Hái Hồng


Tác giả: Giá Oản Chúc

Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã,  ngược thân ngược tâm , siêu sạch siêu sắc, biến thái , độc chiếm , sủng nhẹ  , ngược nam nhẹ , HE

Độ dài: 65 chương + 4 PN - Hoàn 



🍑🍑🍑🍑🍑🍑

🎐 Văn án 

Chu Hồng Hồng yêu Trình Ý, nhưng cô không muốn tiếp tục dây dưa không dứt với hắn như vậy nữa.
Trình Ý không biết mình có yêu Chu Hồng Hồng hay không, nhưng đời này hắn đã định chính là cô.

*** 

Nam nữ chính sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nhỏ, nơi những chuyện bé như con muỗi cũng được bàn tán và lan truyền đi khắp mọi ngõ ngách. Hai người tuy sau này đều rời làng lên thành phố học tập, làm việc, nhưng tư tưởng sẵn có từ vùng quê ấy vẫn không thay đổi là bao. Ở nữ chính là sự tự ti, trầm lặng, kín đáo. Ở nam chính là sự coi trọng trinh tiết và suy nghĩ lấy vợ phải lấy vợ hiền.

Chu Hồng trông  quê mùa, chân chất, chăm chỉ làm lụng, luôn ưu tiên gia đình, vì người bố từng ngoại tình và vứt bỏ hai mẹ con cô nên chung thủy là một trong những đức tính cô coi trọng nhất. Cô xui xẻo bị đồn đãi lung tung, gia đình nam chính lại nằng nặc đòi đền bù, thế là cô bé vừa lên cấp ba  phải chấp nhận lời đề nghị của nam chính, giả vờ làm một cặp để qua mắt tất cả mọi người. Nam chính có khuôn mặt siêu cấp soái, đã vậy còn mang một cỗ tà khí, quả thật đi đâu cũng đều có các cô em mắt long lanh dõi theo và tình nguyện trao thân gửi phận. Hắn vậy mà lại rất lạnh lùng, thản nhiên bỏ qua tất thảy, có thể nhận lòng tốt của các em nhưng sẽ không đáp trả, chỉ tập trung chơi bời với đám bạn chí cốt, vào sòng bạc đánh bài kiếm tiền, và theo đuổi ánh trăng sáng của lòng mình. Nữ chính không che giấu được tâm tư đơn thuần, hắn nhìn liền biết cô thích mình, nhưng tất nhiên điều đó cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Hắn trực tiếp ngó lơ, không những thế còn lợi dụng cô làm vỏ bọc để việc hẹn hò với ánh trăng sáng diễn ra thuận lợi hơn. Hắn để cô nhìn thấy một mặt khác của hắn khi ở bên ánh trăng, không bất cần, bỗ bã, thô lỗ nữa, mà là dịu dàng, yêu chiều, trân trọng hết mực. Sự khác biệt này của hắn là cái gai trong lòng cô, khiến cô sau này không tài nào tin tưởng vào tình cảm của hắn.

Trình Ý  cũng chẳng hề biết mình có tình cảm với cô. Lúc đầu đến với ánh trăng hắn nghe theo quân sư quạt mo, khoác lên mình sự ôn tồn và chiều chuộng, hắn thích ánh trăng, nhưng chưa có ý niệm ở bên cạnh cả đời, được thì tốt, không được thì thôi. Ánh trăng đề nghị chia tay, hắn chấp nhận không lời níu giữ nhưng lại đau buồn, hút thuốc vô tội vạ để hòng lấp trống  vắng trong lòng. Vừa vặn sao lúc đó cô bạn gái hờ lại ở bên cạnh, bảo vệ hắn, chăm sóc hắn, lo lắng cho hắn, quan tâm tới hắn. Hắn chưa thích cô, vẫn để bụng chuyện cô mất trinh tiết vào tay thằng anh cùng cha khác mẹ của hắn, nhưng cuối cùng vẫn nghĩ "cưới vợ phải cưới vợ hiền", vả lại chia tay ánh trăng rồi hắn cũng chẳng muốn đặt nhiều tâm tư vào chuyện tình cảm nam nữ nữa. Bỏ qua vấn đề trinh tiết, hắn xác định vợ tương lai của mình sẽ là cô.

Hai người cứ thế ở bên nhau bảy năm. Cô thương Trình Ý nhưng chưa một lần nói ra, hắn dần có tình cảm với cô nhưng không hề dừng lại để ngẫm xem tình cảm đó là gì. Ánh trăng từng xuất hiện vài lần, hắn luôn lựa chọn đứng bên cạnh vợ, vì đối với hắn người kia đã là quá khứ, vợ mới là người đầu ấp tay gối của mình. Nhưng rồi chuyện cũ thay đổi, hắn biết được khi xưa hắn không phải vai phụ, ánh trăng có nỗi niềm riêng nên mới phải nuốt nước mắt vào trong và nói lời chia tay. Giờ đây ánh trăng phát bệnh, ký ức chỉ dừng ở những năm tháng kia, hắn thấy áy náy nên bèn đồng ý thi thoảng tới thăm nom chăm sóc. Nữ chính vô tình biết được, cái gai vẫn luôn tồn tại trong lòng được thể lớn lên. Cô bỗng cảm thấy mệt mỏi, bảy năm trôi qua mà cô vẫn không thể khiến hắn yêu mình, thì thôi chia tay là tốt hơn cả.

Hai người chia tay, chẳng ai được thoải mái. Trước đây chia tay ánh trăng, hắn hút thuốc rồi cũng vượt qua được. Giờ đây chia tay cô, hắn hút thuốc uống rượu nhưng vẫn thấy rệu rã, làm gì cũng không có tinh thần, làm ăn cũng chẳng buồn động tay, hắn thấy không có vợ kiếm tiền nhiều cũng chẳng để làm gì. Hắn từng có hai người yêu, một người đã là quá khứ, còn vợ hắn, không cần biết là như thế nào hắn cũng không chịu để cô trở thành quá khứ. Hắn bám dính lấy cô, cô thích hắn cung phụng – hắn đồng ý, cô không cho hắn chạm vào – hắn nhẫn nhịn. Kết cục thì, cô vẫn là thương hắn, nhìn thấy hắn chịu khổ vì mình nên dần dần mềm lòng. Cô lại trở thành người phụ nữ của hắn, quản lý hắn, chăm sóc hắn. Trước đây cô thu mình khi ở cùng bạn bè hắn, không hỏi han chuyện làm ăn của quán bar, bởi cô nghĩ mình không hợp với thế giới của hắn. Sau bao nhiêu chuyện, cô quyết định mình nên vì hắn mà xây cầu nối với thế giới kia. Còn hắn, giờ đây đã biết mình yêu cô, biết cách đem lại cảm giác an toàn cho cô hơn. Hắn vẫn hạ lưu, cô vẫn đanh đá, nhưng hai người đã nhìn rõ lòng nhau....

🍀 Nam chính rất tra , câu nói làm nên thương hiệu của anh nhà chính là "Nếu không phải tại tôi đã thề trước mặt lão gia tử, tôi sẽ thèm đụng vào đôi giày rách như cô hay sao?" 

🍀 Có thể nói là mình chấp nhận ngược tâm nhưng không thể chấp nhận ngược thân nữ chính , HE xảy ra có thể nói là tác giả phải dùng omo + vim để tẩy trắng khiến nữ chính chấp nhận 

🍀 Truyện này khá lâu rồi nên vẫn viết theo lối cũ , nhưng edit chắc tay có thể cân nhắc nhé  

loading...

Danh sách chương: