Chap 41: Người quen

"Ami?"

"JaeHee, cậu...."

"Ôi trời ơi, Ami đúng là cậu rồi"

Và người khách hàng đó không ai khác là JaeHee, cô bạn thân ngày nào của cô. Đã 4 năm rồi, kể từ ngày cô cắt đứt liên lạc thì cả hai đã không gặp nhau nữa. Bây giờ vô tình gặp nhau như vầy thì hơi khó tin cho JaeHee. Cậu ấy vừa vui mừng cũng có phần tức giận cô khi đột nhiên nghỉ học và bỏ đi. JaeHee đã tìm cô rất nhiều, cậu ấy đi đến chỗ làm, rồi đến khu trọ cũ của cô để kiếm nhưng chẳng thấy cô đâu, hỏi mọi người xung quanh thì cũng chẳng ai biết.

Cả hai cùng nhau chọn một quán nước để nói chuyện. Ami thì ngồi im thinh thít nhâm nhi ly nước mà không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trừng trừng đến rợn người của cô bạn. JaeHee im lặng quan sát cô một hồi mới chịu lên tiếng, giọng điệu của cô bạn giận dỗi như con nít

"Ami à, thời gian qua cậu đã ở đâu vậy? Tại sao lại cắt liên lạc với tớ chứ?....Cậu biết tớ lo lắng lắm không, cứ tưởng là sẽ không gặp cậu nữa đấy"

Cô nhìn JaeHee với khuôn mặt cảm thấy tội lỗi nhưng cũng không kìm được cười vì bộ dạng trẻ con của cô bạn hiện giờ

"Jae...JaeHee à, tớ xin lỗi."

"Cậu xin lỗi gì chứ? Cậu xấu xa lắm luôn ý.... Nhưng mà gặp lại cậu bây giờ tớ vui quá đi, muốn ôm cậu quá"

"Đây..." -cô mĩm cười rồi chồm người tới để ôm JaeHee. Thật ra cô cũng nhớ cô bạn này lắm. Cả hai ôm nhau một xíu liền buông ra. JaeHee lúc này mới nhìn dáng vẻ của cô mà cười cười ngạc nhiên

"Oa...Ami à, 4 năm không gặp lại, bây giờ trông cậu thay đổi rất nhiều. Cậu thật sự rất đẹp đấy. Lúc đầu gặp tớ xém xíu là nhận không ra luôn, đến khi cậu kêu tên tớ, tớ mới biết mình không bị hố đó"

Thật sự thì cô đã nghe được rất nhiều lời khen từ mọi người, nhưng bây giờ JaeHee khen thì cô vẫn thấy ngại. Cô cười cười

"Cám ơn cậu"

"Cậu bây giờ làm gì vậy? Khi nãy tớ thấy cả đám người đi theo đằng sau cậu. Thật sự lúc đó trông cậu ngầu lắm ý"

"À...tớ bây giờ đang là...nhà thiết kế độc quyền của hãng thời trang A đó."

"Ôi chời ơi, cậu là nhà thiết kế của hãng thời trang này sao? Hãng này thật sự rất nổi tiếng đó... OMG!!!" -JaeHee tỏ vẻ thích thú xen lẫn một chút sốc. Còn Ami thì chỉ biết cười trừ trước cô bạn này.

Cả hai cứ thế ngồi hàng thuyên với nhau đủ thứ chuyện. 4 năm không gặp đương nhiên bây giờ sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Có thể coi họ nói đến mai cũng chẳng hết. Chợt JaeHee đầm lại

"Ami, tại sao lúc đó cậu bỏ đi vậy?"

Cô nghe JaeHee hỏi cũng liền khựng lại, nụ cười trên môi cũng chẳng còn mà thay vào đó là đôi mắt đốm buồn chất chứa điều không thể nói

"Tớ...tớ..."

"Cậu đang giấu tớ chuyện gì vậy?....Ami nếu cậu xem tớ là bạn thì hãy nói cho tớ nghe đi" -JaeHee đưa tay tới nắm lấy tay cô

"T...tớ... Thật ra...khoảng thời gian đó tớ đã...mang thai." -cô lắp bắp, từng câu chữ phát ra dần nhỏ dần.

"Hả? Cậu mang thai?" -JaeHee ngạc nhiên nên tông giọng có phần hơi lớn khiến cho mọi người xung quanh để ý. Ami quýnh quáng lấy tay bịt miệng cô bạn lại

"C...cậu nhỏ tiếng thôi. Làm gì mà nói lớn vậy hả?"

"Tớ...tớ xin lỗi, nhưng chuyện đó thật sự..."

"Tớ biết, vì vậy tớ mới nghỉ học và tránh mọi người" -khuôn mặt cô trở nên buồn

"Ami à, cậu đừng nói cái thai là của..." -JaeHee e dè hỏi

Cô khẽ thở dài - "Là của JungKook"

JaeHee trố mắt như không tin vào tai mình. Lời của Ami thật sự đó là sự thật. Tự nhiên trong lòng cô bạn lại dấy lên cảm giác thương Ami và lại thấy có lỗi vô cùng. Nước mắt của cô bạn chợt rơi

"Ami à....thời gian qua...hic...chắc cậu đã vất vả lắm...hic... Tất cả là tại tớ"

"Tại sao là tại cậu chứ?"

"Đáng lẽ ra ngay từ đầu tớ không nên khuyến khích cậu quen anh ta mới phải. Tớ nên phản đối cậu gay gắt hơn để bây giờ cậu sẽ không phải khổ như vầy...hic...hic..."

"Thôi thôi...cậu đừng khóc mà, không phải lỗi tại cậu đâu, cậu đừng khóc... JaeHee ah, tớ còn chưa khóc nữa mà" -cô dỗ dành cô bạn

"Tớ thương cậu quá Ami ah! Tại sao cậu lại gặp phải cái tên khốn đó chứ? Làm cậu mang thai rồi bỏ đi biệt tích. Nếu tớ mà gặp lại anh ta, tớ sẽ cho anh ta vài đấm vào mặt...hic...hic..."

"Rồi thôi được rồi! Đừng khóc nữa, mọi người đang nhìn đấy"

JaeHee sụt sùi ngồi thẳng dậy, lấy tay lau lau nước mắt tèm nhem trên mặt rồi nhìn cô

"Là bé trai hay bé gái vậy? Được mấy tuổi rồi?"

Cô khẽ lắc đầu cười khổ với cô bạn rồi lấy trong túi cái điện thoại. Bật màn hình lên và đưa về phía JaeHee

"Là bé trai, thằng bé được 3 tuổi rồi. Tớ đặt tên cho thằng bé là JungGuk" -cô cười hạnh phúc khi nói về bảo bối

JaeHee cười cười nhìn vào màn hình

"Thằng bé đáng yêu quá đi! Nhìn là chỉ muốn bắt về nuôi thôi"

"Ai cho cậu bắt"

"Plè...tớ thích thì tớ cứ bắt nuôi thôi. Cậu cho tớ nhận con nuôi đi" -JaeHee tinh ranh cười

"Ok, nhưng cậu không được bắt thằng bé rời khỏi tớ đâu nhé" -cô đùa

"Sì...ai thèm bắt bảo bối của cậu" -JaeHee bĩu môi lườm cô

"Hì hì..."

"À mà nè, bữa nào nhớ dắt thằng đi ăn với mình nghe chưa....cậu cũng cho số điện thoại cho mình đi"

Cô cười cười rồi đọc số của mình cho JaeHee. Cả hai nói chuyện thêm xíu nữa rồi cũng tạm biệt nhau, ai làm việc nấy.

------------------------------------------

Ami trở về trụ sở chính, ngồi trong gian phòng làm việc với hàng đống giấy tờ số liệu thu nhập của các chi nhánh khác nhau. Gian phòng rộng lớn tĩnh lặng chỉ có tiếng va chạm bàn phím lách tách.

*cốc cốc*

"Vào đi!"

Trợ lí Hwang mở cửa bước vào cúi chào kính cẩn với cô xong rồi đứng thẳng người báo cáo

"Thưa cô Jang, có lịch thông báo xuống, cô sẽ có một cuộc gặp mặt với tập đoàn JJK đó ạ. Họ sẽ đến đây vào lúc 15h chiều nay"

"JJK?" - cô ngừng việc bấm máy tính, cau mày ngước lên nhìn trợ lí

"Vâng!"

"Tại sao họ đến đây gặp tôi?"

"À họ chính là nhà tài trợ cho buổi ra mắt bộ sưu tập sắp tới"

"Chẳng phải việc này nên họp nhân sự từ trước sao? Sao lại truyền thông tin một cách đột ngột cho tôi vậy chứ?"

"Chuyện này tôi cũng vừa mới nhận được thôi ạ!"

"Thôi được rồi, cô ra ngoài đi!"

"Vâng, chào cô Jang."

Trợ lí Hwang bước ra ngoài, cánh cửa phòng đóng chặt lại, lúc này cô mới hiện rõ vẻ mặt căng thẳng của mình. JJK, cái tên của một tập đoàn lớn mạnh ai mà không biết đến, nhưng đó không phải là thứ khiến Jang Ami lúc này áp lực. Điều khiến cô căng thẳng chính là người đó, người con trai đã từng rời xa cô trong quá khứ. Tại sao họ lại muốn tài trợ cho buổi ra mắt sắp tới chứ? 

Jang Ami không hiểu sao lúc này tâm trạng lại vô cùng bồi hồi khó tả, cảm giác cứ như đang sắp ngộp thở tới nơi. Liệu cô gặp lại người đó thì sao đây? Lúc đó cô sẽ hành xử ra sao đây? Cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp lại Jeon JungKook.

loading...

Danh sách chương: