Chap 10: Chăm sóc.

- Jisoo ah!

Không nghe được câu trả lời, Lisa lo lắng kéo một góc chăn lên xem xét lại bị nàng vùng vằng chống lại, lắc đầu thở dài một cái.

- Jisoo cậu muốn chết ngợp trong đó luôn sao?

Chiếc chăn bị người bên trong bất ngờ tốc lên đáng thương nằm gọn một góc, chỉ thấy Jisoo nhanh như chớp nhào vào lòng Lisa ôm chặt.

- Lisa à...mình...mình sợ lắm...

Lisa đau lòng ôm nàng vào lòng, những ngón tay thon dài đằng sau ót nàng nhẹ nhàng vuốt ve, như một lời tiêu khiển khiến nàng bình tâm lại.

- Lisa...Lisa...mình sợ...

Lisa nâng khuôn mặt trong lòng lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt, mỉm cười.

- Mình ở đây rồi, ai mà chẳng có sai lầm. Không cần phải sợ!

Ngón tay chạm vào khuôn mặt nàng, khẽ biến sắc một cái, lại sờ khắp người nàng.

- Jisoo, sao cậu...sao người cậu lại lạnh như vậy?

Ngón tay chạm vào từng thớ da thịt lạnh như băng trên người nàng, lòng cô bất chợt như lửa đốt, lan lên một cỗ lo lắng.

- Cậu nằm đây, mình đi pha nước ấm lau mình cho cậu!

Nghe đến pha nước ấm, Jisoo hốt hoảng ôm chặt cô lại.

- Đừng đi mà, ôm mình đi, mình sợ lắm!

Lisa đành bó tay trước sự làm nũng này, cả người mềm nhũng, chỉnh lại cho nàng một tư thế ngay ngắn, leo lên nằm bên cạnh kéo cả người nàng vào lòng. Jisoo nằm trong lòng cô cười mãn nguyện, tham lam hít lấy mùi hương chỉ thuộc vào riêng cô. Mới vừa rồi nàng sợ muốn chết, có điên mới để cô vào nhà tắm, nước đá lúc nãy nàng ngâm trong bồn để tắm còn chưa kịp tan hết đâu a~

Jisoo trở mình, cảm nhận hơi ấm lúc nãy đã biến mất liền giựt mình thức dậy. Lisa đâu rồi? Nàng hoảng loạn chạy khắp nhà tìm cô, sợ một lần nữa cô lại biến mất. Chạy ra đến cửa lại bị một mùi hương quyến rũ kéo lại.

Bước chân nhỏ bé của nàng chuyển bước, đi thẳng đến phòng bếp, lại bắt gặp một tuyệt cảnh khuynh động lòng người. Lisa xoắn tay áo lên ngang khủy tay, mái tóc bạch kim được búi gọn lộ ra cần cổ trắng ngần. Trên người là chiếc tạp dề màu xanh nhạt, khung cảnh này lên tim nàng run lên một hồi kịch liệt.

Một tay cô cầm mui đảo vòng trong nồi cháo, lại bất thình lình thấy có người xuất hiện, giựt mình một cái nhưng cũng không quá mất bình tĩnh mỉm cười nhìn nàng.

- Sao không ngủ thêm một lát nữa?

Jisoo thất thần bị kéo về thực tại, lắc đầu một cái đến bàn ăn ngồi tùy tiện lấy một trái nho bỏ vào miệng.

- Ngủ không được!

Lisa cũng không nói gì, tiếp tục tập trung vào công việc. Không gian phòng bếp bây giờ bất chợt lại chuyển sang hồi im lặng nhưng cũng không quá quỷ dị. Mùi hương phức tỏa ra mang theo một hơi ấm bao quanh làm cho người ta có cảm giác ấm áp của một gia đình mà Jisoo nàng thì nàng rất mực tận hưởng cảm giác này.

Lisa bưng đến một tô cháo thịt bò nóng hổi để trước mặt nàng, sau đó bận rộn cởi tạp dề ra, rót thêm một ly sữa đến.

- Ăn cháo đi rồi uống sữa vào. Mình mua thuốc rồi, nhưng chỉ được uống trước khi đi ngủ, tối cậu tự lấy uống vào.

Nhìn Lisa tận tâm như vậy vì mình đem đến cho nàng một cảm xúc hỗn loạn khó tả. Là ấm ấp, hạnh phúc và...nàng cảm thấy rất có lỗi với cô. Nếu cô biết mình bị lừa, có phải cô sẽ không thèm nhìn đến mặt nàng hay không?

Cuối đầu xuống múc một muỗng cháo thổi thổi bỏ vào miệng. Cái vị mặn mặn cùng mùi thơm lừng xộc thẳng vào mũi khiến mắt nàng hơi ươn ướt. Đã lâu lắm rồi nàng mới được ăn món cô nấu thế này, thật sự rất nhớ về ngày xưa.

Ngước lên lại bắt gặp Lisa đang nhìn mình, chỉ có điều ngay lập tức ai đó ái ngại quay sang chỗ khác như một đứa con nít làm chuyện xấu bị bắt được, thật muốn cười to một cái.

- Lisa ah!

Nghe nàng bỗng nhiên lại gọi mình, cô quay lại thì thấy mắt nàng ươn ướt đang nhìn mình.

- Thật vui vì cậu đã trở về!

loading...

Danh sách chương: