List 30 Bo Truyen Se Kem Review 10 Khuynh The

  KHUYNH THẾ

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Thể loại: Cổ đại, đoản văn, cảm động, SE.

Tình trạng: Hoàn.

Một câu chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng, giàu ý nghĩa , qua dòng hồi tưởng của Hộ quốc tướng quân Vân Thịnh. Những ai đã từng đọc truyện của Cửu Lộ Phi Hương đều nhận ra được văn phong của tác giả này, nhẹ nhàng như Đào yêu, hấp dẫn như Bổn vương ở đây hay xen lẫn nhiều yếu tố như Mập đẹp, béo dễ thương, khiến cho người đọc không khỏi bị cuốn hút. Truyện về cổ đại đã nhiều, viết về các cô công chúa thì có lẽ nhiều không kể xiết. Cùng viết về những cô công chúa thì so với Công chúa cầu thân ( Tiên Chanh) thì Khuynh Thế lại mang một số phận khác, không phải là người được xuyên qua, cũng không phải được thành đôi với hoàng tử Ngõa Lặc, càng không bị cuốn vào tranh đấu tranh giành ngôi vị.... bởi vì là con ghẻ của Cửu nên cuộc đời chị này mặc dù cũng sóng yên gió lặn một thời gian nhưng mà chịu đau khổ cũng chả ít, chết rồi mà cũng chưa hoàn thành được tâm nguyện.

Công chúa tôn quý nhất Đại Tề cùng trưởng thị vệ phủ công chúa lưỡng tình duyên tuyệt, nhưng có lẽ là do có duyên không phận nên không thể đến được với nhau. Nàng- Khuynh Thế- lớn lên bên người hắn, trong hồi ức của nàng luôn là hắn. Hắn- Vân Thịnh- luôn chăm sóc, che chở nàng chu đáo. Nhưng cho dù thế nào đi nữa Khuynh Thế- cô công chúa đáng yêu của hắn cũng sẽ trưởng thành, nam nữ khác biệt, vị trí trong xã hội lại càng cách xa. Nàng là công chúa tôn quý, là thiên chi kiêu nữ, như ánh trăng trên bầu trời, như hoa trong gương, trăng trong nước, cho dù muốn với cũng không tới, muốn chạm cũng không có cách nào chạm vào được.

Qua dòng hồi tưởng xen lẫn giữ thực tại và quá khứ của đại tướng quân Vân Thịnh, cho dù hiện lên từng mảnh ký ức rời rạc nhưng ta có thể cảm nhận được sự hối hận cùng bất lực của hắn, cùng sự đau khổ và bất đắc dĩ cam chịu số phận của nàng. Tình cảnh của hai người như hiện ra trước mắt:

Sau lễ cặp kê Vân Thịnh tặng nàng cây trâm do chính tay hắn làm, cho dù trông nó xấu xí thế nào thì nàng vẫn như cô bé được cho kẹo mà vui sướng. Hắn rất mong được sống cùng nàng cho đến hết đời, chỉ cần được nhìn nàng vui vẻ nhưng mãi mãi vẫn không được.

Nàng nói:
"Ta rất thích"
"Cây trâm này hình như sẽ không có đất dụng võ mất"
"Bởi vì chàng sẽ luôn che chở cho ta, không phải sao?"
Vân Thịnh bất đắc dĩ, trịnh trọng gật đầu.

Hắn từng hứa sẽ che chở cho nàng.

Ít lâu sau, tin tức từ biên cảnh truyền đến.
"Hoạt Quốc nội loạn, hoàng hậu Đại Tề gả qua, bị quân phản loạn loạn tiên đánh chết."

Bị đánh chết.....

"Các ngươi ngay cả một nơi tử tế cũng không tìm cho Khuynh Thế"
"Đây là do nương nương tự mình chọn.Lúc nương nương bị trọng thương, phân phó chúng thần, về sau nếu nàng chết, hỏa thiêu nàng, đưa đến nơi này. Nàng nói, gió nơi đây có thể đưa nàng về nhà"

Nàng muốn về nhà, vẫn muốn về nhà.....

Trong con hẻm nhỏ, có phủ công chúa, có Vân Thịnh đứng ở ngoài viện, còn có cả vườn hoa lê, có một nam tử sẽ dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng.

"Vân Thịnh"

Nàng muốn trở về, nhưng......Nàng chờ không được.

"Tướng quân, những bức họa này vì sao không có khuôn mặt?"
"Khuôn mặt ta đã quên"

Hắn từng cho là sẽ vĩnh viễn nhớ khuôn mặt nàng, bất kể tương lai thế nào. Nhưng năm tháng dài dằng dặc, chỉ còn lại trong hồi ức, hình ảnh Khuynh Thế mờ nhạt, hắn dần quên đi khuôn mặt và cả giọng nói của nàng.

Nhiều năm sau, Hộ quốc tướng quân Vân Thịnh qua đời. Sau cái chết của Khuynh Thế, từ một trưởng thị vệ đến Hộ quốc tướng quân, cả ba đời đế vương không suy cả đời không có thê tử, không có con, cô độc đến già. Chàng dùng cả đời này để tưởng nhớ về nàng.

Khuynh Thế đã chết, nhưng Vân Thịnh biết, Khuynh Thế thích nhất được bắt đom đóm trong đem hè, đồ vật nàng quý trọng nhất là cây trâm rách hắn làm, câu thường nói nhất là........ "Vân Thịnh".

"Vân Thịnh ngươi thích ta sao?"
"Phải, ta thích nàng."
Nhưng lời này hắn không thể nói ra miệng nàng cũng không thể nghe thấy nữa.

"Vân Thịnh, nếu như ta muốn đi, ngươi nguyện ý dẫn ta đi không? "
Nếu có một lần nữa, hắn dù dùng hết tất cả cũng sẽ mang nàng đi. Nhưng mà hối hận cũng đã vô dụng, tiếc nuối như thế nào thì cũng không bù đắp được.

Trong ký ức, hình ảnh tiểu cô nương cùng cậu thiếu niên xưa kia ngày càng trở nên xa vời, càng ngày càng nhạt nhòa...
"Đại ca ca thật là lợi hại "
"Bay đầy trời như thế, muốn bắt quá dễ "
Thịt viên công chúa đang cầm đom đóm ủy khuất nói: "Khuynh Thế không bắt được "
Trái tim mềm nhũn, hắn sờ đầu công chúa: " Ta giúp ngươi ".  

loading...