Chap 36: Camly!

Cùng với lời mời gọi nhiệt tình của Camila, Lisa cùng hai trợ lý đã khách sáo đồng ý ở lại Lansé cho đến hết chuyến công tác lần này.

Buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên làm là gọi về Hàn Quốc cho người nào đó, ngoan ngoãn ngồi nghe bài ca thương nhớ, mà ở bên đầu dây bên kia, lúc cô gọi điện đến cũng đã là buổi chiều, Jisoo đúng lúc vừa tan sở ra.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lisa đi ra ngoài liền thấy Camly đang cặm cụi cầm dụng cụ đang len chăm chú.

- Đan cho cô Camila sao?

Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Camly hơi giật mình một chút, động tác trên tay hơi chậm lại hướng Lisa cười cười.

- Ừm, sắp tới sinh nhật mẹ rồi. Em muốn tự tay làm cho mẹ một món quà có điều...đây là lần đầu tiên em làm nên không được đẹp lắm.

Lisa cười cười đi đến ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện. Chỉ cần quà tận là từ tấm lòng, xấu hay đẹp có quan trọng gì sao? Cũng giống như việc khi Jisoo nói muốn nấu ăn cho cô, mặc dù cô ấy nấu không phải là ngon lắm, đôi chỗ còn nêm nếm quá liều nhưng cứ nghĩ đến việc người mình yêu vì mình mà bỏ thời gian ra làm những điều này, cho dù có làm ăn cơm trắng cùng với muối mặn thì cô cũng cam tâm tình nguyện ăn cra cuộc đời.

- Cô ấy đâu?

Camly thấy Lisa đang nhìn quanh nhà, ý thức được cô đang hỏi đến ai, bỏ bộ đồ đan trong tay xuống.

- Sáng nay mẹ em đến xưởng rượu, hai trợ lí của chị cũng đã đi dạo đâu đó. Mẹ nói ngày mai sẽ lấy bản thiết kế từ xưởng ở thành phố bên cạnh về cho chị, sau đó sửa chữa sau. À, chị có muốn đi thăm vườn nho một chút không, khách đến nhà mà cứ ru rú ở trong nhà thế này em cũng thấy ngại.

Lisa nghĩ nghĩ một hơi, cũng không có gì để làm. Cô đang có thời gian, chi bằng đi dạo một chút hít khí trời. 

- Được một bé hướng dẫn viên vừa đáng yêu vừa xinh đẹp thế này dắt đi cũng thật là vinh hạnh cho chị quá.

Camly nghe Lisa nói, ngại ngùng đỏ mặt một phen. Nhưng cũng may mắn là không bị phát hiện ra, lúc Lisa vừa nói xong đã trở về phòng thay quần áo.

Bầu trời nước Pháp buổi sáng trong xanh đến lạ, hoàn toàn khác với ban đêm bởi cái tên kinh đô ánh sáng kia. Màu xanh của sự hòa bình và an yên. Lisa cùng Camly bước song song nhau giữa hai hàng nho tím mộng nước, cô đang tập trung nghe em nói về các loại nho cũng như các loại rượu mà Lansé sản xuất.

Hết con đường nho cũng đã là hơn một giờ sau, cả hai ngồi dưới một góc cây đại thụ nghĩ mát.

Lá cây xanh mơn mởn đầy sức sống liên tục xào xạc vì sức gió tạo một cảm giác dễ chịu đến lạ. Lisa nhắm mắt lại hưởng thụ, hít vào một hơi thật sâu mùi thơm đặc trưng của loại nho tím nhờ cơn gió mang đến này. 

Lúc này một chai nước mát lạnh màu tím được đưa đến trước mặt cô.

- Nước ép nho, cho chị!

Lisa nhận lấy, hơi bất ngờ nhìn cô gái vừa ngồi xuống bên cạnh mình, đưa chai nước vừa nhận lên trước mặt lắc lắc.

- Em lấy ở đâu ra vậy?

Camly hớp một ngụm, phà một hơi thoải mái vì nãy giờ đã nói suốt một tiếng đồng hồ, đóng nắp chai lại chỉ về một hướng. Lisa nhìn theo, gần đó có một ngôi nhà lợp ngói nhỏ. Một ngôi nhà nhỏ nằm giữa cánh đồng nho.

- Đó là chỗ nghỉ ngơi của những người làm vườn ở đây, cái này làm em vừa chạy vào đó lấy ra.

Lisa à một cái như đã hiểu. Mở nắp chai uống một ngụm. Mùi nho thanh mát đặc trưng, không quá ngọt khiến người ta chán ghét, là ở một mức độ vừa phải cực kì thơm ngon.

- Rất ngon đúng không, chỉ có ở Lansé mới có loại nước này thôi đó!

Lisa lần này lại bất ngờ hơn, uống thêm một ngụm nhìn Camly.

- Ngon như vậy lại không sản xuất ra thị trường sao? 

Camly cười cười.

- Không, ở Lansé chỉ sản xuất rượu. Nơi này là của ông ngoại để lại, mẹ không muốn biến chất nó đi nên nhất mực giữ lại những gì thuần túy nhất. Loại nước này là của một bác quản gia trong nhà nghiên cứu được, cũng đã hơn 20 năm rồi.

Lisa như đã hiểu, uống thêm một ngụm nữa. Thiết nghĩ cô có nên xin về một chút cho Jisoo không. Loại nước này không được xuất khẩu đúng là đáng tiếc a~

- Em thật sự rất thương mẹ!

Lisa khó hiểu quay sang nhìn Camly, cô thấy được trong đó sự thống khổ khó nói, cũng không nói gì thêm, chỉ lắng nghe cô ấy trải lòng.

- Em là một đứa con ngoại tộc.

Đôi mắt Camly lúc này đã bắt đầu rưng rưng.

- Ba của em là con của một gia tộc lớn, năm đó mẹ em sinh ra em cũng là một sai lầm không đáng có. Gia đình họ không công nhận em, vì thế mẹ liền mang em trở về nhà ngoại.

Camly im lặng một hơi, tiếp tục nói.

- Mẹ đã nuôi em thật vất vả, cũng chưa bao giờ thấy qua lại với một ai. Em muốn mẹ hạnh phúc!

Lisa cũng có phần đau lòng thay cô bé, cũng có phần thương cảm cho Camila. Có lẽ bà ấy nghĩ đã tước đi của cô bé một gia đình trọn vẹn nên muốn giành một đời bù đắp, cũng có thể...bà ấy không đủ can đảm để yêu thương một người.

Dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của cô, cũng không thể trực tiếp đi hỏi Camila lý do được. Có điều nhìn cô bé này dằn vặt như thế, cô cũng có phần thương tâm.

Camly ngước đôi mắt đã ngấm nước lên nhìn cô, chớp chớp một cái.

- Em có thể...mượn vai chị có được không? Một chút thôi cũng được!

loading...

Danh sách chương: