình, cậu nhớ đến những câu nói của Soonyoung với người tên Seungcheol kia. Đó là một Kwon Soonyoung mà cậu không hề quen biết, trong thời gian hai người gặp nhau, cậu chưa hề nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ đó của anh. Mà ngẫm lại, thì cũng đúng thôi nhỉ. Rốt cuộc thì cậu nghĩ gì? Làm sao có chuyện Kwon Soonyoung với cậu là thật lòng. Cũng chẳng có chuyện mình thích anh ta, chỉ là nhất thời rung động vì được đối xử tử tế chứ không có gì khác.


Lee Chan tự nhủ trong lòng.


Đừng tin vào lời nói mật ngọt.


Để rồi hy vọng càng cao thì ngã càng cao.


"Dậy rồi à?" cậu chợt quay đầu lại như thể hy vọng đó là Soonyoung, nhưng không, là Jisoo hyung. Vì anh ấy vừa mới dậy nên giọng có hơi khàn, thành ra cậu nghe nhầm. Lee Chan hướng anh mà gật đầu, đổi lại Hong Jisoo chỉ im lặng, dường như có phần nào hiểu được cậu đang nghĩ gì. Lee Chan vội xua tay

"Em không sao thật mà"

Jisoo quan sát cậu một lúc rồi gật đầu "Bạn của hyung vừa mất, cậu ấy cũng là bạn của Soonyoung, tâm trạng chắc chắn không vui. Em đừng giận"

Cậu cười lấy lệ. Cậu hiện tại là không giận, cũng không phải là không có cảm giác cụ thể. Chỉ là đối với hiện tại, Lee Chan hiểu rõ, Kwon Soonyoung hoàn toàn không phải là người dành cho mình. Tiếng cựa mình của Jeonghan khiến cả hai phải chú ý. Nhưng có lẽ vui nhất chắc là Jisoo hyung. Lee Chan nhìn thấy một người mắt sáng lấp lánh vui mừng thì biết mình nên tránh mặt một lát, viện cớ ra ngoài mua đồ ăn sáng.




Căn phòng lại trở về tình trạng im lặng vốn có. Dù rằng Jeonghan đã dậy, ngồi bó gối trên giường với Jisoo đan gọt hoa quả bên cạnh. Là Yoon Jeonghan đang sợ anh giận mình đã lừa gạt bấy lâu nay, nhưng cậu là muốn tốt cho anh. Chuyện tối qua, hắn đã giúp Jisoo phần nào đoán ra sự việc, giờ thì anh cần một lời giải thích

"Ăn táo đi" Jisoo đưa đĩa táo và dĩa cho cậu, Jeonghan gật đầu rồi cũng rất là nhanh nhẹn mà nhón lấy một miếng. Hồi trước, có lần cậu chọc anh, và để trả đũa, Jisoo cầm nguyên ổ bánh kem mà úp vào mặt cậu với giọng cười không thể đểu hơn. Không bàn đến chuyện sau đó anh phải dỗ ngược lại cậu vì lỡ làm bẩn cái áo thích nhất, thì hiện tại, anh còn đáng sợ hơn thế.

"Soo ah...anh giận à?"

Hong Jisoo lắc đầu "giận gì cơ?"

Yoon Jeonghan thầm trề môi, mặt lạnh như thế, lại nói là không giận, nói dối kém quá. Hong Jisoo lừ mắt mà nói tiếp "anh là đang giận chính mình thôi, để em không tin tưởng như vậy"

Lý do cậu lừa mình, Hong Jisoo đã ngờ ngợ rồi. Nhưng quả thật khi được cậu xác nhận, cảm giác khó chịu xâm chiếm lấy lý trí. Không lẽ, anh không đáng tin thế sao? Yoon Jeonghan kia lại cho rằng, vì chút quá khứ đó mà anh sẽ rời bỏ, đúng là ngu ngốc mà. Điều quan trọng là Jisoo lại không màng đến chuyện đó, cũng không hề quan tâm tới việc cậu (giả vờ) mất trí mà vẫn tiếp tục ở bên, như vậy cũng khiến Jeonghan vừa mừng vừa lo. Mừng là vì cậu hiểu rõ tình cảm của anh, cậu cũng lo, sau này sẽ đối mặt với anh thế nào. Sự việc của Stomper, rồi đến Jihoon qua đời, cũng là giọt nước làm tràn ly. Hong Jisoo chẳng có mấy người thân, lúc yếu đuối nhất, Jeonghan vẫn là rũ bỏ lớp mặt nạ kia mà là chỗ dựa cho anh.

"Không phải, em không có ý muốn giấu anh" Jeonghan cắn một miếng táo vừa nhai vừa nói "em chỉ không muốn anh cứ phải dây dưa với một người như em. Ảnh hưởng đến sau này"

"Yoon Jeonghan" Jisoo xoa xoa thái dương "con rùa lười biếng ngốc nghếch này, anh phải nói bao lần nữa em mới tin là anh yêu em hả?"

Con rùa kia vừa cười vừa mếu, câu anh nói chẳng phải thừa sao, Yoon Jeonghan cậu tin chứ. Chỉ là lúc đó chưa đủ dũng cảm thôi, giờ thì có rồi. Hong Jisoo mặt đen không thèm liếc nhìn, cậu cầm miếng táo đưa lên miệng anh, nham nhở cười hờ hờ "ăn nhé, ăn rồi bỏ qua cho em"

Hong Jisoo vẫn không thèm nhìn cậu, cũng không thèm đáp nhưng lại cắn một miếng táo, vừa nhai vừa lẩm bẩm "đúng là chiều hư em rồi"

Yoon Jeonghan cười đến ngoác miệng, cầm lấy miếng táo vừa bị anh cắn dở cho vào miệng mình. Lúc này mới thấy nó thật ngọt, thật ngon. Hong Jisoo đảo mắt, thấy chưa, bị một con rùa trói lại thế này, mới là không có tương lai, mà thôi, anh cam tâm tình nguyện cơ mà.

"Vậy Seungcheol thì sao?" Jeonghan khẽ hỏi, sau khi Jisoo kể những chuyện mà cậu đã bỏ sót. Cả ba đều là bạn thân bấy lâu nay, nhìn thấy một người đau khổ như vậy, họ cũng không đành lòng. Nhưng nếu đó đã là sự thật, Seungcheol không còn cách nào khác là đối mặt với nó. Thà rằng đau một lần để rồi nhớ mãi còn hơn là kéo dài nỗi đau đó suốt phần đời còn lại.

"Lúc nãy có nhắn tin cho anh, Seungcheol nói sẽ về nhà nghỉ ngơi" Jisoo thở dài, cũng tốt, ở bệnh viện mãi cũng không phải là cách hay. Chuyện Jihoon qua đời, chắc chắn sẽ để lại vết thương không thể nào lành được trong lòng của Seungcheol. Hong Jisoo và cả Yoon Jeonghan đều nghĩ rằng, sẽ chẳng có ai thay thế được cậu bé đó.




Đến tận lúc về đến nhà, trời vẫn chưa dứt cơn mưa, lúc đi ngang qua cổng bệnh viện, Seungcheol có nghe thấy việc dự báo thời tiết nói rằng mấy ngày tới đều vậy. Nhưng anh cũng không để tâm lắm, chỉ cảm thấy, có phải là Jihoon đang muốn trêu đùa mình hay không? Bao lần anh làm cậu đau khổ, bây giờ trút lên những cơn mưa lên mình như thể đang trách móc vậy.

Jeon Wonwoo ở bên cửa sổ thấy bóng dáng của anh liền chạy vào trong phòng cầm theo một chiếc khăn to và một cái ô chạy ra. Mingyu muốn ngăn nhưng không kịp. Wonwoo tay mở ô và mang khăn chạy ra cổng mở cửa để anh vào.

"Anh có phải bị điên rồi không? Mưa lớn như vậy, sao không bắt taxi mà về?" miệng thì trách móc, nhưng tay Wonwoo lại mở khăn và quàng lên người Seungcheol, giọng điệu như mấy người nội trợ cằn nhằn.

Seungcheol đờ đẫn đưa đôi mắt vô hồn của mình nhìn Wonwoo, rồi lại nhìn chiếc khăn trên vai mình, hất xuống rồi đi tiếp. Jeon Wonwoo ngỡ ngàng đuổi theo, này là gì, đã quan tâm như vậy, còn không muốn. Vừa đưa tay nắm lấy áo của Seungcheol, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị hất ra, chiếc ô theo quán tính cũng bị rơi xuống. Seung Cheol quay đầu giọng nhàn nhạt

"Đừng có chạm vào tôi"

"Anh lên cơn gì vậy? Tôi là đang lo cho anh đấy, đừng có được nước làm tới" Jeon Wonwoo cũng không vừa, gào lên đáp trả. Trần đời chưa có ai dám đối xử với mình như vậy, thế mà cái người họ Choi này lại dám lên mặt. Ngay lập tức một cỗ lực mạnh ập tới, khiến Wonwoo không thể thở được, rồi cảm thấy cả người mình như lơ lửng "anh...bỏ...ra..."

Seungcheol cho rằng, Jihoon chết là do Jeon Wonwoo hại, và cũng là do mình ngu ngốc để cho người ta sai khiến. Trong lúc gần như lý trí không còn, sức mạnh từ đâu ùa về, hai tay nhắm tới cổ của Wonwoo mà lao tới, bóp chặt "đồ khốn nạn, vì cậu mà em tôi chết, người tôi yêu thương nhất đã chết rồi"

"Seungcheol, anh điên rồi, mau bỏ anh ấy ra" Mingyu lúc này chạy tới can ngăn, dùng sức để cố kéo anh ra. Nhưng điều kỳ lạ, Seungcheol nhìn có vẻ gầy hơn Mingyu, lúc này lại khỏe hơn rất nhiều. Mingyu cũng là vất vả lắm mới giúp Wonwoo thoát được.


Đây là lần đầu tiên Choi Seungcheol nổi điên



Cũng là lần đầu tiên, Jeon Wonwoo nghĩ rằng, người này không phải tầm thường.



******



Đám tang của Jihoon được tổ chức sau đó vài ngày, lúc đó trời vẫn đổ mưa lớn.

Trong số những người đến dự, đa phần là người quen trong nhà và bạn thân. Ngoại trừ Soonyoung đã biết từ trước, những người còn lại đều vừa bất ngờ vừa buồn khi thấy bạn mình ra đi sớm như vậy. Đoàn người đưa tang hôm đó không quá nhiều, chủ yếu là muốn nhìn cậu được yên nghỉ. Phần mộ của cậu được đặt ở khu rừng sau nhà, nơi mà cả gia đình cậu hay tụ họp ở đó mỗi ngày cuối tuần. Hơn nữa, đây cũng là chủ ý của Seungcheol, vì anh muốn cậu luôn được ở gần mình.

Ngay đến cả lúc kết thúc cũng trời vẫn mưa xối xả, đoàn người dần từ biệt. Cuối cùng chỉ còn lại ba người Jisoo, Jeonghan và Soonyoung cùng Seungcheol bên ngôi mộ mới.

"Tao ổn mà, về đi" Seungcheol khẽ nói, những giọt nước mưa từ tóc mái rũ xuống cả khuôn mặt nhợt nhạt của anh.

"Cả cậu nữa, rảnh thì đến thăm em ấy" câu nói này, dành cho Soonyoung.

Từ hôm ở viện về, nghe lời kể lại của quản gia, Seungcheol chưa hề ăn một hột cơm nào, chỉ nhốt mình trong phòng của Jihoon, đêm đêm thi thoảng lại có tiếng khóc vang ra. Người vừa kết hôn, Jeon Wonwoo cũng không tài nào khuyên nhủ được. Phải đến tận hôm đưa tang này, anh mới chịu ra ngoài. Chỉ mới có mấy ngày, ba người hoàn toàn không còn nhận ra Choi Seungcheol mà họ biết nữa. Vừa gầy vừa hốc hác, giống như chỉ cần xô một cái cũng ngã.

"Nhưng" Jisoo lên tiếng nhưng lại bị chặn lại

Seungcheol hiện tại chỉ muốn yên tĩnh một mình, nên lắc đầu. Anh biết, họ là muốn tốt cho anh, nhưng tạm thời, chưa có cách nào để khôi phục lại.

"Mình về thôi" Jeonghan kéo kéo áo của Jisoo rồi cũng hướng đến Soonyoung hất đầu. Jisoo cũng không muốn làm phiền bạn mình nên quay đầu cùng đi với hai người kia. Vừa vặn nhìn thấy một chiếc xe bắt đầu lăn bánh ở bên đường, chắc là người quen nán lại đến giờ mới đi.




Kwon Soonyoung khi về đến nhà, đúng lúc thấy nhân viên bưu tá đang bấm chuông cửa, liền đi đến nhận lấy phong bì. Chỉ có tên người nhận là mình, chứ không có tên người gửi. Vào đến phòng khách, Soonyoung mở phong bì ra và đó là một xấp tiền, kèm theo một mẩu giấy

Số tiền này, em không nhận được. Thời gian vừa rồi, cám ơn anh. – Lee Chan

Khi Soonyoung còn đang bận nghĩ, có phải dạo này vì chuyện của Jihoon nên lơ là em ấy, khiến người ta giận không? Định là sau khi xong đám tang, sẽ đến chỗ Lee Chan mà giải thích nhưng bây giờ...cậu làm vậy là sao? Vừa vặn điện thoại anh vang lên và không ai khác, chính là cậu.

Soonyoung vội mở máy nghe "Channie, em đang làm gì thế? Phong bì đó là sao?"

"Anh nhận được rồi à. Vậy thì tốt" tiếng của cậu không nhanh không chậm, cũng không có dấu hiệu của giận dữ, Soonyoung cảm thấy lo lắng.

"Channie, em đang ở đâu?"

"Sân bay" cậu đáp thật nhẹ, giống như nó chẳng liên quan tới anh. Soonyoung cứng người

"Em...đi đâu?"

"Du học" cậu cười qua ống nghe, văng vẳng là tiếng tiếp viên nhắc chuyến bay, Lee Chan thở dài "em phải lên máy bay rồi, tạm biệt"

"Khoan, Channie, khoan"


Tút


Tút


Lee Chan ở trong phòng chờ thở hắt ra, người ngồi bên vỗ vai trấn an. Cậu gật gật đầu – biết rồi.



Ngày cậu đi, trời vẫn đổ mưa.



-----TBC-------

loading...