Lisoo So Yeu Chap 21

[...]

Bữa sáng đã được chuẩn bị, Jisoo lại trở lại với trang phục là một người hầu. Giờ chỉ có mỗi một mình nàng, chỉ cần nàng bưng đồ ăn đến cho tiểu thư Manoban mỗi sáng, chẳng cần ai dẫn nữa, chẳng cần ai sai bảo hay chỉ dẫn nữa. Đó là lệnh của bà Manoban. Bà chỉ muốn Jisoo là người duy nhất bên cạnh Lisa ngay lúc này. Còn bí mật về câu chuyện giữa em và nàng, bà không phải sẽ giấu mà là phải giấu. Nếu để bị lộ ra rằng hai đứa có tình cảm thì có thể có một ngày gia tộc nhà Manoban sụp đổ hoàn toàn. Lisa dù có là con gái thì nó cũng được phép kế thừa tài sản. Nhưng phải che giấu sự thật rằng nó đã lỡ ái mộ Kim Jisoo-người con gái xinh đẹp bên cạnh chăm sóc Lisa.

*cộc cộc*

"Vào đi"

*cạch*-nàng mở cửa bước vào. Nhìn thấy Lisa đang chán nản ủ rũ, nàng cũng cảm thấy thương. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu nó nhìn thấy nàng ở đây ngay lúc này.

Như mọi khi, nàng vẫn đặt đồ ăn lên chiếc bàn. Lisa đưa mắt nhìn người con gái kia.

"Jisoo? "

Nó nghĩ do mình thiếu ngủ nên nhìn nhầm thôi. Nó nghĩ vì nhớ nàng nên mới ảo tưởng nàng ở đây. Nó đã hi vọng đó là nàng , nhưng nó lại cho rằng chắc không phải nàng đâu. Người con gái ấy sẽ không bao giờ quay lại cả, sẽ không bao giờ hết.

"Tiểu thư dùng bữa ngon miệng"

Giọng nói này, cái giọng nói trầm khàn này. Nó đã đánh thức Lisa thực sự. Lisa nhìn chằm chằm vào người con gái ấy.

"Jisoo? "

Không phải là suy nghĩ trong đầu nữa mà bây giờ nó đã phát ra thành tiếng. Thật khó để gọi tên nàng phải không?

Không chỉ khó với Lisa mà nàng cũng cảm thấy khó khi nghe em gọi tên mình.

Có phải đã lâu rồi Lisa mới gọi lên nàng thành tiếng không? Và cũng có phải đã lâu rồi nàng được nghe em gọi tên không?

À không, 2 tiếng "Ji-soo" ấy lại là một câu hỏi. Lisa, em chỉ muốn chắc chắn người con gái kia là ai.

Nàng gượng gạo cố tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười nói chuyện với em

"Chào em Lalisa! "

Trái tim nó bây giờ đang đập rất nhanh, mọi sự hi vọng và chờ đợi của em đã thành sự thật. Nó cười tươi, đôi mắt rưng rưng đã rơi lệ.

"Jisoo... "

Nhìn thấy em không, nàng cũng suýt không cầm nổi nước mắt mình. Lisa chắc em ấy đã chịu rất nhiều đau đớn. Nàng ....cúi đầu định bỏ chạy ra ngoài, nàng cố giấu nước mắt...

"Jisoo! "

Không thể như thế!

Lisa vẫn nghĩ đó là ảo giác. Nhưng dù là ảo giác thì em vẫn phải chạy tới giữ nàng lại. Em nắm chặt lấy tay nàng khéo nàng quay lại.

Em nhìn thấy nước mắt nàng rơi. Nhưng nó có ý nghĩa gì?

Thực sự thì bóng dáng này vẫn không chịu tan biến. Kim Jisoo đang bằng xương bằng thịt đứng trước mặt em. Càng lúc em càng nắm chặt lấy tay nàng, cảm giác chỉ thả lỏng chút thôi là sợ nàng sẽ chạy trốn em lần nữa rồi.

"Là chị thật sao Jisoo? "

"... "

"Sao chị lại phải bỏ chạy? Chị đã tới tận đây rồi lại định bỏ chạy lần nữa sao? "

"Không... Tôi chỉ là làm theo đúng nhiệm vụ thôi. Tôi chỉ mang đồ ăn đến cho em rồi ra ngoài. "

"Sao...? Em tưởng.. "

"Phải! Như em tưởng đó! Tôi đã trở lại, không phải vì tôi yêu em hay nhớ em. Chỉ là tôi không còn công việc nào hợp với bản thân nữa"

Ừ đúng rồi, nàng trở lại cũng là vì công việc chứ không phải vì em.

Lisa buông nhẹ cánh tay nàng ra rồi quay lưng với nàng " Em quên mất rằng chị không có tình cảm đặc biệt gì với em cả nên chỉ tới đây cũng chẳng phải điều gì to tát khiến em nghĩ quẩn"

Giọng nói ấy dường như có chút không vui. Nàng nghĩ mình lại vừa làm quá câu chuyện này lên. Nàng định đưa tay mình đặt lên vai Lisa để an ủi

"Lisa ... "

... Nhưng em chợt cất tiếng khiến nàng đứng tay .

"Làm ơn ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình"- giọng nói em nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một nỗi buồn nặng trĩu.

Nàng rút cánh tay mình lại. Giả bộ như không có chuyện gì, sau đó từ từ đi ra ngoài và đóng cửa lại.

Nàng vừa khuất bóng, Lisa đã không kiềm lại đc nước mắt. Giọt nước mắt em đau đớn, giọt nước mắt này chưa lần nào nó lại mặn đến như vậy.

Chết tiệt Kim Jisoo
Làm ơn...

Em lại vùi mình vào chiếc gối trên giường khóc nức nở. Lúc đầu thấy nàng xuất hiện là cả một bầu trời sung sướng nhưng rồi sau đó lại là một căm hờn. Em nói nàng đi ra ngoài không có nghĩa là em không muốn gặp nàng. Em vẫn yêu nàng, yêu hơn bất cứ thứ gì ở đời. Nàng chính là nguồn sống của em. Nàng là thứ ánh sáng kì diệu duy nhất có thể dắt tay em ra khỏi bóng tồi u ám này.

[...]

Bữa trưa nàng lại đến, thấy đồ ăn sáng vẫn còn, nàng chỉ đứng đó hỏi

"Tiểu thư chưa ăn sáng sao? "

Em nhìn nàng và cũng chẳng nói lời nào. Nàng lại bỏ đi, nàng mặc kệ, nàng không thể nói chuyện cùng em. Nàng chẳng thèm quay lại nhìn lấy Lisa kia một cái. Chẳng lẽ nàng hết yêu em, à không... Chẳng lẽ nàng không yêu em thật sao?

Lalisa buồn bã...

Tối nàng lại đến đem đồ ăn tới phòng , vẫn bữa sáng ấy, bữa trưa cũng chẳng ăn.

"Tiểu thư? Em định để bụng đói vậy sao? "

Jisoo hỏi, em lại chẳng nói gì. Vẫn nhìn nàng. Đôi mắt em chứa một nỗi buồn sâu lắng có ai hiểu được ngoài Jisoo đâu.

"Tiểu thư hãy ăn đi! Tôi sẽ lo cho em đó. "

Lisa vẫn nhìn nàng, nhìn cảm giác nhue chẳng thèm chớp mắt. Em thực sự đã bị nàng thôi miên thật rồi

"Kim Jisoo, chị có biết tại sao tôi không ăn không? "-giọng nói ấy, nó yếu ớt như cho thấy em như đã mệt mỏi lắm rồi

Nó chớp mắt, nuốt cổ họng cho qua chuyện .

"Tôi hỏi chị. Tại sao chị trở về đây rồi còn đi đi lại lại đem đồ ăn cho tôi chứ? Tại sao chị không đi làm những việc khác đi mà cứ mãi phải phục vụ tôi vậy hả? Chị định cứ xuất hiện như vậy để chế giễu tôi sao? Chị định đùa vố tôi sao? "

Nàng run run

"Là phu nhân ... "

"Vậy chị không xin phép bà ấy được sao? Hay là bà ấy nghĩ rằng chị ở đấy, xuất hiện ở đây là có thể cứu rỗi tôi sao? ! "

"... "

Lisa bắt đầu lớn giọng. Bó đang cố gắng nói ra những điều bức xúc trong lòng cho nàng. Nó...

... Lisa đang muốn chứng minh rằng bản thân mình rất yêu nàng, yêu rất nhiều...

"Chị có biết lúc nào tôi nghĩ đến Kim Jisoo này, cái hình ảnh, bóng dáng của Kim Jisoo này lại làm tôi phát điên lên không?! " nó đứng trước nàng, đối mặt với nàng. Nó đang cố giải thoát tâm trạng mình " Tôi đang phát điên lên đây này! Phát điên cũng chỉ vì chị đó Kim Jisoo! " nó nhấn thật mạnh ngón trỏ vào xương quai nàng để chỉ chính nàng.

"Lalisa... "-nàng lại gọi tên em, nàng định nói gì.

"Lalisa?? Chị lúc nào cũng chỉ có thể gọi tên tôi rồi ngắt quãng như vậy sao? Chị không nói được gì nữa sao? "

Chợt nàng ôm trầm em và khóc lóc. Lisa đong cứng người, cảm giác như bị hóa đá bởi cái ôm. Nàng bấu chặt lấy lưng em. Sau đó lại là lời trách móc

"Phải! Là tôi không nói được gì cả, tôi không biết nói thế nào khi gặp em. Tôi bây giờ chỉ có thể ôm em thôi Lisa. "

"... "- cô bé Lalisa đã câm nín hẳn. Em không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Kim Jisoo đang ôm em

"Tôi đã rất khó khăn để nói với em, rất khó khăn để ôm chặt em đó Lisa"

Lisa chợt gỡ tay nàng xuống và đẩy nhẹ hai vai nàng lùi lại.

Nàng lau nước mắt , đơ người nhìn em . Nàng nghĩ em không muốn được ôm

"Chị lại muốn nói dối em bao lần nữa hả? Lần trước chị nói không và chưa từng yêu em, vậy mà bây giờ nói yêu em. Chị... " Lisa ngắt giọng, bản thân em như có chút khó nói " ... Chị thật là dối trá "

"... "

"Em đã cho rằng chị là đồ dối trá đó. Lúc nói là yêu, lúc thì không yêu, bây giờ lại là yêu... "

Nàng vẫn đứng lặng nghe em nói. Lisa em nói rất nhiều. Kiểu như em đang cố gắng giải tỏa hết tâm trạng mình, lúc tức giận nhưng lại xen vào đố là chút vui sướng. Đôi lúc nàng thấy em thật đáng yêu.

"Chị lúc nào cũng là kẻ điều khiển cảm xúc của em. Chị làm em tức giận, vui, buồn, lo lắng, nhiều lúc làm em phải phát điên. Chị còn... "

Đang biên luận dài dòng chợt Lisa cứng cổ họng lại.

Vì em bị cưỡng hôn.

À không, mà là vì em được hôn. Em được nàng hôn. Đó cũng là ham muốn của em.

Có phải đã lâu lắm rồi không. Có phải đã lâu lắm rồi em mới được hôn nàng. Là hôn chứ không phải chạm môi nữa. Là hôn.

Chỉ trong ít phút, em cũng đã bị cuốn vào nụ hôn nồng nhiệt này. Cuối cùng thì Lisa cũng chịu chủ động đáp trả.

Âm thanh đánh lưỡi ma mị vang vọng cả căn phòng. Em ôm chặt nàng, siết chặt nàng trong vòng tay của bản thân.

Trời hôm nay rất lạnh. Lạnh lắm. Nhưng cơ thể cả hai lại nóng bừng lên vậy. Thứ tình yêu mà em cho là không có kết quả này bây giờ nó lại cháy rực lên thế này.

Vừa hôn, lại dứt, xong rồi lại hôn. Vừa hôn, miệng em lại thì thầm

"~Kim Jisoo.., chị lại làm em phát điên rồi. "

"Vậy..dừng lại đi ~"

Chợt nó cười thầm, dứt khỏi nụ hôn ấy và nhìn nàng với con mắt đầy ham muốn " Đến lúc này rồi mà chị còn muốn dừng lại là sao? "

Thế rồi, hai đôi môi ấy lại gặp nhau. Nàng xích chặt em lại mà chẳng muốn buông. Rõ ràng lúc nãy còn giận nhau, hờn nhau, rồi còn trách móc nhau vậy mà bây giờ đã hòa nhau rồi.

Chỉ có nàng, chỉ có hôn nàng mới giúp em khá lên. Nàng lại một lần nữa cứu vớt em thoát khỏi bóng tối. Một lần nữa, nàng lại yêu em...

Hôm nay trời lạnh, mưa ngoài trời do gặp lạnh đã hóa tuyết. Tuyết bắt đầu rơi. Có vẻ ai cũng nghĩ nó bình thường nhưng những bông tuyết này là những bông tuyết đầu tiên của mùa.

Lisa, em đã từng đợi đến ngày này, khi những bông tuyết đầu mùa rơi, đó sẽ là lúc em tặng nàng một món quà. Đó sẽ là một lãng hoa và một nụ hôn. Nhưng rồi đã có lúc nàng bỏ rơi em, thứ tình cảm ấy là giả dối. Lisa đã chẳng hi vọng rằng mình có thể thực hiện điều đó, Lisa nghĩ mình còn chẳng được gặp nàng vào ngày tuyết đầu mùa chả là tặng nàng món quà. Bây giờ em chẳng muốn tặng cho nàng nữa vì nàng đã tặng nó cho em. Nàng đến với em đã là một món quà, bây giờ lại là một nụ hôn. Và khi hai đôi môi ấy gặp nhau cũng là lúc nhưng bông tuyết rơi.

Người ta thường nói tuyết đầu mùa là thời điểm cực lãng mạn ở bên người thân. Từ khi Lisa bị bố mẹ bỏ rơi ở nước ngoài, em đã mong ước mình gặp được điều hạnh phúc và ấm áp khi tuyết đầu mùa rơi. Và có lẽ đây là lần đầu tiên em nhận được kể từ khi ở Tây Ban Nha trở về nhà cho tới giờ.

Mà cũng thật hài hước. Tuyết rơi ngoài trời, còn em và nàng trong phòng liệu có lãng mạn không? Nhưng qua khung cửa kính lớn, quá tấm dèm khé hở có thể nhìn thấy những bông tuyết ấy. Họ đứng gần đấy, vẫn vương chút lãng mạn. Người ta cũng nói nụ hôn vào ngày tuyết rơi sẽ là nụ hôn lãng mạn nhất.

Và hôm nay, nụ hôn ấy lại vào ngày tuyết đầu mùa...








loading...