Chap 18: Chuẩn bị

Cô và JungKook bên nhau được một lúc thì anh nhận được một cuộc điện thoại khiến anh phải đi gấp. Lúc rời khỏi nhà cô, JungKook có chút tiếc nuối, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán người con gái anh yêu, anh nhanh chóng quay đi.

Nhìn bóng lưng anh khuất xa, nụ cười mĩm chi trên khuôn mặt Ami cũng dần tắt, ánh mắt cô giờ đây có chút trống rỗng. Trong lòng cô dấy lên một cỗ cảm xúc mất mác. Nhớ lại những hình ảnh anh bên cạnh YeonMi lúc sáng lại khiến cô không khỏi nhói lòng.

Sao anh lại nói dối?

-----------------------------------------------

JungKook khi nãy nhận được điện thoại của bà Jeon liền quay về biệt thự chính. Anh nhanh chóng bước vào nhà thì đã thấy bà ngồi trên sofa phòng khách. Anh từ từ đi đến

"Con chào mẹ! Mẹ gọi con có việc gì vậy ạ?"

"À...Ta có chuẩn bị mấy bộ đồ rồi, con mau lên phòng thử xem."

"Mẹ kêu con về chỉ để thử đồ thôi sao?" -anh cau mày

"Phải!" -bà Jeon thản nhiên nhâm nhi tách trà tay

Anh có chút khó chịu rồi quay đi lên lầu. Cả buổi ngày hôm nay hiếm hoi được bên cạnh Ami một lúc thì lại tiếp tục bị phá bởi mẹ. Nhưng dù có bực mình có tiếc nuối cỡ nào thì bà Jeon vẫn là mẹ anh. Anh luôn nghe theo lời của bà từ trước đến giờ.

Bà Jeon liếc mắt nhìn theo bóng cậu con trai đi lên lầu, môi khẽ nhếch lên một cách mĩ mãn. Bà biết anh đang bên cạnh Ami chứ, nên đã canh lúc mà gọi đến bắt anh về. Bà đã âm thầm cho người tìm hiểu thông tin về cô. Biết cô là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong nhà tình thương, cũng không khá giả là mấy nên bà không muốn JungKook dính dáng quá nhiều về cô. Con trai bà là Jeon thiếu gia, tài sắc hoàn hảo. Bà không thể để JungKook lãng phí điều đó chỉ để quen một đứa hèn mọn như cô. Bà sẽ tìm cách để chia rẽ cả hai.

---6h chiều---

Bà Jeon và ông Jeon đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, giờ chỉ còn ngồi chờ cậu con trai quý hoá của hai người xuống thôi. Nhưng đã hơn 15 phút rồi vẫn chưa thấy bóng dáng JungKook đâu, bà cau có mặt mày tỏ ý khó chịu. Ông Jeon thấy vậy đành bước lên phòng gọi anh

*cốc cốc*

"JungKook là ta đây! Con đã chuẩn bị xong chưa?" -giọng ông trầm khàn nhưng nghe nó vẫn ấm áp hơn giọng bà Jeon

"..."

"Ta có thể vào phòng con được chứ?"

"..."

Không thấy giọng đáp từ anh, ông đành vặn khoá cửa vào phòng. Jungkook đã tươm tất trong bộ vest lịch lãm từ lâu, nhưng lại không có ý định rời khỏi phòng. Anh đứng ở ngoài ban công, thân người đứng thẳng đầy vững chãi, hai tay cho vào túi quần, ánh mắt trầm tư ngắm nhìn vào nơi vô định.

Ông Jeon từ từ đi đến, đặt tay lên vai anh. JungKook nhẹ xoay mặt qua nhìn ông rồi lại tiếp tục hướng ra ngoài, anh lên tiếng

"Cha rõ biết con không thích sự ràng buộc. Vậy tại sao ba lại sắp đặt hôn ước này chứ?"

Ông Jeon khẽ thở ra một hơi. Biết ngay thế nào đứa con trai cứng đầu của ông cũng sẽ hỏi thế này mà.

"Đó là chủ ý của mẹ con. Nhưng ta thấy như vậy cũng tốt cho con mà"

Anh lúc này mới xoay hẳn người qua nhìn ông. Đôi mắt có chút kiên định, anh cất giọng trầm

"Tin con đi! Nó thật sự chẳng tốt lành gì cho con đâu ba"

"Không lẽ bây giờ con muốn hủy sao?"

"Đó là điều đương nhiên thưa cha. Nếu cha mẹ đừng ích kỷ với con thì mọi chuyện đã không khó xử như lúc này. Con không yêu cũng như chẳng có thiện cảm nào với cô ta hết. Nếu cuộc hôn nhân này diễn ra thì nó sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc đâu!"

"..."

"Con không biết lúc cha mẹ quyết định hôn ước này, hai người có thật sự nghĩ cho con không. Con cảm giác như con chỉ là món đồ giao dịch để đem lại lợi ích cho cha mẹ vậy."

Nói rồi JungKook xoay người bước ra khỏi phòng để lại ông Jeon đang đứng ngẩn người vì những câu nói của anh. Nhìn dáng cậu con trai đi ra khỏi cửa, ông lại cảm thấy có chút tội lỗi. Nhưng chuyện đã lỡ quyết theo ý của bà Jeon rồi, ông cũng chẳng muốn phải nói gì thêm.

JungKook bước từng bước nặng nề xuống cầu thang. Khuôn mặt của anh lúc này chợt lạnh lùng đến đáng sợ. Anh đi đến gian phòng khách gặp bà Jeon. Bà thấy anh liền lên tiếng khiển trách

"Con làm gì trên phòng mà lâu vậy? Con có biết là ta đợi lâu rồi không? Mình mà đến trễ như vậy biết nói sao với nhà Lee đây"

"Con xin lỗi"- anh vô cảm

Ông Jeon từ trên lầu đi xuống, lên giọng

"Thôi được rồi! Tất cả mau ra xe đi. Đừng nói nhiều nữa"

Nghe lệnh từ ông, bà Jeon đứng dậy xách giỏ đi ra chiếc xe sang trọng đang đợi sẵn. Ông Jeon khẽ thở dài đi đến vỗ vai cậu con trai

"Đi thôi!"

Cả hai cùng ra xe. Ông bà Jeon ngồi chung xe đi trước. Anh lên một chiếc xe khác đi theo sau. Hai chiếc xe đen sang trọng bắt đầu lăn bánh rời khỏi sân của biệt thự Jeon.

Ngồi trong xe anh đưa mắt ra ngoài nhìn những con phố tấp nập người, những ánh đèn rực rỡ vui tươi. Chợt JungKook nhớ đến Ami. Không biết bây giờ cô đang làm gì? Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô. Tiếng chuông chờ một lúc lâu cô cũng bắt máy

"Em nghe đây"

"Em đang làm gì vậy?" - anh ôn nhu hỏi

"Em đang nấu mì để ăn tối"

"Lại mì?" - anh hơi cau mày

"Không ăn mì thì ăn gì bây giờ? Em làm biếng ra đường lắm"

"Thôi được rồi, sau này đừng ăn mì nhiều nữa, không tốt đâu."

"Vâng...em biết rồi"

"Anh cúp máy đây. Tạm biệt!"

"Tạm biệt"

Anh cúp máy. Nhìn hình ảnh cô gái xinh đẹp đang cười vô tư trên màn hình lại khiến anh ấm lòng. Những lúc mệt mỏi chán nản chỉ cần nhìn thấy cô khiến anh thấy hạnh phúc. Nụ cười của cô như một liều thuốc ngọt ngào xua tan mọi buồn phiền trong anh. Nhưng nghĩ đến cái hôn ước, nghĩ đến sẽ phải xa cô khiến anh như muốn phát điên vậy.

Lo suy nghĩ mà anh không biết chiếc xe đã dừng trước nhà hàng từ bao giờ. Nhìn ra phía ngoài, đôi mày anh cau lại khó chịu. Tay anh đặt lên đùi đang nắm chặt lại thành đấm, chỉ hận không thể nào đấm mạnh vào nơi nào đó để hả giận.

loading...

Danh sách chương: