22

"Bộp!" Một cái đập tay thật mình xuống bàn mạnh vang lên trong thư phòng nhà Jeon gia. Jeon lão gia phẫn nộ đứng lên, ánh mắt sắc bén trừng cái thằng con đang ngồi trước mặt mình: "Jeon Jungkook, nhìn xem mày làm được cái chuyện tốt gì này?!"

Bất cần đời ngồi dựa vào ghế da, Jungkook cà lơ phất phơ gác hai chân dài lên bàn công tác, ánh mắt lười biếng nhìn về phía phụ thân đang nổi giận "Con làm cái chuyện gì tốt mà làm cho ba tức giận đâu?" Âm thanh mang theo một chút trêu ngươi, hiển nhiên là muốn khiêu chiến với lão ba đang tức giận.

Jeon lão gia lạnh lùng trừng mắt nhìn hai cái đùi Jungkook: "Bỏ xuống."

"Nhưng mà con cảm thấy đặt ở nơi này rất thoải mái."

"Jungkook!" Jeon lão gia bị anh thành công đem chọc giận

"Mày rốt cuộc là đem mệnh lệnh của tao trở thành cái gì? Cứt chó sao? Ta cho mày đi coi mắt, mày lại đem theo con nữ nhân họ La kia đi theo phá hoại hết rồi, bây giờ Nahyun bị mày làm cho tức giận đến mức nhốt mình trong phòng không chịu đi ra, mày làm như vậy là muốn ta đối mặt thế nào với bạn học của tao đây?"

"Cái đó quả thật làm cho người ta tiếc nuối!" Anh làm bộ thản nhiên nhún nhún vai "Xem ra Lee đại tiểu thư cần phải tìm một vị bác sỹ tâm lý vĩ đại rồi!"

"Mày......."

"Ba!" Jungkook rất không khách khí cắt đứt lời của phụ thân đang rống giận: "Kỳ thật mọi người là anh tới tôi đi một lần, con cảm thấy ai cũng không nợ ai."

Ánh mắt anh hơi trở nên lạnh lùng, vẻ bất cần đời trên mặt dần dần bị thay thế bởi vẻ hung ác nham hiểm "Ba chưa được sự đồng ý của con đã đi cảnh cáo nữ nhân của con, may mắn là cô ấy không đi, nếu không con sẽ cho ba vì hành vi ngu xuẩn này của mình mà phải trả giá thảm hại."

" Đây là thái độ mày dùng để nói chuyện với ba mày hả?" Jeon lão gia tức giận chất vấn.

"Con biết là đối thoại của chúng ta có cái gì đó không đúng...." Jungkook cười lạnh lùng "Ít nhất ý tứ con muốn nói chắc ba cũng hiểu, cứ xem như con tuyệt không thích bữa xem mắt mà ba sắp đặt."

"Con nữ nhân họ La kia rốt cuộc có cái gì tốt mà làm cho mày vì nói mà chống đối với ta?"

"Trên người cô ấy chắc không có gì giống với những ưu điểm mà ba mẹ hy vọng, nhưng mà....." Anh đột nhiên đem đôi chân dài của mình bỏ xuống, hơi khuynh người lên phía trước

"Ba ba, cô ấy khiến cho con hiểu thế nào là yêu một người." tươi cười của anh mang theo một tia tàn nhẫn "Con dám khẳng định điều đó là cái điều mà người mẹ tôn quý của con cả đời cũng không làm được."

Jeon phu nhân hai mày nhíu lại, khuôn mặt mười phần nghiêm khắc

"Đơn giản là hằng năm chúng ta bận rộn không có thời gian chiếu cố con, con cảm thấy tình cảm chúng ta thua thiệt người khác, nên muốn dùng hành vi phản nghịch này báo đáp lại chúng ta sao?"

"Có lẽ!" Anh lại nhún vai: "Đây là phương thức trả thù các người tốt nhất!"

"Jungkiok, nếu còn thông minh thì hẳn là nên biết tùy hứng nhưng vậy nữa, rất có khả năng mất đi hết những gì con đang có." Jeon lão gia không thể nhịn được nữa rốt cuộc xài tới chiến thuật cuối cùng.

"Giống như là...?" Jungkook thật lạnh lùng nhíu mày.

"Thân phận hiện tại của con là tổng tài tập đoàn Jeon thị....."

"Đây là con tự mình tranh thủ được." Anh tuyệt đối không chịu thua ba ba. Anh lạnh lùng cười

"Thật bất hạnh thông báo cho ba một tiếng, 60% cổ phần của Jeon thị là danh nghĩa của con, nếu ba không ngại việc xấu trong nhà chúng ta truyền ra ngoài, hai cha con chúng ta có thể đến luật sư, con cam đoan có thể lấy được tiền của mình tuyệt đối hợp pháp."

"Jungkook!" Cắn răng rống to, Jeon lão gia không dám tin những gì mình nghe được.

"Ba ba, con cảm thấy ba nên cảm tạ sự giáo dục lãnh khốc vô tình của mình đi, nếu không ai lại dám cam đoan Jeon Jungkook hôm nay không phải là một thằng thiếu gia chỉ biết tiêu tiền ăn chơi trác táng đâu?!"
Anh tao nhã đứng lên, ánh mắt đùa cợt dừng lại ở ba mình "Nếu không ngại tự rước lấy nhục vào thân thì ba nên nghĩ lại, lưỡng lại câu thương luôn không tốt, ba cảm thấy sao?" Anh bất cần đời hơi hơi hạ thấp người "Thời gian mọi người đều thật quý báu, con cáo lui trước."

Jeon lão gia tức giận cả người phát run

"Tiểu tử thúi, ta thật không nghĩ tới mày lại trở nên đáng sợ như thế, ta lao tâm khổ tứ đem mày đào tạo thành tài, không nghĩ tới mày lại dùng phương thức này đối đãi với tao, to gan vì một nữ nhân không đáng kể đến phản kháng ta, ta cảnh cáo mày, nếu mày còn không đoạn tuyệt với nữ nhân kia thì từ đây về sau mày vĩnh viễn cũng không cần bước vào Jeon gia nữa."

Jungkook đang đi tới cửa nghe được lời này thì hơi hơi dùng cước bộ lại, nhẹ nhàng đặt một tay lên cửa cũng không quay đầu lại, nói: "Con có thể đem những lời này của ba lý giải là ba muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con sao?"
Phía sau yên tĩnh đến khủng bố, thật lâu.

"Ba ba, nếu ba cho rằng như vậy có thể làm cho ba hết giận thì con có thể hoàn thành cho ba." Rốt cục cũng ra khỏi cửa phòng, anh đứng thẳng thân hình ngạo nghễ rời đi. Khi anh trở về nhà, Lisa đang ở toilet đánh răng rửa mặt.

"Jungkook, sáng sớm tinh mơ anh chạy đi đâu vậy?" Cô một bên đánh răng một bên ậm ừ nói không rõ hỏi anh. Bỏ đi áo khoác tây trang, Jungkook đi nhanh về phía toilet, vươn hai cánh tay thon dài từ sau lưng ôm eo cô

"A.....em đang đánh răng....." Nói xong còn không quên phun bọt kem trong miệng ra.

"Lisa, chúng ta kết hôn đi!" Âm thanh của anh trầm thấp mà chân thành.

Bất động dừng lại động tác đang làm, cô vô cùng hoài nghi lỗ tai mình "Anh, anh nói cái gì?"

Xoay người cô lại, anh lấy tay nâng cằm của cô lên

"Anh đột nhiên rất muốn dùng thời gian sau này lo lắng cho em, cho gia đình của chúng ta, ví như nói về em bé, hôn nhân, anh muốn vì em gánh vác hết nghĩa vụ....." Anh cúi người xuống, trong tiếng hét chói tay của cô, môi anh nhẹ nhàng hôn cô, bao gồm cả bọt kem trong miệng mà cô chưa kịp phun ra.
"A....." lúc hai làn môi dán vào nhau, Lisa nhận mệnh tùy ý để nam nhân bá đạo này hôn đủ. Đây là chàng trai mà cô yêu, rất yêu. Anh ta ác độc, bá đạo, thậm chí ngay cả cầu hôn cũng không có chút lãng mạn nào hết.....

Nhưng mà, cô yêu anh!

loading...

Danh sách chương: