Chap 25: Liệu thời gian có phải là tác nhân khiến người ta thay đổi?

Tay Lisa liên tục gõ xuống phím máy tính không ngừng nghỉ, bản hợp đồng này không phải là lớn nhưng cách soạn thảo và điều kiện trong đây khiến cô rất mực không hài lòng. Nghĩ Mamond là gì mà đứng ở vị trí nào chứ, điều kiện có thể nào máu chó hơn nữa được không?

Trong màn hình lúc này là cửa sổ chat cùng Seungwan. Bàn bạc được một lúc thì Lisa kết luận bằng 3 chữ " từ chối đi".

- Lisa, em nghĩ khi đã yêu một người thì thời gian có thể là tác nhân để tình yêu thay đổi được không?

Đột nhiên Seungwan đổi chủ đề khiến Lisa hơi ngẩn người. Nếu là tác nhân thời gian, cô nghĩ là cũng tùy người. Nếu thời gian có thể làm cho tình yêu của mình với đối phương thay đổi thì cô đã là một ngoại lệ rồi. Gõ gõ trả lời lại.

- Em không rõ, nhưng thời gian và không gian lại là tác nhân khiến em yêu người đó nhiều hơn! Sao vậy? Chị lụy tình với ai à?

Ở biệt thự của Son gia, Seungwan khẽ thở dài một cái, chán chường gõ lên bàn phím.

- Chị cũng không rõ là còn yêu hay đã quên, chỉ biết rằng những lúc buông công việc ra khỏi đầu thì người đó lại dửng dưng xuất hiện trong tâm trí chị.

- Vậy nên chị mới điên cuồng làm việc như vậy?

Không nhận được trả lời nữa, thay vào đó là chữ "đã xem" ở cuối khung chat. Lisa hiểu, đó cũng được xem như là một câu trả lời. Chán nản thở dài một cái, tình yêu đúng là làm cho người ta mù quáng mà, kể cả cô cũng không phải ngoại lệ.

Nghĩ đến ngày đầu tiên về nước, trên màn hình lớn, Jisoo ngại ngùng khiến người ta rung động không thôi, dáng dấp e dè như một thiếu nữ nói rằng nàng đã có người thương rồi khiến cô đau lòng không ít. Không biết người đó là ai nhưng cô hiểu rõ một điều rằng cô thật sự rất ghen tị với con người may mắn kia, chiếm được tình cảm của nàng.

Bỗng nhiên chuông cửa vang lên thành công cắt đứt suy nghĩ của cô, lết đôi chân mệt mỏi ra ngoài.

Nhìn người trước mặt Lisa hơi giật mình, cô gái nhỏ nhắn, trên người là áo thun tím cùng váy ngắn ngang gối càng làm nàng trở nên nhỏ người hơn, có một sức sống trẻ trung lan tỏa.

- Sao...sao cậu lại ở đây?

Lisa nghiên người qua một bên, Jisoo thấy thế cũng đi vào. Ngồi ở sofa, nét mặt có phần đáng thương nhìn cô.

- Nhà mình hôm nay cúp điện toàn khu cho chiến dịch tiết kiệm gì đó của khu phố, mà mình thì sẽ chết mất nếu không có điều hòa.

Lisa à, một cái xem như đã hiểu, nhìn nàng.

- Vậy cậu ăn gì chưa?

Jisoo đứng lên, rất tự nhiên như thể nhà của mình đi về phía phòng ngủ.

- Chưa, nhưng bây giờ mình cần đi tắm trước.

Lisa thấy nàng tự nhiên như vậy cũng không nói gì, có điều trong lòng đã gợn sóng không thể dứt. Cô đang tự hỏi rằng có phải tin nhắn của 7 năm trước có phải nàng đã quên rồi không hay là căn bản chẳng đáng để nhớ. Sao lại có thể xem như không có chuyện gì xảy ra như vậy nhưng...như vậy cũng không phải không tốt. Ít nhất vẫn có thể xem nhau là bạn tốt, vẫn có cơ hội được chăm sóc cho nàng.

Jisoo đi vào phòng rất nhanh đi đến tủ đồ của cô chọn lấy một chiếc quần short cùng áo thun rồi đi vào phòng tắm. Bước ra vẫn không thấy Lisa đâu, nàng bước ra ngoài nhưng màn hình laptop đang sáng ở kia lại thu hút sự chú ý của nàng thành công.

Jisoo nhíu chặt mày khi đọc từng dòng chữ ở cửa sổ chat, lòng nhốn nháo đầy lạ thường. Cô ta là đang thăm dò Lisa sao? Vậy là đối phương đang ở tâm thế tấn công, nàng không cam lòng, nhất định phải nhanh hơn cô ta một bước. 

Lại đọc thêm một lần nữa, "nhưng thời gian và không gian lại là tác nhân khiến em yêu người đó nhiều hơn!" trái tim Jisoo  rung lên một hồi mãnh liệt, hạnh phúc không thôi. Nàng hiểu rất rõ cô đang nói đến là đối tượng nào.

Cạch_

Nghe tiếng mở cửa Jisoo nhanh như chớp phóng lên giường ngồi xem như chưa có chuyện gì xảy ra, lấy khăn vắt trên vai lau đi tóc ướt, nhìn Lisa từ bên ngoài đi vào bưng theo một khay thức ăn.

loading...

Danh sách chương: