Lizkook Em Dung Mong Chung Ta La Nguoi Dung Chuong 5 Phan 2

Jungkook vẫn bình thản như không, lần lượt chỉ ra những thiếu sót và khuyết điểm trong bản kế hoạch của Mina, phân tích tính khả thi và viễn cảnh thị trường, ngữ điệu bình tĩnh như một đầm nước chết, nhưng sự chắc chắn trong từng câu chữ khiến người ta tin phục và thuận theo suy nghĩ của anh.

Một Jungkook mà Lisa quen thuộc, cô không còn nụ cười khi hai người mới bắt đầu tranh cãi.

Nhưng cũng không giống với Jungkook, tuy cực kỳ nghiêm khắc với cấp dưới, nhưng Jungkook chưa từng không nể mặt người ngoài như thế này bao giờ, đó là cách cư xử theo kiểu cáo đã thành tinh của những người làm kinh doanh, vẻ trầm mặc kiệm lời của Jungkook khiến người khác cảm thấy khó tiếp xúc, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy chắc chắn đáng tin cậy, hơn nữa, những người như Jungkook chỉ cần tỏ ra hơi thân thiết một chút đã khiến đối phương cảm thấy được tôn trọng rất nhiều.

Jungkook không phải đồ ngốc, chẳng lẽ anh cố ý làm cho Mina tức giận.

Mina muốn phản bác, nhưng đối phương quá chắc chắn, còn cô lại có vẻ chẳng hiểu gì.

Thực ra, để phản bác lại Jungkook cũng không khó khăn gì, mặc dù bản kế hoạch này có rất nhiều chỗ tồi tệ bất khả thi, ví dụ như giao thông, ví dụ như khách hàng hay định vị sức mua, nhưng những ý kiến táo bạo cũng có thể bù đắp phần nào... Thành phố này cũng chưa có phòng tranh cao cấp nào...

Lisa bóp trán, cố xua đi những ý nghĩ trong đầu, bệnh nghề nghiệp thật đáng sợ.

Chẳng bao lâu, đồ ăn lần lượt được bưng lên.

Mina gọi không nhiều không ít, vừa đủ cho ba người.

Đúng giờ ăn cơm, đồ ăn lại ngon, Lisa cũng cảm thấy đói, cô múc một thìa canh thịt bò Tây Hồ lên miệng thổi.

Người phục vụ bưng lên một đĩa sáu con cua.

Mắt Lisa sáng lên, Mina thì ngăn người phục vụ lại, nghi ngờ nói: “Tôi có gọi cua đâu, đồ tặng kèm à?".

“Dạ, là...".

“Tôi gọi đấy". Jungkook cũng uống một thìa canh, đáp.

Jungkook biết Lisa thích ăn cua, nên... cố ý gọi cho cô sao?

Nuốt thìa canh, Lisa yên lặng tự cười mình, thôi nào, đừng có tự mình đa tình như vậy.

Thuật dùng người, chỉ là thói quen của anh mà thôi.

Có cả Mina và Jungkook, nên có một số chuyện không tiện nói ra.

Thế là cứ yên tâm ăn cơm, sáu con cua, mỗi người hai con, Lisa ăn hết phần của mình, vẫn liếm mép vẻ thèm thuồng, lim dim hai mắt tận hưởng món khoái khẩu.

Đang định lau tay, lại có hai con cua được đẩy đến trước mặt cô.

Cô nhìn Jungkook vẻ nghi hoặc, anh bình thản: “Cô thích ăn mà".

“Cô La thích ăn cua à?". Mina ngắt lời Jungkook, đẩy nốt con cua còn lại của mình đến trước mặt Lisa, giọng khẩn thiết: “Thế thì cô ăn nốt cả con này đi".

Có thích ăn lắm cũng cảm thấy cảnh tượng này thật là khó xử, Lisa lấy khăn lau tay, cười đáp: “Thôi, có thích lắm cũng phải học cách dừng lại, cua tính lạnh, ăn nhiều ngày mai đi bệnh viện mất".

Đúng thế, có thích lắm cũng phải học cách dừng lại.

Ăn xong cơm, Lisa chuẩn bị ra về.

Jungkook biết Lisa chưa mua xe, định đưa cô về, không ngờ Mina cũng đi xe đến, hai người tranh nhau kết quả là... Lisa quyết định đi tàu điện ngầm về.

Được nửa đường, phát hiện có một chiếc xe cứ đi theo mình.

Lisa dừng chân, quay lại thấy Mina hạ cửa xe, vẫy cô.

“Cô Myoui, có việc gì không?".

“Lên xe đi".

Lisa cười: “Lúc nãy đã bảo là tôi sẽ tự về mà?".

Mina cũng cười, rất xinh đẹp và hào sảng, ánh mắt nghĩa hiệp: “Quân tử giữ lời là việc của đàn ông, tôi là phụ nữ, ngang ngược vốn là đặc quyền của phụ nữ mà. Lên xe đi, lúc nãy có mặt Jungkook ở đấy tôi chẳng dám nói chuyện gì cả".

Cô ấy nói hoàn toàn hợp lý.

Lisa vốn có cảm tình với những cô gái thẳng thắn, không chút e dè, cô lên xe của Mina.

Sau khi hỏi thăm địa chỉ nhà Lisa, câu hỏi của Mina là: “Bản kế hoạch đó của tôi ấu trĩ như thế thật à?".

Rõ ràng là Mina vẫn đang canh cánh bên lòng những lời nói của Jungkook.

Lisa phì cười, Mina khí thế là thế mà vẫn trẻ con. Sắp xếp lại suy nghĩ, Lisa phân tích bản kế hoạch của Mina theo cách nghĩ của mình, có ưu điểm, có nhược điểm, một số chỗ đã đưa được ra những vấn đề chính. Mina vừa nghe vừa gật đầu, cuối cùng thở dài: “Tôi hiểu rồi".

“Trong tay không có số liệu cụ thể và tài liệu liên quan nên tôi không thể phân tích cụ thể hơn".

“Việc này không vội". Mina gật đầu: “... chẳng trách mà cô nghỉ việc, cô làm trợ lý cho Jungkook đúng là thiệt thòi quá".

Lisa không nói gì, nhìn thẳng về phía trước.

Mina nghĩ ngợi một lát rồi lại nói: “Cô và Jungkook có vấn đề gì đúng không? Chắc tôi không nhầm đâu, tôi chưa thấy chỗ nào mà quan hệ ông chủ và trợ lý lại kỳ quái như ở đây. Là anh ta thích cô mà cô không thích anh ta, hay là cô thích anh ta mà anh ta không thích cô, hay là hai người yêu nhau mà không đến được với nhau?".

Phì cười vì một loạt hết cô cô lại anh ta, hết anh ta lại cô cô của Mina, những tình cảm u uất trong lòng Lisa cũng vơi bớt phần nào.

Lisa xua tay, bỗng cảm thấy có nói ra cũng chẳng có gì to tát: “Là tôi thích anh ta, nhưng cô thấy anh ta rồi đó... Chúng tôi sớm tối bên nhau ba năm chứ không phải là ba ngày hay ba tháng, nhưng mà lửa gần rơm lâu ngày không bén, hay nói cách khác là có đem dây thừng trói chúng tôi lại cả đêm cũng không có chuyện gì xảy ra".

Mina do dự: “Nhưng tôi thấy anh ta đối với cô cũng không tồi, còn chọn món cho cô".

“Thói quen mà thôi, nếu không vì những điều này sao tôi có thể kiên trì được ba năm".

“Tôi lại không cảm thấy một ông chủ bận trăm công nghìn việc có thể ghi nhớ xem một trợ lý mà mình không hề quan tâm thích ăn gì, lại còn gọi món cho cô ấy".

Lisa muốn nói với Mina rằng cả công ty đều biết mình thích ăn cua, nhưng... cuối cùng lại cười đáp: “Cũng chẳng còn ý nghĩa gì, tôi đã từ bỏ rồi".

Mina không tiếp tục an ủi cô, còn vừa cười vừa nói: “Thế càng tốt, đàn ông ấy à, chẳng phải thứ gì cần thiết, vừa hôi hám vừa xấu tính, đề cao chủ nghĩa nam quyền, muốn phụ nữ gọi thì đến, xua tay là đi, nhìn thấy mấy cô gái xinh đẹp thì đờ người ra, mình coi anh ta là bến bờ, nhưng anh ta chỉ coi mình là người dọn dẹp miễn phí... Đàn ông chỉ cần điều kiện tương đối một chút đã tự cho mình quá hấp dẫn, đợi phụ nữ nhào vô...".

Nghe Mina oang oang kể tội đàn ông, Lisa quay lại, khẽ hỏi: “Cô Kim, cô ghét đàn ông đến thế sao...?".

Tiếng oán thán lúc nãy ngưng bặt, Mina quay lại, cười: “Cũng không phải, chỉ là đa phần đàn ông đều khiến người ta chán ghét, nhất là nhìn thấy loại đàn ông lừa gạt phụ nữ, tôi chỉ muốn...".

Bất giác, Lisa cảm thấy lạnh sống lưng.

Mina dừng xe, bò lên cả vô lăng mà cười: “Bị tôi dọa cho chết khiếp phải không?".

Cười chảy cả nước mắt, Mina tắt máy: “Đùa cô chút thôi. Được rồi, đến nhà rồi, cô xuống xe đi".

Lisa lắc đầu cười, bước xuống xe.

Vừa xuống xe Lisa đã nhìn thấy chiếc BMW màu đen quen thuộc đậu ở trước cửa nhà.

Phản ứng đầu tiên của Lisa là muốn trốn vào trong xe, nhưng người đàn ông mặt sắt xanh lè đối diện đã bước đến, gần như chỉ chớp mắt đã hiện ra trước mắt hai người.

Sau phút bối rối, Mina hàn huyên với Bam Bam, giọng điệu chẳng tử tế gì: “Anh La, chúng ta lại gặp nhau rồi, đúng là vinh dự ba đời".

“Cô Myoui, tôi không hề cảm thấy vinh hạnh khi gặp cô".

Lisa ngáp một cái, tăng tốc lướt qua người Bam Bam: “Anh, em lên nhà ngủ trước đây".

Không đợi mặt Bam Bam kịp đen như một cái đít nồi, Lisa phi như tên bắn lên trên, để lại hai người đó gườm gườm nhìn nhau.

-----------------------------------

“Đây là cái gì?".

Jungkook hiếm khi nổi nóng. Anh ta lạnh lùng nhưng ít khi nóng giận.

Lim Nari cúi đầu nhìn tập tài liệu bị ném xuống chân, cảm thấy uất ức, dù có thế nào thì đây cũng là thành quả cả một buổi tối của cô, cho dù không bằng Lisa, nhưng chắc cũng chẳng kém hơn là mấy.

Nhưng cô cũng biết rõ những lúc thế này tuyệt đối không phải là lúc phản bác Jungkook.

Khẽ cắn môi, mắt Lim Nari đỏ hơn, ánh mắt loang loáng nước, muốn khóc mà không dám khóc.

“Jeon tổng, tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi...".

Jungkook chẳng thèm nhìn đến cô, anh cố nén sự tức giận: “Lần trước là thế nào? Cô giải thích đi".

“Giải thích... gì ạ?".

Jungkook đã mất hết kiên nhẫn với cô gái đang đứng trước mặt mình.

“Cô có thể làm không tốt, nhưng đừng coi tôi là thằng ngốc". Jungkook xua tay, giọng cứng rắn lạnh lùng: “Cô có thể dọn dẹp đồ đạc ra về được rồi".

Lim Nari không thể ngờ Jungkook có thể dễ dàng đuổi cô đến thế: “Tôi...".

Ánh mắt lãnh đạm lướt qua, Lim Nari đọc được trong đó sự chế giễu, trước mặt Jungkook mà đề cập đến xuất thân của cô thì chẳng khác nào tự chuốc nhục vào thân.

Và thế là buột miệng thành: “Tôi biết tôi sai rồi, bản kế hoạch hôm trước không phải do tôi làm".

Jungkook chỉ ngồi nhìn, đợi cô tiếp tục.

Tiếp tục lừa dối chỉ càng nhận hậu quả tệ hơn, Lim Nari cắn răng thuật lại mọi chuyện với Jungkook.

Ngón tay lật lật tập tài liệu bên cạnh, Jungkook im lặng, đáng lẽ anh phải phát hiện ra bản kế hoạch đó là của Lisa, chỉ vì anh đã quá quen với phong cách của cô nên cho rằng tất cả những bản kế hoạch trên thế giới này đều giống hệt như thế, kết quả là chỉ có mình Lisa mà thôi.

Đuổi Lim Nari, Jungkook không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh lại dấy lên ý nghĩ muốn Lisa quay lại.

Không có trợ lý, công việc của Jungkook chất đống lại, cũng may anh đã quen làm việc với tốc độ cao.

Làm xong công việc cũng đã nửa đêm.

Jungkook đang chuẩn bị ra về, bỗng điện thoại reo.

loading...