Long Cheolhoon Soonchan Asylum Asylum Chapter 19


Đây là lần thứ hai cậu đến nhà của Lee Seokmin, tuy nhiên nó rộng như thế nào, nó đẹp ra sao cậu cũng không có tâm trí để lưu tâm hay thưởng thức. Giữa màn đêm thành phố ồn ã, bên vỉa hè nhộn nhịp ánh sáng qua lại, tầm mắt của Lee Jihoon ngước lên thấy người hôm nọ. Seokmin nói gì, tai cậu đều ù đi không nghe thấy. Chỉ nhìn thấy người ta lắc đầu ngao ngán rồi đưa tay kéo mình đứng dậy, lôi lên xe chở đi.

Đôi mắt cậu thẫn thờ vô hồn nhìn những giọt nước lăn dài trên cửa kính, rồi cái cảm giác quần áo cứ dính chặt vào da mình đến mức khó chịu mới khiến cậu nhận ra bên ngoài đã đổ mưa từ lúc nào rồi. Lúc nước mưa rơi xuống cơ thể nhỏ bé đó, cậu cũng không biết, cứ nghĩ rằng mình đang chìm trong bể nước mắt mình.

Ánh sáng vàng trong căn nhà tối được bật lên, Jihoon thấy bao quanh mình là một không gian ấm áp lạ thường, Seokmin quay lại phòng khách với chiếc khăn bông to trong tay, đưa cho cậu. Jihoon lúc này nhận khăn mới biết tay cậu run như thế nào, chậm chạp không thể đưa tay ra. Lee Seokmin một lần nữa thở dài tiến đến bên cạnh chùm cái khăn qua vai, cái khăn còn lại bé hơn để lên đầu cậu, Seokmin vừa lẩm bẩm vừa lau tóc cho cậu

"Để tôi tìm quần áo cho cậu thay, mà tôi không chắc nó vừa với cậu đâu" cái này là điều dĩ nhiên, Lee Seokmin cao hơn cậu nửa thân người, quần áo hẳn sẽ rất rộng và dài. Jihoon không phản ứng, đôi môi tê dại vì lạnh của cậu cứ lắp bắp gì đó khiến Seokmin chú ý "cậu nói gì cơ?"

"...l..."

"..."

"...cheol...."

"....seungcheol...."

Jihoon không thể nói hết câu, khi cái tên anh vừa bật ra, trái tim cậu giống như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, cậu đau lắm. Cậu cũng chẳng chịu nổi nữa, cậu đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước anh, nhưng bây giờ cái vỏ bọc giả tạo đó hoàn toàn không che đậy được nữa, chính thế Jihoon cứ để nước mắt mình rơi vô thức. Lee Seokmin đứng bên không biết làm gì hơn, lúng túng vòng tay vỗ lưng cậu

"shh...được rồi, cứ khóc đi...có tôi đây rồi"

Giống như một người trong lúc yếu đuối nhất không có nơi nào để bám víu, một cánh tay chìa ra, ai cũng sẽ nắm lấy. Jihoon cũng vậy, nghe được lời nói của Lee Seokmin, cậu càng không màng đến xấu hổ hay giữ mình, khóc cho thỏa thích. Trong phòng khách rộng lớn này, âm thanh duy nhất chỉ là tiếng thổn thức của Lee Jihoon và tiếng xoa dịu của Lee Seokmin.


Bên ngoài trời vẫn còn mưa.


Khi Lee Seokmin quay lại phòng khách với cốc nước trong tay thì đã thấy Jihoon ngủ quên trên ghế sofa. Đặt cốc nước xuống mặt bàn, Seokmin quay lưng đi về phía tủ kính, lấy ra một chai rượu và cái ly, tự rót cho mình một ít. Ngồi bên phía đối diện, gương mặt vẫn chưa khô nước mắt của Jihoon khiến người ta nhói lòng, Seokmin lắc nhẹ nhẹ ly rượu trong tay, nhấp ngụm. Vị cay nồng pha lẫn mùi thơm của rượu khiến Seokmin rùng mình, lại hướng đến Lee Jihoon, trầm ngâm một hồi mới nhẹ giọng

"Chờ tôi đến nhé, Choi Seungcheol"




****** 



Rốt cuộc là thế quái nào, sinh viên chưa tốt nghiệp Lee JungChan ngồi trên ghế đá có mái che trong công viên phóng tầm mắt ra ngoài trời mưa tự hỏi? Thế quái nào mà cậu lại bỏ lớp học trị giá 240.000won một tháng, tức 12.000won một buổi để đến đây ngồi cùng một tên lạ hoắc nào đó. Mà không, cũng chẳng phải lạ lẫm gì, đây chính là cái tên hôm nọ kéo cậu lên sàn nhảy trong tình trạng say khướt còn gì. Sau đó...Đã muốn tránh rồi giờ còn gặp lại, nghiệt ngã ghê.

"Này cho em"

Lee Chan nhướn mày nhìn bánh cá nóng hổi trước mắt mình, rồi lại nhìn lại cái người đứng trước mặt. Vì trời mưa bất chợt nên người kia cũng chỉ kịp lấy áo mình che đi chiếc bánh chứ chẳng lo cho mình có bị ướt hay không. Nhưng cậu cũng là một cậu bé được dạy dỗ tử tế nên khi được nhận bánh thì cũng sẽ nhận lấy "cám ơn"

Kwon Soonyoung cười đến híp mắt rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Có việc gì không?" Lee Chan cắn một miếng nhai nhai, chỉ cảm thấy tiết trời này ăn bánh cá đúng là thích thật.

Kwon Soonyoung ngồi bên giật thót, sớm nay nghĩ rằng đến đây để trả thẻ cho cậu bé này, rồi sau đó làm mấy trò mặt dày, xin số điện thoại để liên lạc. Nhưng đến khi nhận ra Lee Chan đang muốn né tránh mình, dũng cảm đột nhiên bay đi đâu mất rồi. Bây giờ bị hỏi, cũng chẳng biết đường trả lời.

"À...ừm...anh..." miếng bánh trôi lửng lơ ở cổ họng đang tìm đường chui lên, khiến ai kia mắc nghẹn. Lee Chan thở dài, đưa tay vỗ vỗ lưng

"Anh đừng nói là bản thân thấy tội lỗi nên muốn tìm tôi để trả tiền đêm đó nhé. Tôi không phải mấy loại đứng đừơng đâu"

Lần này thì Kwon Soonoung phun cả đống bánh đang ở trong miệng ra, Lee Chan ngồi bên đảo mắt, thầm nghĩ con người này có bị làm sao không? Kwon Soonyoung thấy tình hình có vẻ dần xấu đi thì liền quay sang cậu vội lắp bắp "không, là anh muốn gặp em"

"Gặp tôi?" Lee Chan đầy nghi ngờ "làm gì?"
Kwon Soonyoung không thể nào nói là từ sau hôm đó, hình ảnh hai người trong tình trạng say xỉn cười nói và cơ thể dính lấy nhau không tài nào bỏ ra khỏi tâm trí được đúng không? Bộ muốn dọa cho cậu bé này chạy mất dép luôn sao? Gãi gãi đầu một chút

"Anh có việc muốn nhờ em"

Ăn xong miếng bánh cá, Soonyoung lại đưa cậu một chai nước

"Anh này, chúng ta có quen nhau đâu mà nhờ với vả?" Lee Chan nhận chai nước bật cười

"Vì chúng ta không quen nhau nên anh mới nhờ em"

"Có chuyện gì sao?" Lee Chan có chút ngờ vực, tại sao phải nhờ một người lạ chứ? Bạn bè thân thiết cũng được mà. Nhưng tính tò mò của con người thì không bao giờ thay đổi và Kwon Soonyoung mừng là cậu đã hỏi, liền làm vẻ mặt đáng thương mà trả lời

"Bố mẹ anh dưới quê muốn anh đám cưới với cô nào đó, mà anh lỡ nói là có người yêu rồi nên..." vừa quay sang cậu vừa cười ngọt. Lee Chan xém chút nữa sặc ngụm nước.

"Cái quái gì? Anh định bảo tôi về nhà gặp bố mẹ anh ấy hả?"

"Đúng thế" Soonyoung cười, cái trò phim giả tình thật này cũng may đã xem qua qua trên tivi nên cũng không khó lắm. Chỉ quan trọng là có thời gian để tìm hiểu cậu nhóc này và tấn công mà thôi "đừng lo, anh sẽ bảo đảm không làm gì tổn hại đến em"

"Anh nghĩ lại đi" Lee Chan lừ mắt, tối đó chẳng phải làm cậu đau gần chết sao. Không tổn hại cái con khỉ. Kwon Soonyoung cười lấy lệ, thật sự hôm đó đúng là đã quá phận rồi, nhưng chẳng phải giờ mới đang tìm cách chuộc lỗi ư?

"Chỉ cần hai tháng thôi, chúng ta chỉ cần đóng kịch hai tháng là được mà"

"Tôi còn đi học, còn đi làm thêm, không rảnh đâu" Lee Chan chẹp miệng, thầm nghĩ có nên đi làm thêm sớm hơn một chút không, được thêm chút tiền đó. Kwon Soonyoung đâu phải dạng thấy khó là lùi, liền tóm balo của cậu lại

"Anh sẽ chở em đi học, đi làm, còn chu cấp nữa. Sau hai tháng, anh sẽ trả cho em một khoản"

Sinh viên (không quá) nghèo Lee Chan nghe thấy lợi ích thì trong tâm có chút động, nhưng chẳng phải vừa nãy mới nói là không rảnh sao, giờ lại hạ mình. Có vẻ không ổn lắm, cậu chớp mắt rồi lắc đầu "tôi không cần" rồi quay lưng chuẩn bị đi, trong lòng thì tự rủa mình

"Tiền nhà, tiền học, mọi thứ anh sẽ trả cho em"



Quả này Kwon Soonyoung sẽ sạt nghiệp cho xem, để đánh đổi lấy cái gật của một cậu trai tên Lee Chan.



"Đồng ý"




*****



Trên căn bản, Jihoon không hề muốn thức dậy, vì cậu thấy mình dường như đang ở trong sa mạc cằn cỗi, cơ thể mỏi nhừ nên mới động mi. Chắc chắn vì hôm qua đã khóc đến mức ngủ quên trên ghế người ta nên giờ mở mắt ra thì thấy sưng húp như cái bánh bao. Jihoon nhếch môi yếu ớt, bình thường Seungcheol sẽ không để cậu khóc đến mức này đâu...cậu lại giật thót, đừng nghĩ nữa, đừng nhớ tới anh nữa, không thì vết thương trong tim cậu sẽ lại co thắt...

"Cậu dậy rồi à?"

Lúc này Jihoon mới nhận ra, trong phòng không chỉ có mỗi mình mà còn có cả Seokmin nữa, cậu gật đầu. Bàn tay mát rượi của Seokmin chạm lên trán thì Jihoon mới thấy mình đỡ hơn một chút

"Đêm qua cậu phát sốt" Seokmin nói "vẫn chưa hạ đâu, cứ ngủ thêm đi"

"...."

"Giờ tôi đi nấu cháo, khi nào xong thì sẽ gọi cậu dậy" Seokmin vừa nói vừa cầm miếng dán hạ sốt rồi dán lên trán cậu. Jihoon thở hắt ra, thì ra là vậy, cậu bị sốt nên mới thấy nóng như thế.Cơ thể vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại, cộng thêm đôi mắt sưng húp kia càng ngày trĩu nặng, Jihoon gật đầu rồi lại nhanh chóng nhắm mắt lại.

Không nhận thấy Lee Seokmin với nụ cười rời khỏi phòng.

Căn hộ của Seokmin không quá xa trung tâm, nhưng xung quanh cũng có mấy cửa hàng tiện lợi, may là ở đó những thứ cần mua để nấu cháo đều có cả. Ngoài ra còn mua thêm ít bia và nước quả.

Vẫn là theo thói quen Lee Seokmin vừa nấu vừa bật tivi bên ngoài phòng khách, nhưng âm lượng để nhỏ đi, kẻo người bệnh thức dậy.



Tin buổi trưa

Người kế thừa Choi thị - Choi Seungcheol sẽ kết hôn cùng con trai tài phiệt Jeon JunMyun – Jeon Wonwoo. Lễ kết hôn được dự đoán sẽ tổ chức vào cuối tháng này....


Seokmin khuấy khuấy nồi cháo rồi để nhỏ lửa, cuối tháng này sao? Chẳng phải chỉ còn một tuần thôi à? Rồi lại nhún vai, tháo tạp dề rồi ra phòng khách ngồi chuyển kênh tivi chờ xem kịch mà mình cũng góp mặt trong đó.






Choi Seungcheol thở dài nhìn chiếc điện thoại, không tin nhắn, không cuộc gọi nào từ Jihoon sau khi cậu bỏ đi. Đáng lẽ anh phải chạy xe đi theo đằng sau nhưng không, Seungcheol nghĩ mình đã không chọn cậu, vậy đừng nên cho cậu bất cứ tia hi vọng hão huyền nào nữa. Và giờ anh bắt đầu thấy hối hận rồi, đứng giữa lựa chọn có nên gọi hay không.

"Muốn thì gọi đi" Anh đưa mắt nhìn người đối diện, Jeon Wonwoo ngồi vắt chân lật quyển tạp chí. Từ sớm Wonwoo đã đến nhà anh nói gì đó về việc mau chóng làm quen với công việ của Choi thị và coi như giới thiệu mình luôn. Seungcheol cũng đồng ý, nên giờ mới có chuyện cả hai ngồi đây trong lúc chờ nhân viên đưa tài liệu các năm đến.


Seungcheol lắc đầu. Giờ gọi thì mọi chuyện sẽ đổ vỡ.


"Không cần tôi nói chắc anh cũng biết, từ giờ về sau không có chuyện quay lại, chỉ có tiến lên, đạp đổ những kẻ ngáng đường mình. Đến khi anh có thể đứng vững rồi thì có thể tìm lại người ta" Wonwoo nhàn nhạt nói, khiến anh phải tự hỏi cái con người này, có phải là loại máu lạnh không có tình người không?

"Công việc sẽ nhiều và bận rộn, tôi chắc chắn cần thư ký đi cùng"

"Được, anh cứ làm gì mình thích, miễn là không ảnh hưởng đến việc hợp tác"

Seungcheol gật đầu.

Jeon Wonwoo nếu không quá lạnh lùng thì miễn cưỡng được coi như là người không xấu xa lắm đi, nhưng Seungcheol vẫn không thể nào không đề phòng. Sau khi mọi việc thuận lợi, trong tay nà họ Jeon sẽ có cổ phần cao thứ hai sau anh, đến lúc đó, một nhát dao sau lưng cũng là cú chí mạng. Anh không thể chỉ vì nhất thời buông lỏng cảnh giác, sau này hối không kịp.

Cấp dưới một lúc sau mang lên một chồng tài liệu, toàn là sổ sách liên quan đến Choi thị trong những năm gần đây làm ăn ra sao, thua lỗ thế nào. Tất cả đều được cả hai xem xét không bỏ qua chi tiết nào. Seungcheol nhận thấy, đa số những hợp đồng lớn, khách lớn của công ty đều là bố của Wonwoo mang về, hoặc là lính của họ, nên không ngoa mà nói, Jeon JunMyun có công lớn trong việc gầy dựng công ty. Seungcheol cũng đã từng nghĩ về việc nếu sau này ổn định công ty, anh cũng sẽ tự chia một ít cổ phần cho Wonwoo, nhưng giờ mọi chuyện lại theo hướng khác.


Có lẽ Wonwoo còn một kế hoạch nào đó chăng?

Toàn bộ đều không có gì khó đoán, Seungcheol khá mệt mỏi khi gập lại quyển tài liệu cuối cùng. Bữa ăn tạm bợ, café lon và nước lọc, tất cả đều nhờ nhân viên mua về cho cả hai, họ ngồi trong phòng cùng bàn về công việc, hơn hết là vạch định hướng đi cho Choi thị sau này. Quả thật, Seungcheol giống như được mở mang tầm mắt, Jeon Wonwoo luôn có những ý kiến hay và khá độc đáo trong việc kinh doanh. Anh cũng nhận ra rằng, đây chính là một nhân tài, hơn nữa cần giữ lại để giúp đỡ mình. Với người như Wonwoo, dù đầu quân ở bất cứ nơi nào, cũng có thể biến chỗ đó trở nên hùng mạnh và kiếm nhiều lợi ích.

"Vậy, chướng ngại duy nhất..." Wonwoo đưa tay nới lỏng cái cavat của mình, đọc một đống số liệu từ sáng tới giờ, đau mắt kinh khủng. Seungcheol thở hắt ra

"Đúng thế, chính là đám hội ban quản trị"

"Muốn dạy họ ai là chủ, không phải là không có cách" Wonwoo nhún vai, khóe môi có nhấc lên một chút, vẻ mặt khá là ngoan độc. Seungcheol đúng lúc liếc nhìn bật cười

"Nhẹ tay là được"

"Được rồi, mai bàn tiếp, tôi phải về đây" Wonwoo vươn vai đứng dậy xoay người vài cái cho đỡ mỏi. Seungcheol gật đầu không tiễn.





"Là cậu à?" Wonwoo có chút bất ngờ, người lái xe đến đón trước mặt anh không phải là Mingyu như mọi khi. Trong lòng thấy có chút khó chịu, người trong xe nhún vai đáp

"Tiện đường đi qua đây thôi"

Wonwoo cười, mở cửa xe ngồi ở ghế phó lái, lúc kéo đai an toàn có nhìn lướt qua băng ghế sau, thấy một túi đồ ăn khá to. Hướng đến người kia, xe bắt đầu lăn bánh

"Có phần tôi không?"

"Đó là của Jihoonie"

"Ái chà, mới có một đêm thôi mà, Lee gia đây đã phải lòng nhị thiếu gia của Choi tổng sao?"

Jeon Wonwoo cười đùa, tiện đưa tay chọc chọc vào má Seokmin, khiến ai kia nhíu mày khó chịu, nghiêng đầu né tránh. Wonwoo chẹp miệng, không đùa nữa, ngả người ra sau và nhắm mắt

"Đừng nói không nhắc cậu, động vào Jihoon là Seungcheol sẽ giết cậu đấy"

Lee Seokmin nhấn ga mạnh hơn, chiếc xe lao vút đi trong hoàng hôn "đấy là điều mà tôi đang chờ đấy"

"Đúng rồi, trò này mới chỉ bắt đầu thôi" Wonwoo ngâm khẽ, khóe môi lại mỉm cười. 

loading...