Chap 20: Ngủ cùng em

Ami đứng ngây ngốc cố tiếp thu lại câu nói của JungKook. Mất vài giây cô mới định hình lại được, ánh mắt có chút rối rít bàng hoàng quay lại nhìn anh

"Kh...không...không được, anh không được ngủ ở đây"

JungKook ngồi bắt chéo chân trên ghế, nghiêng đầu nhìn cô bằng mắt to tròn vô hại

"Sao lại không được?"

"Thì...thì là không được. Lỡ có chuyện gì rồi sao" - cô càng nói thì tông giọng càng nhỏ dần

"Chuyện gì là chuyện gì?" - JungKook cười ranh ma nhìn cô

Ami đỏ mặt, mắt láo liên láo lịa tránh né ánh mắt của anh. Tình huống này đang khiến cô có chút lúng túng khó xử. Cô biết có thể do đầu óc của mình đen tối mà làm quá lên. Nhưng suy cho cùng thì điều cô lo ngại cũng không dư thừa tí nào. Một nam một nữ ở cùng nhau một đêm thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?

JungKook khẽ bật cười trước biểu hiện này của cô. Anh bỗng dưng đứng dậy cởi chiếc áo vest rồi vắt lên thành ghế, tiện tay anh bung thêm hai cúc áo sơ mi trắng, xắn tay cả áo lên. Ami vì hành động của anh mà lại bắt đầu rối rít lên

"A...anh...anh làm gì vậy? Sao lại cởi áo?"

"Hỏi lạ, đi ngủ không cởi áo chứ làm gì? Không lẽ em bắt anh mặc y nguyên bộ vest để ngủ à?"

"Nhưng...."

"Ami à! Hôm nay anh mệt lắm, anh chỉ muốn ngủ cạnh em thôi." - JungKook làm nũng

Nói rồi anh thản nhiên leo lên nệm của cô đắp chăn ấm như lẽ hiển nhiên. Cô ngây người ra nhìn anh. Thấy cô cứ đứng đó, anh một tay chống đầu nhìn cô

"Em không định ngủ à?"

"Anh chiếm chỗ của em rồi sao em ngủ"

JungKook nghe thấy khẽ cười nhẹ, là cười trên sự ngây ngô đáng yêu của cô

"Anh nói là anh muốn ngủ cùng với em mà"

"H...hả?"

"Phải nằm chung chứ, bình thường mà. Em làm như anh sẽ ăn thịt em vậy"

"Nhưng...."

Anh đập đập tay lên nệm ý bảo cô nằm cạnh. Ami thoáng đầu chần chừ, cô biết là cả hai là người yêu của nhau, nằm cạnh nhau là chuyện bình thường. Nhưng có điều gì đó khiến cô vẫn không thể tự nhiên được. Nhưng rồi Ami cũng không còn cách nào khác, nguyên cái phòng này cũng chỉ có mỗi chỗ đó là ngủ được thôi. Không lẽ cô là chủ nhà mà lại để mình chịu thiệt, cô đành đi đến nằm xuống cái chỗ nhỏ còn trống trên nệm.

Cái nệm của cô hơi nhỏ mà có tới hai người nằm, cô thì ngại nên nằm sát ra nép có thể coi là gần nằm ra đất luôn. Sự dè chừng của cô gái nhỏ này chỉ khiến JungKook thầm cười khổ. Cả hai đã quen nhau được bao lâu rồi chứ, sao lại đề phòng gượng gạo đến như vậy? 

JungKook bỗng dưng lấy tay kéo cô vào trong, bây giờ thì cô nằm gọn trong lòng anh. Một tay anh làm gối đầu cho cô, tay còn lại đặt lên eo cô mà ôm ấp. Mùi hương nam tính ở anh cô nhanh chóng cảm nhận được. Có một điều không thể phủ nhận là Jeon JungKook có hương thơm rất mê hoặc người, rất khiến cô trở nên mộng mị. Quen nhau mấy tháng rồi đây là lần đầu cô và anh nằm chung thế này, tiếp xúc thân mật này khiến cô muốn ngượng chết thôi. Người cô như bất động, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh.

Anh ôm chặt cô vào lòng, khẽ cuối cúi nhìn khuôn mặt non nớt của cô gái trong lòng, lại tinh ranh nói

"Cái nệm của em nhỏ thật! Kiểu này làm sao mà lăn đây?"

Ami thoáng bất mãn

"Là ai đòi ở lại ngủ rồi bây giờ than. Nhà anh có giường to êm, có máy lạnh tiện nghi như vậy kia mà."

JungKook nghe thấy giọng điệu phụng phịu của cô gái trong lòng, anh chỉ cười yêu chiều đồng tình

"Đúng vậy! Nhà anh có đủ thứ...

"...."

"Nhưng lại thiếu một thứ rất quan trọng mà chỉ ở đây mới có"

"Ở đây thì có gì chứ?"

"Có em!"

Jang Ami nghe anh nói xong liền sững người một lúc. Chẳng biết JungKook có cảm nhận được không nhưng lòng ngực cô sắp bị con tim đập cho nổ rồi. Sao anh cứ luôn khiến cô bồi hồi bấn loạn thế nhỉ? Cô chỉ khẽ cười ngại mà đánh yêu vào vai anh một cái. Trong lòng cô lại dấy lên một tia hạnh phúc. Anh cười rồi đặt lên trán cô một nụ hôn cưng chiều.

Cả hai ôm nhau rồi cũng từ từ cùng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đêm nay là một đêm đầy sự ấm áp, là đêm mà cả hai cảm thấy ngủ ngon nhất khi được nằm gần nhau như vậy...

----------------------------------------

Ánh nắng sớm len lỏi chiếu vào căn phòng nhỏ có đôi nam nữ đang ôm chặt lấy nhau say giấc. Ami khẽ nheo mắt dậy trước. Vừa mở mắt ra trước mắt của chính là khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc của JungKook. Cô khẽ mĩm cười ngắm nghía dung nhan của người con trai trước mặt. JungKook lúc ngủ trông cũng đẹp nữa. Thật là khiến người ta phải u mê mà. Cô đưa tay chạm lên gò má của anh. Nhẹ di di ngón tay theo từng đường nét trên khuôn mặt, từ hàng lông mày đến sống mũi cao và cuối cùng đôi môi mỏng mọng nước của anh. Tất cả đều khiến cô phải si mê thích thú. Anh đúng là cực phẩm do chúa tạo ra.

"Em ngắm đã chưa? Anh biết anh đẹp trai mà"

Lo mãi ngắm nhìn khuôn mặt của anh mà không biết anh đã thức dậy. Anh chợt cất giọng khiến cô giật mình. Anh từ từ mở mắt, rồi nhìn cô nở một nụ cười tươi, trông anh thật như một chú thỏ to xác nhưng đáng yêu.

"Chào buổi sáng! Tối qua em ngủ ngon chứ?"

"Ngủ...ngon."

"Anh ngủ cũng ngon lắm vì anh có cái gối ôm 37°C êm êm kế bên này"

"Gối ôm gì chứ. Thôi sáng rồi anh mau dậy rồi về nhà đi, còn phải đi học nữa đó"

"Chưa gì đã đuổi anh rồi" -JungKook bĩu môi giận dỗi

Cô cũng chỉ biết cười trước hành động này của anh thôi. Gở tay của anh ra cô ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Một lát sau cô trở ra thì vẫn thấy anh nằm nướng trên nệm.

"Anh còn chưa về sao? Mau dậy đi chứ"

"Anh không muốn dậy" -anh làm nũng

Gì chứ? Cái bộ dạng này của anh là sao đây? Chả giống JungKook thiếu gia lạnh lùng, phong thái khí chất ngút trời mà mọi người biết tí nào. Cô lắc đầu cười khổ, đi đến lay lay người anh

"Anh mau dậy đi! Còn chuẩn bị đi học nữa"

Anh gật gù ngồi dậy rồi đi vào nhà vệ sinh một lúc sau trở ra, khuôn mặt đã tỉnh táo trở về dáng vẻ nam thần đĩnh đạc vốn có. Cùng lúc đó cô vừa làm bữa sáng xong

"Anh mau lại ăn sáng đi"

Nghe cô gọi anh chậm rãi bước đến ngồi vào bàn. Cô bưng hai đĩa cơm chiên đến

"Khả năng làm bữa sáng của em chỉ có vậy thôi. Không được đẹp mắt lắm nhỉ"

"Không sao đâu"

Anh tươi cười rồi cầm muỗng cơm chiên cho vào miệng. Cô ngồi trôg chờ vào biểu hiện của anh

"Ăn được chứ?"

Anh không nói gì chỉ đưa một ngón cái trước mặt cô rồi liên tục cho muỗng cơm này đến muỗng cơm khác vào miệng. Cô cười hạnh phúc nhìn anh ăn, như vậy là tay nghề của cô cũng đạt tiêu chuẩn nhỉ.

Cả hai dùng bữa sáng xong liền chuẩn bị ra khỏi nhà. Trên đường đi có ghé sang nhà anh một chút để anh lấy cặp sách rồi cả hai cùng nhau đến trường.

______________________

Au: Mình viết truyện nhạt quá. Mọi người thông cảm 😖

loading...

Danh sách chương: