Chap 22: Đừng biến em thành kẻ phá đám

Tiếng chuông giải lao reo lên, JungKook nhanh chóng thu xếp tập vở rồi ra khỏi lớp. Anh đứng trước cửa lớp cô nhưng đợi hồi lâu mà vẫn không thấy cô đâu. Anh hỏi vài người trong lớp bước ra thì họ nói cô đã đi ra được một lúc rồi. Anh hơi cau mày một chút. Cô đi trước mà không đợi anh, đã vậy còn không báo với anh một tiếng.

JungKook hướng đến nơi căn tin, chợt thấy một đám đông đang bu quanh xì xào gì đó. Tính anh không phải là một người hay hóng chuyện. Đó giờ trong trường thường xảy ra mấy vụ việc như vậy nhưng anh cũng chẳng buồn màng tới. Định lướt qua đám đông để xuống căn tin nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại thấy có gì đó chột dạ. Nửa muốn đi nửa lại kêu anh ở lại chỗ đám đông này.

JungKook chần chừ một lúc rồi cố chen chúc qua đám đông. Đập vào mắt anh là hình ảnh Ami toàn thân ướt sũng. Cơ thể bên trong của cô dần ẩn hiện sau lớp áo trắng mỏng thấm nước. Anh đứng ngơ nhìn bộ dạng của cô cho đến khi nghe giọng nói của YeonMi phát lên thì anh mới hiểu ra vấn đề đang diễn ra ở đây.

"Hừ....JungKook từ giờ đã là hôn phu của tôi. Nếu cô không biết điều mà cứ bám víu anh ấy thì đừng trách..."

"YeonMi!!!" - anh tức giận lớn tiếng

Nghe giọng của JungKook phát ra từ phía sau, YeonMi trong một khắc liền như kinh hãi hồn bay phách tán. Có thể nói đây là lần đầu tiên Jeon JungKook gọi tên ả với khẩu khí bừng bừng cơn lửa như thế. Ả ta dần sợ hãi khi hình thấy khuôn mặt tức giận đáng sợ của anh đang đến gần. Môi ả mấp máy run run

"JungKook....anh....anh...."

Anh đi đến gần chỗ cô, dùng cả thân hình cao lớn của mình để che chắn thân thể ướt sũng của cô lại, trong một khắc anh liền thấy xót xa và tội lỗi. Cô gái của anh sao lại thành bộ dạng thế này? JungKook quay lại, trừng mắt nhìn ả ta. Đôi mắt của ả giao động liên tục để lảng tránh ánh mắt đáng sợ của anh bây giờ.

"Cô không có quyền gì mà lên tiếng cảnh cáo ai hết. Tốt nhất là cô nên ngậm mồm lại. Đừng để tôi ra tay!" - anh gằng giọng

YeonMi nghe anh đe doạ như vậy thì sợ lắm chứ. Ả đứng trơ người ra đó, mắt trừng trừng nhìn anh. Anh trong bộ dạng tức giận thật đáng sợ.

JungKook quay sang Ami, ánh mắt của anh dần dịu lại. Giọng nói của anh thôi phần gắt gỏng mà thay vào đó là mở lời như đang van xin

"Ami! Chuyện này nghe anh giải thích...." - anh vừa nói vừa đưa tay đến định nắm lấy tay cô nhưng cô nhanh chóng rụt tay lại. Bàn tay anh trống rỗng giữa không trung khiến anh có chút hụt hẫng.

"Anh có hôn ước với cô ta là thật?" - ánh mắt cô rưng rưng nhìn anh. Mọi chuyện đã rầm rộ lên như vậy rồi nhưng cô vẫn muốn nghe một lời xác nhận từ anh. Cô luôn tin tưởng anh mà.

JungKook dần buông thả tay xuống, ánh mắt có chút bất lực nhìn cô. Dù không muốn nhưng anh vẫn phải gật đầu vì đây là sự thật.

Ami thoáng đau lòng, cô chỉ mong chờ một cái lắc đầu phủ định tin đồn đó từ anh thôi. Dù mọi người có bàn tán thế nào, thông tin có lan rộng thế nào, chỉ cần một cái lắc đầu, một câu trả lời 'không' từ anh thì cô sẽ lập tức không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà vẫn bên cạnh anh như bình thường. Nhưng có lẽ đó chỉ là hy vọng viễn vong, JungKook công nhận đó là thật. Anh sẽ kết hôn với YeonMi.

Đầu mũi cô bắt đầu cay cay, trước mắt bắt đầu phủ một lớp sương mờ. Nhìn đôi mắt ngấn lệ của Ami, anh không khỏi nói lòng. JungKook biết rõ chuyện này sẽ khiến cô tổn thương mà. Nhưng anh phải làm gì đây? Chẳng có gì là giấu được mãi đâu. Chuyện thì cô đã biết rồi, cũng đã đau lòng rồi, nhưng anh không muốn anh và cô phải kết thúc.

"Ami em đừng khóc! Nghe anh giải thích cái đã"

"Giải thích thì có giải quyết được gì không? Cuối cùng thì anh vẫn phải lấy YeonMi vì gia đình. Ta vẫn phải chia tay."

"Anh..."

"JungKook bây giờ anh đã có vị hôn thê rồi. Em mong anh đừng biến em thành kẻ phá đám!"

Nói rồi cô quay bước bỏ đi ra khỏi chỗ này. Nước mắt mặn đắng cứ thế mà rơi xuống. Toàn thân ướt sũng, khuôn mặt thì bê bết nước mắt, dáng đi lửng thửng, thẫn thờ, cô cảm thấy mình bây giờ thật thảm hại.

JungKook định đuổi theo Ami nhưng liền bị JaeHee ngăn lại. Cô bạn dành cho anh một cái lườm sắc lạnh rồi cũng nhanh chóng đi theo Ami.

Anh thẫn người nhìn theo bóng dáng cô khuất xa. Bộ dạng đó của cô khiến lòng anh chợt nhói. Cô nói phải, dù anh có gắng giải thích với cô thì sao chứ? Anh vẫn phải lấy YeonMi vì gia đình thôi. Đầu anh hơi cúi xuống, môi khẽ nhếch lên trong vô thức. Anh đúng thật nhu nhược mà.

JungKook bỗng dưng ngẩn đầu lên quay sang nhìn YeonMi khiến ả ta cũng thoáng sợ. Anh liền đi tới mạnh bạo nắm lấy cổ tay ả ta lôi đi ra khỏi đám đông. Lực tay anh nắm rất mạnh, anh như muốn siết chặt cho cổ tay ả ta vỡ vụn ra. YeonMi cố la hét vùng vẫy nhưng chẳng ít gì.

Anh lôi YeonMi đến sân thượng rồi buôn tay ả ra. Cổ tay ả bị anh nắm chặt đến độ đỏ sưng tấy lên. YeonMi cầm nhẹ tay mình lên xuýt xoa, ả đau đến ứa nước mắt. Liền đưa con mắt tức giận nhìn anh

"Anh làm cái quái gì vậy hả? Anh có biết anh làm em đau không?"

JungKook đứng lặng người nhìn ả. Khuôn mặt anh lúc này chẳng biểu hiện tí cảm xúc gì. Cứ đứng im rồi nhìn vậy thôi.

Không thấy anh trả lời ả tức giận lại quát anh lần nữa

"Sao anh không trả lời?"

"Tôi xin lỗi"

Câu nói của anh chợt khiến ả khựng lại đứng trơ người ra nhìn anh không khỏi khó hiểu. Anh vừa xin lỗi ả ư?

"Tôi xin lỗi vì đã làm em đau. Đáng lẽ ra tôi không nên làm vậy. Em có biết tại sao tôi lại lôi em lên đây không?"

"T...tại sao?" -ả ngơ ra

"Trước sau gì hai ta cũng sẽ lấy nhau, nên tôi đã thông suốt rồi, ta nên dành một chút thời gian để tìm hiểu nhau đi!"

YeonMi như không tin vào mắt mình. Anh vừa mới nói cả hai nên tìm hiểu nhau sao? Ả không ngờ là anh lại thay đổi suy nghĩ nhanh đến vậy. Cứ tưởng ả sẽ phải mất khá nhiều thời gian và mưu mẹo để ép buộc anh nhưng không ngờ bây giờ anh lại chủ động đồng ý. Ánh mắt của chợt loé lên vui mừng. Môi ả nở một cười đắc thắng. Nhưng không may nó lại nhanh chóng dập tắt đi khi ả nhìn thấy nụ cười nhếch mép khinh bỉ của anh dành cho ả. Ánh mắt anh lạnh tanh, giọng nói cũng thêm phần nào đó băng lãnh

"Hừ...cô nghĩ tôi sẽ nói những lời đó với cô thật sao? Cô hơi đắc ý quá rồi. Xin lỗi vì đã làm cô mừng hụt"

"Anh...." -YeonMi nghệch mặt ra

"Tôi không có tình cảm với cô đâu và sẽ không bao giờ có. Khi trước tôi còn có chút thiện cảm với cô nhưng sau chuyện cô làm với Ami thì nó đã biến mất rồi. Cô dùng đủ mọi lời để mà cầu xin năng nỉ người lớn sắp đặt cuộc hôn nhân chết tiệt này để ép buộc tôi. Cô nghĩ như tôi sẽ yêu cô sao?.....Lầm!"

"JungKook anh....."

"Đừng có kêu tên tôi! Tôi cảnh cáo cô, sau này cô còn dám làm gì tổn hại Ami tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Đừng khiến tôi tức điên lên!"

Nói rồi anh quay đi để ả đứng trơ người ra. Anh đang đe doạ ả? Ả sốc lắm chứ. Đợi đến khi anh đi khuất ả mới bắt đầu điên lên mà hét toáng trên sân thượng. Chỉ vì một con nhỏ nghèo nàn thấp hèn mà anh đối xử với ả như vậy. Ả tức đến nỗi không thể kiếm cô hành hạ cho hả giận.

"AAAAAAAAAA.....JungKook anh đừng hòng bên con nhỏ đó hạnh phúc. Rồi anh cũng sẽ phải lấy tôi thôi"

loading...

Danh sách chương: