Chap 23


Nhà hàng mà cả ba ghé lúc này là một nhà hàng truyền thống với lý do là ai đó đang nhớ món Hàn Quốc. Lisa mặc dù bất bình nhưng vẫn đáp ứng chở hai người kia đi, bây giờ cô đang muốn ăn món Nhật cơ mà.

Nhà hàng này thiết kế theo phong cách gia đình, không quá lớn và cũng chẳng có phòng riêng. Tất cả mọi người đều cũng ăn trong sảnh, các bàn được ngăn cách với nhau bởi một tấm vách ngăn bằng gỗ mỏng.

Cả ba chọn một chiếc bàn lớn, các món ăn lần lượt được bày biện đẹp mắt ra ngoài. Ánh mắt Jennie lúc này đã chẳng thể nào giấu nổi sự thèm thuồng, nâng đũa lên chuẩn bị chiến đấu.

- A, Chaeyoung!

Bất ngờ Lisa kêu lên một tiếng khiến hai người ngồi cùng bàn bị thu hút. Nghe đến cái tên này, Jennie khẽ chấn động, tay cầm đũa cũng run lên, mặt cũng không kiềm nén được mà đỏ lên một mảng. Nhớ đến chuyện tối hôm đó, đúng là xấu hổ chết rồi.

Jennie ngồi hương vào trong, đưa lưng về phía cửa, cũng không thấy được sự việc phía sau.

Chaeyoung nghe có người gọi tên mình, xoay đầu tìm kiếm chỉ thấy Lisa ngồi cùng hai người nữa. Một người ngồi cùng Lisa quay mặt về hướng này đang nhìn mình cô không biết nhưng còn một người ngồi đối diện họ, bóng lưng nhỏ bé kia đang khẽ run lên. Chaeyoung mỉm cười một cái, người này thì cô biết, biết rất rõ. Trên người cô ấy có chỗ nào mà cô không biết chứ. Chaeyoung lúc này mới giật mình với suy nghĩ của chính mình, từ khi nào một nữ bác sĩ liêm chính lại trở nên biến thái như vậy.

Chaeyoung mỉm cười bước đến, tay còn lại dắt một cô bé xinh xắn khoảng 8 tuổi, có vẻ khá rụt rè nấp sau chân cô.

- Cậu cũng dùng bữa ở đây sao? Con ai đây?

Lisa lúc này mới chú ý đến cô bé bám sau Chaeyoung không rời. Da trắng mịn như sữa, chiếc đầm hoa trắng xanh xòe ra như một cô công chúa, đôi mắt to tròn xinh đẹp có điều trong đôi ấy khá đặc biệt. Chính xác hơn là không thể tìm ra sự hồn nhiên của một đứa trẻ. Chỉ đơn giản là giống một đứa trẻ sợ người lạ thôi nhưng cứ như là đang đối mặt với quỷ dữ, nhìn đau lòng vô cùng.

Chaeyoung cảm nhận đến cô bé bám chân mình đang lo sợ, khẽ ngồi xuống đối mặt với cô bé, vuốt nhẹ vào lưng, sau đó nhìn thẳng vào cô bé bằng ánh mắt dịu dàng.

- Chị ở đây, không cần sợ!

Jennie lúc này quay lại nhìn, lại chạm ngay ánh mắt của cô gái đó. Không hiểu tại sao cô lại cảm thấy đau lòng vô cùng.

Lúc này một người phụ nữ đoán chừng ngấp nghé tuổi 30 từ bên ngoài bước vào, đi về phía Chaeyoung.

- Bãi đỗ xe đông quá khó tìm chỗ. Sao hai người không vào trong đi?

Chaeyoung cười cười bế cô bé lên, đưa cho người phụ nữ kia.

- Chị ẵm Jinwoo vào trước đi, em nói chuyện với bạn một lát.

Người phụ nữ kia lúc này mới nhìn đến 3 người cười một cái.

- Bạn của em sao? Vậy cứ từ từ nói chuyện, chị và Jinwoo sẽ gọi món trước.

Người phụ nữ kia vừa đi, Chaeyoung cũng rất tự nhiên đi đến ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Jennie làm nàng giật mình một cái. Gương mặt lúc này một lần nữa đỏ ửng lên.

Cô gái kia nhìn hai người rời đi, suy nghĩ gì đó hướng Chaeyoung ngồi ở đối diện hỏi.

- Cô bé đó...có bệnh về tâm lí. Đúng không?

Chaeyoung nhìn cô gái đối diện không khỏi ngạc nhiên.

- Cô cũng là người trong ngành?

Cô gái nghe được câu hỏi, cười cười nói.

- Cô là bác sĩ tâm lí? 

Chaeyoung không trả lời, xem như thừa nhận cô gái đối diện nói tiếp.

- Tôi không phải nhưng cũng đã từng tìm hiểu qua. Tôi có một đứa em họ bị chứng rối loạn cảm xúc, vì thế cũng đã từng được tiếp xúc với những điều có liên quan. Nhưng cô bé này...hình như không phải đơn giản như vậy.

Chaeyoung cảm nhận được 3 cặp mắt phóng về phía mình, biết rằng không giải thích tuyệt đối sẽ không đi được thở dài một cái, ánh mắt trở nên đau lòng.

- Cách đây nửa năm, cô bé là nạn nhân của một vụ án quấy rối tình dục trẻ em.

Lisa tức giận khi nghe nói đến, ánh mắt như hằn lên tia máu. Jennie ngồi bên cạnh cũng không kém, ánh mắt như phun ra lửa. Đáng ghét, kinh tởm, bệnh hoạn. Tại sao chỉ vì nhu cầu tình dục lại xâm hại đến một đứa trẻ như vậy.

- Vậy hắn ta giờ ra sao?

- Hắn ta hiện giờ đã bị xử án tù giam 20 năm.

Cũng không hỏi Chaeyoung thêm nữa. Có điều mọi người thật đau lòng, như có một tảng đá đặt nặng ở tim. Cuộc đời cô bé...cứ như vậy mà sống sao? Thế giới này quả thật bất công, kẻ xấu ở muôn nơi không thể nào tiêu diệt triệt để được.

Thấy không khí có vẻ trùng xuống, nhằm muốn gỡ bỏ một chút u thương, một cánh tay trắng noãn được đưa đến trước mặt Chaeyoung.

- Quên giới thiệu với cô. Xin chào, tôi là Son Seungwan!

loading...

Danh sách chương: