Chap 2

Lộp cộp lộp cộp~

Tiếng giày cao gót khẽ va chạm với nền gạch bông gây sự chú ý của 2 cô gái đang ngồi ở quầy tiếp tân kia, Jisoo vừa bước đến cả hai liền đứng dậy cung kính chào hỏi.

- Cô Kim đến tìm bác sĩ Park sao?

Jisoo mỉm cười một cái ánh mắt đảo quanh.

- Bác sĩ Park đang có bệnh nhân, có cần tôi đi nói một tiếng.

- Không cần đâu, tôi đợi cậu ấy!

Nàng gật đầu một cái, sau đó không nói gì tự nhiên đi vào phòng làm việc của Park Chaeyoung ngồi đợi. Phòng khám này là trung tâm tư vấn tâm lý uy tín bậc nhất tại Seoul hiện nay, là thành quả minh chứng cho sự quyết tâm tới cùng không từ bỏ của Chaeyoung, biết mình muốn gì và cần làm gì. Nhiều lúc nàng tự hỏi, cùng chơi chung với nhau, cùng nhau lớn lên vậy tại sao nàng và Chaeyoung lại khác xa nhau đến như thế, Chaeyoung biết đuổi theo hạnh phúc của mình còn nàng...lại đẩy nó đi xa.

Hơn 20 phút sau, cánh cửa phòng được mở ra, từ bên ngoài một cô gái thân hình cao gầy khoác trên người chiếc áo blouse trắng. Khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ, đôi mắt to tròn trầm tĩnh, sóng mũi cao và thẳng, đôi môi vừa đủ không căng không mọng phủ lên lớp son màu nude khiến người khác phải yêu chiều. Chaeyoung nhìn Jisoo một cái, khuôn mặt trầm tĩnh kia mỉm cười rạng rỡ đi đến ngồi vào ghế của mình.

- Wow!!! Hôm nay có điều gì đặc biệt mà đích thân bác sĩ Kim phải đến đây tìm tôi!

Jisoo trừng mắt nhìn con người nham nhở kia, đưa tay lấy ly Coffee được nhân viên mang vào lúc nãy nhấp một ngụm.

- Không có việc thì tôi không đến đây được sao bác sĩ Park?

Chaeyoung phì cười nhưng ngay sau đó ánh mắt híp lại nhìn nàng, điệu bộ trầm trọng.

- Cậu đó Kim Jisoo, cậu gạt công việc sang một bên để chăm sóc cho bản thân mình chút được không? Người cậu bây giờ toàn xương,  mắt cậu chỉ cần makeup che quần thâm thì có thể qua mặt được mình hay sao?

Chaeyoung lo lắng mắng một tăng. Cũng 7 năm rồi,  cậu ấy rời Hàn Quốc được 7 năm rồi,  tại sao con người này lúc nào cũng phải tự giằng vặt mình như vậy? Có phải là quá ngu ngốc rồi hay không?

- Chính vì không thể tự chăm sóc bản thân mình tớ mới thấy người ấy thật quan trọng.

Lời nói của nàng kết thúc,  cả văn phòng một khoảng yên lặng. Cả hai đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình,  một Kim Jisoo nhung nhớ đến phát điên và một Park Chaeyoung vừa đau lòng thay bạn mình vừa bâng khuâng không biết có nên nói ra hay không.

- Jisoo, cậu không thể quên cậu ấy được sao?

Jisoo nhìn Chaeyoung, khẽ mỉm cười một cái ngã người vào ghế sopha ngẩn đầu nhìn vào trần nhà trắng,  ánh mắt có chút ẩm ướt.

- Quên cậu ấy sao? Mình cũng muốn lắm chứ! Mình rất muốn dẹp cậu ta qua một bên,  mình muốn bắt đầu một tình yêu mới, bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng phải làm sao khi lúc nào cậu ấy cũng ở trong tâm trí mình,  phải làm sao khi nhìn vào ai cũng là cậu ấy,  lúc nào cũng muốn nắm tay cậu ấy,  ôm cậu ấy hôn cậu ấy.  Cậu hỏi mình phải quên làm sao khi cậu ấy ám ảnh mình kể cả trong giấc mơ!

Jisoo bị xúc động mạnh, nước mắt cũng vì thế trực chờ rơi xuống. Khi xưa nếu nàng chịu lắng nghe,  nếu nàng chịu trưởng thành, chịu chín chắn lắng nghe cậu ấy,  nếu nàng chịu can đảm nói rằng mình yêu cậu ấy,  có phải bây giờ nàng đã hạnh phúc nằm trong vòng tay ấm áp của người đó rồi hay không?  Cái vòng tay mà nàng đã nhung nhớ suốt bao năm qua.

Chaeyoung nhìn nàng như vậy lại cảm thấy tội lỗi vô ngàn. Tâm là một bác sĩ tâm lí,  đã chữa được rất nhiều những trường hợp khác nhau, đã điều khiển được suy nghĩ của biết bao người nhưng tại sao vẫn không thể kéo người bạn thân của mình ra khỏi biển tình yêu sâu rộng kia. Có phải bản thân mình vô dụng hay không?

Nhìn Jisoo đau lòng như vậy,  vẫn là không giấu được đi. Mà có giấu đi chăng nữa, thì sớm muộn gì cậu ấy cũng biết. Bây giờ đành cho cậu ấy biết sớm một chút vậy.

- Jisoo, mình nói cậu nghe điều này.  Cậu phải thật bình tĩnh tiếp nhận.

Jisoo nghe Chaeyoung, như được kéo về thực tại,  lấy tay lau đi nước mắt mong chờ tin tức gì đó.

- Ngày mai cậu ấy trở về!

loading...

Danh sách chương: