Chap 50: Gukie có papa

"Anh biết vào lúc này có lẽ là hơi muộn nhưng... Ami!...Em hãy đồng ý cho phép anh được làm chồng em và làm ba của JungGuk nhé!"

Jang Ami bất giác đứng ngây người nhìn JungKook. Màn cầu hôn này đúng là đến có hơi bất ngờ. Họ vốn chỉ mới vừa làm lành, vậy mà Jeon JungKook đã có sẵn trong người một chiếc nhẫn cầu hôn. Chứng tỏ là đã có một sự tính toán chuẩn bị trước.

Nhưng dẫu thế nào thì, đây vẫn là một món quà khiến con tim cô rung động. Cô thật sự hạnh phúc khi mà mình đang được người con trai mang tên Jeon JungKook này cầu hôn. Cảm giác đúng là có chút xao xuyến không thực, tựa như lúc Jeon JungKook lần đầu ngỏ lời tỏ tình với mình của những năm trước ấy.

Vẫn bắt đầu từ một nụ hôn, rồi sau đó kèm một lời ngỏ bất ngờ.

Có những điều Jeon JungKook muốn dành cho cô vẫn chẳng thay đổi.

Khuôn mặt còn lấm lem nước mắt chưa kịp khô thì bây giờ lại lần nữa rưng rưng trực trào. Lại ngại ngùng lấy tay che nụ cười ngờ nghệch của mình, thật sự hạnh phúc đến độ chỉ có thể cười trong bể nước mắt ngọt ngào.

JungKook vẫn quỳ phía dưới đưa ánh mắt trông chờ nhìn cô. Ami định thần lại nhìn anh, cô khẽ gật đồng ý. 

Jeon JungKook nhịp thở phập phồng như thể cả quãng thời gian chờ đợi lời đồng ý của cô anh đã nín thở. Cười một nụ cười thật rạng rỡ, anh nắm lấy bàn tay nhỏ đang đưa tay của cô, chậm rãi mà đeo nhẫn vào với một cảm giác run rẩy khó tin. 

Khóe mắt của người con trai ấy khi nhìn vào chiếc nhẫn bạc an vị trên ngón áp út của người con gái, bất giác ngấn một dòng long lanh xúc động không thể bật thành lời.

Bao năm khát khao, bao năm thương nhớ, bao năm tưởng chừng là chỉ một mình đơn độc ôm lại bao nhiêu mộng tưởng,...rốt cuộc Jeon JungKook này cũng có thể đeo nhẫn cầu hôn vào tay của Jang Ami.

Đài phun nước trong hồ cá sau một khoảng êm đềm tĩnh lặng lại đột nhiên được bật sáng. Nước đài sen bắn lên, kèm theo những ánh đèn xanh đỏ quanh hồ lấp lánh giữa trời đêm trông rất lung linh. 

Jeon JungKook sung sướng đứng dậy mà lần nữa ôm chặt lấy cô vào lòng mình. Anh và cô, cùng khóc cùng cười hạnh phúc trong sự đoàn tụ tưởng chừng là xa vời này. 

Ánh trăng lần nữa soi rọi chiếu sáng lên họ, và hôm nay, Jeon JungKook đã thành công bắt lấy niềm tin yêu của mình.


----------------------------------------


"Bây giờ mình nên nói sao với thằng bé đây?" 

Jang Ami vẻ mặt có chút lo lắng quay sang nhìn anh, JungKook chỉ nhẹ nhàng chạm nhẹ lên vai cô nhỏ giọng trấn an

"Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà chẳng phải JungGuk rất mến anh sao? Lúc trước nó còn kêu anh sang nhà ở chung mà. Em đừng lo, thằng bé sẽ thích ứng nhanh thôi"

Hiện trạng bây giờ là Ami và JungKook đang đứng trước cửa nhà. Nãy giờ hai người cứ đứng lo lắng, chần chừ mà không dám mở cửa vào nhà vì không biết nên nói sao với JungGuk. Liệu thằng bé có chấp nhận? Đứng ở ngoài một hồi, cô hít thở sâu vặn khoá cửa. Cả hai rón rén vào nhà như đi ăn trộm đêm. Haizz... Chỉ là giải thích với cậu con trai nhỏ thôi mà, có cần phải làm quá lên vậy không.

Căn nhà yên tĩnh, chẳng động tịnh gì. JungGuk không có trong phòng khách, vậy chắc thằng bé về phòng ngủ rồi.

*cạch*

Tiếng mở cửa phòng chợt mở ra khiến cả cô và anh đều giật bắn mình quay sang. Là bác Han, bác ấy ra khỏi phòng bắt gặp hai người lén lúc sợ hãi liền thấy buồn cười nhưng cũng kịp nhịn lại. Giọng bác thì thào với cô

"Ami, cô về rồi. À JungGuk thằng bé vừa mới ngủ xong"

"À may quá, cảm ơn bác"

"Ừm, nhưng còn đây là..."

Ánh mắt bác hướng về anh. Ami liền nhanh ý giới thiệu

"Đây là JungKook, ba của thằng bé ạ."

"Chào bác" -JungKook gật đầu chào

Bác Han chăm chú quan sát vẻ ngoài của anh, bất giác liền khẽ cười hiền đến tít cả mắt mà buông một câu cảm thán

"Đúng là hai cha con, nhìn y chang nhau đấy."

Cô và anh chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Bác Han nhanh chóng lấy đồ rồi ra về tránh cản trở vợ chồng người ta. Tiễn bác Han ra cửa, Ami lại nhanh chóng quay vào nhà. Cả hai hé cánh cửa phòng lén nhìn vào trong. Thằng bé JungGuk ngủ thiệt rồi. 

Jang Ami khẽ thở ra rồi nhìn sang anh, bất đắc dĩ đành nhẹ giọng

"Tối nay anh ra sofa ngủ đi"

"Sao?"

"Ra sofa ngủ, anh không thể ngủ chung với em được đâu."

"Để anh ngủ một mình ở ngoài sofa lạnh lẽo, em không thấy tội anh à?"

"Ai mượn anh đòi qua đây ngủ làm gì?" 

"Tại vì ở đây có em và con" 

Jeon JungKook lém lĩnh khẽ cười, bày ra một bộ mặt vô cùng lấy lòng người. Jang Ami bất giác lại tiếp tục nhớ về những hồi ức của trước đây. JungKook vẫn như vậy, vẫn là một kẻ chỉ luôn tự thân tìm đến nơi ấm áp là cô, và bây giờ còn có thể cả JungGuk. Là điều ấm áp mà Jeon JungKook chỉ muốn dính lấy, chẳng nỡ rời tí nào.

Ami chỉ im lặng nhìn anh. JungKook những tưởng cô sẽ mềm lòng, nhưng rốt cuộc cô lại đi vào phòng mà đóng cửa, để anh một mình đứng ngoài với vẻ mặt có chút ngây ngốc. Nhưng rồi JungKook khẽ bật cười nhẹ, lại cảm thấy những điều diễn ra lúc này lại có chút ngọt ngào.

Ami sau khi đã thay đổi cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái hơn, cô nhẹ nhàng đi đến phía giường JungGuk đang nằm ngủ, khẽ lấy tay vuốt vuốt nhẹ lên tóc thằng bé rồi mĩm cười.

"JungGuk à, từ nay con có ba rồi đấy!" - cô thì thào

"Dạ?" 

Chợt JungGuk mở mắt tròn xoe nhìn cô. Ami xém tí nữa là giật mình, cô lúng túng hỏi thằng bé

"C...con...chưa ngủ hả?"

"Hì hì... Từ lúc mama vào đây là Gukie tỉnh ngủ rồi" 

Thằng nhóc cười tinh ranh, xong lại giương một đôi mắt thỏ tròn lên mà hỏi tiếp

"Hồi nãy mama nói gì ạ? Gukie sẽ có papa sao?"

Ami còn chưa trả lời thì lúc này cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, ló vào một cái đầu cùng gương mặt láo liên, lén lút gọi lên một tiếng xu nịnh

"Ami à"

"A~~chú đẹp trai."

Định bụng là sẽ lén mò vào phòng thủ thỉ to nhỏ với vợ một chút, nhưng không ngờ tiếng nói lảnh lót của JungGuk làm anh cũng thoáng giật mình như bị bắt gian. Thằng nhóc leo tọt xuống giường, nhanh chóng bật đèn phòng lên.

Căn phòng sáng bưng, nhìn ảnh Jang Ami mặc đầm ngủ đang ngồi tựa trên giường cũng làm tầm mắt Jeon JungKook thầm bật sáng. Nhưng mà lúc này thằng nhóc JungGuk đã hào hứng mà tiến đến nắm lấy tay anh hân hoan

"Chú đẹp trai. Sao chú lại ở nhà con giờ này ạ?"

"À... Chú... Chú qua đây ở luôn với JungGuk như hôm bửa con nói nè. Con chịu không?"

"A chịu, Gukie thích chú đẹp trai lắm luôn" 

Thằng bé nghe thấy thì rất phấn khích, lập tức nhảy cẫng lên trước mặt anh. Lúc này anh nhìn cô ngồi ở phía giường, xong liền bế JungGuk, nhanh chân mon men đến gần nơi cô, thành công leo được lên giường một cách suôn sẻ.

Thằng nhóc JungGuk được anh cho ngồi lên người mình. Dường như thâm tâm nó cảm nhận được hơi ấm của ba, cứ thế mà tựa vào người anh vui vẻ vòng cái tay nhỏ ôm lấy chặt cứng. JungKook nhướn mày nhìn hành động của thằng bé rồi nhìn cô mà cười.

"JungGuk có muốn chú đẹp làm papa của con không?" - anh nhẹ nhàng hỏi thằng bé

"Dạ muốn dạ muốn"

"Vậy từ nay chú đẹp trai sẽ làm papa của con nha."

"Yeah... Gukie kêu chú đẹp trai là papa được chứ?"

"Đương nhiên là được rồi."

"A... Papa của Gukie"

Jang Ami nãy giờ chỉ im lặng ngồi cạnh mà nhìn hai cha con họ làm quen với nhau, bất giác cảm thấy trong lòng vô cùng xúc động, hạnh phúc. Cuối cùng thì cái gia đình nhỏ này cũng đã đầy đủ thành viên rồi.

Vỗ JungGuk ngủ xong, Jeon JungKook mon men ôm cô trong lòng, đầu mũi cao vút cứ vậy mà lợi dụng hít hà hương thơm dịu nhẹ của người con gái, từng cái hôn nhỏ nhặt cũng được đặt lên đường vai cô từng chút một.

Phải nói đã lâu lắm rồi, Jeon JungKook mới được ôm lấy Jang Ami trong lòng mà nằm sát như thế này.

Ami đưa một tay lên, nhẹ nhàng mân mê mái tóc anh. Ánh mắt lại mang chút tâm tư nhìn vào đứa trẻ đã say giấc bên cạnh, cô khẽ cất giọng

"JungKook à"

"Anh nghe đây?"

"Mai mình về gặp mẹ Yoon đi. Đã 4 năm rồi em chưa trở về đó"

"Được"

JungKook mĩm cười rồi lại ôm siết cô hơn. Khẽ nắm lấy bàn tay đang gảy tóc của mình, anh hôn nhẹ lên ngón tay có đeo chiếc nhẫn bạc, âm giọng mang bao yêu thương mà nói

"Anh cũng phải đi hỏi vợ."

loading...

Danh sách chương: