Chap 29: Quay lại

Jungkook và Ami tay trong tay đến trường thu hút bao ánh nhìn soi mói từ đám sinh viên khác. Đám đông lại bắt đầu một phen bất ngờ rồi đến hứng thú bàn tán

"Ồ quay lại rồi kìa"

"Trời, nhỏ đó không có liêm sỉ à? JungKook có hôn ước với YeonMi rồi vậy mà vẫn quen JungKook là sao"

"Mặt dày thật"

"Tao thấy Ami với JungKook cũng hợp mà, làm gì tụi bay soi mói dữ vậy"

"Nhưng JungKook sắp lấy vợ rồi"

"YeonMi mà biết chắc tức lắm"

..........

Mấy lời đó nhanh chóng lọt vào tai JungKook. Anh đánh ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người xung quanh khiến họ bất chợt rùng mình đành phải im bặt. Đến phút này thì mọi thứ đã không thể nhắm mắt làm lơ nữa. Mối quan hệ của anh và cô như thế nào thì anh cũng không cho phép bất cứ một ai có quyền soi xét. 

Bản thân anh đang tỏ ra uy hiếp đối với người ngoài là như vậy, nhưng khi đối với Jang Ami, Jeon JungKook lại nhẹ nhàng ân cần

"Em đừng quan tâm đến lời của mọi người nhé!"

"Em biết rồi" - cô mĩm cười nhẹ nhìn anh

Ami là người dễ bị tác động bởi những lời nói của người khác. Jeon JungKook hẳn là hiểu rất rõ, vì thế mà khi bắt đầu mối quan hệ này, anh vẫn luôn không ngừng động viên cô, trấn an cô qua từng ngày. Jang Ami vì quen Jeon JungKook - một người con trai nổi bật, có vẻ ngoài có địa vị mà luôn trở thành tâm điểm bị công kích mỗi ngày. Nhưng mà cũng đừng quên vì bạn trai của cô là Jeon JungKook, anh chắc chắn sẽ tận dụng vẻ ngoài và địa vị của mình để bảo vệ cô. Jeon JungKook sẽ không cho phép một ai làm tổn thương cô cả.

Anh đưa cô đến lớp đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ rồi nhanh chóng rời đi. Cô nhìn bóng lưng anh khuất xa, phút chốc trong lòng tự dưng cảm thấy trống trãi. Đúng là cảm xúc của cô dành cho anh chẳng vơi đi chút nào, vẫn luôn cảm thấy lưu luyến chẳng muốn rời nhiều đến như vậy.

JaeHee từ ngoài vào đùng đùng tiến đến chỗ cô, trên khuôn mặt đầy vẻ bàng hoàng

"Mấy thông tin trên diễn đàn trường là sao? Cậu thật sự đã quay lại với JungKook?"

Cô không nói gì chỉ nhìn cô bạn gật đầu nhẹ rồi lãng tránh ánh mắt đang trừng trừng của JaeHee. JaeHee nhận được câu trả lời liền có chút không tin nổi, có vẻ cô bạn đã sốc đến mức không biết phải nói với cô thế nào nữa. Vài giây định hình, cậu ấy lấy lại bình tĩnh nhẹ giọng hỏi cô

"Cậu quyết định như vậy thật sao? Đã chắc chắn chưa? Như vậy sẽ thiệt thòi cho cậu lắm đấy!"

"Ừm! Là tớ tự nguyện chịu mà. Sẽ không sao đâu, JungKook sẽ không để tớ thiệt thòi" 

Cô mĩm cười nhẹ nhàng để cô bạn yên lòng, nhưng dẫu vậy JaeHee vẫn không kiềm nổi sự kích động của mình vì thông tin này. Chẳng qua là vì quá bất an, quá lo lắng cho Ami thôi, cô bạn thật sự không muốn cô phải đau khổ khi day vào Jeon JungKook nữa

"Yah! Nói như vậy thì sao chứ? Cậu đã thấy người ta nói gì về cậu trên diễn đàn chưa? Chết tiệt!!"

JaeHee vừa nói vừa lấy điện thoại ra tìm lại bản tin trên diễn đàn. Nhưng rốt cuộc tìm mãi tìm mãi mà chẳng ra thứ mình muốn khiến cô bạn không khỏi ngạc nhiên

"Ấy! Cái bài về cậu và JungKook bị xóa mất rồi!"

Jang Ami nghe thấy thế thì liền nhận ra ngay rằng JungKook đã giải quyết việc này rồi. Anh đúng là hay thật.

"Đấy, mình đã bảo anh ấy không để mình thiệt thòi đâu mà."

Jang Ami mĩm cười ngây dại xoa dịu cô bạn đang trở nên bấn loạn của mình. JaeHee bị Ami kéo xuống ngồi cạnh nhưng thái độ nghiêm nghị không hài lòng vẫn là luôn dành cho cô. Ami nhẹ giọng đầy tâm sự

"Jaehee à, cám ơn cậu vì đã nghĩ cho tớ! Nhưng mà tớ cũng không thể mãi chối bỏ được là tớ rất yêu anh ấy. Và JungKook cũng vậy. Bọn tớ thật sự yêu nhau."

Nghe thấy mấy lời đó, cô JaeHee dường như cảm thấy có chút bất lực, nhưng rồi ánh mắt lại dần chuyển sang thương cảm. Cô bạn hay nghe yêu vào thì sẽ khiến tâm trí con người ta lú lẫn, giờ thì cô bạn đã tin rồi.

Ngốc! Jang Ami quá ngốc!

Vì biết rõ mình sẽ là người chịu thiệt thòi hơn bao giờ hết nhưng vẫn chấp nhận quay lại với Jeon JungKook. Tại sao ánh mắt của cô lại thể hiện sự tin tưởng dành cho anh ta nhiều đến như vậy chứ? Có điều gì là đảm bảo? 

Jung JaeHee vốn là không thể hiểu hết được lối suy nghĩ của những kẻ đang yêu. Nhất là còn yêu sâu đậm đến mức mù quáng như thế này. Rốt cuộc thì cô bạn vẫn đành phải nói

"Cậu đã như vậy rồi thì tớ cũng chẳng phản đối được nữa. Dù sao cũng là quyết định của cậu. Nhưng có chuyện gì xảy ra thì phải nói với tớ nghe chưa."

"Ừm cám ơn cậu"

Cả hai ngồi nói chuyện một chút thì tiếng chuông bắt đầu tiết học. Thời gian cứ vậy trôi qua một cách từ từ theo quy luật.

*Giờ giải lao*

JungKook đứng trước lớp chờ cô. Ami cùng JaeHee vừa bước ra khỏi lớp liền thấy dáng người con trai quen thuộc. Cô khẽ mĩm cười rời cô bạn rồi đi đến chỗ anh. Từ lúc biết JungKook có hôn ước với YeonMi có vẻ như JaeHee không còn mấy thiện cảm với anh nữa. JaeHee lướt ngang qua dùng ánh mắt sắc lạnh lườm anh. Anh thấy ánh mắt đó còn cô thì không. Môi anh khẽ nhếch lên cười khổ, cô bạn của Ami đang dè chừng anh rồi.

Cả hai nắm tay nhau đi đến căn tin. Nơi căn tin đã nhốn nháo, giờ hai người tay trong tay xuất hiện càng khiến nó sôi nổi ồn ào hơn. Anh chọn một góc bàn trống phía cuối để cô ngồi đó rồi anh đến quầy bán hàng.

Cảm giác của cô lúc này giống như ngày đầu cả hai quen nhau. Vẫn là những ánh mắt như mũi dao, cùng những lời ghen ghét nhắm về phía cô. Việc này dường như đã trở nên thường xuyên từ khi cô quen biết anh rồi nên bây giờ có sao đi nữa cô cũng không còn thấy sợ như lúc đầu.

"Mày có vẻ đang vui nhỉ?"

Nghe có tiếng người cô theo phản xạ mà ngước mặt lên nhìn. Cô không mấy ngạc nhiên khi người này đứng trước mặt. Khuôn mặt sắc xảo xinh đẹp nhờ vào những lớp phấn. Đôi môi tô son đỏ đậm nhếch lên mỉa mai. Ánh mắt người này nhìn cô như muốn xuyên thủng. Phải! Không ai khác đó là Lee YeonMi "vợ tương lai" của JungKook.

"Công nhận mày mặt dày thật. Biết rõ JungKook sắp kết hôn với tao vậy mà vẫn bám víu lấy là sao."

"Cô cũng mặt dày thật. Biết rõ JungKook yêu tôi vậy mà vẫn giành cho bằng được là sao" -giọng cô đều đều, ánh mắt nhìn cô ta mỉa mai

YeonMi tức đến nghẹn họng, không biết nói thêm câu gì trừng mắt nhìn cô. Vài giây sau ả ta bình tĩnh lại, liền lên giọng

"Trước sau gì JungKook cũng sẽ là chồng của tao thôi. Mày nên biết thân biết phận tránh xa ãnh ra không thì đừng trách tao... "

"Trách cái gì?"

JungKook trầm giọng từ sau đi tới. Giọng anh lúc này trầm đều, không vẻ gì gọi là tức giận nhưng lại khiến cho ai đó rợn tóc gáy. Anh đi đến trước mặt YeonMi, khuôn mặt anh bình tĩnh đến độ làm cho ả ta thấy sợ sệt. Nhưng ả nhanh chóng lấy lại khí thế ban đầu, mặt vênh váo nhìn anh và cô

"Tôi sẽ không để hai người được hạnh phúc đâu. Chuyện tình của hai người sẽ nhanh chóng kết thúc thôi"

Ả nhếch mép rồi bỏ đi. JungKook nhìn theo bóng ả ta khuôn mặt anh lạnh băng không chút cảm xúc. Anh quay sang cô thì lại thấy cô ngồi thẫn người ra, đủ hiểu là cô đã để tâm đến câu nói của YeonMi rồi. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, tay nắm lấy tay cô, nhẹ mĩm cười

"Em đừng quan tâm đến câu nói vớ vẩn của cô ta. Có anh bên cạnh rồi nên em đừng lo. Chỉ cần hai ta tin tưởng và không buông tay nhau là được." - anh vừa nói vừa lấy tay vén tóc sau vành tai cho cô. Nụ cười của anh lúc này rất ấm áp khiến cô cũng vơi đi phần nào suy nghĩ.



loading...

Danh sách chương: