Long Cheolhoon Soonchan Asylum Asylum Chapter 04



Từ nhỏ đến lớn, Lee Jihoon cậu luôn bám chặt theo anh trai mình, Choi Seungcheol. Hai người lúc nào cũng như hình với bóng vậy, không bao giờ tách rời. Thậm chí khi ngủ họ không chịu nằm giường tầng mà bố mẹ mua cho, nửa đêm lại cùng nhau chui rúc vào cái giường bé tí của Seungcheol.Từ hồi đi học cùng nhau, mỗi khi đến giờ giải lao là Seungcheol lại chạy qua lớp học của cậu mà chơi đùa. Từ đó dần dần, Lee Jihoon đã quen với việc Seungcheol luôn chăm lo cho cậu như vậy.

Lee Jihoon chưa bao giờ thấy Seungcheol thân mật với bất cứ ai, nhưng cậu phải công nhận, sinh viên Yoon Jeonghan thật sự rất đẹp, tỏa sáng y như thiên thần vậy. Seungcheol thích một người như vậy thì không có gì là lạ cả, nhưng tại sao trong người cậu lại thấy khó chịu đến vậy. Khi cả hai người khuất bóng sau tòa nhà của trường, Soonyoung mới huých tay cậu mà hỏi

"Jihoonie sao vậy?"

Cậu giật mình, chớp chớp vài cái rồi lại lắc đầu, mỉm cười nhưng đến bản thân cậu cũng biết nó xấu xí đến nhường nào "không sao, mình hơi mệt thôi"

Soonyoung với đôi mắt hí của mình nhíu nhíu mày nhìn cậu một hồi rồi gật đầu. "Mình về lớp thôi"

"Ừ"






Choi Seungcheol đứng từ cửa sổ lớp nhìn thấy một Jihoonie với áo sơ mi trắng quần đen đi bên cạnh Soonyoung liền nhíu mày. Đôi mắt anh dõi theo từng cử chỉ của họ Kwon kia, từ việc cậu tay đưa tay kéo Jihoon từ trên ghế đứng lên, thong thả đi bên cạnh rồi thỉnh thoảng quay sang Jihoon cười nói liên tục. Tất cả đều khiến Choi Seungcheol thấy chướng mắt. Một cục giấy bay vào đầu anh, Seungcheol quay lại sau khi không thể nhìn thấy Jihoon nữa thì gặp một Yoon Jeonghan đang cười bí hiểm. Ai bảo hai người là bạn cùng lớp, Seungcheol đành quay lại rồi ngồi xuống đối diện với Jeonghan

"Sao, chịu quay về trái đất rồi à?"

"Mày muốn nói gì đây?"

Yoon Jeonghan cười khẩy, cầm lấy hộp sữa mà đưa lên miệng, vắt chân mà trả lời "Mới chỉ có một đêm không nói chuyện với Jihoonie mà mày đã ngơ ngẩn thế rồi à?"

Seungcheol im lặng không đáp, gục đầu xuống hai tay mình than thở "được rồi, tao biết tao sai rồi, có cần xát muối vậy không?". Quả thật là hôm qua tôi đúng đã quá đà, lớn tiếng mà đuổi Jihoon ra khỏi phòng. Đến sáng nay cũng vì quá ngại ngùng mà không thèm nói chuyện, mọi chuyện càng lúc càng tệ. Yoon Jeonghan một hơi hết sạch hộp sữa, tiện tay ném nó ra sọt rác góc lớp rồi lại khoát tay nhìn tên bạn thân đang đang vật vã, Jeonghan nhướn mày

"Nhưng sao mày lại ghét tên nhóc kia đến thế?"

Seungcheol nhún vai "tao thấy ngứa mắt, vậy thôi"

"Mày tưởng tao ngu sao? Mắt mày lúc nãy như thể muốn giết người ấy" Yoon Jeonghan mặt khinh khỉnh "Thằng nhóc kia định cướp Jihoonie của mày đi chứ gì?"

Nghe đến đây, lập tức Choi Seungcheol trợn mắt lên, Jeonghan nghĩ thỉnh thoảng trêu đùa tên này cũng hay lắm chứ. Rồi khuôn mặt Seungcheol biến đổi sang một màu đen

"Tao cũng nghĩ thế đấy"

Jeonghan nhủ thầm, ai cũng biết rồi ấy chứ, Lee Jihoon kia quá đỗi đáng yêu, chỉ trách là có một thằng anh luôn kè kè nên không thể nào có cơ hội cho người khác tấn công mà thôi. Nhưng quan trọng hơn, Kwon Soonyoung chính là bạn thân nối khố của Jihoon, chưa kể lại thân thiết, vậy nên cơ hội được Jihoon đồng ý cũng cao hơn hẳn những lũ ất ơ ngoài kia tới 70% rồi. "Vậy mày tính sao? Định đem giấu rồi nhốt em mày tới hết đời hết kiếp luôn à?"

"Mày bị điên rồi đấy, Han" Seungcheol nhướn mày "mà tao có thể làm thế không?"

Một quyển sách đập bộp vào gáy Seungcheol, Jeonghan đưa mắt nhìn theo quyển sách thì thấy trước mặt cả hai là một thanh niên khác dánh người gầy gầy, đeo kính, trông khá thư sinh và nhã nhặn. Nhưng độ dày của quyển sách trên tay vừa đánh Seungcheol lại là một vấn đề khác. Thanh niên đó lên tiếng

"Choi Seungcheol, sao cậu lại nói cục cưng của tao bị điên?"

"Mẹ nó, Hong Jisoo, mày chơi ác quá đấy" Seungcheol ngửa đầu kêu ca khi thấy Jisoo đã ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, tay vòng qua vai "Mày trả ơn tao như thế đó à? Sáng nay tao phải đi đón Jeonghan hộ mày còn gì"

Hong Jisoo mặc áo khoác dài màu nâu be chống cằm nhìn rồi đáp lại "Thì tao vừa trả ơn mày đã đưa Jeonghan đi học đúng giờ đấy thôi"

"Chứ không phải con rùa nhà mày suốt ngày ngủ nướng đi học muộn nhiều đến mức bị giáo viên cấm hả? Đi muộn nữa là bị đình chỉ học đấy" Seungcheol xoa xoa gáy mình, hy vọng sẽ không có biến chứng gì như chấn thương cột sống chẳng hạn.

"Mày đúng là không biết gì hết" Hong Jisoo với mái tóc đen tuyền, mắt sáng như mèo cong vút lên, ngón tay di di trước mặt Seungcheol "cớ gì cục cưng của tao phải đi muộn chứ, chỉ đơn giản là không tiện đi lại mà thôi"

Yoon Jeonghan bỗng chốc chỉ muốn cầm quyển sách kia mà đập nát sọ Seungcheol, không lưu lại chút gì. Loại chuyện này cũng nói ra được sao? Từ khi nào người yêu của cậu lại thành tên mặt dày như vậy chứ? Seungcheol cảm thấy da thịt mình bỗng chốc bị dựng hết lên, lắc lắc đầu

"Mấy cái việc này tao không muốn nghe"

"Vậy chứ quay về việc của mày với Jihoonie đi" Jisoo nhún nhún vai, lại dựa người ra sau ghế "Vẫn chưa làm lành sao? Lâu phết nhỉ?"

"Mới có một đêm thôi" Jeonghan cười bổ sung, Jisoo gật đầu hiểu rồi.

Seungcheol thở dài gật đầu chầm chậm. Bản thân anh biết, để càng lâu thì càng khó mở miệng

"Cứ đi ra lớp của Jihoon, kéo em ấy ra rồi xin lỗi là được mà" Jisoo nói.

"Sao nghe như mấy phim truyền hình hay chiếu trên tivi thế?"

"Chứ mày thích nói xin lỗi trước mặt cả lớp, để cả lớp cười vào mặt à?" Jisoo nhướn mày "mày mặt dày thì tao biết rồi, nhưng sợ Jihoonie nhà mày xấu hổ thôi"

"Nhanh đi đi, sắp hết giờ giải lao rồi đấy" Jeonghan ngồi bên chỉ chỉ vào đồng hồ đeo trên tay, để ý kĩ thì Jisoo cũng đeo một chiếc như vậy. Seungcheol nhìn Jeonghan rồi lại nhìn Jisoo đang nhăn mặt hất đầu về phía cửa rồi cũng nhanh chóng chạy biến đi mất.

Khi chỉ còn lại hai người, Jisoo liền dựa đầu vào vai Jeonghan, thở hắt ra

"Sao rồi?" Jeonghan cười khó nhọc, đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc lòa xòa trước mắt của Jisoo. Nó hơi ướt, dính bết lại "Mệt không?"

"Không, có em rồi, không mệt gì cả" Jisoo lắc lắc đầu.

"Bố mẹ nói sao?" Jeonghan nhỏ giọng, sở dĩ hôm nay thằng bạn thân đập cửa đưa cậu đi học là vì Jisoo từ tối qua đã nhắn tin nhờ, vì Jisoo phải về nhà gặp bố mẹ giải quyết chuyện cá nhân. Jisoo sợ cậu không dậy nổi vì thức khuya chờ đợi nên đành nhờ Seungcheol đưa đi. Cũng may là kịp giờ.

"Vẫn vậy thôi, không về thì đừng nhìn mặt nhau nữa" Jisoo cười nhạt, loại việc như phim truyền hình này, không ngờ có ngày xỷ ra thật, lại còn ứng vào mình nữa. Thấy Jeonghan một hồi lâu không đáp, Jisoo liền ngẩng lên nhìn Jeonghan, hôn nhẹ lên má cậu. Jeonghan không đáp, chỉ chầm chậm nở nụ cười

"Đã có em đây rồi, không phải sợ" Jeonghan vòng tay qua ôm lấy vai Jisoo, vỗ vỗ "em sẽ bảo vệ cho anh"

"Đến việc đảo chính còn không thành, làm sao có thể bảo vệ anh" Jisoo trầm giọng, cái tay hư hỏng dần di chuyển trên đùi Jeonghan

"Hong Jisoo, ở đây là lớp học" Jeonghan cảm thấy vành tai mình nóng nóng

"Ừ, nhưng anh thích làm ở đây hơn"

"Biến thái" Jeonghan khẽ cười một chút






Hiện tại có khoảng hơn vài trăm câu hỏi đang quay vòng vòng trong đầu của Jihoon? Kiểu như là "tại sao?" và đa số cũng chỉ là "tại sao?" nhưng rồi đáp án cậu đưa ra cũng không khả quan hơn là bao "đúng rồi, mình và Seuncgheolie chỉ là anh em thôi". Rồi lại thở dài lần thứ...thôi đi, cậu quên đếm mất rồi. Soonyoung ngồi bên cạnh chạm lên cánh tay cậu, Jihoon quay đầu sang

"Cậu ổn không? Có muốn xin nghỉ không?"

Jihoon cười "không, mình ổn...a..." Ngay lập tức cậu nhắm chặt mắt lại, cộm cộm rát rát, bụi bay vào mắt rồi. Định đưa tay lên dụi thì bị Soonyoung chặn

"Không được dụi"

"Nhưng..."

"Ngoan, để mình thổi cho"

Lee Jihoon không nhận thấy Soonyoung đang cầm lấy tay mình mà để xuống vì cậu còn quá tập trung vào việc mở đôi mắt đỏ lòm kia, Soonyoung ở đối diện chậm chậm áp mặt, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị tiếng quát của Seungcheol làm giật mình

"Cậu định làm gì em tôi?"

Jihoon bỗng giật mình khi nghe thấy giọng của Seungcheol, liền vội thu tay về rồi quay đầu về phía sau. Seungcheol đang đứng đó và khuôn mặt anh trông còn đáng sợ hơn hôm nọ khi hai người ôm nhau. Seungcheol nhíu mày nhìn Soonyoung cảnh cáo trước khi cầm tay Jihoon đi mất. Soonyoung còn lại một mình, tự cười bản thân mình không mạnh mẽ hơn, rồi nhìn xuống bàn tay mình, chỉ trong vài phút ngắn ngủi thôi, nhưng cậu muốn được cầm tay Jihoon cả đời này. 





TBC

loading...