Chap 36: Có thai

Au: daucamtu  chap này và chap sau tui tặng cô nha! Đáng lẽ là sẽ viết một lượt nhưng tại dài quá nên tui phải chia ra làm hai chap, chap 36 và 37. Hy vọng cô thích và luôn ủng hộ truyện của tui! 😄💜💜

____________________________



*ring ring*

Tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ khiến Jang Ami phải khó chịu tỉnh giấc. Với tay lấy điện thoại, cô bắt máy vẫn chưa kịp nói gì bên đầu dây đã nghe tiếng nói lớn đến chói tai của cô bạn JaeHee

"AMI! SAO HÔM NAY CẬU KHÔNG ĐẾN TRƯỜNG!?"

Cô khẽ nhăn mặt và dịch chiếc điện thoại ra tầm tai một chút, đợi khi JaeHee hết la lối nữa thì cô mới chậm rãi đáp lại cô bạn

"Tớ xin nghỉ hôm nay rồi"

"Sao nghỉ?" - giọng cô bạn trông có vẻ đang giận dỗi

"Tớ phải đi đến bệnh viện"

"Hả? Cậu bị gì mà đến bệnh viện cơ chứ?"

"Chỉ là nghi ngờ bị đau dạ dày thôi. Không sao đâu, cậu đừng lo."

"Ừm vậy được rồi. Hôm nay tạm tha cho cậu đấy. Sau này có nghỉ nhớ nói tớ một tiếng, làm tớ ngồi học một mình chán chết được."

"Xin lỗi cô nương, tại hạ sau này không dám tái phạm."

"Được rồi. Bye cậu"

"Bye"

Ami cúp máy rồi khẽ cười ngán ngẩm cô bạn này, nhưng bất giác cũng cảm thấy rất ấm lòng vì mình có được một người bạn tốt, luôn quan tâm đến mình như thế. 

Cô đưa mắt nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rồi. Ami có hơi ngạc nhiên, làm sao mà cô có thể đánh một giấc ngủ dài đến giờ này được chứ. Nói ra thì cả ngày hôm qua nghỉ ở nhà cô toàn ngủ với ngủ thôi, miệng thì ngán ăn chẳng muốn ăn gì, lâu lâu thì lại thấy buồn nôn đến khó chịu. 

Jang Ami cần phải đi bệnh viện sớm thôi.


------------------------------------------


JungKook cả ngày hôm nay đến trường nhưng chẳng thấy bóng dáng Jang Ami đâu khiến anh bỗng chốc càng thêm u uất khó chịu. Gọi điện cho cô cũng chả thấy bắt máy khiến lòng Jeon JungKook thoáng phần sốt sắng. Họ rời xa một thời gian để có thể tịnh tâm bình ổn, nhưng không có nghĩa là cắt đứt liên lạc thế này. 

Tan học anh có ghé qua căn trọ của cô nhưng cửa đã bị khoá ngoài. Cô đi đâu chứ? Định bụng mình sẽ đứng ở đây chờ khi Jang Ami quay về nhưng điện thoại anh bỗng reo lên, là phu nhân Jeon gọi.

"Mẹ gọi con."

"Mau về Jeon gia đi, ta có cái này muốn đưa cho con xem đây."

Bà Jeon nói xong liền cúp máy không để anh nói gì thêm. JungKook nhăn mày có chút nghi hoặc khó hiểu rồi nhìn về phía cửa phòng nhà cô, chần chừ một lúc anh mới chịu rời đi.

Con xe của anh nhanh chóng dừng trước cửa biệt thự Jeon. JungKook xuống xe, khuôn mặt giữ nguyên nét nghi hoặc lạnh lùng mà bước vào nhà. Bước chân lãnh đạm hướng vào phòng khách, liền nhìn thấy vị phu nhân quý phái ngồi uy nghi nơi bàn trà

"Mẹ."

"Mau ngồi đi"

Bà Jeon điềm tĩnh hất mặt về phía đối diện, Jeon JungKook cũng ngồi xuống. Chỉ là nhìn thái độ điềm nhiên của bà Jeon lúc này càng làm trong lòng anh thoáng có phần nóng lòng muốn biết chuyện gì sắp diễn ra. Người mẹ này của anh, vốn mỗi khi nghiêm trọng chủ động gọi cho đến cho mình thì hẳn không bao giờ là chuyện tốt lành, yên ổn.

"Mẹ nói có thứ gì muốn đưa cho con à?"

"Phải"- bà nói rồi đẩy về phía anh một tập phông bì trắng, ánh mắt có chút sắc bén  - "Con mau xem đi"

JungKook nhăn mày nhìn bà bằng một ánh mắt hoài nghi, là thứ gì nằm trong này mà bà muốn anh phải xem. Thoáng trong lòng chần chừ không muốn động đến, nhưng sự hối thúc của bà Jeon làm anh cũng không thể phớt lờ. Anh với tay nhận lấy phông bì, từ từ mở nó ra bên trong có một sấp ảnh. 

Từng tấm ảnh được thu vào tầm mắt Jeon JungKook khiến con tim anh lập tức có chút quặn thắt lại. Vừa ngỡ ngàng, vừa đau đớn, vừa dấy lên mười phần nôn nóng tức giận, Jeon JungKook thầm run tay. Anh ngước lên nhìn bà âm giọng đầy nặng nề gấp gáp

"Những tấm ảnh này, tại sao mẹ lại có?"

"Nếu như ta nói ta cho người theo dõi con bé thì sao?"

"Mẹ theo dõi Ami?"

"Phải! Nếu ta không theo dõi nó có lẽ con đã bị con bé đó dắt mũi rồi. Hừ....bây giờ thì con sáng mắt chưa, những thứ bần cùng, hèn hạ như nó sẽ chẳng bao giờ yêu con thật lòng đâu. Nó đến với con chỉ vì tiền thôi..."

JungKook ngồi lặng người nghe những lời cay nghiệt mà bà Jeon nói ra như đang tát bôm bốp vào tâm can mình. Cứ cảm tưởng như cõi lòng anh đang hiện ra bao nhiêu hụt hẫng mà khiến anh sụp đổ.

Rời xa một thời gian của Jang Ami nói, có phải chăng là vì cô không còn muốn bên cạnh anh nữa?

Muốn không tin cũng không được, mọi thứ đã rành rành như vậy rồi mà. Jeon JungKook nắm chặt tay thành đấm, vo nát một tấm ảnh trong tay. Lặng người như chết tâm một lúc rất lâu, Jeon JungKook đột nhiên bật người dậy mà gom theo sấp ảnh nhúng nhàu trong tay mình, bước chân nặng nề gấp gáp mà rời khỏi nhà không để lại một lời nào làm bà Jeon cũng có phần hoang mang.

Nhưng thật sự thì nhìn vào đôi mắt đầy oán tức của Jeon JungKook, bà Jeon chính là đã thầm mỉm cười rất hài lòng.


Con xe Jungkook lao đi với tốc độ điên cuồng, tay nắm chặt lấy vô lăng, ánh mắt anh giờ đây hòa trộn biết bao nhiêu nỗi đau khổ, tức giận. Bất chợt chuông điện thoại reo lên, là cô gọi đến. Không nghĩ nhiều, anh liền lập tức nhận máy

"JungKook! Em có chuyện cần nói với anh."

"Đúng lúc thật, anh cũng muốn gặp em để nói chuyện đây. Mau đến nhà anh đi!"

Anh cố trầm bình tĩnh để nói chuyện với cô rồi anh cũng nhanh cúp máy chẳng để cô nói thêm lời nào. JungKook bây giờ như sắp bốc hoả, chỉ hận là không thể phát tiết ngay lúc này.


----------------------------


Jang Ami bước ra khỏi bệnh viện với vẻ mặt thẫn thờ, trong lòng cũng là mang theo bao suy tư không ngờ đến. Những thông tin bác sĩ lúc nãy báo với cô, cô vẫn chưa tin đó là sự thật. 

Cô đã có thai rồi. Cô đã mang thai con của Jeon JungKook.

Các triệu chứng buồn ngủ, nôn mửa của cô đều do đang trong thời kì ốm nghén. Khuôn mặt thẫn thần, Ami cầm chặt tập hồ sơ khám nghiệm trên tay. Đầu óc hoàn toàn rơi vào trống rỗng vì tin...cũng chẳng rõ là tin tốt hay là tin buồn...

Jang Ami còn quá trẻ. Jeon JungKook và cô còn tương lai quá dài để mà có thể chào đón một sinh linh khác được tạo ra bởi sự vô ý của cả hai.

Tương lai hạnh phúc của anh và cô chông chênh, giờ xuất hiện thêm đứa trẻ này càng làm tâm trí Jang Ami thêm mù mịt. Cô cố nén nước mắt, run rẩy tìm đến điện thoại mà gọi cho người đàn ông cần phải biết tin ngay lúc này


"JungKook em có chuyện cần nói với anh"

"Đúng lúc thật, anh cũng có chuyện cần nói với em. Mau đến nhà anh đi!"

~~tút~~tút~~

JungKook đột ngột tắt máy khiến lòng Ami có chút hụt hẫng. Sao nghe giọng anh lại lạnh nhạt đến vậy chứ? Bất giác chỉ càng làm tâm tình cô thêm phần uy sụp, hoang mang.

Cửa nhà anh đã mở toan sẵn để chờ cô. Ami đặt từng bước chân nặng trĩu vào nhà, chẳng biết điều gì đang chờ đợi mình, chỉ biết rằng lúc này tâm trạng của cô đã đủ lo toan. Nhìn thấy Jeon JungKook đã lầm lì ngồi sẵn một ở ghế chờ mình, Ami chỉ cảm thấy nhất thời lúng túng khó bật thành lời

"JungKook..."

"Em mau đến đây ngồi đi!" 

Ami ngập ngừng gọi tên anh. JungKook nhìn cô, giọng lại trầm nặng, lạnh lẽo khiến cô cảm thấy không quen. Cô chầm chậm lại phía ghế sofa ngồi đối diện anh.

"JungKook em có chuyện muốn nói" 

"Anh sẽ nói trước"

JungKook lấy một sấp ảnh rồi đột nhiên mạnh bạo đập chúng mạnh lên bàn. Ánh mắt anh lúc này chẳng còn điềm đạm như khi nãy nữa, như mang theo bao nhiêu căm tức như thể mình là kẻ hết lòng tin yêu cô nhưng lại bị phản bội đau đớn, Jeon JungKook gằng giọng

"Chuyện này là sao đây? HẢ?!!"

JungKook đột nhiên lớn tiếng nạt khiến Jang Ami cũng một khắc giật mình mà đưa đôi mắt sững sờ nhìn anh. Sự tức giận của JungKook như lấn át khiến cô chẳng thể biết mình đã làm ra loại chuyện gì. 

Lại nhìn xuống đống ảnh nhúng nhàu mà anh vừa quăng ra, cô với lấy chúng, nhìn thấy rõ từng thứ hiện hữu, bất giác Ami run rẩy đôi tay. Giương đôi mắt khó phân xử lên mà nhìn vào vẻ tức giận của Jeon JungKook, cô thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu

"Jung...JungKook...em..."

loading...

Danh sách chương: