12.

Đến nhà Lương Linh đưa Phương Anh vào nhà thì thấy bà Hoàng Yến và ba cô cùng Gia Bảo nói chuyện.

Lương Linh "cháu chào bác, chào cô ạ".

Bà Hoàng Yến thấy Phương Anh trong bộ dạng say xỉn thì lên tiếng.

Bà Yến "mang danh Á Hậu mà say xỉn thế này, có ra cái hệ thống gì không".

Lương Linh "dạ cô ơi, chị Phương Anh áp lực công việc nên có uống một chút".

Gia Bảo "chân Phương Anh sao thế".

Lương Linh "Phương Anh bị xe đâm trúng, bác sĩ bảo bị gãy".

Bố Phương Anh "gì, Phương Anh có sao không con".

Nghe Lương Linh nói thế, ông chạy đến đỡ cô.

Phương Anh "con không sao, con muốn lên phòng".

Bà Yến "còn thằng Bảo ở đây, lên phòng làm gì".

Phương Anh "con mệt, mẹ muốn con ở đây với cái bộ dạng bị gãy chân này à".

Bố Phương Anh "con nó nói đúng đó cho con bé ngủ đi mai rồi hẳn nói".

Gia Bảo "đúng đó cô, mai cháu ghé cũng được".

Bà Hoàng Yến nghe cũng được, dù gì Gia Bảo cũng sắp làm con rể bà lo làm gì.

Bà Yến "xéo lên nhanh đi".

Lương Linh cõng Phương Anh lên phòng, mở cửa phòng ra có một mùi hương dễ chịu xộc lên mũi.

Lương Linh "sao chị báo không".

Phương Anh "từ từ đau".

Lương Linh "thằng cha đấy lúc nào cũng đến nhà chị à".

Phương Anh "thằng cha gì chứ, đấy là anh Bảo người mà chị thích thầm lúc học cùng đó".

Lương Linh "vãi, vậy mà chị ghen với con Loan".

Phương Anh "ghen gì, chị với Thảo chỉ là chị em thôi, do Thảo dạo này né chị nên hơi buồn".

Lương Linh 'chị em gì mà suốt ngày ôm ấp'.

Lương Linh "thôi em về, chị ngủ đi".

Phương Anh "về cẩn thận, nhớ điện cho Hà".

Lương Linh "vâng".

Nói rồi Lương Linh xuống nhà thưa ba mẹ Phương Anh rồi về.

Về tới nhà cô thấy Phương Nhi nằm trên sofa ngủ, không ngờ Phương Nhi đã chờ cô.

Cô ngắm nghía gương mặt của Phương Nhi, người gì đâu mà dễ thương quá.

Cô vỗ mặt mình rồi nói.

Lương Linh "tào lao quá Linh ơi".

Lương Linh vội lấy điện thoại ra điện cho Đỗ Hà, cả ngày nay cô chẳng để tâm đến em dù chỉ 1s.

Đỗ Hà "alo anh Há nghe đây".

Lương Linh "sao giờ này anh Há không ngủ, LinhLinh lo đó".

Đỗ Hà "hìhì, em đang làm bài tập".

Lương Linh "có bài nào khó không".

Đỗ Hà "có nhưng em xem lại mấy bài trước là hiểu liền".

Lương Linh "Đỗ Hà giỏi quá trời rồi".

Đỗ Hà "sáng giờ em bận học không điện cho bé Hạt tiêu được, đừng giận em nha".

Đỗ Hà nũng nịu nói, sáng giờ em bận rộn nên không điện cho cô, em thấy có lỗi ghê.

Vậy mà Lương Linh ham chơi chả nhớ đến em.

Lương Linh "yêu không hết, giận làm gì".

Đỗ Hà "sao nói zậy, biết phái hong".

Đỗ Hà "ai nằm ngay sofa thế chị".

Chết Lương Thùy Linh rồi, sao em soi giỏi thế không biết.

Lương Linh "Phương Nhi đó em, nó đợi Ngọc lâu quá nên ngủ quên".

Đỗ Hà "sao chị không kêu con bé vào phòng kế bên phòng mình ngủ".

Lương Linh "xíu Ngọc cũng đến rồi chị lười vác vào phòng lắm".

Đỗ Hà "tên lười biếng này, đáng yêu quá đó".

Lương Linh "người yêu khen chị quài thế".

Đỗ Hà "ngại hỏ".

Lương Linh "vâng".

Lương Linh "em ngủ đi, khuya lắm rồi đó".

Đỗ Hà "nghe Hoa Hậu Lương Thùy Linh tất".

Đỗ Hà "người yêu của em ngủ ngon".

Lương Linh "em ngủ ngon".

Cả hai tạm biệt nhau, tắt máy Lương Linh liền nhìn qua Phương Nhi, cô bế Phương Nhi vào phòng.

Công ty Sen Vàng

Phương Anh ngồi mệt mỏi trên sofa công ty.

Sáng sớm cô đã nhờ Trúc Nguyên đón mình, cô chán khi ngày nào mẹ cũng giục cô đẻ con trước rồi hãy cưới, chứ mẹ cô mong cháu lắm rồi.

Đỗ Mỹ Linh "sao vậy người đẹp".

Đỗ Mỹ Linh bước đến thì thấy cái chân bó bột to đùng của Phương Anh.

Đỗ Mỹ Linh "ối giời ơi, chân em làm sao thế Phương Anh".

Phương Anh "bị gãy, làm sao không chị".

Đỗ Mỹ Linh "sao em thản nhiên thế".

Phương Anh "buồn".

Đỗ Mỹ Linh liền ngồi xuống bên cạnh Phương Anh.

Đỗ Mỹ Linh "sao buồn, thất tình hay sao".

Phương Anh "mẹ bắt em có con".

Đỗ Mỹ Linh "ê này sốc nhe".

Đỗ Mỹ Linh "chưa chồng sao con được, với lại em còn trẻ chồng con sớm làm gì".

Phương Anh "em mệt lắm rồi".

Đỗ Mỹ Linh "đừng nghĩ quẩn nha bà".

Phương Anh "chứ sao giờ, em muốn giải thoát cho mình".

Đỗ Mỹ Linh ngồi dậy ôm em, cô vuốt lưng Phương Anh.

Ngay lúc đó Ngọc Thảo và Kiều Loan đi vào.

Kiều Loan "hai bà làm gì dị".

Đỗ Mỹ Linh "thì tại mẹ con Phương Anh b-".

Phương Anh đưa tay lên bịt mỏ Đỗ Mỹ Linh lại, cô nháy mắt ra hiệu.

Kiều Loan "mẹ chị Phương Anh sao".

Đỗ Mỹ Linh "vãi, mặt em làm sao thế".

Kiều Loan "ngủ dậy cái bị thế".

Ngọc Thảo nhìn Phương Anh, tối qua Phương Anh quá đáng.

Kiều Loan "chân chị làm sao thế Phương Anh".

Phương Anh "bị gãy thôi đừng quan tâm".

Ngọc Thảo "gì, sao bị gãy".

Ngọc Thảo ngồi xuống bên cạnh cô, lo lắng dò hỏi.

Phương Anh "bị xe đâm trúng thôi, em đừng quá để tâm đến".

Ngọc Thảo "sao không để tâm được chứ, chị bị lúc nào".

Phương Anh "đêm qua, trước nhà em".

Sắp hết niềm tin với Linh Hà các bác ạ

loading...

Danh sách chương: