Chap 15 : Hạnh phúc

Hôm nay là đám cưới của KuanLin với JiHoon, khách đến rất đông JiHoon với KuanLin mới bắt đầu thì cũng mệt nhưng khi nhìn lên đối phương thì sự mệt nhọc ấy đã tan biến đi, JiHoon cũng nhẹ nhàng lâu mồ hôi trên trán KuanLin.
- Đứng yên nào, để em lâu mồ hôi cho. Mà hôm nay ngày gì mà nóng thật.
- Bà xã à em lo em kìa mồ hôi cũng đổ, thương quá đi à.
Ba mẹ Lai và ba mẹ Park nhìn hai người mà cười tít mắt, có thợ chụp ảnh nên cũng có chụp lại. Lúc bạn bè đều đến các bạn nam cứ đòi chụp với JiHoon suốt KuanLin nhìn mà híp mắt lại. Daniel nhìn thấy mà cười.
- Thôi nào mấy nhóc, vợ của Lai Tổng mà mấy nhóc dành thế. Về nhà mà đi hỏi cưới rồi ôm nựng nha...
Mấy bạn nam nghe xong thì nhìn KuanLin... KuanLin lườm cái cả đám sợ hãi, JiHoon nhìn mà cười suốt. KuanLin đi lại ôm JiHoon.
- Vợ tớ, không phải vợ mấy cậu đâu đấy...
- Anh làm mấy cậu ấy sợ rồi kìa, cứ giỏi trong việc ăn hiếp người khác là hàng đầu à.
Lúc sau ba mẹ SeongWu đến. Daniel thấy thế thì đi lại chào hỏi.
- Con chào hai bác...* Daniel cúi đầu xuống mà chào hỏi *
- Chào con Daniel, bác đến vì SeongWu nhờ...
- À vậy ạ, hai bác vào trong đi ạ
Ba mẹ SeongWu gật đầu rồi đi lại chúc mừng JiHoon với KuanLin rồi sang chỗ phụ huynh ngồi...
Lúc sau cũng thưa khách và chuẩn bị làm lễ, JiHoon với KuanLin vào trong. KuanLin đi phải cầm chân váy JiHoon lên sợ JiHoon đi vướng. Cả hai vào trong phòng chờ để cho mc mở màn trước, lúc sau KuanLin đi ra trước. JiHoon đi ra sau, KuanLin đứng nhìn JiHoon phía dưới đang cùng ba Park đi lên trong lòng KuanLin hồi hợp mà vui lắm. KuanLin thấy JiHoon thì liền nở nụ cười tươi. Ba Park nắm tay JiHoon đưa cho KuanLin nắm.
- Ba đã hoàn thành xong việc, giờ ba giao JiHoon lại cho con. Nhớ là chăm sóc con bé thật tốt nhé, con rể Lai
KuanLin nhìn ba Lai thì cười
- Dạ ba con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt không để ba mẹ phải thất vọng.
JiHoon nhìn ba Park mà muốn khóc, giờ đây JiHoon đã trưởng thành không còn phải nhờ đến ba mẹ. JiHoon giờ đây cũng đã có mái ấm gia đình mới, có chồng và sau này sẽ có con. Nhìn ba Park mà JiHoon ôm chầm lấy, ba Park vỗ nhẹ lưng JiHoon
- JiHoon à nhớ lời ba dặn đó, sống thật tốt biết không. Đừng làm gì KuanLin buồn đó
- Ba à con biết rồi ạ.
Ba Park cũng rời cái ôm rồi đi xuống dưới ngồi với mẹ Park.
Bên trên KuanLin với JiHoon thực hiện lời hứa và rót rượu và ba mẹ hai bên cũng lên. JiHoon với KuanLin mới ba mẹ uống trước rồi mới đến mình, đến màn trao nhẫn JiHoon nhìn KuanLin. KuanLin nhìn JiHoon ôn nhu mà cười, nụ cười ấm áp của năm nào giờ vẫn còn trên môi người JiHoon yêu.
Khi trao xong nhẫn cưới cả hai ôm lấy nhau. KuanLin nhìn JiHoon mà nhẹ nhàng khom xuống hôn lên môi JiHoon. Nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào và ấm áp, hôn xong cả hai nhìn đối phương mà cười.
- Từ giờ KuanLin là của mỗi mình JiHoon em thôi
- Được rồi, anh của mỗi mình em và em cũng chỉ của mỗi mình anh thôi.
Lúc sau cả hai đi mời rượu. Lúc đến bàn Daniel, thì JiHoon nhìn thấy phía bàn đối diện có người rất giống SeongWu.
- Anh à...kia có phải là * JiHoon kéo vạt áo KuanLin mà hỏi*
KuanLin híp mắt lại nhìn về phía JiHoon chỉ, rồi khều Daniel
- Daniel à, SeongWu kìa
Daniel đang nhâm nhi ly rượu thì nghe KuanLin nói thế liền tỉnh táo.
- Đâu, SeongWu em ấy đâu
- Kìa đang ngồi bên bà phụ huynh đấy...
Daniel liền đứng dậy đi lại, đúng quả thật là SeongWu bằng xương bằng thịt. Daniel không nhìn lầm, anh rất tỉnh và chưa say. Daniel đi lại ôm lấy SeongWu.
- SeongWu à, em về rồi, em về với anh rồi...sao về mà không nói với anh...anh đã nói là khi em vừa đặt chân xuống sân bay là anh sẽ cầu hôn em mà...
- Nhất định là ở sân bay mới cầu hôn được sao...* SeongWu nhìn Daniel mà hỏi *
- Không có SeongWu muốn ở đâu cũng được...anh không đòi hỏi đâu
- Ngốc....
Daniel nhìn SeongWu thì cười cầm nắm đôi tay nhớ nhung muốn nắm bấy lâu, giờ đã nắm được rồi. Daniel khẽ quỳ xuống trước mặt SeongWu lấy trong túi ra 1 chiếc hộp màu đỏ bằng vải nhung...
- SeongWu, em đồng ý làm vợ anh nha...đồng ý làm mẹ của con anh được chứ....và cả làm con dâu của mẹ anh...
KuanLin với JiHoon đứng gần đó nhìn mà cười...
- Anh chắc không hối hận về sau chứ....
- Anh chắc sẽ không hối hận
- Được rồi, em đồng ý...
Daniel vừa nghe SeongWu đồng ý liền đeo nhẫn vào cho cô...Daniel vui đến nổi khóc luôn...Anh ôm lấy cô mà vui sướng... SeongWu vỗ nhẹ lưng anh
- Nè hai người định làm đám cưới chung ngày với vợ chồng tôi à
- KuanLin này anh kì ghê người ta đang vui mà, thôi hai người cứ tiếp đi...anh đi tiếp rượu tiếp thôi nào, còn đối tác của anh nữa đó...
KuanLin gật gù nghe theo lời vợ
Cả hai đi hết cũng gần cả tiếng, lúc gần tan tiệc JiHoon với KuanLin đi lại bàn ba mẹ... JiHoon mỏi chân mà ngồi xoa suốt, KuanLin thấy thế xoa giúp JiHoon
- KuanLin à, anh đói chưa...anh chút gì nha nãy giờ toàn uống rượu thôi
- Em đút anh ăn nha bà xã
- Dạ em sẽ đút anh ăn....
- Bà xã là nhất đó
- Anh chỉ việc giỏi nhịn vợ thôi
- Anh hông có nhịn mà...
JiHoon cũng lắc đầu với KuanLin vì tính cứ như con nít í.... JiHoon chờ súp nóng lại rồi múc ra chén cho KuanLin....Cả hai cũng ăn đến lúc khách về
SeongWu với Daniel thì ra về trước rồi nắm tay nhau đi dạo....
KuanLin với JiHoon thay đồ ra rồi cũng sửa soạn đi về... KuanLin với JiHoon đã dọn ra ở riêng rồi nên giờ thì về nhà đó chứ không ở với ba mẹ nữa...
Thì đám cưới xong cặp đôi bào cũng phải có động phòng với nhau mà nhỉ... KuanLin với JiHoon cũng không ngoại lệ, về đến nhà là KuanLin bế JiHoon lên nhà rồi. Do cả hai ở chung cư nên phòng ốc cách âm tốt lắm...mới mở cửa vào là KuanLin đã hôn JiHoon mạnh bạo đến quên đóng cửa.
- Cái người này đi thay đồ đi cho thoải mái rồi ngủ, mai đi làm đó...em đi đóng cửa rồi dọn dẹp đồ tí
- Bà xã à, anh đói
- Thế em nấu mì anh ăn nhé
- Anh hông muốn ăn mì
- Thế anh muốn ăn gì, giờ này các quán đóng cửa cả không order được...
- Anh muốn ăn cái khác cơ
- Trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi, anh muốn ăn gì thì đi thay đồ đi rồi ra là có
- Anh muốn ăn vợ đó, vợ vừa trắng vừa ngon... JiHoon à cho đi mà...nha anh nhịn lâu lắm rồi
JiHoon nhìn KuanLin mà bất lực cái gì mà vừa trắng vừa ngon chứ trời ơi.... KuanLin đi lại ôm JiHoon chỉ cần JiHoon gật đầu là KuanLin bế vào phòng ăn sạch....
- Haizz...được rồi cho anh đó
JiHoon vừa nói xong là KuanLin bế vào trong phòng lúc nào JiHoon không hay....
KuanLin để JiHoon xuống giường mà mút mát đôi môi ngọt ngào của JiHoon...tay KuanLin không yên phận mà sờ mó khắp cơ thể JiHoon... KuanLin dần khom xuống hôn mạnh lên cổ JiHoon để lại các dấu ân ái đến ngượng ngùng...chuyện gì đến rồi sẽ đến....kết quả là đêm đó KuanLin hành JiHoon đến 4h sáng mới cho ngủ...
.
.
.
.
JiHoon với KuanLin ôm nhau ngủ tới trưa, KuanLin dậy trước nhìn JiHoon trong lòng mà cười hôn nhẹ lên trán JiHoon.
- Bảo bối à dậy thôi nào...mặt trời sắp lặn luôn rồi
- Kệ nó đi, em không dậy nổi đâu mệt lắm em muốn ngủ cơ....
KuanLin thì tính chiều vợ lắm nên để JiHoon ngủ thêm...còn bản thân đi vào toilet vscn
Lúc sau thì KuanLin đi ra thấy JiHoon ngồi dậy rồi trên người che mỗi chiếc chăn... JiHoon phụng phịu nhìn KuanLin
- Ừ, nhẹ lắm không sao đâu...nhẹ nhẹ cái đầu anh nó thốn lên tới não luôn á
- Anh xin lỗi mà, ai bảo vợ ngon chi....
- Biến....biến thái...hứ không nói chuyện với anh nữa.
KuanLin xoa đầu JiHoon rồi bế vào toilet vscn cho JiHoon...xong xuôi thay đồ ra phòng khách KuanLin order đồ bổ dưỡng cho JiHoon ăn...sức ăn JiHoon thì ai cũng biết hú hồn chim én chứ đùa ....
.
.
.
.
.

3 tháng sau
JiHoon làm ở tiệm bánh cảm giác cứ khó chịu rồi mệt mỏi lắm...lúc trưa mẹ Park có nấu cá hấp đem sang tiệm cho mọi người, JiHoon vừa nghe mùi đã buồn nôn..mẹ Park chạy vào xem vỗ lưng cho JiHoon
- JiHoon con không sao chứ....
- con thấy trong người sao rồi...có mệt mỏi không...hay là có thai rồi...
JiHoon nghe mẹ nói thì bất ngờ...
- Mẹ ơi xem trong tủ thuốc có que thử không mẹ tìm giúp con với ...
Mẹ Park nghe xong đi lại tìm thì thấy có nên đưa JiHoon thử... mẹ Park ra ngoài gọi cho KuanLin, KuanLin nghe xong thì chạy đến. JiHoon ngồi trong toilet cả nửa tiếng cũng chưa ra mẹ Park lo lắng...
- JiHoon à con xong chưa
- Dạ con xong rồi
JiHoon mở cửa bước ra thì thấy cả KuanLin... JiHoon liền oà khóc, mẹ Park cầm lấy que thử thì hai vạch rõ ràng... KuanLin đi lại ôm JiHoon mà dỗ...
- JiHoon à, con có thai rồi, có thai rồi...a mẹ vui lắm đó con gái. Con gái mẹ giỏi lắm, mẹ phải gọi báo cho ba và anh chị sui
KuanLin nãy giờ ôm JiHoon mà xoa đầu KuanLin cười suốt vì sung sướng...
- Em giỏi lắm bảo bối à, ngoan hông khóc nữa. Từ giờ anh nuôi em, anh không cho em đi làm việc đâu...sang nhà mẹ nuôi, em ở nhà 1 mình anh cũng không yên tâm
- Anh nuôi nổi không em có con sẽ ăn nhiều hơn đó...khổ anh
- Nuôi em với con dù có ăn cơm với nước tương anh cũng chịu, chỉ cần chúng ta hạnh phúc là được rồi vợ ạ....
JiHoon ôm KuanLin chặt cứng không buông luôn, từ hôm đó là mẹ Lai với mẹ Park tẩm bổ JiHoon quá trời... Còn dẫn đi mua đồ bầu cho JiHoon nữa, JiHoon có con trai nên được ba mẹ hai bên cưng như trứng hứng như hoa vậy đó...
KuanLin cũng ít về trễ hơn trước, về là luôn mua gì đó cho JiHoon ăn nữa cơ... JiHoon cũng không bị nghén nên KuanLin cũng yên tâm
.
.
.
.
8 tháng sau JiHoon hạ sinh một thiên  thần nhỏ tên là Lai JeaJun, đẹp trai giống KuanLin. Khóc dai như JiHoon không ai bằng rồi, mà ngoan lắm không quấy khóc JiHoon mỗi đêm nên JiHoon ngủ cũng rất ngon.... KuanLin mà JiHoon và bé cưng như thế cũng đủ hạnh phúc đến nhường nào rồi, KuanLin ôm JiHoon và bé cưng vào lòng...Bày tỏ mọi niềm vui nổi buồn với JiHoon cả, KuanLin luôn sợ JiHoon khổ nên cũng đem công về nhà làm luôn để ở gần bên JiHoon và bé Jun....Và kể từ đó gia đình bé nhỏ sống hạnh phúc với nhau, lâu lâu cũng sóng gió bão bùng. Nhưng vẫn êm ả theo sự bình yên và hạnh phúc...

------------------------- END ---------------------

ayda, sau bao nhiêu nỗ lực thì fic cũng end trong hạnh phúc rồi. Mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình từ trước đến giờ, mình biết mình còn nhiều sai sót nhưng được mọi người ủng hộ mình rất vui, cảm ơn mọi người ❤️❤️❤️















loading...

Danh sách chương: