Long Cheolhoon Soonchan Asylum Asylum Chapter 15


Lần đầu tiên trong đời Lee Jihoon muốn mở miệng chửi thề, không phải chửi mắng kẻ đã mang cậu đến cái chỗ này, mà là chửi chính mình đã quá ngu ngốc đến mức uống say rồi qua đêm ở nhà người lạ. Cậu vò vò mái tóc rối bù rồi đưa tay tìm chiếc điện thoại, lúc này cậu thật sự phát hoảng, khi nhận thấy Seungcheol đã gọi cho mình rất nhiều, và cả tin nhắn nữa. Chết tiệt. Chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa, Jihoon nhanh chóng nhìn thấy quần áo của mình đang nằm vạ vật ở dưới sàn, lật chăn đứng dậy thay đồ.

Ầm!

Lee Jihoon bị ngã, không phải vấp chân hay gì khác, là chân cậu hoàn toàn không có sức, chỉ cử động một chút thôi cũng đau. Sàn nhà lạnh ngắt nhắc nhở cậu thêm một lần nữa, rằng tối qua, cậu rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy, để đau đến mức này. Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, theo sau đó là những tiếng chân vội vã đi vào, rồi Jihoon thấy mình được đôi tay chắc chắn đỡ dậy

"Cậu có sao không?"

Lee Jihoon dù không muốn dựa dẫm vào ai những hiện giờ cũng không phản kháng mà chỉ bấu chặt vào tay người kia, để đỡ mình ngồi lên giường. Người lạ mặt kia nhanh chóng lấy chiếc áo của cậu khoác lên, Jihoon nhanh chóng cài khuy vào, lấm lét nhìn dò hỏi "anh là...tối qua...?"

"Tôi là Seokmin, tối qua....ừ...." cái người tên Seokmin gãi gãi đầu.

"Ừ cái gì? Tôi và anh có làm gì không?" Jihoon mờ mịt

"Làm cái gì chứ, cậu nôn hết đống rượu vào tôi đấy" Seokmin nheo mắt, Jihoon bỗng chốc thở phào trong lòng.

"Nhưng sao tôi lại không mặc quần áo?"

Seokmin nhìn cậu như thể người ngoài hành tinh rồi đứng lên, chỉ chính mình và chỉ vào cậu "này, cậu có thấy chúng ta không thể mặc chung quần áo à? Người gì bé tẹo"

Jihoon tạm thời nuốt cục tức vào trong, đúng là người ta to cao hơn cậu rất nhiều, nhưng cũng không vì thế mà để cậu khỏa thân nằm ngủ chứ. Seokmin ném cho cậu cái quần rồi nói tiếp như thể biết được cậu sắp hỏi gì "hôm qua cậu say khướt, đi dặt dà dặt dẹo, ngã dúi dụi mấy lần nên đi không vững thôi chứ tôi chưa có làm gì cậu đâu"

Jihoon lí nhí nói tiếng cám ơn "Tôi về đây"

"Ăn sáng đi đã rồi tôi đưa về"

"Tại sao?"

"Vừa bước xuống giường đã ngã rồi, cậu nghĩ mình đủ sức để đi ra khỏi nhà tôi sao?" Seokmin đảo mắt, đồng thời đẩy cái khay đồ ăn là bánh mì trứng và sữa tươi đến trước mặt cậu. Jihoon muốn cãi lại nhưng không thể, vì Seokmin nói đúng, đến việc đứng lên còn chẳng xong thì đúng là vô dụng, đành im lặng cầm chiếc dĩa lên cắt trứng ăn.

"Ngon không?"

Jihoon gật đầu, quả thật là rất ngon, nhưng không bằng đồ ăn của Seungcheol làm cho cậu. Seokmin đứng bên khẽ nhếch môi cười, đưa tay xoa đầu cậu

"Khi nào xong thì gọi tôi, tôi ở phòng bên đợi"



****



Seungcheol lờ mờ tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa, cả đêm đi tìm Jihoon nhưng không thấy đâu hết, cuối cùng cũng đành thất vọng trở về, quá sức với mọi việc diễn ra, anh gần như gục ngay trên ghế phòng khách. Cánh cửa mở ra và Jihoon chậm bước vào, ánh mắt cậu bắt gặp anh, nó phảng phất nỗi sợ hãi và lo lắng.

"Anh"

Seungcheol ngay lập tức bật dậy đi nhanh đến chỗ cậu, kéo cậu vào mình, ôm thật chặt. "Đồ ngốc này, em đi đâu suốt cả đêm vậy?" Jihoon thở hắt ra, cậu sợ anh sẽ mắng mình một trận vì cái tội đi qua đêm biệt tích, nhưng không, anh chỉ siết chặt lấy mình. Cậu dù thấy khó thở một chút nhưng cũng không hề gì, chỉ đưa tay lên ôm lưng anh

"Xin lỗi anh"

"Lần sau đi đâu cũng phải gọi cho anh nghe chưa? Em làm anh lo chết đi được"

"Xin lỗi, lần sau không thế nữa" Jihoon lẩm bẩm, tựa trán vào bờ ngực anh, quả nhiên an tâm đến lạ thường

"Jihoon à, cậu để quên điện thoại trên xe tôi" Seokmin một dáng người cao to đi đến cắt ngang hai người nhưng lại chần chừ khi thấy cái cảnh không nên.

Choi Seungcheol nghe thấy liền buông cậu ra, rồi hướng đến Seokmin mà nheo mắt, một bầu hàn khí tỏa ra "cậu là ai?"

"Anh, đây là người hôm qua đã cho em ngủ nhờ, Lee Seokmin" Jihoon cảm thấy bầu không khí không ổn cho lắm nên vội vã giải thích. Nhưng đối với tính cách của anh mình, cậu biết rõ là Seungcheol sẽ vô cùng khó chịu nên cầm lấy điện thoại trong tay Seokmin rồi nói "cám ơn, lần sau tôi sẽ mời uống nước"

"Được, cậu có số của tôi rồi. Cứ gọi nếu cần"

"Biết rồi, anh mau về đi" Jihoon đẩy ra ngoài rồi đóng cửa. Nhưng Seungcheol chẳng thấy đâu nữa.

Lại nổi giận rồi.

Knock Knock

Jihoon đợi khoảng chừng 10 giây rồi nhẹ đẩy cửa bước vào, cậu nhìn thấy cái cục to tròn tròn ở trên giường, cất tiếng gọi nhưng anh không đáp.

Seungcheol chỉ là nhắm mắt để đó thôi chứ không ngủ, anh mệt, anh muốn ngủ nhưng không thể chợp mắt được. Phần đệm chỗ anh bỗng lún xuống thêm, chắc chắn Jihoon đã trèo lên rồi, cái chăn được lật lên rồi Seungcheol thấy phần lưng mình được bao lấy. Vòng tay nhỏ nhỏ của cậu không thể ôm hết anh nên nó chỉ vật vờ lưng chừng.

Jihoon dựa trán vào lưng anh thì thầm "anh giận à?"

Seungcheol khẽ lắc lắc đầu, định lừa ai đây, không giận thì là gì? Jihoon đảo mắt tiếp tục nói "hôm qua là em sai khi đã không nói với anh về việc bỏ đi chơi, nhưng thật sự em rất khó chịu. Em rất giận, mà chẳng biết tại sao. Em nghĩ là khi thấy cái người tên Wonwoo hôn anh thì em cực kì muốn xông vào mà giằng lấy anh, nhưng em không làm thế. Rồi cứ giả vờ là không có gì, nhưng thực tế thì ngược lại"

Cậu nhận thấy anh khẽ cứng người khi nhắc đến tên Wonwoo và nụ hôn "vì thế nên em mới kiếm rượu giải sầu nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả. Vì trong đầu em cứ chập chờn hình ảnh anh và người khác hôn nhau"

"Jihoonie" Seungcheol thở dài, quay người nằm nghiêng đối diện với cậu, một tay anh chạm vào má cậu "lúc đó là do tên điên kia lao đến, anh không trở tay được. Nếu anh biết hắn sẽ hôn mình thì anh đã táng luôn rồi"

Jihoon đảo mắt, nằm dịch vào người anh, đến mức giữa hai cơ thể không còn khoảng cách, Seungcheol cũng thuận tiện duỗi một tay còn lại để cậu gối lên tay mình, kéo chăn đắp lên cậu, vỗ nhẹ nhẹ "lần sau đừng rời khỏi anh nữa". Jihoon gật đầu khe khẽ dựa vào anh, sẽ không đâu.



*****



Ánh nắng từ ngoài chiếu vào khiến Jisoo tỉnh giấc, phòng bệnh của Jeonghan đã được chuyển sang phòng VIP, nơi bệnh viện có sắp xếp một chiếc ghế dài mà người nhà có thể nghỉ ngơi hoặc qua đêm. Lúc về đến đây thì cũng phải hơn 2h sáng, dự định là cùng đi với Seungcheol nhưng thằng bạn thân lại không đồng ý, kêu anh về đây trông chừng cậu. Nhìn đồng hồ mới chỉ có hơn 8h, Jisoo dụi dụi mắt một chút rồi đứng lên đi về phía giường bệnh.

Jisoo thở dài nhìn cậu vẫn đang nằm ngủ trên giường bệnh, nước da của Jeonghan vốn trắng nhưng do những chuyện đã gặp phải nên trông nó trở nên tái nhợt, cộng thêm giường bệnh cũng là màu trắng, càng khiến cậu nhợt nhạt, gầy yếu hơn bao giờ hết. Jeonghan vẫn chưa tỉnh lại, sau vụ ồn ào ngày hôm qua, các bác sĩ đã tiêm cho cậu một liều an thần nên chắc giờ vẫn còn tác dụng. Jisoo gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước mắt cậu rồi đi ra khỏi phòng.

Vì mấy ngày sắp tới Jisoo chắc chắn sẽ ở lại đây nên tiện đường đi ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ dùng cá nhân và một ít sách gì đó để giết thời gian nên mất một lúc anh mới quay lại phòng bệnh. Lúc đi đến hành lang thì cánh cửa phòng cậu bị mở toanh, Jisoo nhíu mày chạy thật nhanh vào đó

"Chuyện gì đây?"
Jisoo nhìn thấy mấy bảo vệ và bác sĩ đang ghì Jeonghan xuống giường, cậu quá nhỏ con với họ nên không thể làm gì hơn ngoài việc giãy giụa và la hét. Vội quăng đồ sang một bên, Jisoo chạy đến xô họ ra, còn bản thân mình thì chắn giữa họ và cậu. Jeonghan tay chân được thả tự do lại có thêm một tấm lưng che chở nên cậu liền bám chặt lấy áo anh rồi úp mặt vào đó run rẩy

"đi đi....đi đi...."

"Các người làm cái gì vậy? Cậu ấy là bệnh nhân" Jisoo lớn tiếng quát những người còn lại, hai tay mình vòng ra ôm lấy che cậu. Vị bác sĩ thở dài

"Cậu Hong, bệnh nhân không chịu để chúng tôi khám nên bất đắc dĩ mới phải dùng biện pháp mạnh thôi"

"Bộ không thấy cậu ấy đang hoảng loạn sao, khám để lúc khác đi"

"Được rồi, cậu khuyên nhủ cậu ấy đi, lát chúng tôi quay lại sau"

Đến khi căn phòng chỉ còn lại hai người họ, Jisoo mới nhận ra là cậu vẫn đang núp sau lưng mình, chậm quay lại đối diện với cậu. Chưa kịp đưa tay chạm vào thì cậu đã co người lại, kéo chăn lên che người mình rồi lấm lét nhìn anh, rụt lùi về phía sau "đừng...đừng đến gần tôi..."

Jisoo gật đầu. Từ từ vậy, không thể vội được.




*****




Sau sự cố ngày hôm đó, giữa Mingyu và Wonwoo đều không có bất cứ tiếp xúc hay là một câu nói được thể hiện ra, dù là ngồi cùng gia đình, Wonwoo cũng chẳng hề nhìn cậu lấy một lần. Vì thế mà bà Jeon vô cùng ngạc nhiên, từ khi mang Mingyu về, con bà và cậu đều rất thân với nhau, nhưng chưa bao giờ bà thấy giữa hai người lại có một bầu không khí lạnh lẽo như vậy

"Hai đứa cãi nhau sao?"

Bà Jeon hỏi vào sáng ngày hôm đó, khi ông Jeon đi vắng vì ông trước giờ không mấy quan tâm đến Mingyu, Wonwoo ngồi ở phía đối diện đang nhai dở miếng trứng còn Mingyu thì đứng phía sau anh. Nhìn mẹ mình một hồi rồi Wonwoo nhún vai "không ạ"

"Vậy sao mặt mày đứa nào cũng như đeo chì thế?"

"Chỉ là thảo luận mấy việc không đâu thôi, mẹ đừng lo" Wonwoo cười xòa, bà Jeon nhướn mày đầy nghi hoặc nhưng cũng nhún vai, uống cốc nước cam rồi mới đi làm.

Wonwoo dựa lưng ra phía sau khi căn phòng chỉ còn lại hai người, thở dài, quyết định không ăn nữa, anh đứng dậy "xong rồi, gọi người dọn..." không kịp nói hết câu thì ngay lập tức anh bị Mingyu kéo giật lại, cậu khóa ở bên mép bàn

"Wonwoo, anh định trêu đùa em đến bao giờ?"

Wonwoo nghiêng đầu cười nhạt "tôi tưởng cậu phải nhận ra là tôi đã chơi chán rồi chứ, làm gì mà cứ cuốn lấy tôi không rời vậy?"

"Anh..." Thật sự Mingyu không hiểu người trước mặt mình muốn làm gì, chẳng phải hai người đã rất tốt sao? Tại sao chỉ sau một ngày mà mọi chuyện đã thành thế này? Cậu chỉ muốn quát lớn hỏi anh rốt cuộc là cậu đã làm sai ở đâu, nhưng lại không dám. "Hôm nọ em đánh anh là em không đúng, em xin lỗi, nhưng anh...chúng ta có thể trở về như trước không?"

Jeon Wonwoo nhìn thật kĩ khuôn mặt đó, đưa tay lên chỉnh những lọn tóc đen láy của cậu và lắc đầu "không"








"Mẹ kiếp" Soonyoung chửi thề khi tấm lưng mình chạm xuống cái sàn lạnh ngắt "Jihoon, cậu làm cái trò gì thế?"

"Jihoon cái gì, tôi không phải Jihoon" Tiếng nói này thì đúng là thế thật, Soonyoung gãi gãi đầu nhìn quanh quất. Đây là nhà mình... Rồi lại nhìn lên trên giường, nơi một cậu thanh niên mặt búng ra sữa đang trừng mắt nhìn mình

"Cậu là ai đấy? Sao vào được nhà tôi?" Soonyoung quát lớn rồi chỉ tay về người lạ mặt kia

"Anh bị điên à, chính anh trên sàn nhảy đêm qua cứ lôi kéo tôi đấy chứ"

"Rồi rồi, xong rồi thì mau đi đi" Soonyoung xua tay, trẻ con thời nay thật đáng sợ lại đanh đá nữa.

"Đi cái quái gì, tối qua anh làm gì tôi mà không nhớ à?" vừa nói vừa kéo cái chăn xuống để lộ nửa thân trên trắng trẻo mềm mềm và đầy dấu đỏ. Soonyoung nhất thời lắp bắp

"Tôi...sao?"

"Chứ là tôi à? Sao đần thế?" Nói xong liền quăng cho cái gối vào mặt Soonyoung rồi hậm hực mặc quần áo vào, lẩm bẩm gì đó như là tên biến thái, tên ỷ to hiếp yếu. Soonyoung chống tay chạm vào vật gì đó, nhặt lên thì thấy đó là thẻ hội viên trung tâm học thêm gần đó.





Tên: Lee Jung Chan

loading...