Lizkook Em Dung Mong Chung Ta La Nguoi Dung Chuong 13 Phan 2

Phòng tranh của Mina khai trương vào một ngày đầu năm, Lisa đến cùng Jungkook. Tuy Jungkook và Mina xem mặt không thành công, nhưng buôn bán không thành vẫn còn tình nghĩa, huống hồ, có vẻ như Mina sắp trở thành con dâu nhà cô đến nơi.

Ngày khai trương, phòng tranh mời đến mấy họa sĩ khá có tiếng tăm và hai cô minh tinh xinh đẹp, có cả phóng viên của đài truyền hình địa phương đến phỏng vấn, và một số lượng khách khứa nên khá náo nhiệt.

Nhưng vì cái rét cắt da cắt thịt của tháng Giêng nên khách khứa cũng không thể ở bên ngoài quá lâu, phòng tranh nhanh chóng chính thức đi vào hoạt động.

Lisa sợ Mina không đủ thanh thế nên mua đến hai lẵng hoa đặt ở cửa, đến nơi mới thấy một hàng lẵng hoa dài kín cả con phố, cô hỏi nhỏ Mina: “Chị kiếm đâu ra nhiều người thế?", rồi kín đáo liếc nhìn hai cô minh tinh, “Lại còn mời được cả ngôi sao nữa".

Mina cười tự mãn, nháy mắt với Lisa: “Thấy tôi lợi hại không? Còn không nghĩ xem Mina này là ai chứ!".

Lisa nhún vai tỏ vẻ bất lực.

Vẫy tay chào Lisa, Mina cười lớn: “Được rồi, tôi đi tiếp khách đây, cô và Jungkook cứ ngắm tranh đi, ngắm được bức nào thì mang đi, coi như tôi tặng".

Thế là, Lisa và Jungkook, hai kẻ không có chút tế bào nghệ thuật nào trong người, đi một vòng quanh phòng tranh, từ bức đầu tiên đến bức cuối cùng.

Cả hai đều không có hứng thú về mặt này. Tính ra, hồi cấp ba không biết đầu óc hâm hấp thế nào Lisa còn tham gia vào vị trí tay trống của một ban nhạc, nhưng sau đó bỏ bẵng đi, rồi bị Jungkook thay đổi dần dần thành ra hứng thú bây giờ của cô cũng chỉ có mỗi công việc và công việc mà thôi.

Thực ra cũng không có gì không tốt, vì kiếm tiền vốn không phải một việc xấu.

Xem hết một vòng, Lisa hỏi nhỏ: “Anh thấy bức nào đẹp?".

Jungkook trầm ngâm một lúc, thật thà trả lời: “Cũng như nhau cả".

Lisa gật đầu: “Em cũng cảm thấy thế, chẳng hiểu gì cả...".

Vừa nói xong đã thấy Mina, sau khi đi một vòng khách khứa quay lại, tươi hơn hớn: “Thế nào hả? Toàn là kiệt tác đúng không? Đều mang hơi thở thời đại, cậu nhìn bức Đứa trẻ ăn quả táo kia có nhớ về Newton, về Turing, nghĩ về một sự mất mát mơ hồ. Còn bố cục hư ảo của bức Đường xa kia có khiến cậu nhớ đến những tác phẩm văn học hoang đường của thế kỷ mười bảy? Thật là lãng mạn bí ẩn xen lẫn cảm giác hoang vu trống trải... Đúng rồi, còn bức kia nữa.

Jungkook khẽ chau mày, hỏi nhỏ Lisa: “Cô ấy đang nói gì thế?".

Lisa trả lời còn nhỏ hơn: “Đang bán hàng".

Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau một hồi giới thiệu, Mina tràn đầy hy vọng hỏi: “Hai người có chọn được bức nào không?".

Lisa không thể không nể mặt, chỉ đại một bức: “Bức tranh quả cam kia đi, treo ở trong bếp rất hợp đấy".

Im lặng vài giây, khuôn mặt Mina không cảm xúc: “Đây là bức tranh Mặt trời bùng cháy".

Xách bức tranh Mặt trời bùng cháy, đi như chạy khỏi phòng tranh của Mina, hai người thở phào nhẹ nhõm.

Lisa xem thời gian: “Anh có bận gì không, hôm qua người ta gọi cho em báo xong nhẫn cưới rồi đấy, có đi lấy luôn không?".

Jungkook im lặng vài giây, đáp: “Ừ".

Ngồi trong xe, Lisa đã dần quen với mùi xe và cả không khí lành lạnh quen thuộc. Ngón tay gõ gõ trên khung tranh, cô ngước mắt lên nhìn thấy chiếc bùa bình an mình đã treo lên, túi gấm xanh thẫm, tua rua đỏ rực lắc qua lắc lại, nổi bật trong không khí lạnh lẽo mùa đông.

Cô bỗng nhớ ra một chuyện: “Anh đã bảo là cho em mượn xe để lái mà".

Jungkook hơi nhướng mắt: “Em định thử bây giờ à?".

Nhìn dòng xe đông đúc, Lisa cười: “Giờ không được, nhưng cũng lâu lắm rồi em không lái xe, anh dạy em nhé".

“Được rồi". Có vẻ như Jungkook hơi nhếch môi một chút: “Lấy nhẫn xong, tìm một chỗ rộng rãi tập xe".

Nhẫn cưới được làm khá đơn giản, vòng nhẫn vắt lên nhau thành hình chữ thập chéo, ở giữa khảm một viên kim cương sáng bóng, xung quanh điểm xuyết những hạt nhỏ li ti, sáng rực rỡ dưới ánh đèn.

Lisa cũng giống như mọi cô dâu khác, ngẩn ngơ ngắm nghía mãi mới chịu cất lại vào hộp.

Chiếc nhẫn này chứng tỏ cuộc hôn nhân của cô và Jungkook sắp trở thành hiện thực.

Vừa đặt xuống, Lisa có điện thoại, mẹ đang dặn dò cô thì điện thoại hết pin tắt ngấm, Lisa phải mượn điện thoại của Jungkook để nói chuyện tiếp. Còn Jungkook thử nhẫn xong thì đi thanh toán.

Vừa ngắt điện thoại, âm báo tin nhắn lại vang lên.

Lisa nhìn theo phản xạ, trên màn hình hiện lên hai chữ: “Ko Sohuyn".

Số điện thoại của Jungkook từ hồi Lisa biết anh đến giờ vẫn không thay đổi, Ko Sohuyn biết được cũng là điều hoàn toàn bình thường.

Nhưng Lisa cảm thấy thật khó chịu, ma xui quỷ khiến thế nào khiến cô mở tin nhắn ra.

Dòng chữ trên đó, rõ ràng không phải của Ko Sohuyn- “Xin hỏi có phải người thân của số máy này không? Cô ấy bị tai nạn, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện Trung tâm".

Lisa giật mình, không ngờ lại là một tin nhắn kiểu này, bên tai cô vang lên tiếng bước chân, Jungkook đã sắp lại gần, tay Lisa run run xóa đi tin nhắn vừa rồi.

Định thần lại, cô nghĩ, đằng nào thì Ko Sohuyn cũng có bố có mẹ, huống hồ Jungkook và cô ta không thân không thích.

Cố tỏ vẻ bình thường, Lisa trả lại điện thoại cho Jungkook như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cất chiếc nhẫn vào trong túi, Lisa vẫn hơi cúi đầu, cảm thấy một nỗi lo sự lạ lùng.

Ko Sohuyn.

Dù đã cố quên, nhưng con người đó vẫn xuất hiện giữa cô và Jungkook, dù cố không thừa nhận, Ko Sohuyn vẫn là một vết thương không thể mờ sẹo trong lòng Jungkook... Nếu bị Jungkook phát hiện việc vừa rồi...

“Lisa... Lisa...".

Nghe tiếng gọi, Lisa ngẩng lên, Jungkook đang ngồi ở ghế lái, quay đầu xe hỏi: “Luôn ở đây nhé?".

“Gì ạ?".

Tháo đai an toàn, Jungkook cũng ngạc nhiên: “Lúc nãy em nói muốn học lái xe mà".

Lúc này Lisa mới nhớ ra, thật ra cô cũng chỉ tiện miệng mà nói vậy thôi, không ngờ Jungkook tưởng thật, cố thu lại nỗi lo lắng trong lòng, Lisa chớp mắt, mỉm cười: “Vâng ạ".

Lisa biết lái xe, chỉ là không đủ thành thạo vì ngày thường ít có cơ hội luyện tập.

Họ ra vùng ngoại ô vắng vẻ, Jungkook dạy rất cẩn thận, Lisa tiếp thu khá nhanh, cả đoạn đường lái rất chắc chắn, không thể nhận ra là tay lái mới chưa mấy lần cầm vô lăng. Giữ chặt vô lăng, Lisa nhìn chăm chăm về phía trước, điệu bộ căng thẳng như sắp vào trận đánh.

“Không cần...".

Lisa dừng xe, quay lại hỏi: “Dạ?".

“Đừng lo lắng quá như thế".

Nghe tiếng, Lisa cũng thả lỏng hơn vài phần, mím môi cười: “Em hơi căng thẳng".

Khẽ thả lỏng tay, cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, từ trước đến nay cô luôn như vậy, làm gì cũng dốc hết toàn lực, phấn đấu học tập vì Jungkook cũng vậy, nỗ lực tiếp cận anh cũng thế, đều dốc hết toàn lực, nhưng, có những việc, không phải cứ nắm thật chặt là có thể nắm bắt được. Cho tới ngày hôm nay, đối với cô mà nói, cô vẫn cảm thấy thắc thỏm, cảm thấy người đàn ông bên cạnh vẫn luôn ngoài tầm với...

Cô xua đi những ý nghĩ trong đầu, Lisa tập trung lái xe.

Trở về nhà, tin nhắn đó vẫn hiển hiện trong đầu cô.

Nỗi lo lắng không yên khiến cô sợ sự việc phát sinh theo chiều hướng không mong muốn, cô xem thời gian, đã hơn chín giờ tối, Lisa do dự một lát rồi vẫn xách túi ra cửa.

“Muộn thế này còn đi đâu?". Mẹ thò đầu ra từ sau tủ quần áo: “Sắp kết hôn rồi, cũng nên biết chừng mực".

“Vâng, con biết rồi".

Mẹ còn tưởng Lisa sẽ cự cãi lại, không ngờ cô chỉ nói vậy, tiếp theo là tiếng khép cửa nhẹ.

Bệnh viện Trung tâm cách đó khá xa, Lisa mất nửa tiếng mới đến nơi.

Lúc này, bệnh viện vắng vẻ một cách khác thường, nhưng đã đến đây, cô cũng không có ý định về ngay, cô hỏi lễ tân số phòng rồi đi lên tầng.

Bệnh viện toàn mùi thuốc sát trùng, lên đến tầng trên, cô mở cửa khoa nội trú.

Cô y tá trực nói Ko Sohuyn đã qua khỏi nguy hiểm, Lisa cũng không hỏi thêm... Đang suy nghĩ, chợt toàn thân cô tê cứng lại.

Trong hành lang bệnh viện, có một dáng hình quen thuộc đang đứng đó.

Quen thuộc đến nỗi, mấy tiếng trước, anh vẫn còn đang ở cạnh cô.

Cứ cầm nắm đấm cửa mà đứng yên ở đó, Lisa không biết bước tiếp theo nên làm thế nào, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi.

Jungkook làm sao mà biết được?

Sao anh biết được Ko Sohuyn đang ở đây? Sao anh lại đến đây? Anh có biết là cô đã xóa tin nhắn đi không?

Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác.

Trong lúc cô do dự, Jungkook đã vào trong phòng bệnh.

Lý trí bảo cô, tốt nhất nên rời khỏi nơi này, coi như chưa hề có việc gì xảy ra. Cô sắp làm đám cưới với Jungkook rồi, không thể phạm sai lầm vào thời điểm này.

Nhưng... cô sao có thể tiếp tục nhẫn nại?

Làm những việc lừa mình lừa người.

Cuối cùng cô cũng mở cửa, đi về phía phòng bệnh của Ko Sohuyn, hành lang yên ắng, đèn trong các phòng đều đã tắt hết. Lisa đi đến trước cửa, có thể nghe được cả những âm thanh bên trong, hình như là tiếng nói chuyện, tuy không thật rõ ràng.

Tay cô đặt trên cánh cửa, định gõ, lại thôi.

Tay run run, cô đang sợ.

Vẫn là nỗi lo sợ bấy lâu nay, một nỗi lo sợ trong tiềm thức rằng Jungkook là của Ko Sohuyn, còn hiện tại, chỉ là cô đánh cắp được mà thôi.

Cửa bỗng mở ra, Lisa đối diện Jungkook.

Mấy giây im lặng.

Lisa lùi lại, quay đi, cô muốn đi càng xa càng tốt.

“Lisa, sao em lại ở đây?".

Lisa khẽ hít một hơi thật sâu, không quay lại, hỏi: “Thế tại sao anh cũng ở đây?".

“Anh đến thăm người bệnh".

Thấy Lisa định nói gì lại thôi, Jungkook đóng cửa lại, thoáng thở dài: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi".

Dưới sảnh có một quán café mở cửa hai mươi tư giờ, lúc này chỉ có mấy người ngồi trong góc, tiếng nói chuyện rì rầm.

Trên đường Lisa nghĩ rất nhiều, nhưng khi trấn tĩnh ngồi xuống, lại thành ra im lặng.

Ngồi đối diện cô là Jungkook, cô không thể giữ được vẻ bình tĩnh lạnh lùng như khi đứng trước mặt Ko Sohuyn.

Ngón tay mân mê cốc café, cô khẽ hỏi: “Anh biết cô ấy bị thương à?".

Jungkook gật đầu: “Ừ, có người gọi điện cho anh".

Giọng nói hoàn toàn bình tĩnh như mọi khi.

Lisa như vô ý hỏi: “Anh không hiếu kỳ xem tại sao em biết à?".

“Bệnh viện gọi điện thoại, họ nói trước đó đã có người nhắn tin hỏi, nhưng anh không trả lời". Ngừng một lát, mới tiếp tục: “Anh nghĩ chắc em đã đọc được".

Hóa ra cô đã bị phát hiện.

Hành động này của cô thực là đáng xấu hổ.

loading...