Linh Ha Mot Ngan Buoc 4

Ngày diễn ra buổi đấu giá đồ cổ cuối cùng cũng tới. Lương Thuỳ Linh tới nơi diễn ra buổi đấu giá từ sớm, là một khách sạn năm sao cao cấp. Cô vừa chỉnh sửa kịch bản dẫn, vừa kín đáo quan sát từng lượt khách mời đến, có cho mình những đánh giá nhất định về sự kiện ngày hôm nay. Đồ cổ hoàn toàn khác biệt với những món đồ thời trang xa xỉ được nhiều ngôi sao yêu thích. Để hiểu được sâu sắc giá trị của những vật phẩm có tuổi đời hàng nghìn năm ấy, phải là người học sâu hiểu rộng, tâm phải tĩnh, trí phải vững, thậm chí phải được sinh ra trong gia đình khá giả, có điều kiện tiếp xúc với nét tinh hoa này từ thuở bé. Có những người dành hàng năm, thậm chí hàng chục năm trời tìm tòi và nghiên cứu, cũng không thể có cái nhìn tường tận về gốm sứ cổ, số người thật sự am hiểu về đồ cổ ở Việt Nam rất ít, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Vậy mà buổi đấu giá này quy tụ tới hàng trăm ngôi sao cùng các nhà đầu tư lớn nhỏ, đa phần đều là những người có tuổi đời còn trẻ, Lương Thuỳ Linh không nghĩ nhiều người trong số họ có kiến thức về những món đồ sẽ được đấu giá ngày hôm nay. Có hay chăng đây chỉ là một dịp để những nhà giàu mới nổi thể hiện khối tài sản kếch xù, là sự kiện thích hợp để một số người nổi tiếng đánh bóng tên tuổi? Lương Thuỳ Linh lắc đầu, cô lại suy nghĩ bao đồng rồi, những người kia tiêu tiền thế nào cũng đâu liên quan tới cô, cô tới đây là để đảm bảo an toàn cho Đỗ Hà, người cô cần để ý là Đỗ Hà và tên thiếu gia Minh Nhật kìa.

Ban đầu, Lương Thuỳ Linh vốn chỉ xin chị Dung cử ai đó đi cùng Đỗ Hà để em được an toàn, không hề nghĩ cô cũng được giao cho trọng trách ấy. Chủ tịch Kim Dung thấy Lương Thuỳ Linh lo lắng cho Đỗ Hà thì vô cùng hài lòng, chị em cùng công ty quan tâm đến nhau, đây luôn là điều bà mong muốn ở talents của mình. Bà trấn an Lương Thuỳ Linh rằng sẽ không có chuyện bất trắc xảy ra, vệ sĩ của Sen Vàng luôn túc trực bên cạnh Đỗ Hà ở một khoảng cách nhất định, Minh Nhật sẽ không thể đưa Đỗ Hà đi đâu giống như ý định hôm trước của hắn.

Nhưng với Lương Thuỳ Linh, vệ sĩ chỉ có thể đảm bảo an toàn của Đỗ Hà sau khi buổi đấu giá kết thúc. Trước đấy, Đỗ Hà bắt buộc phải ngồi cạnh Minh Nhật, không ai biết hắn có giở trò sàm sỡ, đụng chạm em như lần trước hay không. Nếu để chuyện ấy xảy ra thêm lần nữa, nó sẽ để lại bóng ma tâm lí cho Đỗ Hà. Lương Thuỳ Linh cũng từng bị một nhà tài trợ nổi tiếng cố ý tiếp xúc thân thể với cô không chỉ một mà nhiều lần trong một buổi tiệc. May mà cô phản ứng nhanh, đề nghị ban tổ chức hôm ấy để cô lên sân khấu tham gia trò chơi, vậy nên mới thoát được. Lương Thuỳ Linh tự thấy bản thân mạnh mẽ, tuy nhiên những hành động lỗ mãn của nhà tài trợ kia cũng đã ám ảnh Lương Thuỳ Linh suốt một tháng sau, huống chi là Đỗ Hà - một cô bé dễ bị tổn thương.

Các cô là hoa hậu, là người nổi tiếng, được coi là biểu tượng của nhan sắc Việt, không thể tránh khỏi việc bị một số tên đàn ông xấu xa tiếp cận với ý đồ xấu. Trong xã hội luôn có người này người kia, người tốt có nhiều nhưng những tên sở khanh cũng không hề ít, vì vậy các cô phải học cách tự bảo vệ chính mình. Không chỉ bảo vệ bản thân khỏi việc bị lợi dụng thân thể mà còn phải bảo vệ danh dự của mình, bảo vệ sự nghiệp phía trước. Các cô phải xử lí sao cho thật khéo, vừa giữ được sự trong sạch cho bản thân, vừa giữ được danh dự cho kẻ định hãm hại để những tên ấy không khó dễ, cản trở con đường hoạt động sau này.

Vậy nên Lương Thuỳ Linh bất đắc dĩ trở thành MC của ngày hôm nay, bảo vệ sự an toàn khi buổi đấu giá đang diễn ra cho Đỗ Hà. Cô tin Minh Nhật biết rõ cô là ai, có cô ở đây hắn sẽ không dám động tay động chân với Đỗ Hà.

Đỗ Hà là một người em ngoan ngoãn và đáng yêu, tuy chỉ mới nói chuyện nhiều hơn với em trong thời gian gần đây nhưng Lương Thuỳ Linh thấy rất thích tính cách của Đỗ Hà. Em ấy hiền lành, lễ phép với tất cả mọi người. Lương Thuỳ Linh nhận thấy lúc cô giảng bài cho em, em ấy tập trung hoàn toàn vào những gì cô nói, không hề bị phân tâm bởi bất kì tiếng ồn nào xung quanh. Lúc học em ấy không hiểu chỗ nào liền hỏi lại cô ngay chứ không ậm ừ cho qua. Đây là biểu hiện của một người xem trọng việc học hành. Lương Thuỳ Linh cũng giống chị Phương Anh, cực kì yêu thích những người ham học hỏi, có chí cầu tiến.

Lương Thuỳ Linh còn để ý, em ấy tuy ít nói giống cô nhưng luôn chăm chú lắng nghe người khác. Dù câu chuyện vốn không hề liên quan tới em, thậm chí khi mọi người chỉ đơn giản kể cho nhau những chuyện lặt vặt xảy ra để giảm stress, Đỗ Hà vẫn nghiêm túc nghe và chú ý, ánh mắt của em thể hiện rõ điều ấy. Nhiều người học được cách thể hiện câu chuyện của bản thân, nhưng không phải ai cũng biết việc nghiêm túc nghe đối phương nói là phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp. Đỗ Hà thật sự đáng quý, là viên ngọc phải được nâng niu, trân trọng.

Lương Thuỳ Linh được sinh ra và nuôi dưỡng trong một gia đình gia giáo, mẹ cô còn là "bà mẹ Hổ" có tiếng. Dưới sự giáo dục nghiêm khắc của mẹ, Lương Thuỳ Linh từ nhỏ đã nhận biết được cư xử thế nào mới phải phép, còn hành động thế nào được coi là thiếu tinh tế, kém duyên. Nếu mẹ cô gặp Đỗ Hà, cô tin chắc mẹ cô sẽ rất thích em ấy, vì bà luôn muốn Lương Thuỳ Linh tiếp xúc, chơi thân với những người như em, tinh tế, lương thiện và chăm chỉ. Mà cần gì phải đến mẹ Lương Thuỳ Linh, chính cô cũng thấy đặc biệt yêu thích Đỗ Hà.

Một đứa bé tốt đẹp như vậy, Lương Thuỳ Linh không muốn và cũng không cho phép bất kì ai tổn thương em.

__________

Tuy là người tổ chức buổi đấu giá nhưng Minh Nhật tới khá muộn, sau đó một vài phút Đỗ Hà cũng được đưa tới bằng xe riêng của Sen Vàng. Lương Thuỳ Linh cũng không lấy làm lạ khi Minh Nhật chu đáo mở cửa xe, dìu Đỗ Hà vào khách sạn, chuyện này là chuyện thường ở showbiz, ai thích nghĩ nhiều cứ nghĩ, còn không thì đây vẫn được coi là phép lịch sự với phái đẹp. Xem ra các nhà báo ngày mai chắc sẽ có chủ đề mới để xuất bản rồi.

Đấu giá từ thiện thôi mà, sao lại nhiều thợ ảnh quá vậy, xem ra buổi đấu giá này quan trọng hơn Đỗ Hà nghĩ. Nhìn thấy Lương Thuỳ Linh đã đợi sẵn ở ở sảnh khách sạn, Đỗ Hà thấy lòng mình như nhẹ đi một nửa. Chị Dung đã căn dặn em rằng sẽ có vệ sĩ đứng từ xa bảo vệ em, nhưng chỉ khi nhìn thấy Lương Thuỳ Linh, Đỗ Hà mới cảm thấy an tâm. Em tin rằng Lương Thuỳ Linh sẽ không để em chịu thiệt thòi.

Trước khi buổi đấu giá diễn ra có một tiệc rượu đứng, là lúc để mọi người kết giao và làm quen thêm những người bạn mới, hay có thể hiểu đây là lúc để những ngôi sao tạo dựng mối quan hệ, các chủ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác. Dù không lên tiếng nhưng ai cũng ngầm hiểu Đỗ Hà hôm nay là bạn cặp của thiếu gia Minh Nhật, em và tên này gần như phải đi cạnh nhau mọi lúc. Tuy nhiên đây là tiệc đứng, cũng phải giao thiệp với nhiều người, Minh Nhật không dám giở trò với em lúc này. Đỗ Hà tuy không quá khéo léo nhưng cũng biết cách cư xử chuẩn mực, đối đáp với những người em thậm chí còn chưa từng gặp không hề tệ. Đỗ Hà là người thông minh, tuy vẫn rất run và sợ hãi nhưng em biết cần nói gì và không nên nói gì với những vị khách quyền lực ở đây. Khi được hỏi về mối quan hệ với Minh Nhật, Đỗ Hà trước hết  khen Minh Nhật tuổi trẻ tài cao, là người luôn sẵn lòng giúp đỡ những người mới như em. Em nói về mối quan hệ thân thiết giữa gia đình Minh Nhật và chị Dung, về sự trợ giúp của gia đình Minh Nhật với chị Dung ngày chị mới thành lập công ty gặp phải biết bao sóng gió. Lời nói của Đỗ Hà tràn đầy sự biết ơn, em không quên nhấn mạnh với họ rằng em rất vinh dự khi được chọn là người đại diện cho Công ty Sen Vàng tới tham gia buổi đấu giá. Đó là một cách tinh tế để em khẳng định rằng, em tới đây vì công việc, giữa em và Minh Nhật không tồn tại bất cứ mối quan hệ nào.

Minh Nhật có chút bất ngờ với biểu hiện ngày hôm nay của Đỗ Hà. Lần trước Đỗ Hà lúng túng như vậy có lẽ vì rơi vào thế bị động, xem ra nay đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng. Hắn còn tưởng em là cừu non sẽ dễ dàng bị hắn kiểm soát, không ngờ cũng khá khôn ngoan và khéo léo. Đỗ Hà giải thích như vậy với mọi người, hắn sao có thể tung tin đồn em có tình ý với hắn được nữa đây, hỏng mất một nước đi của Minh Nhật. Hắn dĩ nhiên cũng không vì vậy mà từ bỏ ý định, không được cách này thì còn cách khác, huống chi tiệc rượu đứng sắp kết thúc và chuyển sang đấu giá đồ cổ, hắn không tin mình không có cách lừa em vào tròng.

Không chỉ mình Minh Nhật nhận ra thời gian dành cho tiệc rượu sắp hết, Lương Thuỳ Linh cũng biết rõ điều đó. Cô lịch sự bước tới chào hỏi Minh Nhật, cô cần nói với hắn đôi điều trước khi lui vào trong chuẩn bị cho công việc MC của mình.

"Không ngờ lại được gặp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh ở đây, chúng ta đúng là có duyên."

Minh Nhật lại cảm thấy mình tính toán sai lầm. Hắn chỉ quan tâm tới việc có được Đỗ Hà ở buổi đấu giá cùng mình mà chủ quan đưa chương trình cho Sen Vàng quyết định, cũng không để tâm tới nhân sự sẽ có mặt ngày hôm nay. Lúc tới khách sạn hắn mới biết Lương Thuỳ Linh là MC, đúng là tức chết. Lương Thuỳ Linh là mối đe doạ cho chuyện tốt của Minh Nhật, có Lương Thuỳ Linh mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Lương Thuỳ Linh vẫn giữ trên môi nụ cười chuyên nghiệp, có ngu mới không nhận ra lúc chào hỏi cô Minh Nhật nghiến răng tới cỡ nào.

"Lương Thuỳ Linh cũng lấy làm vinh hạnh khi được gặp lại anh Minh Nhật. Linh vừa nghe ban tổ chức thông báo sẽ có tiết mục đặc biệt dành cho Hoa hậu Đỗ Hà, muốn em ấy đi nghe qua một chút. Không phiền anh Minh Nhật và Đỗ Hà chứ?"

"Buổi đấu giá sắp diễn ra, bé Hà đi bây giờ có phải gấp quá hay không?"

"Chỉ là vào cánh gà sân khấu trao đổi một chút với ban tổ chức, Linh đảm bảo với anh Minh Nhật Hoa hậu Đỗ Hà sẽ quay lại trước khi buổi đấu giá bắt đầu."

Lí do của Lương Thuỳ Linh quá đỗi hợp lí, đây không phải chuyện cô bịa ra, ban tổ chức đúng là muốn Đỗ Hà chuẩn bị cho tiết mục ảo thuật vào giờ nghỉ của buổi đấu giá. Minh Nhật khăng khăng giữ Đỗ Hà lại khác nào không hợp tác, hình tượng nho nhã lịch sự của anh ta sẽ theo đó bị phá huỷ.

Nhận được cái gật đầu miễn cưỡng của Minh Nhật, Đỗ Hà lui vào trong, trong lòng thầm cảm ơn Lương Thuỳ Linh đã giúp em thoát khỏi tên này, dù chỉ một lúc.

Đỗ Hà đi rồi, Lương Thuỳ Linh và Minh Nhật cũng nên lật bài ngửa với nhau thôi.

Lương Thuỳ Linh: "Mười năm không gặp, cậu đã khác xưa rất nhiều."

Minh Nhật: "Nhận ra từ bao giờ vậy? Xem ra cậu vẫn tinh ý như ngày nào."

Lương Thuỳ Linh và Minh Nhật không chỉ mới gặp nhau gần đây, hai người quen biết từ bé, thậm chí còn từng có hôn ước. Bố của Minh Nhật và bố của Lương Thuỳ Linh là bạn bè nối khố, chơi thân từ nhỏ. Cũng vì vậy mà gia đình hai bên lúc trước vô cùng thân thiết, bậc phụ huynh còn từng đùa sẽ tác thành cho Lương Thuỳ Linh và Minh Nhật khi cả hai đã trưởng thành. Lương Thuỳ Linh và Minh Nhật học cùng nhau từ khi bước vào mẫu giáo, hết tiểu học, sang tới cả bậc trung học cơ sở. Lương Thuỳ Linh thông minh lanh lợi từ nhỏ, sáng dạ học gì cũng nhanh cũng giỏi, còn Minh Nhật thì có phần chậm hiểu hơn, cộng thêm tính tình nhút nhát nên học chỉ dừng ở mức trung bình. Theo nguyện vọng của hai bên gia đình, với mục đích để con trẻ kèm cặp bảo ban nhau học tập, Lương Thuỳ Linh và Minh Nhật luôn được thầy cô xếp ngồi cạnh nhau. Lương Thuỳ Linh và Minh Nhật tuy không tính là thân thiết, nhưng khi ấy cũng có mối quan hệ bạn bè tốt. Minh Nhật lúc đấy tuy học hành kém cỏi nhưng tính tình lương thiện, Lương Thuỳ Linh cũng thấy mến người bạn này.

Những tưởng sẽ dính lấy nhau tới khi học đại học, khi cô bắt đầu lên lớp Bảy thì gia đình Minh Nhật chuyển tới nơi khác . Bố Minh Nhật thời trẻ cũng được coi là giỏi giang, học xong đại học có ý định ở lại thành phố làm ăn, nhưng vì là con trưởng nên buộc phải về Cao Bằng trông coi đất cát mồ mả gia tiên. Ông dù vẫn kiếm ra tiền nhưng luôn cảm thấy không được là chính mình, cuối cùng quyết định bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn, đưa cả gia đình vào Nam lập nghiệp. Thời ấy mọi người ở xa đa số trò chuyện qua thư từ, được ba năm thì nhà Minh Nhật sang nước ngoài sinh sống, phương tiện liên lạc thời ấy còn chưa phát triển nên từ đó cả hai gia đình không còn nghe tin gì về nhau.

Gia đình Minh Nhật sau khi ra nước ngoài ăn nên làm ra, trở thành nhân vật có tiếng tăm trong giới kinh doanh, tuy vậy nhưng bố Minh Nhật lại khá kín tiếng, cô chưa từng thấy bác ấy xuất hiện trên báo chí hay truyền thông. Khi nghe chị Dung kể về gia đình Minh Nhật, cô cảm thấy sao lại trùng hợp đến vậy, người bạn của chị Dung cũng gốc Cao Bằng, cũng vào Nam lập nghiệp vài năm rồi ra nước ngoài sinh sống. Lương Thuỳ Linh tin vào trực giác của mình, xin chị Dung cho xem mặt bố Minh Nhật, và đó chính xác là người bạn thân đã mất liên lạc của bố cô.

"Cậu bây giờ so với lúc trước đúng là khác nhau một trời một vực, không còn rụt rè tự ti như ngày bé, làm tôi ban đầu không nhận ra. Nhưng tôi chắc chắn cậu biết tôi là ai, sao phải vờ như không biết nhau thế Minh Nhật?"

Lương Thuỳ Linh không tin Minh Nhật không biết cô, lúc đăng quang báo chí cũng đưa tin rất nhiều về gia đình của cô, chắc chắn cậu ta đã đọc qua.

"Cũng tính là sẽ chào hỏi cậu, ai ngờ chuyện của tôi sắp thành còn bị cậu ra phá đám. Ngày xưa cũng không thấy cậu bao đồng, lớn lên sao lại thành cô gái nhiều chuyện vậy kìa?"

Minh Nhật nhìn Lương Thuỳ Linh, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng. "Nể tình chúng ta cũng từng là bạn của nhau, tôi sẽ không để bụng. Lần này phiền cậu đừng xen vào chuyện của tôi."

Cái tên này lớn lên sao lại biến chất như thế. Minh Nhật trong ấn tượng của Lương Thuỳ Linh không phải loại người trơ tráo, đê tiện như bây giờ. Cậu ta đã không còn là Minh Nhật mà Lương Thuỳ Linh quý mến ngày xưa, xem ra mấy năm ở nước ngoài cậu ta cái hay không học lại đi học thói hư tật xấu. Bây giờ còn nói giọng kênh kiệu đó với cô, Minh Nhật nghĩ cậu ta là ai?

"Hà với tôi là chị em thân thiết, bố mẹ tôi cũng đã nhận em ấy làm con nuôi. Bây giờ cậu động đến em ấy, cũng là động đến gia đình tôi. Theo tôi nhớ bác trai rất nghiêm, cậu ở bên ngoài đổ đốn thế này có lẽ bác trai cũng không biết. Nếu để bác ấy biết cậu giở trò đồi bạn với con gái bạn thân mình, cậu nghĩ bác ấy sẽ giải quyết thế nào?"

Lương Thuỳ Linh nhìn Minh Nhật đầy thách thức, cô hiểu rõ bố Minh Nhật, cũng biết rõ Minh Nhật sợ bố như thế nào. Tuy rằng bây giờ trông cậu ta có vẻ không sợ trời không sợ đất, nhưng cô tin gia đình vẫn có sức ảnh hưởng lớn với tên này.

Xem ra Lương Thuỳ Linh đã nghĩ đúng, nghe tới bố sắc mặt Minh Nhật liền tái nhợt. Hắn ta đã rất cố gắng diễn tròn vai con ngoan ở nhà, bố hắn là một người ngay thẳng, nếu biết con trai mình ở ngoài chèn ép phụ nữ, không chừng sẽ đánh hắn gãy chân.

"Cậu đang uy hiếp tôi sao?"

"Tôi không uy hiếp, tôi chỉ có ý tốt muốn cho cậu biết nên làm gì và không nên làm gì để giữ lại cái mạng của cậu."

Minh Nhật dù rất muốn sở hữu Đỗ Hà cho riêng mình nhưng cái giá phải trả có lẽ đã vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn ta, đành phải từ bỏ vậy.

"Thôi được rồi, cậu thắng."

Lương Thuỳ Linh: "Chúng ta không thi đấu, không có thắng hay thua ở đây. Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, tránh xa Đỗ Hà, cũng đừng dùng bộ não bẩn thỉu của cậu tơ tưởng về em ấy. Nể tình hai gia đình chúng ta thân thiết, tôi sẽ không nói với bác trai chuyện hôm trước. Nhưng nếu lát nữa khi buổi đấu giá diễn ra cậu dám chạm vào Hà, cậu không yên với tôi đâu Minh Nhật."

Nếu Ngọc Thảo có mặt ở đây, nhìn thấy Lương Thuỳ Linh bây giờ, chắc chắn sẽ rút lại lời nói chê Lương Thuỳ Linh là cọp giấy hôm bữa. Tuy Lương Thuỳ Linh vẫn giữ vẻ mặt ôn hoà nhìn Minh Nhật, nhưng lời nói thì đầy đanh thép, bản lĩnh. Cậu ta tốt nhất nên biết nghe lời, vì cô nói được làm được, cậu ta động vào Đỗ Hà, cô cũng có cách khiến cậu ta khổ sở.

__________

Đỗ Hà cảm thấy thật lạ, trong suốt quá trình buổi đấu giá diễn ra Minh Nhật tuyệt nhiên không đụng tay đụng chân với em dù chỉ một lần, cũng không giở trò sàm sỡ như hôm trước, thậm chí còn không nhìn sang phía em. Hắn ta ăn phải cái gì mà đột nhiên tử tế bất ngờ vậy? Mất công Đỗ Hà nơm nớp lo sợ suốt mấy ngày. Vì không bị làm phiền, em chăm chú theo dõi sân khấu, đúng hơn là chăm chú nhìn Lương Thuỳ Linh. Chị ấy hôm nay chỉ mặc một chiếc đầm dự tiệc đơn giản, nhưng khí chất toả ra vẫn khiến em phải cảm thán. Thỉnh thoảng cô quay xuống cười với em, em cũng vui vẻ cười theo.

Buổi đấu giá kết thúc tốt đẹp dưới sự dẫn dắt của MC Lương Thuỳ Linh. Buổi đấu giá này khá quan trọng trong giới, được truyền thông chú ý, Lương Thuỳ Linh nếu sai sót sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người, cũng may cô đã làm tròn trách nhiệm MC của mình. Lúc dẫn chương trình cô thường xuyên nhìn qua chỗ Đỗ Hà, tên bạn cũ kia có vẻ vẫn còn não, không làm trái thoả thuận của cô. Hai nhiệm vụ đều đã hoàn thành xuất sắc, Lương Thuỳ Linh có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Giờ thì đi tìm Đỗ Hà thôi.

Đỗ Hà thấy cô thì mừng ra mặt, có vẻ như đang đợi cô thì phải. Con bé này, thấy cô thôi có cần vui tới vậy không.

"Chị Linh ơi, xe công ty đến rồi, chị về cùng em nhé!"

"Được thôi, chị cũng xong rồi đây."

Cả hai cùng lên chiếc xe được công ty cử tới, rời khỏi khách sạn diễn ra buổi đấu giá. Minh Nhật nhìn theo chiếc xe, bao nhiêu sự bực tức lúc này mới được thể hiện rõ trên khuôn mặt. Xui tận kiếp hắn mới phải gặp lại Lương Thuỳ Linh!

__________

"Chị ơi, anh ta không làm gì em đâu ạ."

"Ừ, chị thấy rồi. Từ giờ anh ta cũng sẽ không làm phiền em nữa đâu, em yên tâm nha."

Lương Thuỳ Linh thấy em tâm trạng tốt, cảm thấy bao nhiêu áp lực bản thân vừa chịu vô cùng xứng đáng.

"Vâng ạ. Chị dẫn chương trình trông ngầu ghê, em ngưỡng mộ chị lắm luôn."

Dù đang ở trong xe, đèn có chút tối nhưng Lương Thuỳ Linh vẫn thấy rõ nét mặt rạng rỡ của em ấy, em ấy khen ai trông cũng đáng yêu thế sao?

"Chị cảm ơn. Nếu Hà muốn học cách dẫn chị sẽ chỉ cho em."

"Thật ạ?"

"Thật mà, em thông minh như vậy, sẽ học được thôi."

"Em cảm ơn chị Linh nhiều ạ, hihi."

Nhìn Đỗ Hà cười tươi không chút muộn phiền, Lương Thuỳ Linh tự hỏi liệu em có phải được Thượng đế phái xuống hay không? Đỗ Hà là thiên sứ, là thiên sứ có nụ cười trong trẻo và thuần khiết nhất, là thiên sứ có nụ cười khiến Lương Thuỳ Linh thoáng chốc chỉ muốn ích kỉ giữ lấy cho riêng mình.

____________________

Nay mải coi họp báo Miss World quá nên tui up hơi muộn xin lỗi mí bà nhìu nha :((((

loading...