Chap 7: Rắc rối

Cô đưa đôi mắt to tròn nhìn anh. Cô chẳng biết nói gì ngoài câu "Tại sao anh lại ở đây?" cả. Mọi người sẽ như thế nào nếu crush đột nhiên xuất hiện lù lù trước mặt chứ.

"Anh chỉ vô tình nghe nói em bị mệt nên đến xem. Bây giờ em ổn rồi, anh đi đây."

Nhận thấy tình huống đang khó xử cho cả hai, anh nhanh chóng đưa ra một câu viện cớ rồi nhanh chóng chuồn đi. Thiệt sự anh chưa từng thấy ngượng như bây giờ. Rõ ràng câu nói của anh có chút vô lí. Cô mệt thì sao chứ? Có liên quan đến anh sao, tại sao lại đến thăm cô? Bình thường anh thông minh, nhạy bén lắm nhưng hôm nay lời nói của anh trông thật ngốc nghếch mà. Khẽ thở dài anh nhanh chóng lấy lại phong thái nam thần điềm đạm ban đầu mà đi về lớp học mà anh đang bỏ dỡ.

JungKook đi thì cô mới thấy đỡ ngượng hơn nhưng thiệt sự trong lòng có chút tiếc nuối. Giá như anh chịu ở lại lâu hơn một chút thì hay biết mấy. Chỗ ngồi anh vừa ngồi vẫn còn thoang thoảng mùi hương nam tính, quyến rũ của anh. Ami có vẻ rất thích mùi hương này, Jeon JungKook thật sự có mùi hương rất thơm, rất cuốn hút. Cô chỉ muốn ngửi thấy mùi hương này mãi.

Ami chợt đỏ mặt. Rốt cuộc thì cô đang muốn nghiện cái gì đây? Nghiện hương thơm của một người con trai sao?

JaeHee từ ngoài bước vào thấy vẻ mặt và biểu hiện lạ của cô liền hỏi thăm

"Ami sao mặt cậu đỏ vậy? Cậu sốt vậy mau xuống y tế đi."

"Ơ...ùm...hả? T...tớ không sao. Tớ vẫn ổn"-bị JaeHee hỏi bỗng cô giật mình lắp bắp, hai tay áp lên má kiểm tra.

JaeHee đưa mắt đa nghi rồi cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. Chợt trong đầu loé lên

"À! Khi nãy cậu có gặp JungKook không? Tại tớ thấy anh ta đi từ hướng này ra ngoài."

"À...ờ...thì...có thấy." -nói đến đây mặt cô khẽ đỏ lần nữa

"Anh ta đến gặp cậu à?" -JaeHee đùa

"Ờ!"

Ami trả lời thành thật nhưng JaeHee lại lắc đầu cười

"Đùa!"

"Tùy cậu"

"Vậy là thật hả?!!"

JaeHee mở tròn mắt nhìn. Ban đầu chỉ hỏi đùa ai ngờ lại là sự thật. Mặt mày cậu ấy bắt đầu hớn hở, có chút gian xảo

"Uầy cậu ghê nha! Lọt vào mắt xanh của nam thần trường mình rồi nha"

"C...cậu nói gì vậy, chẳng qua...chẳng qua..."

"Chẳng qua làm sao?"

"Thì...Thôi mệt quá! Cậu có mua đồ ăn cho tớ đúng chứ? Tớ đói quá đi, sáng giờ chưa ăn gì" -cô đánh trống lãng

"Đây cô nương. Mệt cô ghê!"

"Cám ơn cậu!"

Sau giờ giải lao tâm trạng cô tươi hơn hẳn. Đầu óc tỉnh táo hơn được một chút, có thể nghe được bài diễn thuyết dài dẵng của giảng viên rồi. Nhưng suốt buổi Ami vẫn chỉ mãi cười tũm tĩm thôi, không ít lần còn bị JaeHee đăm đăm nhìn. Hôm nay có thể coi là một ngày may mắn với cô vì cô được JungKook quan tâm. Nhưng có lẽ cái may mắn này nó sẽ là thứ khiến cô gặp rắc rối lâu dài đấy.

Thông tin Jungkook dành hành động quan tâm tới Ami nhanh chóng được lan truyền khắp diễn đàn trường. Không ít người bắt đầu có thái độ và lời lẽ công kích cô trên mạng xã hội. Thông tin này cũng nhanh đến tai của Lee YeonMi, một cô tiểu thư đỏng đãnh của tập đoàn Lee đối tác công ty nhà JungKook.

Cô ta đã thích và theo đuổi anh rất lâu nhưng lại chưa bao giờ được anh chú ý đến. Vì thế mà sự quan tâm của JungKook dành cho người con gái khác khiến cô ta vô cùng vô cùng ghen tức, Ami vô tình trở thành cái gai trong mắt cô tiểu thư nóng tính này. Cô ta tức giận, không thôi căm phẫn cô là ai mà có thể khiến JungKook để ý đến?

YeonMi sẽ đến gặp cô sớm thôi, để cho cô biết vị trí của mình ở đâu và không được mơ tưởng đến Jeom JungKook của cô ta nữa.

---------------------------------------

Hôm nay Ami đến trường nhưng lại không gặp JaeHee. Tự dưng lại thấy trong lòng có chút bất an. Dự cảm chẳng lành sắp sửa xảy đến.

Hai tiết học đầu vẫn trải qua hết sức bình thường, vì bài giảng của giảng viên hôm nay khá hay nên cô đã rất chăm chú nghe, bỏ lại nỗi bất an ra sau. Tiết học kết thúc, mọi người đều nhanh chóng rời khỏi giảng đường.

Ami nhanh dọn tập, vì hôm nay không có JaeHee đến trường nên cô cũng không định ở lại học tiếp, định sẽ về sớm và làm việc.

Vừa bước ra khỏi phòng học, còn chưa kịp kéo xong khóa cặp nữa thì Ami đã bị một đám người lạ mặt bao vây, chặn lối đi của cô. Ban đầu cô có hơi hoang mang, nhưng rồi cũng cô định thần lại, thì ra cảm giác bất an hồi sáng giờ của cô là đây. Không cuống lên, Ami bình tĩnh đợi xem chuyện gì diễn ra tiếp theo.

Đám đông bắt đầu tách ra nhường đường cho một cô gái xinh đẹp, vẻ ngoài đều toát lên mùi giàu có, thể hiện rõ sự kiêu kỳ của một tiểu thư. Cô ta nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi nhếch mép khinh bỉ

"Hừm...Mày là Jang Ami đúng chứ? Tầm thường như mày mà cũng muốn thu hút JungKook sao?"

Ami nghe thấy liền chau mày. Họa đến vì trai đẹp. Đây thật sự là thứ ngay từ đầu tiếp xúc với Jeon JungKook cô đã lo lắng.

"Tao đến để cảnh cáo mày tránh xa JungKook ra đấy. Liệu hồn sống sao cho yên ổn!"

"Cô là gì mà cấm tôi? Là bạn gái anh ấy sao? Hay mẹ?"

Nghe hỏi thế YeonMi có chút cứng họng. Thực thì cô chẳng có thân phận gì với JungKook cả. Nhưng dù thế nào thì cô ta vẫn muốn dằn mặt cô, nên kiểu gì cũng sẽ cãi ngang được thôi

"Yah! Con ranh này! Sao dám trả treo với tao hả? Tao là Lee YeonMi, con gái của đối tác nhà JungKook đó!"

"Liên quan?"

"Mày...hừ mày chẳng qua chỉ là một con nhỏ nghèo nàn. Bộ cha mẹ mày không dạy mày cư xử theo cấp bật xã hội à?"

"..."

"Ồ tao quên! Mày được nuôi lớn từ trại mồ côi nhỉ? Ahaha...Mày đúng là thứ rác rưởi mà, đến ba mẹ mày cũng bỏ mày cơ đấy!...Hừm...Nhìn lại mày đi. Con nhỏ nghèo nàn lớn lên trong trại mồ côi. Mày là cái thá gì mà muốn JungKook để ý đến chứ"

Cô ta cười chế giễu cô. Cả đám học sinh xung quanh cũng cười hùa theo. Ánh mắt lạnh lẽo ngước nhìn cô ta, cô bình tĩnh nói

"Tôi nghèo nàn, lớn lên trong trại mồ côi nhưng tôi vẫn được dạy dỗ đàng hoàn. Cô nói tôi là rác rưởi? Hừ vậy cô cũng không khá khẩm hơn là bao đâu. Cho dù cô lớn lên trong gia đình khá giả, khuôn mặt trét bao nhiêu lớp phấn son khiến mình trông thật xinh đẹp nhưng nhân cách lại chẳng ra gì thì cô mới là rác rưởi đấy! Như một trái táo có vẻ ngoài loáng bóng nhưng trong ruột thối nát thì cũng sẽ bị cho vào thùng rác thôi."

"Mày..."- YeonMi cứng họng

"Nếu cô thích JungKook thì cứ gặp mà nói thẳng với anh ấy. Đừng làm phiền tôi."

Nói rồi cô định quay đi nhưng cô ta nhanh tay nắm vai áo cô xoay lại. Giơ cao tay định tát vào mặt cô thì...*bặc*
Một bàn tay rắn chắc đã kịp thời giữ tay cô ta lại. Giọng trầm nam tính vang lên khiến cho cô ta, cô và mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng

"Đủ rồi!"


loading...

Danh sách chương: