Chap 7: Nữ nhân say xỉn.


Lisa thật khẽ mở cánh cửa nhìn về phòng khách, trên tay là cây chổi lông gà đầy màu sắc. Bước chân cô run cầm cập, có nên bước ra hay không? Vẫn là không đi, vừa rồi cô đã gọi bảo vệ rồi!

Phía bên ngoài hành lang, hai người đàn ông, một ốm yếu đã ngoài 50 , một to béo ước chừng cũng qua 40 mùa xuân đang lén lén lút lút bước đến căn phòng có người gọi báo trộm. Cửa không khóa, hay lắm! tên ăn trộm này chắc chắn để cửa như thế để thuận tiện tẩu thoát.

Jisoo tức giận, ngủ rồi sao? Không đúng, bây giờ còn rất sớm nhưng nàng đã cố tình ở bên ngoài làm ồn ào thế này, tại sao cô còn chưa bước ra?

Jisoo đứng dậy, quyết định đi về phía phòng ngủ thì bất ngờ...

- Ha ha, bắt được tên trộm này rồi!

Tên bảo vệ to béo dễ dàng lợi dụng nàng đang quay mặt vào trong nhanh chóng kéo hai tay nàng về sau lưng giữ chặt, giọng nói đầy đắc ý.

- Buông ra! Các người làm gì vậy?

Jisoo bị hoảng hồn kêu lên một tiếng. Cái tình huống quái quỷ gì đây?

Tên bảo vệ lúc này mới để ý. Người này là một nữ nhân, lại còn rất xinh đẹp. Đẹp thế này lại đi ăn trộm sao? Thật đáng tiếc, chắc là hạng gái ăn chơi gì đó, thiếu tiền nên mới làm liều đây cơ mà khuôn mặt này...hình như có nét quen thuộc. Hắn đã gặp ở đâu đó rồi thì phải, nhưng vì ánh sáng không đủ nên cũng không thể nhìn rõ được.

- Buông cô ấy ra!

Lisa hơi lú đầu về phía cục diện, nhìn được khuôn mặt kẻ tình nghi, mi mắt cô giựt giựt một cái không nghĩ nhiều liền chạy đến giải vây. Jisoo vốn đang muốn chửi thề từ đâu lại có kẻ chạy đến gây rối nhưng khi vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc ánh mắt đảo điên vài vòng, thả lỏng cả cơ thể ra, hai chân nhấc lên đá chéo vào nhau tạo bộ dạng của một con bợm rượu.

- Buông ra...ức...các người là ai...ức...sao lại vào nhà của tôi...ức...

Hai tên bảo vệ nghe Lisa nghe lệnh liền buông nàng ra, nâng cặp mắt khó hiểu nhìn cô. Jisoo được giải khỏi vòng vây của kẻ gây rối, hai chân loạng choạng bước về phía trước lại nhắm ngay vào lòng cô mà ngã vào.

Lisa vươn tay đỡ lấy nàng để an tinh dựa vào người mình, lại bị một mùi cồn xộc thẳng vào mũi khó chịu nhăn mặt một cái, hướng bảo vệ nói.

- Xin lỗi! Là hiểu lầm, cô ấy là bạn của tôi.

.

.

.

.

.

Tiễn hai vị bảo vệ ra cửa, Lisa quay vào nhà khóa cửa lại nhìn đến nữ nhân không ti nhận thức đang nằm dài trên sofa, tim cô run rẫy một hồi kịch liệt.

Gương mặt nàng ửng đỏ, đôi môi nhỏ khẽ hé mở, mái tóc đen dài xõa xuống tùy ý bỏ lơi vài cọng làm khuôn mặt vốn đã xinh đẹp kia càng thêm quyến rũ, khiến người khác chỉ muốn dâng hết cả thế giới đến cho nàng.

Lisa bước đến, lay lay bàn tay nhỏ.

- Jisoo!

Câu trả lời cũng chỉ là một cái nhíu mày rồi rất nhanh biến mất như thể một đứa trẻ đang bị ai đó quấy rối đang ngủ, bộ dạng đáng yêu nàng làm cô bật cười một cái. Đi đến nhấc cả cơ thể nàng vào phòng ngủ.

Jisoo cảm nhận được hành động của cô khóe miệng lén lút nâng lên một nụ cười thỏa mãn, vùi đầu mình vào người cô người cô ngửi lấy hương thơm nàng nhung nhớ suốt bao lâu nay, nhân tiện chiếm chút tiện nghi, lén ăn một tí đậu hủ.

Nhưng rất nhanh chóng, một cổ thất vọng tràn vào trong lòng. Nàng cảm nhận được cả cơ thể mình vừa được thả xuống chiếc giường êm ái. Này Lalisa, sao không ôm thêm chút nữa đi? Còn ôm chưa đã mà.

Cảm nhận được Lisa đang sửa lại tư thế nằm cho bản thân, sau đó là đắp chăn ngay ngắn, Jisoo đang cố nhớ lại kịch bản nàng đã ngồi cả một buổi để viết ra.

Đôi mắt nàng vẫn nhắm nghiền, cái miệng nhỏ khẽ hé ra nhấp nháy vài từ.

- Lisa ahhh!

....

- Lisa, mình nhớ cậu lắm!

....


loading...

Danh sách chương: