Chap 9: Quen nhau

Từ lúc Ami đồng ý làm bạn gái JungKook đến giờ anh vẫn cứ nắm chặt tay cô mãi thôi. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn thấy hành động công khai của cả hai, kèm với chuyện JungKook ra mặt bảo vệ Ami nữa, thì việc hai người có tình ý không còn là tin đồn nữa rồi.

Cả hai thật sự đã trở thành tâm điểm bàn tán. Đối với JungKook thì vẫn có vẻ ổn nhưng Ami thì không. Cô không thích cảm giác là tâm điểm chú ý của mọi người, nó thật sự khiến cô thấy không tự nhiên tí nào.

Anh đưa cô đến tận lớp học. Anh muốn bên cạnh cô lâu thêm chút nữa, nhưng tiết học của cô sắp bắt đầu rồi, anh cũng không thể nén lại vì anh cũng có tiết học riêng của mình. Luyến tiếc buông bàn tay nhỏ của cô ra, anh mĩm cười nhìn cô

"Em vào lớp đi! Có chuyện gì cứ gọi anh nhé! Số của anh em biết mà đúng không?"

"À...em...em chưa lưu số của anh. Tại lúc trước em cứ tưởng là anh chỉ đang đùa" - cô ái ngại trả lời anh

Anh nghe cô nói mà chỉ biết thở dài. Bộ lúc đó trông anh giống đang đùa cô lắm sao? Cũng không trách cô được, dù sao anh cũng là người có tiếng trong trường, đột nhiên đến làm quen với cô đương nhiên là khó tin rồi.

"Đưa điện thoại em đây"

"Hả?... à đây"

Cô nhanh lấy điện thoại đưa về phía anh. Anh cầm lấy rồi bấm số điện thoại của mình rồi thử nhá máy. Tiếng điện thoại trong túi anh reo lên rồi anh lưu số của mình vào danh bạ cho cô.

"Xong rồi! Trả em này"

"Dạ"

"Em vào lớp đi."

"Anh không về lớp ạ?"

"Anh đợi em vào lớp rồi anh mới về"

"Dạ"

Cô cúi đầu chào anh rồi đi vào trong. Lâu lâu quay lại vẫn thấy anh đứng đó vẫy tay với cô.

Thấy cô vào lớp yên vị chỗ ngồi rồi anh mới quay đi. Vừa đi được vài bước thì điện thoại xuất hiện tin nhắn

"Anh về lớp cẩn thận"

Là tin nhắn từ cô. Anh đọc mà môi anh cứ nhếch lên hạnh phúc. Không để cô đợi lâu, anh nhanh chóng hồi âm lại

"Cám ơn em"
"Khi nào kết thúc tiết học cứ nhắn cho anh, anh sẽ đưa em về."

Hai dòng tin nhắn gửi đi. Anh nhìn rồi lại cười tủm tỉm. Đúng là có tình yêu thì mọi điều nhỏ nhặt đều khiến con người ta cảm thấy vui vẻ.

Về phía cô, nhận được hồi âm từ anh cô cũng rất vui. Cảm giác của cô lúc này như đang trên chín tầng mây vậy. Hạnh phúc không tả nổi.

Tiết học kết thúc nhanh chóng. Như lời dặn của JungKook, học xong Ami liền gửi thông báo đến cho anh. Tin nhắn còn chưa gửi đi được bao lâu, cô quay ra thì đã thấy JungKook đứng chờ sẵn ở ngoài rồi.

"Tiết học của anh kết thúc sớm lắm sao?" - cô ngạc nhiên đi đến gần anh hỏi

"Ừm. Giáo sư chỉ sửa lại bài thuyết trình một chút là kết thúc rồi. Xong thì anh liền lập tức chạy sang đây."

"Chắc anh đợi lâu lắm"

"Không sao. Anh đưa em về nhé!"

Ami định vui vẻ đồng ý nhưng rồi cô lại nhớ ra

"Em xin lỗi, nhưng em còn phải đi làm thêm nữa. Thôi anh cứ về trước đi ạ"

"À vậy anh sẽ đưa em đến chỗ làm"

Giọng anh có vẻ kiên quyết nên cô cũng không từ chối nữa. Chẳng qua là cô sợ phiền anh phải mắc công đưa cô đi vậy thôi, chứ thật sự cô cũng muốn bên cạnh anh lắm.

Anh chủ động nắm tay cô đi. Cả hai trông rất hạnh phúc khiến đám người xung quanh được một phen muối mặt. Lũ con gái ấm ức ghen tị. Vậy là JungKook đã có bạn gái rồi.

Cả hai tay trong tay đi trên đường. Cô vẫn chưa quen với mấy hành động này nên vẫn còn thấy ngại mà đỏ mặt gục đầu xuống. Anh thấy cô như vậy chỉ biết cười thôi. Sao cô lại đáng yêu đến như vậy chứ.

"Em ngại à?"

Cô không nói gì chỉ gật gật đầu. Anh phì cười

"Đây chỉ là mới một hành động nhỏ thôi. Sau này còn nhiều hơn nữa rồi lúc đó em sẽ làm sao?"

Nghe anh nói đột nhiên cô ngẩn đầu lên, tròn mắt nhìn anh. Gì vậy? Anh nói nhiều hơn là sao? Cô còn chưa dám nghĩ đến nữa mà anh đã như vậy rồi. Mặt cô lại tiếp tục đỏ kiểu như một chút nữa thôi nó sẽ thật sự nổ tung ấy.

Đến trước nơi làm việc của mình, cô nhanh chóng buông tay anh ra và tạm biệt anh rồi chạy vụt vào trong quán. Anh cứ đứng yên đó mà nhìn cô gái nhỏ đang lúng túng vì ngại thôi.

Anh còn định tặng cho cô một cái hôn tạm biệt nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã chạy vào trong mất rồi. Xem ra cô gái nhỏ này thật là dễ xấu hổ.

JungKook dùng ánh mắt yêu chiều đứng nhìn cô một lúc lâu, thấy cô ở trong cứ ngại ngùng xua tay bảo anh về, anh chỉ bật cười. Anh đứng vậy thêm một lúc nữa rồi mới chịu rời đi, đứng hoài chắc sẽ khiến Ami mất tập trung mất.

Cô ở phía trong vừa làm, lâu lâu lại liếc mắt ra ngoài nhìn anh. Thấy anh đi về cô cũng thở phào. Anh đứng nhìn cô làm cô căng thẳng muốn chết. Gần anh thì thích thật nhưng cô luôn thấy hơi ngượng.

---------------------------------------

Một buổi sáng nữa lại bắt đầu. Cô đang nằm cuộn mình trong chiếc chăn ngủ nướng vào buổi sáng như một cô mèo nhỏ. Ánh nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ nhẹ nhàng chiếu lên mặt cô. Cô khẽ nheo mày, cựa mình rồi tiếp tục giấc ngủ.

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa khiến cô phải lơ mơ thức dậy. Thiệt tình mới sáng sớm ai mà gõ cửa phá giấc ngủ của cô dậy cà? Khuôn mặt khó chịu, mắt còn nhắm hờ, đầu tóc vẫn còn rối mù, cô bực dọc đi ra mở cửa.

"Cho hỏi có việc gì vậy a..."

*rầm*

Ami nhanh chóng đóng sầm cửa. Quay ngược về phía sau, mắt mở to hết cỡ, tinh thần có chút hốt hoảng. Chỉ mới sáng sớm thôi mà, sao lại khiến cô một phen hoảng hốt vậy?

Người gõ cửa đó là JungKook. Anh đến để đón cô đi học. Sở dĩ anh biết nơi cô sống là vì anh cho người tìm hiểu. Anh là ai chứ? Con trai độc nhất của JJK lừng danh. Việc tìm hiểu thông tin của cô chỉ là một việc cỏn con thôi.

Cánh cửa hé mở thì hình ảnh cô gái bé nhỏ đang trong trạng thái mơ ngủ đi ra. Anh còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cô gái nhỏ này đóng sầm cửa ngay trước mắt.

Anh đứng ngơ người nhìn cách cửa tội nghiệp trước mặt. Hình ảnh của cô lúc nãy khiến anh có chút hoang mang. JungKook hắng giọng, nhẹ gõ cửa lần nữa

*cốc cốc*
"Ami, hôm nay anh đưa em đi học. Em chuẩn bị nhanh nhé! Anh sẽ ra xe đợi!"

Nói rồi anh bật cười bỏ đi. Chỉ nghĩ tới dáng vẻ hốt hoảng của cô thôi đã khiến anh không khỏi buồn cười. Cô gái của anh lúc sáng thì sẽ trông đáng yêu thế này sao.

Cô đứng bên trong áp tai vào cửa. Nghe tiếng bước chân khuất xa, cô mới từ từ hé cánh cửa ra. Trời ạ! Cô xấu hổ đến chết mất! Không biết kiếm cái lỗ đâu để chui xuống nữa?

JungKook cũng đâu cần phải đến tận nhà tìm cô vào sáng sớm thế này chứ? Nếu anh không phải là Jeon JungKook thì cô đã mắng không ngớt lời từ nãy đến giờ rồi. Thiệt tình!

Cô nhanh chóng vào trong vệ sinh cá nhân. Chọn cho mình một áo phông trắng và một cái quần bò. Nhanh chóng xách balo đi ra ngoài và khoá phòng cẩn thận.

Đi ra đến đầu hẻm thì đã thấy anh đang đứng dựa vào một chiếc xe hơi sang trọng. Anh thấy cô thì mĩm cười yêu chiều bước đến

"Em xong rồi à! Hôm nay anh đưa em đến trường. Em lên xe đi!"

"D...dạ"

JungKook thì hồn nhiên, còn Ami gục đầu xuống, ngượng chín mặt. Nhớ lại diễn cảnh xảy ra lúc nãy, cô chỉ muốn cắm đầu xuống đất cho xong. Mới ngày đầu quen nhau thôi mà, sao lại mất mặt đến như vậy chứ?

Cô ngoan ngoãn lên xe ngồi ở ghế phụ. Anh lên xe ngồi vào ghế lái rồi quay sang nhìn cô. Thấy cô cứ gục mặt xuống, nhìn bộ dáng ủ rũ, ngại ngùng của cô anh lại thấy đáng yêu, anh cất giọng hỏi mang theo ý cười

"Chuyện hồi nãy anh không có nghĩ gì đâu. Em đừng lo!"

"Dạ?"

Anh nhẹ nhàng trườn người qua gài dây an toàn cho cô. Khoảng cách khuôn mặt của cả hai gần quá. Cô có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của anh.

Anh hướng mắt lên nhìn cô và *chụt* anh bất ngờ tặng cho cô một cái hôn nhẹ lên đôi môi hồng đào nhỏ nhắn. Vì bị hôn bất ngờ nên cô chỉ đơ người ra nhìn anh chằm chằm. Anh cười tươi để lộ răng thỏ đáng yêu

"Tặng em một cái hôn buổi sáng để lấy tinh thần."

Nói rồi anh nhanh chóng lái xe đi đến trường. Một buổi sáng ngọt ngào của cả hai trong ngày đầu tiên chính thức quen nhau.

loading...

Danh sách chương: