Chap 3: Lời mời

Buổi đầu tiên tại trường cũng đã kết thúc, hôm nay cũng chẳng học hành gì, đại đa số là nghe giới thiệu và làm quen với chuyên nghành tại trường, Jang Ami nhanh chóng tạm biệt JaeHee để đến tiệm cafe bắt đầu công việc của mình.

Vẫn như thường lệ, Ami sẽ luôn đến nơi làm việc trước từ 15 đến 30 phút để có thời gian và tinh thần để chuẩn bị cho công việc. Việc của cô là chỉ bưng nước ra cho khách và lau dọn bàn thôi, còn việc pha chế đã có người khác đảm nhiệm. 

Đã làm ở đây được cả tháng, nhưng sự nhiệt tình của Ami thật sự vẫn khiến cho mọi người cảm thấy nể phục. Con bé hẳn có niềm tin và nhiệt huyết về cuộc sống lắm.

Tiếng chuông cửa lại reo leng keng, thông báo có thêm một vị khách mới vào quán.

Ami đang lau dọn bàn say sưa mà không để ý nãy giờ đã có một bóng người cao lớn đứng trước mặt. Đến khi anh ta khẽ hắng giọng thì cô mới giật mình ngước mặt lên.

"Tôi có thể ngồi chỗ này được chứ?"

Ami lại giương đôi mắt tròn xoe ngây ngẩn mỗi khi nhìn vào người con trai này. Anh ta không phải là Jeon JungKook sao? Anh ta đến đây làm gì? À không...cô hơi kém duyên rồi thì phải. Đây là quán cafe mà, đương nhiên anh ta đến đây để uống cafe rồi.

Ami vội cúi đầu xin lỗi, tránh sang một bên để cho anh ngồi. Tiện tay lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ

"Quý khách muốn dùng gì ạ?"

JungKook thoáng lướt mắt qua bảng tên nhân viên của cô, cánh môi đột nhiên kéo nhẹ một cái rồi lại yên vị một cách thông thường. Trước ánh mắt hồi hộp chờ khách order của cô, đột nhiên anh lại cảm thấy rất buồn cười, làm vẻ như suy nghĩ rất lâu mà không tìm được một loại thức uống hợp lí. JungKook đành nhẹ giọng lên tiếng

"Cô nhân viên, cô có thể gợi ý cho tôi một loại thức uống nào phù hợp cho thời tiết này không?"

Ami khá lúng túng khi đột nhiên nghe thấy lời yêu cầu này. Cô suy nghĩ, thời tiết hôm nay khá nóng, cô rụt rè nói

"Vậy quý khách thấy Americano đá thì sao ạ? Tôi thấy nó rất phù hợp đấy ạ."

"Cô có hay uống không?"

"Vâng."

JungKook mỉm cười rồi gật đầu ngay

"Vậy hai ly americano nhé. Một ly mang đi, một ly uống tại đây."

"Dạ vâng! Phiền quý khách đợi chút ạ"

Khi nghe JungKook hỏi và order, Ami hoàn toàn chẳng hề nghĩ nhiều. Đơn giản là cô chỉ đang thực hiện rất tốt vai trò nhân viên phục vụ của mình thôi.

Jeon JungKook trong lúc chờ nước thì chỉ ngồi yên một chỗ mà lặng lẽ hướng mắt nhìn theo dáng cô. Bóng dáng cô gái nhỏ tất bật làm việc vô cùng chăm chỉ và có mang theo cả một tinh thần hăng say thật khiến người ta cảm thấy vui vẻ trong lòng.

 Jang Ami.

Một cái tên rất đặc biệt, làm anh vô cùng ấn tượng. Trên chiếc vòng đó cũng khắc cái tên như vậy. Và cả hình dáng nhỏ bé đó đúng là không lẫn vào đâu được rồi.

Lâu sau Ami nhanh chóng bưng nước đến cho anh. Đặt hai nước lên bàn, cô niềm nở nói

"Thưa quý khách! Đây là nước của anh ạ."

JungKook gật đầu mĩm cười rồi nhận hai ly nước. Gọi một ly uống tại đây nhưng thật kỳ lạ vì lúc này anh lại đang nhâm nhi ly mang về.

Jang Ami làm việc lâu lâu có hướng mắt lén nhìn anh. Bất giác cũng chỉ thấy anh ta kỳ lạ. Không những việc anh ta không uống nước trong cốc thủy tinh mà lại uống ly giấy mang đi, mà anh ta còn khiến cô cảm thấy kỳ lạ vì ánh mắt.

Sao anh ta cứ nhìn cô mãi thế? Bản thân cô có gì đáng để anh chú ý đến sao?

JungKook ngồi một hồi rồi cũng kêu cô đến tính tiền. Ami đi đến cùng một tờ hóa đơn ngắn, đưa cho anh bằng hai tay. Anh nhận lấy hóa đơn, xem phớt qua rồi mĩm cười thanh toán. Cô nhận lấy tiền định quay đi thì bị anh gọi

"Khoan đã!"

"Dạ?"

Anh gõ gõ ngón tay lên thành ly thủy tinh từ nãy đến giờ vẫn còn nguyên vẹn, sau đó nhanh chóng đứng dậy. Thật sự thì Jeon JungKook đứng dậy một cái, đứng gần anh cô cảm giác mình như là người lùn vậy.

Anh nhìn cô mỉm cười vô cùng nhẹ nhàng

"Ly này tặng em đấy. Làm việc rất chăm chỉ."

"Dạ?"

Cô trố mắt ngạc nhiên nhìn anh ta rồi nhìn ly nước. Chuyện gì đây?

Ami đứng ngây ngốc cho đến khi cánh cửa tiệm đã đóng lại vì khách rời đi. Khẽ nhìn xuống bàn, ly nước uống tại đây thì ra là JungKook gọi ra để dành cho cô. Thật phi lí! Sao Jeon JungKook lại đối tốt với cô như vậy? Cô và anh ta ngoài việc sáng nay vừa chạm mặt nhau giữa đám đông láo nháo, thì còn việc gì thân thiết hơn để mà anh tặng cho cô một ly nước chứ?

Bất giác lúc này cô chú ý đến một tờ dấy được kẹp dưới đế lót ly. Ami cầm lấy nó lên

"Hẹn gặp em vào ngày mai! *dãy số*"

Cô trợn mắt, không phải là số điện thoại của anh đấy chứ? Còn dòng hẹn gặp vào ngày mai là sao?

Jang Ami bất giác đã nghĩ mình đang bị ảo giác. Anh ta là một người con trai rất xuất chúng, bao nhiêu người con gái mong muốn anh ta, thể nào một kẻ như cô ngày đầu gặp anh ở trường rồi bây giờ lại còn được JungKook để lại lời nhắn thế này?

Thật sự quá ảo diệu rồi!

Kết thúc công việc, Ami dạo bước về căn trọ. Trong đầu cô cứ rối ren lên suy nghĩ về mảnh giấy anh đưa. Sao thế, sao đột nhiên mình lại dây vào tên nam thần của trường đại học chứ?

Về đến nơi, cô mệt mỏi ngã người xuống nệm. Khẽ nhắm mắt thở ra một hơi

"Chắc anh ta chỉ đang đùa giỡn với mình thôi. Làm gì có chuyện hoàng tử lọ lem ở ngoài đời thật chứ. Hoang đường!"



--------------------------


Nơi một căn biệt thự rộng lớn, Jeon JungKook lại thong thả bước ra từ phòng tắm mang theo hơi sương. Trên người quấn hờ một chiếc khăn tắm ngang hông, phần cơ thể cường tráng săn chắc phía trên để lộ ra không một chút e ngại nào. Những giọt nước vẫn còn tồn đọng trên ngọn tóc trĩu dài xuống, gương mặt anh tuấn ấy giờ đây lại ẩn hiện với vẻ ướt át đầy tuyệt diệu. 

Sự quyến rũ của người con trai lúc này chính là có thể giết chết một trái tim yếu đuối của thiếu nữ.

JungKook đi đến chiếc giường cầm lấy điện thoại mở lên xem. Không có một tin nhắn hay cuộc gọi từ số lạ nào. Điều này chỉ khiến anh cảm thấy vô cùng kì lạ.

Rõ ràng anh đã đưa số điện thoại, tại sao cô ấy lại không thử nhắn tin cho anh, nhá máy thử cũng được. Cô thật sự là không muốn liên lạc với anh sao? Không có một chút tò mò gì nữa sao?

JungKook cười một cách khó hiểu, anh vứt điện thoại sang một bên rồi ngã người xuống giường. Trong đầu chỉ thoáng nghĩ nếu là những cô gái khác thì họ đã không ngần ngại liên tiếp gọi và nhắn tin đến rồi.

Khẽ đưa tay trái của mình lên trước tầm mắt, anh bỗng dưng lại cười một cách thích thú khi ngắm nhìn vật lấp lánh đang vòng trên cổ tay mình. Sự long lanh của nó cuốn hút cả ánh mắt anh khiến anh một mình nằm cười như một tên vô cùng dở hơi.

Anh thật sự thích chiếc vòng này đấy, còn mang theo cả một ý niệm ích kỷ muốn đem chiếm riêng làm vật của mình. Nhưng mà cái dòng chữ Jang Ami ấy lại gắn liền vào sợi dây, nếu Jeon JungKook đeo vòng tay có khắc tên người ta rõ ràng như vậy thì  thật là chẳng ra sao cả.

Anh chỉ có thể tìm cách trả lại cho chủ nhân của nó thôi. Và cũng không ngờ chủ nhân của nó cũng có bộ vẻ xinh như chiếc vòng này vậy. Chỉ khiến bản thân Jeon JungKook bắt đầu cảm thấy thích thú. Một cái chạm tay vào buổi sáng cũng đủ khiến anh ấn tượng không ngừng.

JungKook thở ra một hơi, mình lần đầu chủ động đưa số điện thoại như vậy cô còn không gọi thì thôi vậy. Mai anh sẽ đến gặp cô. Dù sao JungKook cũng đã sớm biết thông tin về lớp của cô rồi, chuyện gặp mặt sẽ là một chuyện đơn giản thôi.

--------------------------------------

Ami bị tiếng chuông báo thức làm cho thức giấc. Cô lọ mọ dậy chuẩn bị và nhanh chóng đi đến trường. Vừa vào cổng đã gặp JaeHee

"Hey Ami! Tớ đây nè"

"A chào cậu!"

"Hôm qua đi làm ổn chứ?"

"Phải nói là rất ổn luôn chứ không phải ổn. Mà cậu biết hôm qua tớ gặp ai không?"

"Ai?"

"Là Jeon JungKook đó"

"Woa! Anh ta đến uống cafe à"

"Ừ"

Hai đứa khoát tay nhau vừa đi vừa buôn chuyện. Cô nói đủ thứ nhưng lại không nói về vụ JungKook đưa số điện thoại cho JaeHee nghe, vì cô nghĩ chắc anh ta chỉ đùa.

Đang đi thì bỗng JaeHee ngưng lại làm cô cũng phải ngừng theo

"Nè không phải là JungKook sao?"

JaeHee vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía cửa lớp. Cô cũng theo đó mà nhìn rồi trợn mắt. JaeHee thắc mắc lên tiếng

"Không phải anh học khoa kinh tế sao? Tự dưng lại xuất hiện bên khoa mình chứ? Lại còn đứng ngay cửa lớp thực hành. Bộ anh ấy định chuyển nghề à?"

"Cái gì mà chuyển nghề chứ?"

Sáng nay JungKook đã đến trường khá là sớm, được biết là anh cũng chẳng có lịch học cho buổi sáng nữa nhưng hiện tại thì anh lại đang xuất hiện ở nơi đây. JungKook biết lịch học của cô sáng nay, nên đã nhanh chóng tìm đến lớp học của cô. Đã đợi được một lúc cho đến khi nhìn thấy bóng dáng cô từ xa, JungKook liền mĩm cười và bước đến gần

JaeHee thấy anh đang tiến đến phía này liền tưng tưng lên, không ngừng vỗ vào tay cô. Ami thì lúng túng, cố gắng nhìn xung quanh xem có ai khác không để chắc rằng mình sẽ không bị làm cho một cú mất mặt. Và cô đơ người khi anh dừng ngay trước mặt mình

JungKook dừng bước, đứng đối diện với Ami. Vì anh biết sự tiếp xúc của mình có thể gây ảnh hưởng đến cô gái nhỏ này, nên anh chỉ khẽ mỉm cười nhẹ và nhanh chóng nói nhanh với cô

"Chút nữa xuống căn tin cùng anh nhé!"

Nói rồi anh còn nháy mắt với Ami một cái làm cho cô như thần hồn bay khỏi xác. Jeon JungKook xuất hiện bất ngờ rồi cũng như một cơn gió mà bỏ đi nhanh chóng. Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho mọi thứ xung quanh bắt đầu nháo nhào lên. Lần đầu JungKook ngỏ lời với con gái đấy. 

Chỉ đơn giản là một lời mời, nhưng Jeon JungKook chính là có sức ảnh hưởng đến độ có thể khiến cho trang mạng xã hội của trường trở nên nổ tung trong cả một buổi sáng. 

JaeHee nhảy dựng lên

"Aaaa...cậu ghê quá nha! JungKook vừa mời cậu đó!"

Mời cô. Jang Ami cũng nghe thấy rất rõ đấy chứ. Nhưng vẫn không thể nào nghĩ thông được. Cô vẫn chưa tiếp thu được việc vừa mới xảy ra, cũng như tiếp thu lời mời của anh. Chính bản thân cô cũng chẳng tin nổi một sinh viên năm nhất mới vào trường được ngày hai lại có thể khiến đàn anh năm cuối nổi tiếng ngỏ lời trước.

Mới sáng thôi nhưng Jeon JungKook anh đã muốn khiến cô phải hoảng loạn thế này sao?


loading...

Danh sách chương: