17.

Ngày Đỗ Hà ra Sài Gòn chỉ một mình Ngọc Thảo biết.

Ngọc Thảo "bé yêu của chị".

Ngọc Thảo "ôi trời, tui đang ôm bộ xương hả".

Đỗ Hà "em tổn thương quá đó chị".

Ngọc Thảo "nay bày đặt trề môi đồ đó".

Đỗ Hà "hihi".

Ngọc Thảo "đi ăn ha".

Đỗ Hà "dạ".

Ngọc Thảo "không gặp mấy tháng, mà nhớ quá em gái iu".

Đỗ Hà "ai xúi chị nói gì vậy".

Ngọc Thảo "mày cho tao tình cảm xíu được hong".

Đỗ Hà "hong pé ôi".

Đỗ Hà "ơ chị Linh kìa".

Ngọc Thảo 'trời ơi, ai cứu Linhtop đi'.

Đỗ Hà "chị Linh…".

Đỗ Hà chết lặng, em thấy Phương Nhi nũng nịu ôm lấy tay Lương Linh.

Lương Linh còn vui vẻ đón nhận nó, Ngọc Thảo thấy thế dùng tay che mắt Đỗ Hà.

Ngọc Thảo "về thôi Hà".

Ngọc Thảo nắm tay Đỗ Hà đến bãi đậu xe, Đỗ Hà khóc.

Ngọc Thảo "thôi mà, Đỗ Hà chị nghe bé Phanh kể hết rồi".

Ngọc Thảo "đừng khóc nữa, chắc là con Linh nó trả kèo đi chơi thôi".

Ngọc Thảo "tại lần trước con Linh thua con bé thôi".

Ngọc Thảo lau nước mắt cho em, mặt mày em tèm lem nước mắt.

Đỗ Hà "đưa em đến nhà chị Linh đi".

Ngọc Thảo "em ổn không vậy, sao lại đến nhà nó".

Đỗ Hà "nhanh đi chị".

Ngọc Thảo "chị Phương Anh về thôi.

Phương Anh "uống đi, con Tiên này".

Thùy Tiên "cứu chị đi Ngọc Thảo".

Ngọc Thảo cõng Phương Anh về nhà minh.

Phương Anh "Thỏ ơi, đừng né chị nữa được không em".

Phương Anh khóc rồi, cô chưa bao giờ rơi nước mắt trước Ngọc Thảo.

Vậy mà bây giờ lại khóc như mưa.

Ngọc Thảo nhìn Phương Anh cô nói.

Ngọc Thảo "không được đâu".

Phương Anh "chị bị ép lấy chồng, chị mệt quá Thỏ ơi".

Ngọc Thảo "chị nói gì chứ, sao lại lấy chồng, mẹ chị ép hả".

Phương Anh bất ngờ hôn lên môi Ngọc Thảo.

Lương Linh "vui không Nhi".

Lương Linh mở cửa nhà cô và Phương Nhi cười toe toét.

Phương Nhi "chị Linh giỏi quá đó, gắp được con gấu này khó lắm đó".

Lương Linh "ngại quá nha Pnhi cute".

Đỗ Hà "chị về rồi sao".

Gương mặt Lương Linh đơ đi, cô lấp bấp hỏi Đỗ Hà.

Lương Linh "Hà…em bay vào Sài Gòn lúc nào vậy".

Đỗ Hà "em vào từ lúc chiều".

Phương Nhi "chị Hà…em".

Đỗ Hà "chị có làm thức ăn để chị Linh về ăn mà em lại đến nhà chơi, em vào ăn cùng đi".

Đỗ Hà cười trừ, em bình tĩnh đến lạ thường nhưng ánh mắt Đỗ Hà vẫn lóa lên tia thất vọng.

Lương Linh "Hà à, em ấy mệt rồi để em ấy về đi".

Đỗ Hà "vậy chị chở Phương Nhi về đi, em đợi".

Giọng nói Đỗ Hà dịu dàng chẳng tí trách móc gì Lương Linh.

Lương Linh "Nhi về thôi em".

Phương Nhi "vâng, em về nha chị Hà".

Đỗ Hà "em về đi".

Sau khi đưa Phương Nhi về, Lương Linh lẳng lặng bước vào căn nhà của mình.

Đỗ Hà "chị về rồi hả".

Đỗ Hà "vào ăn đi, em nấu món chị thích rồi đấy".

Lương Linh "bé Đậu".

Đỗ Hà "ăn nhanh đi em mới hâm nóng lại rồi".

Lương Linh ôm lấy Đỗ Hà, giọng cô run run nói.

Lương Linh "bé Đậu, em bay đây lúc nào sao không nói chị".

Đỗ Hà "em sợ phiền chị, mau ngồi lên ăn đi".

Lương Linh "chị với bé Nhi".

Đỗ Hà "chị trả kèo thôi mà, chị giải thích làm gì".

Vừa nói em vừa cười, tim Lương Linh đau nhói lên, có phải cô bé này quá hiểu chuyện hay không.

Đỗ Hà "ăn đi, mai em phải về Hà Nội học rồi".

Lương Linh "bé Đậu, em ở lại được không".

Đỗ Hà "sao mà được, chị còn bận công việc, đi làm về mệt mà còn phải chăm em".

Nhìn Đỗ Hà mỉm cười Lương Linh đau quá như ai cứa vào tim cô.

Đỗ Hà "ôi trời, nãy giờ chị không ăn nó nguội luôn rồi kìa".

Lương Linh "chị ăn, Hà xới cơm cho chị đi".

Đỗ Hà "đợi em một cái".

Đỗ Hà "nè cho bé Hạt Tiêu cơm đó".

Lương Linh "Hà".

Đỗ Hà "sao vậy chị".

Lương Linh "chị nhớ em lắm".

Đỗ Hà "ăn lẹ đi kìa, ăn xong rồi hẳn nói yêu nha".

Lương Linh bỏ bát cơm, bế Đỗ Hà vào phòng, cô nhéo mũi Đỗ Hà.

Lương Linh "yêu quá".

Đỗ Hà hôn phớt qua môi Lương Linh, em nhớ đôi môi này quá.

Đỗ Hà "chị ngủ đi".

Lương Linh ôm lấy chiếc lưng đang đối mặt với cô, ấm áp quá.

Lương Linh "em giận gì chị sao".

Đỗ Hà "đâu có, do em mệt quá thôi".

Lương Linh "chị xin lỗi em, bé Đậu của chị".

Đỗ Hà "sao lại xin lỗi".

Lương Linh "chị không biết nữa, đột nhiên chị có cảm giác như sắp mất em vậy".

Đỗ Hà "chị ăn nói bậy bạ, em vẫn ở đây mà".

Lương Linh dụi đầu vào cổ em, cảm giác này là sao chứ.

Lương Linh "chị với Nhi chỉ là chị em thôi, em đừng nghĩ nhiều nhé".

Đỗ Hà "em biết mà".

Lương Linh áp đôi môi mình vào môi em, cô mút lấy đôi môi căng mọng.

Đỗ Hà đẩy cô ra, máu từ mũi em rơi xuống tay Lương Linh.

Lương Linh "em bị sao vậy bé Đậu".

Đỗ Hà "em không sao, chắc bị nóng trong người thôi".

Đỗ Hà bịt lấy mũi mình đi vào nhà vệ sinh, Lương Linh lo lắng đứng bên ngoài hỏi.

Lương Linh "em có sao không Hà".

Đỗ Hà "không sao cả, chị ngủ trước đi".

Mắc ngược mấy bà quá nên tui viết luôn:))



loading...

Danh sách chương: