Lisoo So Yeu Chap 29 End

...
Nụ hôn ấy, day dứt mãi cuối cùng cả hai mới chịu thôi

Lisa nhìn nàng say đắm "trông chị lúc này xinh quá! "

"Em còn kinh hơn! "

"Sao ? "-Lisa cười khó hiểu

"À...à không! Ý chị là em còn xinh hơn! "-Jisoo giật mình bối rối

Tưởng nàng đã thay đổi rồi, hóa ra vẫn ngây thơ như hồi mới gặp. Điều đó không khiến Lisa bật cười, và nàng thấy vậy cũng cười theo. Cả hai lại dùng ánh mắt nhìn nhau đến mê mẩn, áp vầng trán vào nhau để truyền tình cảm thân mật. Nhìn như chỉ muốn hôn lại nụ hôn ấy một lần nữa nhưng mà thôi, sợ "ai đó "lại làm "gì đó" quá tay.

"Vết thương trên người chị sao rồi! Đau lắm không? "

"Có, đau lắm! "

"Em nghĩ chúng ta cần gọi người được rồi đấy"

Cho dù là đau đến mấy nhưng nàng vẫn cảm thấy hạnh phúc " Đau nhưng vẫn cố mình để vớt vát 2 thân xác này lên được đến bờ. Điều khiến chị đau nhất vẫn là sợ em nguy hiểm "

Nàng liền đưa mắt nhìn em , nhìn từng nét trên khuôn mặt này, sao lại đậm đà tuyệt mĩ đến như vậy.

"Đẹp quá! "

Lời nói ấy không khỏi khiến Lisa thức tỉnh một lần nữa, thầm sung sướng trong bụng. Sao nay nàng lại khen em nhiều đến thế, trước giờ có gì nàng chỉ muốn giữ trong lòng mà chẳng thích nói ra.

"Lisa! "- Chaeyoung bỗng từ đâu xuất hiện cắt đứt mạch tình cảm của 2 người

Jisoo giả bộ quay đi chỗ khác, coi như nãy giờ em và nàng không nhìn nhau say đắm đến vậy.

"Ơ Chaeyoung?!"

"May quá , hai người ở đây rồi! "

Cô ra tín hiệu cho mọi người đến sau đó lại gần hỏi chuyện

"Còn cậu có sao không? "

"Tớ không sao nhưng chị ấy thì có sao đấy! "

Mọi người chạy đến giúp. Cảnh sát đỡ cả hai ra đến xe để trở về nhà.

"Lisa, cậu về nhà trước đi. Jisoo chị ấy cần đưa đi khám. "

"Tớ đi cùng chị ấy cũng được mà! "

"Không được , cậu phải về nhà trước lo liệu đi. Khi chị ấy trở về, thanh tra sẽ đến để hỏi xét lại sự việc ấy"

Không còn cách nào khác, em phải tạm thời chia lìa nàng. Em chậm dãi đi vào xe này, còn nàng lại khập khiễng đi vào xe kia. Đôi mắt không thể ngừng nhìn nhau, mãi một hồi lâu mới chịu buông tha.

Cảnh sát cũng đã xích hai tay Jihoon về phía trước, tạm bắt giữ về đồn, sau khi có đầy đủ chứng cứ hắn sẽ bị giam cầm hoàn toàn.

"Bỏ tay ra, tôi tự đi được! "

Hắn nhẫn tâm hích đẩy ai đó đụng chạm vào mình.

Hắn giả bộ tiến về phía trước, bỗng mặt tối sầm lại. Một suy nghĩ đen tối ập đến. Nảy một cái, hắn lợi dụng cũi sắt đang xích trên tay mình bất ngờ quay lại đập vào đầu anh cảnh sát ngay sau ngã xuống. Nhân cơ hội lúc đó, hắn rút một khẩu súng từ người anh ấy ra chĩa về phía xe cảnh sát ở đằng kia và hét lớn

"KIM JISOO!! "-hắn gằn giọng và nghiến răng.

Có lẽ đây sẽ là hành động cuối cùng của mình có thể là sau này hắn sẽ phải chết.

Tất cả mọi người đều quay lại, cảnh sát chưa kịp rút súng ra ngăn chặn, vậy mà hắn đã nổ súng.

*đoàng! *

Chẳng kịp nhận thức được điều gì đang diễn ra. Tất cả mọi thứ xảy ra quá đột ngột ngay sau khi hắn gọi lên nàng . Tốc độ của viên đạn quá nhanh, không ai có thể né tránh kịp, nó đang tiến đến phía nàng. Vậy mà bất ngờ Lisa từ đâu chạy đến, đứng lên phía trước ôm chặt lấy nàng.

Hm...

Đúng như suy nghĩ của chúng ta nghĩ. Viên đạn ấy đã ăn sâu vào trong người của Lisa.
Hắn đứng mình, tròn xoe mắt khi chứng kiến điều này. Chính hắn đã ra tay sát hại em-một câu chuyện xảy ra vậy mà hắn chẳng dám ngờ tới.

Đôi mắt hắn cay cay như sắp khóc, cổ họng nghẹn ắng lại. Hắn không tin những điều mình vừa làm. Hắn sợ hãi tự động hạ súng và quỳ xuống , khuôn mặt vẫn đứng hình vì sốc

"Lisa... "-hắn gọi tên người con gái mà hắn ái mộ trong đau khổ

Hết thật rồi! Vậy là chẳng còn thứ gì là dành cho hắn nữa... Tất cả đều đổ hết xuống sông, xuống biển.

Lúc này, cảnh sát đã mau chóng ép hắn khụy hẳn người xuống để tống hắn lên xe trở về đồn. Hắn đã đầu hàng hoàn toàn trong ấm ức và xót xa...

Đằng đây, Jisoo vẫn chưa thể qua khỏi cơn hoàn hồn.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Lisa từ từ khụy xuống, nàng vội vã đỡ lấy em. Nàng nhìn em bằng đôi mắt vô hồn sau cú sốc, sau đó lấy lại tinh thần, đôi mắt ấy mãi mới kịp nhận thức được điều gì đang diễn ra, nó lại long lanh rồi lại long lanh mực nước.

"Đừng, đừng mà.... "-nàng khẽ lắc đầu

Hiểu được ý của nàng, nàng muốn em vực thẳng dậy đành chiều ý nên đã cố gắng nắm lấy tấm áo phía sau nàng để trụ được bản thân.

Bàn tay Jisoo mò mẫm mò mẫm đến vết thương. Máu nhấm nháp trên tay khiến nàng sợ hãi

"Làm ơn, xin em đấy.... "-nàng bật khóc thút thít rồi lại van xin

"... "-chẳng nói được lời nào, điều em có thể làm bây giờ là mở mắt nhìn vào nàng.

"Làm ơn... Làm ơn... Xin em đừng làm như vậy! "-nước mắt nàng chảy dài trên đôi má hồng thấm lên tấm áo em mặc.

Những giọt nước ấy thấm trên môi nàng mặn đắng. Nó không ngừng tuôn trào mà mỗi lúc một nhiều hơn.

Lisa nhẹ nhàng nhắm mắt, em đã cố gắng lắm rồi nhưng điều này vẫn phải xảy ra. Khi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt vô tình rơi cũng là lúc em thả lỏng đôi bàn tay đang nắm chặt tấm áo nàng rồi từ từ gục ngã.

Cả không gian và thời gian lúc ấy dường như ngưng đọng, chỉ còn em và nàng là không.

Em đã không thể níu lấy tấm áo nàng trụ vững được nữa. Khoảnh khắc ấy, nàng vô thức gọi tên em...

"Lisa! "

Nàng lại gọi tên em.

"Lisa ... "-gọi một lần nữa

Nàng đã không gào khóc, chỉ lặng lẽ rồi lại thút thít, nước mắt cứ vậy tuôn trào. Giọng nàng lí nhí như muốn nói rằng em hãy tỉnh dậy đi.

Điều nàng muốn làm bây giờ đó là ước mình trở thành một phép màu. Nếu như có một thứ gì đó gọi là hoang đường, giá như có một mụ phù thủy nào đó chuyên chao đổi những thứ thuốc quý diệu kì mà mụ ta chế biến lấy lại đi những thứ mà con người không muốn mất chẳng hạn như là giọng nói, đôi bàn chân, con mắt, hay là cả thân xác này. Nếu được như vậy thì nàng cũng chẳng ngại ngần vì em mà sẽ trở thành một cô gái câm , hay là một cô gái với đôi bàn chân bị liệt, chỉ mong rằng em còn tồn tại và em có thể nhìn, hoặc có thể cảm nhận ...

Vết thương hẳn là sâu lắm phải không em?

Sâu như vậy thì liệu rằng em sẽ ổn cả chứ?

"Lisa.... "

Liệu em còn nhớ lời hứa ngày nào?

Liệu em còn nhớ nước Pháp xinh đẹp em từng kể nhiều về cho tôi nghe không?

Một lúc sau, Lisa được đưa đến bệnh viện cấp cứu khẩn cấp, em cần thực hiện một ca phẫu thuật để lấy viên đạn hằn sâu vào trong người em.

Nàng ngồi bên ngoài vẫn chẳng thôi đi Nàng tự hỏi cớ sao nước mắt nàng lại nhiều đến như vậy? Nàng cũng ít khóc lắm, có vài lần vì em cũng đã từng khóc nhưng chỉ một vài giọt rồi lại thôi. Hình như nàng còn chưa bao giờ gào khóc trước mặt ai bao giờ, chỉ lặng thầm cất giấu nước mắt để trở về nhà một mình trong góc phòng mà khóc. Chỉ vì quá tiết kiệm nước mắt nên bây giờ mới khóc nhiều đến như vậy.

Lisa...

Em sao không?

Thở đi, thở đi ....

Vì chờ đợi em, ngồi lâu mà nàng đã thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đã khoảng 2 giờ sáng, nàng nằm ngả trên hàng ghế dài một mình, cô đơn và lạnh lẽo

----------------

"Jisoo"

"... "

"Jisoo"

".... "

"Yah! Kim Jisoo! "

Ai đó đang gọi tên nàng.

"Kim Jisoo! Tỉnh dậy đi! Sao lại ngủ như vậy? "

Nàng nhẹ nhàng mở đôi mắt vẫn còn chút mơ hồ. Một hình ảnh xuất hiện có chút nhiễu mờ rồi cũng đã hiện rõ.

"Jisoo! Ngủ một mình như vậy mà không thấy cô đơn hả? "

Nàng lim dim, ngồi dậy " Ủa, Lisa. Sao em... "

"Không thấy ngạc nhiên khi thấy em hả? "

"Có chứ"-nàng vẫn mắt nhắm mắt mở vì đêm qua khóc quá nhiều nên giờ đã sưng vù lên đôi chút

"Ơ sao biểu cảm lại nhạt nhẽo vậy? Chị mệt sao? "

"Ừ, mệt lắm"

Một lúc sau , mãi nàng mới tỉnh hẳn rồi nhìn xung quanh "Đây là đâu? Sao nhìn như thiên đường vậy? Cái gì cũng phủ một màu trắng ấy! "

"Thiên đường như này hả? Giờ em mới biết đấy"

"Lisa...sao em... "

"Chị đang ở trong giấc mơ của em đó! "

"Giấc mơ của em sao? "

" Sao nãy giờ em thấy chị buồn hoài vậy? "

"Chị lo lắng cho em lắm"-nàng ôm chặt lấy em và khóc đến ướt đẫm áo em.

Em ôm nàng, vuốt ve mái tóc óng mượt và dỗ dành nàng"Nếu bây giờ chị phải hoán đổi một thứ để em tỉnh lại thì chị muốn hoán đổi thứ gì? "

Nàng ngước lên nhìn em với con mắt đỏ hoe cùng với mực nước long lanh không khỏi trào ra" Chị phải đổi thứ gì đây ? Chị phải đổi thứ gì để em tỉnh dậy? "

"Chị nghĩ đi! "

"Vậy chị sẽ hoán đổi thân xác này thì em sẽ tỉnh dậy chứ? "

Lisa cười nhạt, khẽ tay gõ lên đầu nàng một cái " Ngốc ạ! Chị mà biến mất thì lúc em tỉnh dậy thì chị có nghĩ em hạnh phúc không? "

"Vậy thì hãy lấy đi giọng nói của chị! "

"Chị nghĩ sao vậy hả? Lấy đi giọng nói của chị thì khi em tỉnh dậy, chẳng bao giờ được nghe chị nói yêu em nữa hả? Chị nghĩ em hạnh phúc sao? "

"Vậy đôi mắt này? "

"Càng không được! Chị mỗi sáng phải nhìn thấy em chứ! Em muốn chị biết rằng em luôn tồn tại ngay trước mắt chị! "

"Vậy hãy để đôi bàn chân này bị liệt?! "

"Liệt chân thì ước mơ tới nước Pháp của chúng ta? Chị phải để chân mà đi , dạo bước cùng em, chạy với em khắp hành tinh này! "

Nàng vẫn khóc "vậy chị phải đổi đi thứ gì đây? Chị chẳng biết nữa... "

Lisa dần dần lùi lại

"Em đi đâu vậy? "

Lisa cười mỉm, chân vẫn lùi bước về sau trong ánh sáng chói lóa dần lớn hơn

"Chị chẳng cần phải đổi gì cả. Chỉ cần đừng khóc là được rồi. "

"... "-nàng đứng nhìn em, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nghe lời em nói, nàng ngoan ngoãn nín thít, vội vàng lau nước mắt

"Thực ra , nói chính xác hơn thì chị chỉ cần đổi những giọt nước mắt kia , em sẽ tỉnh dậy"

Nụ cười nhạt dần, hình dáng em bắt đầu phai đi...

---------------------------------

"Jisoo! "

".... "

"Chị Jisoo! "

Con mắt nàng bắt đầu có biến động, một giọt mắt vô tình rơi xuống, có lẽ vì giấc mơ vừa rồi..

"Jisoo..."

Nàng mở mắt. Hình ảnh hiện lên trước mắt nàng từ mờ nhòa đến rõ nét.

"Jisoo... Sao chị lại ngủ ở đây? "

Thì ra là Chaeyoung... Cũng không hề khiến cho nàng bất ngờ lắm

Nàng ngồi dậy, dụi mắt tỉnh táo "Ca phẫu thuật vẫn chưa xong sao? "

"Xong cũng lâu rồi ... "

"Sao không thấy bác sĩ nào đánh thức chị dậy? "

"Chắc họ muốn làm phiền giấc ngủ của chị... "

"À...ừm. Vậy Lisa sao rồi em?

"Cậu ấy sẽ tốt hơn thôi, cậu ấy vừa được đưa vào phòng và truyền nước rồi"

"Chị được gặp không? "

"Bây giờ thì chưa được rồi, để khi nào cậu ấy tỉnh nha. Bây giờ thì chị trở về ngủ được rồi đấy, để em ở lại trông cậu ấy"

"Ừm.. "-nàng chỉ biết đứng mình , thầm lặng đồng ý nhưng thực sự ngay bây giờ, nàng muốn được nhìn thấy em.

[...]

Vừa đi, nàng vừa suy nghĩ. Đầu óc như muốn rối tung lên. Mọi chuyện sao lại đột ngột quá vậy. Mới chỉ vài tiếng trước, em còn đi chơi vui vẻ cùng nàng vậy mà bây giờ, em đã nằm trên chiếc giường bệnh. Không biết rằng em định bao giờ sẽ mở mắt.

Về tới nơi, mọi cảnh quang đều tĩnh lặng, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng có người vẫn ngồi đợi và nghe ngóng tin .

"Jisoo, tiểu thư sao rồi con? "-bà Han lo lắng đã đứng canh từng giờ giấc để đợi ai đó sẽ về mà hỏi han, bà cũng rất lo lắng.

Đặc biệt , nếu như Lisa có xảy ra chuyện gì thì không biết gia tộc nhà Manoban sẽ đi về đâu, còn cả rập đoàn lớn kia nữa. Bây giờ nó chỉ còn biết phụ thuộc vào em.

Nàng lắc đầu, mặt vẫn chỉ vô cảm " em ấy sẽ ổn thôi ạ"

Bà cùng một vài người ở đấy cũng hiểu được nàng. Chắc nàng cũng mệt rồi, không muốn bị phải này nọ nên bà cũng đã xoa dịu nàng, ôm chặt nàng vào lòng trước khi nàng bật khóc

Nàng đã khóc.

"Thôi nín đi ... "

Cớ sao khi nàng đang muốn khóc , nước mắt lại khô cạn đến như vậy. Đôi mắt chỉ cay cay, ứ lại chút nước mà chẳng chịu trào ra ngoài.

Phải chăng là do giấc mơ khi nãy gặp em, nàng đã bán đi những giọt nước mắt của mình, chỉ để em tỉnh lại? Là phép màu sao?

Biết điều đó chỉ là hoang đường nhưng nàng đã kìm nén lại nước mắt mình. Chỉ có khi ngừng khóc, Lisa sẽ tỉnh lại.

[...]

Đã hơn một ngày rồi, em vẫn nằm trên chiếc giường bệnh. Nàng đã bên cạnh em nhiều nhất có thể.

Sáng thì mua cháo cho em, đợi em tỉnh dậy. Nhưng cuối cùng lại không, nàng lại tự mình thưởng thức một mình . Buổi tối cũng vậy, và nó tiếp diễn lại hết như buổi sáng. Chaeyoung đã bảo nàng về nhà nghỉ ngơi mà nàng chẳng chịu, chỉ muốn ở lại vào ban đêm cùng em, canh giấc ngủ cùng em. Thậm chí nàng sẵn sàng thức trắng để đợi biến động về em, đợi em tỉnh dậy.

Nàng đã quá yêu em. Nếu như em không mở mắt, nàng vẫn sẽ mãi ủ rũ như này sao?

"Lalisa, tỉnh lại đi ... "

Nàng nắm lấy đôi bàn tay, chỉ muốn tiếp sức mạnh của mình vào đó.

Chợt cảm nhận được ngón tay của em động đây, nàng tỉnh táo, cố gắng xem xét kĩ lại.

"Lisa...? "

"... "

Bàn tay mà nàng nắm lấy chợt bị tay người kia siết nhẹ ngón tay vào nhau.

"Lisa... "

Nghe được giọng nói của người thương, em khẽ mở mắt nhìn. Cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh.

"Lisa, em tỉnh rồi sao? "-nàng ngồi dậy, nắm chặt tay em. Đúng như hi vọng của nàng , đôi bàn tay người này khi nắm lấy người kia, có lẽ đó là sức mạnh hiển nhiên.

"... "-không biết nói gì , cũng chẳng thể nở nổi một nụ cười với nàng. Lisa lại khẽ nhắm mắt để nghỉ ngơi lại đôi chút, cảm nhận không gian lúc này.

Jisoo mừng rỡ chạy ngay đi gọi bác sĩ...

Cảm xúc của nàng lúc ấy, liệu có từ nào để diễn tả cái cảm xúc sung sướng ấy không?



[...]

Một ngày đẹp trời, nàng đưa em trở về...

"Để ta giúp con"

"Dạ thôi ạ con khỏe mà" -Lisa từ chối sự giúp đỡ của bà Choi. Em mỉm cười

Bà không buồn vì bị tự chối mà bà thấy vui vì biết được Lisa đã khỏe lại như thế nào.

"Lisa gần ngày xuất viện , em nói nhiều lắm dì ạ. Em ấy khỏe lắm rồi, đáng lẽ nên xuất viện sớm hơn .. "-Jisoo đứng sau , mặt vui vẻ nói.

Tất cả người trong điện đều an tâm khi tiểu thư đã bình phục. Mấy tháng trước còn lo lắng khi Lisa kế thừa cả tài sản lẫn tập đoàn, sợ rằng là con gái nên thật đáng quan ngại, sợ rằng không có đủ khả năng để lo toan mọi việc. Nhưng cuối cùng, đâu cũng vào đấy.

Mọi thứ có lẽ đã bước sang một trang mới. Thực sự mọi thứ bây giờ rất nở hoa. Tuy thiếu vắng mất hai người có công sinh thành dưỡng dục em, nhưng bên cạnh em, có lẽ vẫn còn một người nữa rất quan trọng. Đó là nàng-Kim Jisoo.

Thiếu vắng đi người mẹ và người bố kính yêu, thực sự rất đau lòng. Nhưng may sao, Người ấy vẫn còn ở đây. Nếu như khi trở về nhà, Lisa vẫn còn đem trong mình tính cách của một đứa trẻ, em vẫn chỉ là đứa con gái 20 tuổi , rất trẻ . Còn nàng, dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ trong hoàn cảnh nào thì trái tim của nàng cũng ấm áp .

Và sau khi tất cả đã được lo liệu. Em đã cùng nàng đến nước Pháp xinh đẹp đúng như hứa hẹn ngày trước.

[...]

Ngâm chân dưới dòng nước mát lạnh của chiếc bể bơi nhỏ ngoài trời về đêm của căn biệt thự Pháp . Nơi mà em và nàng đang ở lại nằm ở một nơi gần biển và vắng người. Nhìn ra phía trước, sóng vỗ rì rào nghe sao mà êm ả. Khoảnh khắc này yên bình đến lạ thường.

"Đẹp quá! "-nàng mỉm cười thỏa mãn.

"Gì...e... Em á? "-Lisa quay sang nhìn nàng, giọng ấp úng.

"Không , chị đang bảo cảnh ở đẹp cơ"

"À... "-nói rồi, Lisa gượng gạo quay đi. Chết cái tội nhận vơ. Thật biết ngại làm sao.

Nàng chợt bật cười trước phản ứng trẻ con của Lisa.

Em lại quay sang nhìn nàng "sao? Chị cười gì? "

Nàng vội đưa tay nhéo má em "Ngốc quá. Em lúc nào chả đẹp! "

Lại nhận một trận đỏ mặt. Nàng sao có thể cười đùa như vậy được. Lisa bỗng chốc liền kéo nàng lại, bế xốc nàng lên rồi đặt ngồi lên đùi mình.

Vừa cười xong, sự xấu hổ lại được chia đều cho cả hai đối phương

"Lalice..."

"À à... Ngồi như thế này thì khoảng cách sẽ được thu hẹp hơn. "

Nhân lúc đó, Lisa liền lấy ra một chiếc vòng tay bằng bạch kim nhỏ nhắn.
Em cầm lấy tay nàng, đeo chiếc vòng ấy vào tay.

"Gì đây? "

Hỏi đùa? Dĩ nhiên là vòng tay rồi cô Kim ạ.

"Lần trước, chúng ta có vòng đôi là vật gắn duyên. Nhưng trải qua nhiều sóng gió quá nên đã không còn. Nên bây giờ em muốn tặng chị chiếc vòng đẹp và giá trị hơn để khẳng định rằng chị vẫn còn yêu em. "

".. "

"... Nếu như chị tháo vứt nó nghĩa là cắt duyên. Vậy nên mong chị hãy mãi mai đeo thứ này trên tay. "

"Lỡ về sau có ai lấy trộm hoặc chị lỡ làm mất thì sao? "

"Thì em tặng chị cái khác. "

"Vậy sao em không đeo một cái để khẳng định rằng em yêu chị? "

"Em thì lúc nào chả yêu chị. Không thì nếu như có hết yêu chị thì em sẽ đòi lại chiếc vòng. Nhưng mà tiếc thay vì chuyện đó sẽ mãi mãi không bao giờ xảy ra đâu. "

Dứt lời cũng là lúc nàng nhìn em đắm đuối. Cảnh đẹp , thời tiết đẹp lại càng tô đậm cái đẹp của một mối tình đẹp.

Nàng nhẹ nhàng hôn lên môi em. Nụ hôn như thể xóa tan mọi quá khứ đau khổ đã từng trải quá, xóa tan tất cả những nghi ngờ , hoài nghi. Chỉ còn lại sự tin tưởng. Tin tưởng cho một tương lai nhất định tốt đẹp.

Lisa ngắt đứt khỏi nụ hôn. Bế xốc nàng lên và đứng dậy. Cảm giác như Lisa định quẳng nàng xuống hồ bơi chỉ để tắm thôi vậy

"Em làm cái gì vậy? "

"Làm tình. "

"Sao? Cái gì? "

Chẳng thèm trả lời. Lisa liền bế nàng đi vào trong phòng rồi khóa chặt cửa lại.

"Lisa... Yahhh... Dê xồm!!! "

"Em đã làm gì chị đâu? "

"Còn dám chối hả?!! "

"Em chỉ muốn hôn chị thôi mà!"

"Vậy sao còn đứng đó! Hôn người ta đi! "

[...]

Lần đầu gặp nhau với một sự rụt rè và sợ hãi

Quen nhau rồi, cảm giác lại rất thân mật và gần gũi.

Nhớ khi em nói yêu nàng. Nàng có chấp nhận đâu. Day dứt mãi qua lần này rồi đến lần khác, nàng mới chấp nhận tình cảm thật của em.

Em là tiểu thư, là con gái và cũng là đứa con duy nhất của nhà Manoban. Thật đáng thất vọng khi không ai nghĩ rằng Lisa không thể thừa kế tất cả. Và rồi cái xấu ập đến...

Nàng đã buông tay em với con số không thể nhớ nổi. Những lần nàng chủ động buông tay, em đã bao lần khóc.

Cơn ác mộng cứ thế theo đuổi làm mối tình này không thể nào nguyên vẹn. Và khi cái ác bị trừng trị, nàng lại trở về với em.

Trở về với em và bây giờ sẽ là về với em mãi mãi.

Một câu chuyện tình yêu cuối cùng cũng có một cái kết thúc đẹp.

Kim Jisoo-Lalisa, Hai trái tim cùng chung một nhịp đập
.
.
.
.
.
.
.
***THE END***
.
.
.

.
.
-----------------------------------------
ToT.... ~~

Chap cuối nhạt nhòa quá. Tui chả nghĩ ra được đó sâu sắc hơn . các chế thông cảm.
Nhớ đọc Lời kết nha...!

loading...