19

Ngồi dựa vào giường bệnh, Jungkook đang hưởng thụ nhấp nháp quả táo mà bạn gái mình gọt cho, trên trán anh dán băng thảm thương, khuôn mặt tuấn tú có mấy vết cắt, trên chân quấn chi chít băng vải

Khi bạn tốt Taehyung nhìn thấy cái dạng thảm hại này của anh, nhịn không được cười ha ha "Cậu quả nhiên có tiềm chất giống heo, biến thành cái dạng này rồi mà còn ăn ngon như vậy."

"Nếu cậu ghen tị với vận may của tớ thì nói thẳng ra đi, không cần châm chọc khiêu khích đâu." Anh giận dỗi cắn một miếng táo to

"Trái cây Nhật Bản quả thật là ngon, xem ra cái tên hỗn đản Mingyu kia còn có nghĩa khí, biết tớ bị thương còn tặng quà an ủi."

Taehyung vô lực nhìn Jungkook lắc lắc đầu "Tính ra thì mạng cậu cũng lớn, lửa lớn như vậy còn không thiêu chết cậu."

"Thượng đế nói, nếu muốn "thanh lý" một người, trước hết làm cho người kia điên cuồng, bổn thiếu gia sống nhân hòa bác ái thế này, không có một chút dấu hiện điên cuồng, cho nên làm chi mà muốn thanh lý tớ?" Nuốt miếng táo vào trong miệng, Jungkook không khách khí liếc Taehyung một cái "Làm sao hôm nay rảnh đến bệnh viện thăm tớ?"

"Có một tin tốt cùng một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?"

"Tin xấu!"

"Theo tin tức đáng tin cậy, ba mẹ cậu từ nước ngoài sắp trở về!"

Jungkook không tin ngoáy ngoáy lỗ tai, "Thật?"

Taehyung nhún vai "Nếu tớ nhớ không lầm, người nhà cậu cùng người nhà tớ đều có cùng quan niệm môn đăng hộ đối."

Jungkook đương nhiên không quên điều này, nguy hiểm nheo hai mắt lại, đồng tử trở nên lạnh lẽo "Tớ có phải là nên sợ hãi đi gặp họ không?"

"Tớ tin cậu sẽ không như thế!"

"Tớ đương nhiên là không!" Anh lạnh lùng cười "Còn tin tốt thì sao?"

"Tốt chính là......" Taehyung vẫn duy trì tư thái độ lạnh lẽo như trước "Ba mẹ cậu đã rời HongKong thật lâu rồi, nghe nói rất nhanh sẽ trở về nước vấn an đứa con bảo bối của họ."

Ánh mắt Jungkook từ lạnh lùng chuyển thành khủng bố "Đây là tin tức tốt?"

"Ít nhất theo lý luận tình thân thì đúng như vậy."

"Còn theo lý luận y học thì tớ cảm thấy cậu nên lăn đi rồi đó, hiện tại bệnh nhân cần nghỉ ngơi cực kỳ mãnh liệt, đi thong thả, không tiễn."

Taehyung cười một tiếng "Ok! Chờ lúc nào tớ rảnh lại đến thăm cậu."

Lisa vừa đi siêu thị về, "Kim tiên sinh, anh phải đi sao?"

"Đúng vậy!" Taehyung tao nhã phong độ, nhìn Lisa mỉm cười "Gặp lại sau, La tiểu thư."

"Tốt, gặp lại sau!" Lần nào gặp anh ta cũng lạnh như một tảng băng ngàn năm, cô bắt đầu tò mò, cô gái bé nhỏ kia làm thế nào mà chinh phục được người đàn ông này vậy?!

Xoay người, cô đem cái siêu đặt trên bàn xong xuôi rồi quay lại kiểm tra miệng vết thương của anh "Bây giờ còn đau không?"

Thấy cô ôn nhu hỏi, anh một tay ôm cô kéo vào lòng "Lisa, nói cho anh biết em có yêu anh không?"

"Hở?" Lisa sửng sốt, từ khi trải qua sự kiện vừa rồi, cô phát hiện mình không thể nào rời khỏi anh, Jungkook vì cô mà ngay cả sinh mệnh cũng không tiếc. Một chút thẹn thùng làm hồng hai má của cô, cô khó khăn mở miệng "Em.....đương nhiên yêu."

Vừa dứt lời, anh bá đạo đem cô chặt chẽ ấn ngã trên giường, ngay sau đó, một đôi môi mềm mại đánh úp về phía cô.

Anh cuồng nhiệt hôn cô, vừa ngạo mạn vừa ôn nhu, khi thì nhẹ nhàng, khi thì như gió lốc, cô bị hôn đầu óc choáng váng, thân thể như muốn nhũn ra. Không biết bao lâu, anh mới buông cô ra, chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô

"Đồng ý với anh, sau này vô luận có xảy ra chuyện gì cũng không được rời khỏi anh, biết không?"

Tiếng nói mê hoặc làm Lisa cả người mềm yếu, cô gật đầu "Thật xin lỗi, lầm trước là em hiểu lầm anh, lúc ấy em thật sự là ghen tị lắm, cho nên......"
Anh dùng ngón tay che lại cái miệng nhỏ nhắn của cô "Ngốc à, chuyện quá khứ thì cho nó qua đi, lúc ấy anh cũng có sai, vì ghen với "nhiều tiền" nên cũng hiểu lầm em......."

"Làm ơn đi, người ta gọi là Bambam." Cô nhịn không được chỉnh anh, không hẹn mà hiểu ý cùng nhau cười.

Nhắc tới Bambam, Jungkook lại nhớ tới mấy ngày trước, cái tên đó ngày thường sợ anh chết khiếp tự nhiên cầm hoa chạy đến bệnh viện thăm anh, còn trước mặt Lisa nói anh ta cũng rất mê cô.

Sau sự kiện lần này, cái tên tiểu tử ngốc kia nói mình cuối cùng lại bại dưới tay anh, anh vì cứu Lisa mà không kể đến an nguy bản thân, tình cảm này làm cảm động nửa ngày. Bambam lại còn nói mẹ anh ta nói người cứu mình nhất định là người tốt, còn thật thành tâm chúc phúc anh cùng Lisa sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
Thật sự là một tiểu tử ngốc mà.

Nhìn cô gái bị mình ôm trong lòng, thái độ Jungkook cực kỳ ôn nhu

"Em biết không? Đã có một cậu bé, cậu ta sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng ba mẹ cậu ta sau khi sinh xong lại chạy đến nước ngoài rất xa rất xa làm việc, để lại con trai mình sống trong một căn nhà xa hoa nhưng không hề có hơi ấm......"

Anh nhìn cô đang chăm chú nghe mình nói, nhẹ nhàng kéo cô lại gần, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tựa lên trước ngực.

"Cậu bé đó cái gì cũng không muốn, câu ta chỉ hy vọng Noel hằng năm có ba mẹ ở cùng bên mình, cùng cậu ta trang trí cây thông Noel mà thôi. Hy vọng lúc sinh nhật mỗi năm có thể cùng ba mẹ cắt bánh ngọt, nhưng ba mẹ cậu ta làm việc không ngừng, Châu Âu, Châu Mỹ, đại lục, Nhật Bản..... cậu bé một mình ở trong nhà, cô đơn nhìn sao trên trời cầu nguyện, vì cậu ta rất ngốc, nghe nói trong nháy mắt lúc sao băng xẹt qua, ước vọng có thể trở thành sự thật......."
Âm thanh của anh bi thương, Lisa từ trong lòng anh vụиɠ ŧяộʍ nhìn lên, vừa lúc nhìn đến cái cằm cương nghị của anh.

"Cậu bé này ước cầu với sao băng chỉ có một nguyện vọng, kết quả phát hiện ba mẹ vẫn là không có cùng mình đón Noel, cũng không có cùng mình chúc mừng sinh nhật, lúc đó cậu ta có một suy nghĩ rất kỳ quái, vì sao ba mẹ mình không giống với những người khác?" Bên trong một trận lặng im, không khí ngưng đọng.

"Cậu bé cảm thấy mình thật đáng thương, cậu ta cả ngày chỉ gặp có người hầu, căn nhà xa hoa như hoàng cung này, cần gì đều đó, nhưng nó rất cô đơn cũng chẳng có độ ấm, lạnh lẽo vô cùng. Lúc cậu bé bị bệnh, một mình trốn trong chăn khóc, cậu ta rất sợ, sợ cô hồn dã quỷ đột nhiên chạy tới tìm cậu ta nói chuyện phiếm......."

Lisa im lặng nằm ở trước ngực anh, lắng nghe tiếng tim anh đập, một Jungkook như thế làm cô cảm thấy thật xa lạ, nhưng cũng thật đau lòng. Cô gắt gao ôm lấy anh, cho anh một tia cổ vũ.
"Sau đó, cậu bé kia lại tìm được một món đồ chơi có thể cùng cậu ta chơi đùa, món đồ chơi này vừa ngốc lại vừa hiền, nhưng được cái rất nghe lời, cậu bé kia nói gì nghe nấy không dám phản kháng nữa lời, lúc đó cậu ta bắt đầu nghĩ, nhất định sẽ không bỏ qua món đồ chơi này, cậu ta muốn đem món đồ chơi này bảo hộ gắt gao dưới cánh chim của mình, bất luận kẻ nào muốn khi dễ món đồ chơi của cậu ta, cậu ta đều cực lực ngăn cản......"

Anh đột nhiên dùng sức ôm chặt vai của cô "Bởi vì trên thế giới này, chỉ có món đồ chơi này là trung thành với cậu ta nhất, lúc thời điểm cậu ta yếu đuối nhất, món đồ chơi này mang đến ấm áp cùng an ủi cậu ta nhiều lắm....."

"Jungkook......." Lisa nghe âm thanh mình nghẹn ngào, cô tới bây giờ cũng không biết nội tâm anh yếu ớt như thế, cứ nghĩ anh là người may mắn được trời sủng ái, có được diện mạo, đầu óc, gia thế đều giàu có hơn người, nhưng cô trăm ngàn lần cũng không nghĩ tới, anh tự tin như thế, so với anh khác đều cô đơn hơn.
"Lisa......" Jungkook xoay người, chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô

"Anh chỉ muốn nói với em, em là của anh, cuộc đời này, Lalisa em chỉ có thể là của một người, đó chính là Jeon Jungkook anh, mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặc kệ giữa chúng ta có xuất hiện bao nhiêu trở ngại, anh cũng sẽ không buông em ra, em hiểu được ý anh không?"

Cô hít hít cái mũi dùng sức gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trước ngực anh, gắt gao ôm anh.

"Mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặc kệ chúng ta có xuất hiện trở ngại gì, em cũng không rời khỏi anh." Cô kiên định hứa hẹn, lắng nghe tiếng tim anh đập, hấp thu hương vị trên người anh.

"Cô gái ngoan!"

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, ánh mắt nhu hòa dần dần biến thành lạnh lùng.

Xem ra có một số việc đến lúc anh nên đối mặt rồi.

***

Jeon gia nằm trong một khu đất cao cấp, là một biệt thự bốn tầng màu trắng, trước đây nơi này còn là nơi cô bị Jungkook bắt làm đầy tớ.
Khi anh từ bên Mỹ du học trở về, vì thuận tiện đi làm anh mua một căn phòng cao cấp trong nội thành, từ đó về sau anh cũng rất ít trở về Jeon gia.

Từ nhỏ đến lớn, Lisa chưa bao giờ nhìn thấy ba mẹ của Jungkook, cô chỉ biết bọn họ bận rộn suốt năm làm ăn ở nước ngoài, ngay cả lúc Jungkook tốt nghiệp lớp 12 bọn họ cũng không có về tham gia. Cho nên lúc cô bị người của vợ chồng Jeon thị phái đến cái biệt thư xa hoa này, là lần đầu tiên gặp mặt bọn họ.

Hai vợ chồng Jeon gia vừa nhìn đã biết là thuộc hạng người cao quý, Jeon lão gia khoảng năm mươi tuổi, hai bên tóc đã có hơi hoa râm nhưng nhìn vào cũng thấy được khi trẻ tuổi cũng là một soái ca tuyệt đỉnh.

Jeon phu nhân nhìn qua tựa hồ quyền uy một chút, tiêu chuẩn của một phu nhân trí thức, hình dáng không tính là rất xinh đẹp nhưng rất khí chất.
Lisa lễ phép ngồi trên sô pha, hai tay đặt ở đầu gối, đôi môi mím chặt, ánh mắt không dám rời nhìn chăm chú vào hai vợ chồng Jeon.

"Nghe nói, cô cùng con trai ta rất thân mật.....

loading...

Danh sách chương: