Linh Tinh Nhat Ki

Gửi tặng những người yêu nhau nhưng không thể ở cạnh nhau.

Nhật ký, ngày… tháng… năm…

 

“Liệu cho đến suốt cuộc đời này, em có thể quên được anh không?” 

 

Thụy Hân lại bắt đầu với những con chữ làm lòng người ta dấy lên những xúc cảm không tên. Gần 2 năm đồng hành cùng Thụy Hân, tôi chỉ trông thấy những giọt nước mắt đau khổ của cô gái nhỏ, với những nụ cười hiền buồn bã. Dạo đầu tôi cũng thắc mắc, tò mò, phần vì tôi ghét trông thấy ai khóc, phần khác vì tôi hơi bực cái cách Hân nhìn tôi rồi bắt đầu với những dòng đau khổ nhớ thương đến người con trai cô yêu. Nhưng từ khi nghe ngóng được lý do từ những người bạn cũ của mình, tôi mới biết lý do thật sự cho những đớn đau đó. Và rồi thậm chí, tôi đã mong Hân có thể viết nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn những nỗi đau trong lòng cô, để tôi gánh hộ những buồn ưu trong lòng cô. 

 

Nhưng khác với những gì tôi mong đợi, mặc cho nước mắt đã làm nhòe đi biết bao con chữ, thì Thụy Hân cũng vẫn như thế. Vẫn bắt đầu những dòng Nhật ký với những con chữ đầy đớn đau. Đôi khi Hân lấy tôi ra, định viết vài dòng gì đấy, nhưng rồi lại buông bỏ cây bút xuống mà ôm mặt. Cô khóc, những giọt nước mắt của đắng cay và thương nhớ. Yếu đuối, mỏng manh, là một Thụy Hân khác, mà chỉ có mỗi mình tôi có thể thấy. 

 

Nhật ký, ngày… tháng… năm…

 

Tôi đang nói chuyện với tụi bạn thì Thụy Hân tìm đến. Nhìn cô hôm nay có vẻ buồn hơn mọi khi với nụ cười hiền nở ở trên môi. Tôi biết Hân không ổn, nhưng ở đây, tôi không đóng vai trò là “người-nói”, tôi ở vai trò là “người-nghe”. Và tôi đã làm đúng với vai trò đó, im lặng đọc những dòng chữ từ từ xuất hiện trên mặt giấy… 

 

“Hôm nay em đọc được một Entry, có nội dung thế này: "Sau mỗi cơn Mưa thật ra sẽ là gì ? – Không quan trọng! Quan trọng là chỉ cần trong tim mỗi chúng ta có Nắng, để dù sau mỗi cơn Mưa có là gì, ta cũng có thể mạnh mẽ và ngoan cường bước qua để tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình." Đã lâu lắm rồi, tuyến lệ của em chẳng còn hoạt động nữa. Vậy mà khi đọc xong, em khóc. Vì em nhớ, anh cũng đã từng nói một câu tương tự như thế với em. Rằng là em không cần sợ những cơn Mưa rào lạnh lẽo, cũng không cần lo sau mỗi cơn Mưa không phải là Nắng ấm, vì bên cạnh em luôn luôn có anh, là Nắng không bao giờ tắt của em. Anh đã từng nói thế, anh có còn nhớ? Vậy mà sao bây giờ em loay hoay giữa những cơn Mưa dài lê thê, em tìm mãi, vẫn chẳng thấy được Nắng là anh hả anh?” 

 

Đôi khi được Thụy Hân ôm trong tay với đôi mắt buồn xa xăm ngắm những hạt Mưa trong veo buồn bã rơi, tôi cũng hỏi thầm ông Trời, rằng là vì sao ông cứ thích chơi cái trò sàng lọc nỗi buồn của con người rồi thả vào trong những cơn Mưa lạnh lẽo, để nó trở thành một chất xúc tác kỳ diệu, làm con người ta rơi nước mắt mỗi khi nhớ lại những kỉ niệm nào đó gắn với những cơn Mưa. Như Thụy Hân, như những giọt nước mắt bất chợt của cô mỗi khi Mưa đến, như những kỉ niệm của cô với người con trai cô yêu, bắt đầu vào một ngày Mưa Hạ, và cũng kết thúc vào một ngày Mưa Hạ để rồi Mưa Hạ, đã trở thành một kỷ niệm không bao giờ có thể quên được của cô…

 

Nhật ký, ngày… tháng… năm…

 

Từ hôm Thụy Hân đến tìm tôi với chiếc mũi sụt sịt nước, cô bỗng lặn đi đâu mất. Tôi cứ nghĩ Hân có chuyện gì, nhưng khi tối nào cũng trông thấy cô lên giường với đôi mắt mệt nhoài rồi thiếp đi mà chẳng kịp suy nghĩ hay chòng chành về những gì đã qua, tôi thôi giữ nỗi bất an trong lòng. Vì ít ra, bận rộn với công việc còn hơn là để những suy nghĩ đầy phiền muộn bủa vây lấy cô. Rồi không ngờ tối qua, khi tôi chuẩn bị “lên giường” đánh một giấc thật tròn thật say thì Hân đến với nụ cười rạng rỡ. Hóa ra là cô vừa cùng chị mình đi chơi về, cô gặp được người con trai nghe đâu chị cô có cảm tình ngay lần gặp đầu tiên. Và mặc dù 2 chữ “cảm-tình” có vẻ đã bị méo mó đi một chút thì đâu đó trong những câu chuyện vụn vặt của chị cô, vẫn luôn có bóng dáng chàng trai đó. Hân cười, nụ cười rạng rỡ thật, nhưng thoáng thấy nét buồn hiện hữu. Chẳng biết có phải vì nụ cười của Hân lúc nào cũng buồn như thế, hay sự thật là… ? Dù sao thì khi trông thấy Hân cười vui vẻ như vậy, tôi thấy an lòng, rất nhiều…

 

Nhật ký, ngày… tháng… năm…

 

Tôi được vài ngày tự do thả mình theo những thanh âm trong trẻo của Mưa mùa Hạ thì Thụy Hân tìm đến, với vài dòng ngắn ngủi. Đại khái ý là cô đang dần trở thành con của 2 chữ “bận-rộn” với hàng tá những kế hoạch đang trong tình trạng “treo”, nhưng vẫn ổn, theo mọi phương diện, vì cô nhận ra nhiều thứ hay ho lắm, giản đơn lắm, mà bình yên rất nhiều. Xong xuôi đâu đấy, cô lại đi, trở về cuộc sống của cô, chen thân nhỏ bé vào cuộc đời xô bồ. Vài ngày sau, cô lại đến tìm tôi, kể về những kết quả ngoài mong đợi sau bao nhiêu ngày cô làm việc cực khổ kèm thêm vài câu chuyện đời thường. Xong, cô lại bỏ đi. 

 

Cứ thế… cứ thế… Khoảng vài ngày, Thụy Hân lại đến tìm tôi một lần, kể tôi nghe rất nhiều thứ về cuộc sống của cô. Mà tuyệt nhiên, không có bóng dáng của người con trai cô yêu. Chỉ có bóng dáng thấp thoáng của Thiên – người con trai mà chị cô “say nắng”. Không ít không nhiều, nhưng ĐỦ để một ai đó dõi theo và yêu thương cô bấy lâu nay phải đặt một câu hỏi lớn !

 

Nhật ký, ngày… tháng… năm…

 

Dạo gần đây, những dòng về Thiên của Thụy Hân bỗng nhiều hẳn lên. Thậm chí cô còn dành 2,3 trang để viết về những cuộc đi chơi với chị cô mà có gặp Thiên, hay những cuộc trò chuyện ngắn giữa cô và Thiên. Xen kẽ trong đó là những dòng cô kể về những phát hiện rất ngốc xít của cô về anh, nào là Thiên vụng về, không biết nấu ăn, rất trẻ con, “cuồng” sự sạch sẽ, rất thích hát... Và thậm chí là cô vừa cười khúc khích vừa ghi lại đoạn đối thoại rất ngố của cô với Thiên vào hôm cô ghé lại nhà Thiên trú tạm vì cái tật đãng trí quên đem theo ô của cô…

 

“Khi mình đang ngồi ở bệ cửa nhà anh Thiên, và hát vu vơ bài ‘Mưa’ của Thùy Chi thì anh ấy đến ngồi cạnh.

 

_ Em hát hay hơn chị em nhiều…

 

_ Thật ư?

 

_ Thật. Anh không biết nói dối đâu.

 

_ Thế thì mai em sẽ mua cho anh 10 cục kẹo! 

 

Nói thế xong mình nhăn răng cười, còn anh ấy thì ‘đứng hình’ không nói được lời nào. 

 

_ Hehe. Em đùa đó mà. À, họ tên thật của anh là gì?

 

_ Trần Lam Thiên. Sao vậy?

 

_ A, tên anh có nghĩa là bầu trời xanh! Thế anh có yêu bầu trời không?

 

Câu hỏi đó vẫn còn bỏ ngỏ. Vì anh ấy đã tròn mắt nhìn mình ngay khi mình vừa hỏi xong. Và chỉ vài giây định thần, mình biết mình đã hỏi 1 câu hết sức trẻ con"

 

Nhiều lúc ngồi vẩn vơ cạnh mấy đứa bạn, tôi cũng thắc mắc về việc làm kỳ lạ của Hân, vì từ trước đến giờ, cô rất ít khi kể tôi nghe về 1 người con trai nào ngoại trừ người cô yêu là Khang. Nhưng khi nghĩ đến những dòng nhật ký kèm theo nụ cười của cô, tôi lại dẹp ngay đi những dấu chấm hỏi đó. Vì tôi nghĩ, chỉ cần Hân sống vui vẻ hạnh phúc là quá ĐỦ rồi, có như thế nào cũng không quan trọng. Và tôi đã làm được như mình muốn, im lặng nghe cô kể về cuộc sống của mình.

 

Nhật ký, ngày… tháng… năm…

 

“Tối qua đi hát với chị và mấy người bạn của chị. Mấy chị bảo anh Thiên hát hay lắm, nhưng mình chẳng tin. Thế rồi khi giọng anh vang lên, mình ngỡ mọi thứ xung quanh đã ngừng chuyển động, và cứ thế, mình chăm chú nghe anh ấy hát đến hết bài. Giọng anh ấy rất nhẹ và trầm ấm. Nó làm mình phải bỏ ra ngoài một lúc, chỉ bởi… ừm, mình đã khóc. Và mình đã hỏi bản thân, rằng là giọng anh ấy hay đến mức làm mình bật khóc, hay là vì bài hát anh ấy hát là ‘Ai còn chờ ai’ – 1 bài hát mà khi xưa Khang đã hát cho mình nghe rất nhiều lần ?

 

‘Thương nhau hãy quay về

Yêu nhau hãy quay về

Về ngồi sát kề

Nhẹ làn tóc thề

như ngày đầu tiên

 

Thế nhé dấu yêu

Có nhớ đến nhau

Về đây đón đưa

Về nghiêng nắng mưa

Cho anh thương lại

Cho em yêu lại

Cho ta mơ về bình yên.’

 

Khi mình bước vào lại, anh Thiên đã đứng đợi ở sau cửa. Anh nhìn mình lo lắng hỏi khẽ: ‘Em ổn chứ ?’. Nhìn anh, tự nhiên tuyến lệ của mình hoạt động trở lại sau bao nhiêu cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Và rồi mình bỏ chạy ra ngoài, không cần biết anh ấy có chạy theo không, cũng không cần biết các chị khi biết chuyện này sẽ đặt cho mình một danh sách câu hỏi thật dài. 

 

Và chẳng cần phải đợi quá lâu để biết được câu trả lời, mình đã trông thấy anh Thiên đứng ở gần đó đảo mắt tìm mình, trên tay anh là túi khăn giấy nhỏ. Nhưng… 

 

Giờ mình ngồi đây, tự hỏi: Liệu khi đó mình bước ra, chuyện gì sẽ xảy đến ?

 

P.S: Khang à! Giờ thì em biết rồi, biết vì sao mình lại có cảm giác gần gũi với anh Thiên như vậy. Hóa ra là vì anh ấy rất giống anh, giống từ thói quen đến tính cách. Anh có nghĩ em tệ quá không, khi dạo gần đây viết về anh ấy quá nhiều trong Nhật ký yêu thương của mình ? Em không biết nữa. Giả như em yêu anh ấy, anh ở nơi xa kia có tha thứ cho em không?”

 

Tôi đã ngỡ ngàng thật sự khi đọc đến con chữ cuối cùng mà Thụy Hân ghi. Điều tôi lo sợ, chẳng lẽ lại là sự thật? Và nỗi đau khi xưa, chẳng lẽ Thụy Hân bé nhỏ của tôi lại phải chịu đựng thêm 1 lần nữa? Thượng Đế quả thật thích trêu con người ta…

 

Nhật ký, ngày… tháng… năm…

 

“[…]

 

P.S: Khang à! Hôm nay lúc em đang ngồi vẽ, có một con bướm rất đẹp và to bay vào nhà. Em nghe người ta nói, người chết đi rồi có thể sẽ hóa thành bướm. Vậy nên theo một phản xạ nào đó, em đã lắp bắp gọi anh, rồi em còn ngốc nghếch nói: “Khang… có phải anh hóa bướm bay về với em không? Nếu phải thì anh đến đậu lên vai em đi…”, nhưng con bướm ấy chẳng đến đậu lên vai em anh à ! Đến lúc ấy em mới nhận ra, đã hơn 2 năm rồi còn gì. Có lẽ bây giờ… anh đã đầu thai làm một con người khác rồi…”

 

Khang là một chàng trai tốt, tốt từ bên ngoài lẫn bên trong. Anh gặp Thụy Hân vào một ngày Mưa đầu Hạ bắt đầu rơi. Khi Hân đang lo lắng nhìn đồng hồ vì sợ muộn giờ đi học trong một mái hiên cũ thì Khang đến, đưa cho cô chiếc ô trong suốt rồi cười nói: “Ông Trời bảo tôi đem chiếc ô này xuống cho em đấy. Mau cầm rồi nhanh về đi, kẻo tí Mưa sẽ lớn hơn”. Nói rồi Khang bỏ đi lên chiếc xe hơi màu đen gần đó, mặc cho Hân vẫn còn đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì. Vài ngày sau, Hân gặp lại Khang trên 1 diễn đàn, nhưng vì cả 2 chẳng biết mặt nhau nên không biết là đã gặp nhau từ trước. 

 

Thời gian cứ thế trôi đi, từ những câu chuyện xã giao đến những điều nho nhỏ của bản thân, Khang và Hân ngày càng thân với nhau hơn. Rồi cuối cùng cũng đã đến ngày Khang hẹn gặp cô, chỉ để làm một việc, là thổ lộ tình cảm bấy lâu nay của mình. 

 

Ngày gặp nhau, cả 2 ngỡ ngàng đến chẳng nói được lời nào với nhau, vì nhận ra mình đã gặp đối phương trước đó rồi. “Như định mệnh kỳ diệu vậy !”, Hân đã viết thế vào Nhật ký của mình. Và có lẽ vì 2 chữ “định-mệnh” đó, mà tình cảm của cả 2 ngày càng lớn, ngày càng sâu và rộng. Rồi chẳng mấy chốc đã đến ngày kỉ niệm 2 năm Khang và Hân chính thức quen nhau. Khang hẹn Hân ra một nhà hàng rất đẹp do chính anh mở muốn gây bất ngờ lớn cho cô. Và đúng như những gì mong đợi, Hân đã thật sự hạnh phúc vào ngày hôm đó. Trớ trêu thay, niềm hạnh phúc ấy, quá ngắn ngủi…

 

Khang ra đi mãi mãi, bỏ Hân lại với niềm hạnh phúc không trọn vẹn. Cũng vào ngày Mưa đầu Hạ rơi buồn bã. 

 

Hạnh phúc có màu gì và mùi vị ra sao, mà chưa một lần Thụy Hân được cảm nhận trọn vẹn?

 

Nhật ký, ngày… tháng… năm…

 

Kể từ hôm Thụy Hân đến tìm tôi, tôi vẫn chờ những dòng Nhật ký tiếp theo của cô, nhưng chẳng có. Cô giấu tôi sâu trong ngăn kéo nên tôi chẳng thấy được những gì đang diễn biến xung quanh mình. Rồi hôm qua, cô đến tìm tôi, nhưng chẳng kịp ghi dòng nào, chị cô đã gõ cửa phòng khe khẽ và bước vào…

 

_ Hân! Chị em mình nói chuyện chút đi. Chị có chuyện muốn hỏi em…

 

Tôi thấy Hân như muốn tránh, nhưng rồi cô cũng đồng ý. Hân ngồi xuống cạnh chị mình, nhẹ nhàng hỏi:

 

_ Có chuyện gì thế chị?

 

_ Cũng… không có gì… Chỉ là chị muốn hỏi em… em đã yêu Thiên rồi đúng không?

 

Thụy Hân khá bất ngờ. Nhưng cô vẫn bình tĩnh hỏi lại chị mình:

 

_ Nếu em nói yêu thì sao? Và không yêu thì sao?

 

_ Chẳng... sao cả. Mà chị hỏi em trước, em vẫn chưa trả lời.

 

_ Tất nhiên... câu trả lời của em là không rồi – Hân cười, mà nụ cười gượng gạo đến đau lòng. 

 

Đâu đó tôi nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của chị Hân, như chị ấy vừa bỏ xuống một gánh nặng vậy. Chẳng biết Hân có nghe không, nhưng cô bảo mệt, muốn nghỉ ngơi nên chị cô đành quay về phòng mình. 

 

Tiếng cửa nhẹ khép lại. Hân chẳng đi nghỉ sớm vào giờ này, cô đến gần tôi, loay hoay định viết gì đấy, như đang cố gắng để mình không phải khóc. Nhưng, tiếc là dự định của cô đã thất bại. Hân khóc không thành tiếng, nhưng có thể nghe thấy tiếng nấc rất lớn, từng giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống. Có lẽ cô biết, mình đã có một hành động dối lòng, dối chị cô để rồi người đau nhất trong chuyện này, vẫn là cô. Nhưng cô biết, biết chị mình yêu Thiên và cô, là người đến sau, là người phải từ bỏ.

 

Khi yêu một ai đó không thể yêu, nỗi đau ấy lớn biết bao nhiêu. Vì sống và được yêu một ai đó, là niềm hạnh phúc rất lớn!

 

Nhật ký, ngày... tháng... năm...

 

1 tuần trôi qua kể từ ngày tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa Thụy Hân và chị cô. Hôm qua khi Thụy Hân đang sửa mấy bài viết của các cộng tác viên thì chị cô xông vào. Chẳng kịp để Hân hỏi có chuyện gì, chị cô đã lớn tiếng hỏi

 

_ Tại sao... tại sao em lại từ chối lời tỏ tình của Thiên chứ?

 

Tôi ngỡ ngàng trước câu hỏi đó của chị Hân, cứ ngỡ mình đang buồn ngủ nên nghe nhầm. Nhưng khi trông thấy vẻ tránh né khó hiểu của Hân, tôi biết, rõ ràng là đã có chuyện gì đó.

 

_ Chị hỏi em, tại sao em lại từ chối lời tỏ tỉnh của Thiên? – chị Hân rít từng chữ qua kẽ răng mình.

 

_ Vì em không yêu anh ấy! – Hân lớn tiếng – mà chẳng phải lần trước em đã nói chị rồi sao? Chị bị làm sao thế?

 

_ Chị... – chị Hân lúng túng, nhìn cô như muốn khóc.

 

_ Em biết... chị yêu anh Thiên. Và khi trông thấy anh ấy đau khổ như vậy, chị cũng rất đau... – Hân tiến lại gần chị cô, nhẹ nhàng vỗ về - em xin lỗi vì đã làm cả 2 đau khổ. Nhưng... em không yêu anh ấy... em không thể... Chị phải mạnh mẽ lên! Bây giờ anh ấy rất cần chị bên cạnh...

 

Chị Hân ôm cô và khóc nức nở. 

 

Nhật ký, ngày... tháng... năm...

 

“Gửi cho Thiên, chàng trai em đã “lỡ-yêu” dẫu biết là không-được.

 

Anh có biết không... Ngay lần đầu tiên gặp anh, em cứ nghĩ mình gặp lại Khang – người em yêu suốt gần 4 năm trời. Nhưng khi nhìn anh với chị em cãi với nhau những điều rất trẻ con, em biết anh là Thiên, chứ chẳng phải là Khang của em. Vậy mà, nhiều lúc chỉ có anh và em ngồi cạnh nhau, em đã muốn tựa vào anh cho vơi bớt nỗi mệt nhọc suốt bao nhiêu năm nay phải gắng gượng bước đi một mình. Vậy mà, nhiều lúc trông thấy tên anh trong danh bạ điện thoại của em, em đã muốn nhắn cho anh một cái tin, chỉ là để bảo: “Ngủ ngoan”. Vậy mà, cái hôm em trú ở nhà anh vì trời Mưa to, em đã định nói em yêu bầu trời xanh, là anh đó Lam Thiên, thay vì em đã hỏi anh có yêu bầu trời không. Em thật ngốc đúng không anh ? Thật ngốc khi cố phủ nhận tình cảm của mình với anh chỉ là những rung động chỉ vì anh giống Khang.

 

Nhưng khi nhận ra rồi, hình như... đã muộn. Vì người yêu anh trước, là chị em. Mà em cũng không quan trọng trước sau, cái quan trọng ở đây, là vì người yêu anh trước là-chị-em – người chị mà ở kiếp sau, em vẫn muốn được làm em của chị 1 lần nữa. Em biết mình đã sai, khi yêu anh, khi yêu người mà mãi mãi em cũng không thể ở cạnh. Vì vậy, em đã từ chối anh. 

 

Lam Thiên, anh là bầu trời của em, một bầu trời xanh cao vời vợi và đầy lòng khoan dung. Mãi mãi chỉ thế thôi. Và rồi mãi mãi, em sẽ chỉ yêu bầu trời xanh của mình. Còn anh, em nguyện đánh đổi hạnh phúc để anh và chị em có thể có được trọn vẹn niềm hạnh phúc đó.”

 

Thụy Hân viết những dòng chữ đẹp nhất ở những trang cuối rồi cười hiền ra đi. Cô đã quyết định sang nước ngoài để học lên cao học để rồi cô không biết rằng, chỉ sau vài phút cô lên máy bay thôi, có một người con gái với vóc dáng gầy và nhỏ như cô, đã khóc khi vô tình đọc được những dòng cô viết ở trang cuối cùng. Hóa ra, đó là chị cô. Và thật sự là tôi rất muốn biết chị cô sẽ làm gì tiếp theo sau đó, nhưng ở trang cuối cùng, tôi biết mình đã cũ, đã già rồi, và như thế, tôi đành đóng lại rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.    

 

 

“Gửi đến cho con người...

 

Từ ngày sinh ra, tôi vẫn cứ nghĩ mình là một vật vô tri vô giác với công dụng là để lưu giữ lại những gì con người không thể nhớ hết. Nói về việc gần gũi thì có lẽ Nhật ký là một vật gần gũi với con người nhất (nếu chỉ xét ở các loại tập, sách, giấy,..v...v.) Và cũng có lẽ, vì gần gũi nhất với con người nên khi tôi kết thúc vai trò đồng hành với Thụy Hân, tôi đã nhận ra: Hóa ra mình vẫn có những thứ mà tựa như cảm xúc vậy. Nó đã được sinh ra tự bao giờ trong tôi, khi tôi trông thấy Thụy Hân khóc-cười với cuộc đời đầy trớ trêu của mình. Và từ Hân, tôi cũng học được rất nhiều điều từ cuộc sống con người. Nhưng có một câu hỏi tôi vẫn mãi không trả lời được, rằng những người yêu nhau, tại sao lại quyết định buông bỏ thay vì ở cạnh bên nhau? Là vì tình yêu không chỉ ở 2 người mà còn phải xem xét những vấn đề và những người bên cạnh mình, hay là vì chỉ cần được yêu nhau đã đủ thấy cuộc sống vô cùng kỳ diệu rồi?”      

loading...