Linh Ha Mot Ngan Buoc 24

Lương Thùy Linh vừa nhìn thấy Đỗ Hà, tim đau đến nhói lên, nước mắt không kìm được rơi xuống...

Đỗ Hà nằm trên giường bệnh, gương mặt ửng đỏ đến khó coi vì sốt cao, tay phải đang truyền dịch. Lương Thùy Linh đi đến bên mép giường, thận trọng ngồi xuống cạnh Đỗ Hà. Lương Thùy Linh cầm lấy tay trái của Đỗ Hà áp lên má mình, xúc cảm quen thuộc khiến Lương Thùy Linh thẫn thờ.

"Hà ơi..."

Lương Thùy Linh khó khăn mở miệng cất tiếng gọi tên người con gái cô yêu nhất, nước mắt theo đó tràn vào miệng, đắng ngắt đến đau đớn.

Lương Thùy Linh hồi bé bị mẹ mắng, bị bố đánh không khóc, đi học bị điểm kém không khóc, ra ngoài xã hội bị người ta đặt điều nói xấu cũng không khóc. Nhưng từ ngày quen và yêu Đỗ Hà, cô đã khóc không biết bao nhiêu lần.

Nói như vậy cũng không phải, Đỗ Hà là một người yêu tốt, chưa từng cố ý gây chuyện với Lương Thùy Linh, chưa từng làm gì khiến Lương Thùy Linh khó chịu. Đỗ Hà luôn hiểu cho cô, trước khi làm gì cũng đều nghĩ xem làm vậy cô có vui hay không. Lương Thùy Linh dám khẳng định, Đỗ Hà là mẫu bạn gái mà tất cả mọi người đều mong muốn có được.

Nhưng Đỗ Hà lại hiểu chuyện đến đau lòng, mọi đau đớn em ấy đều cố gắng tự ôm lấy, kể như lần này.

Hôm ấy Ngọc Thảo gọi điện cho Đỗ Hà không được, ban đầu cô chỉ nghĩ Đỗ Hà bận việc ngoài Hà Nội, nhưng cả ngày hôm sau cũng không liên lạc được khiến Ngọc Thảo bất an. Ngọc Thảo và Phương Anh ngay đêm đó bay ra Hà Nội, gõ cửa nhà Đỗ Hà nhưng không ai ra mở cửa.

Linh cảm Ngọc Thảo nói rằng nhất định Đỗ Hà đang ở trong đó, cô và Phương Anh gấp gáp gọi bảo vệ lên phá khóa.

Cánh cửa mở ra, Đỗ Hà ngất lịm trên sàn nhà, Ngọc Thảo và Phương Anh sợ đến mức không dám chậm trễ, đưa Đỗ Hà tới bệnh viện.

Bác sĩ nói Đỗ Hà bị suy nhược cơ thể, cộng thêm bị vi - rút tấn công nên tình trạng bây giờ vô cùng yếu. Theo các chỉ số thu được, Đỗ Hà đã bất tỉnh được hơn một ngày rồi.

Nếu không phải Ngọc Thảo và Phương Anh tới kịp, sợ rằng Đỗ Hà sẽ gặp phải chuyện chẳng lành, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Nhớ lại những lời Ngọc Thảo kể, Lương Thùy Linh càng thêm xót xa. Lúc trước khi cô còn ở đây, mỗi lần bị ốm Đỗ Hà sẽ tìm đến cô, nhờ cô nấu cháo cho em ấy ăn, uống thuốc cô mua, nhất quyết không chịu đến bệnh viện.

Lương Thùy Linh từng hỏi về lí do Đỗ Hà ghét đi viện đến vậy, Đỗ Hà nói đó là do ám ảnh tâm lí từ bé. Hồi nhỏ Đỗ Hà thường xuyên đau ốm, nhất là khi thay đổi thời tiết. Đỗ Hà đi viện nhiều đến mức sinh ra sợ kim tiêm, cũng sợ luôn cả mùi của bệnh viện.

Lương Thùy Linh nhìn xuống tay phải của Đỗ Hà, người yêu cô sợ kim tiêm đến thế, vậy mà giờ đây phải nằm đây truyền dịch, để mũi kim tiêm cắm sâu vào da thịt, chắc Đỗ Hà phải đau lắm.

Đỗ Hà đau một, Lương Thùy Linh đau lòng mười.

Lương Thùy Linh: "Chị xin lỗi, em ơi, chị xin lỗi..."

Lương Thùy Linh gục xuống bên Đỗ Hà, đôi vai gầy của cô run lên. Nếu Lương Thùy Linh ở đây, Đỗ Hà đã không bỏ ăn bỏ uống đến mức suy nhược cơ thể, vì cô nhất định sẽ bắt em phải ăn đủ bữa. Nếu Lương Thùy Linh không đi Canada, cô đã có thể hàng ngày nhắn tin gọi điện cho em, sẽ không để em ngất đi không ai hay biết như thế.

Lương Thùy Linh khóc vì cô thương em quá đỗi.

Nếu Lương Thùy Linh ở đây, Đỗ Hà đã có chỗ để dựa vào, em sẽ không phải gồng mình lên chịu đựng mọi thứ, không phải một mình ôm hết mọi gánh nặng, không phải cố gắng mạnh mẽ để mọi người không lo lắng.

"Linh..."

Tiếng của Đỗ Hà rất nhỏ, nhưng đủ để kéo Lương Thùy Linh khỏi những rối ren và tự trách đang quanh quẩn. Cô ngước lên nhìn, hai mắt Đỗ Hà vẫn nhắm chặt, nhưng đôi môi khô khốc của em không ngừng gọi tên cô.

Đỗ Hà: "Linh...Linh ơi..."

Lương Thùy Linh: "Chị đây."

Lương Thùy Linh lau đi nước mắt để có thể nhìn thấy em rõ hơn, đáp lại em thật khẽ. Cô biết em chỉ đang nói mớ, nhưng cô hi vọng dù đang trong giấc mơ Đỗ Hà cũng có thể nghe thấy lời của cô.

Đỗ Hà: "Linh, chị đâu rồi...em...em không...em không thấy...Linh ơi..."

Đỗ Hà siết chặt bàn tay Lương Thùy Linh đang nắm lấy tay em, cả cơ thể run lên. Trán Đỗ Hà đổ mồ hôi ướt đẫm, giọng nói cũng bắt đầu hoảng loạn.

Lương Thùy Linh: "Chị đây, là chị đây. Hà, em có nghe thấy không?"

Lương Thùy Linh vội lay người Đỗ Hà nhưng không có tác dụng, Đỗ Hà vẫn trong cơn mê sảng. Lương Thùy Linh nhìn quanh một lượt tìm nút báo động, thật may nút báo động ở ngay đầu giường Đỗ Hà, nhấn rồi đợi tầm 10 phút sẽ có bác sĩ đến kiểm tra.

Lương Thùy Linh áp trán mình lên trán Đỗ Hà, em đang sốt cao trở lại, trước khi bác sĩ có thể đến xử lí cô cần phải làm gì đó. Lương Thùy Linh chạy vào nhà tắm tẩm một chiếc khăn sạch bằng nước mát, sau đó vội vã quay lại giường bệnh để lau cho Đỗ Hà.

Lương Thùy Linh trước tiên lau mặt và vùng cổ của Đỗ Hà, rồi chuyển sang lau hai cánh tay của em. Trước đây khi còn bé Lương Thùy Linh thường được mẹ làm cho như vậy để hạ sốt, cô không biết có hiệu quả với Đỗ Hà hay không, nhưng cô không thể không thử.

Lương Thùy Linh lau cho Đỗ Hà một lượt, chân mày cau lại nãy giờ của em bắt đầu thả lỏng, cũng không còn nói mớ nữa. Lương Thùy Linh kiểm tra, trán Đỗ Hà vẫn nóng ran nhưng có vẻ đã đỡ hơn một chút.

Đã hơn mười phút trôi qua nhưng không có một bác sĩ hay y tá nào tới, Lương Thùy Linh bực bội gọi điện thẳng xuống quầy tiếp tân, lớn tiếng yêu cầu phải có người đến xem Đỗ Hà.

Đầu giây bên kia thấy Lương Thùy Linh nổi nóng thì ríu rít xin lỗi, hứa sẽ lập tức yêu cầu bác sĩ đến. Lương Thùy Linh không quan tâm mấy lời đó, cúp máy rồi ngồi xuống giường bệnh, đỡ Đỗ Hà dựa vào lòng cô.

Lương Thùy Linh để đầu em dựa vào vai mình, ôm em hệt như cách cả hai vẫn thường làm trước đây. Đỗ Hà nhận ra mùi hương quen thuộc, cộng thêm cơ thể của Lương Thùy Linh đó giờ luôn mát lạnh khiến Đỗ Hà dễ chịu, trong vô thức rúc sâu hơn vào hõm cổ Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh ôm em thật vững, tay còn lại tìm đến tay Đỗ Hà, mười ngón tay đan vào nhau.

Lương Thùy Linh: "Chị ở đây, chị ở đây với em, chị về với Hà rồi đây."

Lương Thùy Linh: "Chị thương em, nhìn em nằm ở đây thế này chị đau lắm em biết không?"

Lương Thùy Linh: "Chị sẽ không khóc nữa, khóc sẽ không có ai dỗ. Hà phải nhanh khỏi bệnh rồi tỉnh lại dỗ chị nhé, tới lúc đó chị sẽ khóc rất to cho em xem."

Lương Thùy Linh nỉ non thật nhiều, nhận thấy Đỗ Hà hơi thở đã đều trở lại mới tạm an tâm dựa lưng vào thành giường phía sau.

Đúng lúc đó bác sĩ và y tá chạy đến phòng bệnh, đi sau là bố mẹ của Đỗ Hà. Lương Thùy Linh không nói một lời, giao Đỗ Hà trong lòng mình cho họ rồi đứng nép sang một bên.

Bác sĩ sau khi kiểm tra thì thông báo rằng lúc nãy Đỗ Hà có dấu hiệu của sốt cao dẫn đến co giật, nhưng rất may mắn đã được xử lí kịp thời, nên tình trạng đã ổn định trở lại.

Bố mẹ Đỗ Hà mừng rỡ ra mặt, nhưng chợt nhận ra lúc ông bà không ở đây, người duy nhất có thể xử lí kịp thời lúc đó chỉ có thể là Lương Thùy Linh.

Ánh mắt hai ông bà đổ dồn về cô gái vẫn đang đứng ở đầu giường bệnh, chưa biết phải nói thế nào đã thấy Lương Thùy Linh nổi giận.

Lương Thùy Linh: "Các người làm bác sĩ mà có thể nói là may mắn à. Nếu không phải lúc đó tôi ở đây cùng em ấy thì có cái may mắn mà các người bảo không? Làm ra cái nút khẩn cấp nhưng nửa tiếng sau vẫn chưa thấy ai đến kiểm tra, tính mạng con người chứ không phải trò đùa, cái bệnh viện này hết người đến mức không thể có nổi một y tá đến là thế nào?"

Lương Thùy Linh không quá lớn tiếng vì nơi đây là bệnh viện, cũng đã nửa đêm nên cô không muốn ảnh hưởng các bệnh nhân khác, nhưng tông giọng thì đủ lớn, đủ lạnh lẽo khiến đối phương rùng mình. Lương Thùy Linh mắt sắc lại, gương mặt vô cùng khó coi nhìn bọn họ.

Bác sĩ và các y tá vội xin lỗi Lương Thùy Linh, họ nói rằng hôm nay bệnh viện có quá nhiều ca cấp cứu đến cùng lúc, bệnh viện phải huy động lực lượng nhân viên y tế lớn nên chậm trễ trong việc tới kiểm tra Đỗ Hà.

Lương Thùy Linh: "Tôi không cần biết lí do của mấy người, tôi chỉ biết các người làm việc thiếu chuyên nghiệp. Tôi đã nhấn nút khẩn cấp, nghĩa là Hà gặp nguy hiểm, dù trời có sập xuống các người vẫn phải đến xem tình hình ngay lập tức, đó là quy tắc. Điều đơn giản thế này mà cũng không hiểu được sao?"

Bác sĩ, y tá không thể nói gì hơn, vì lần này họ đã sai sót trong việc điều phối nhân lực, chỉ đành im lặng mong Lương Thùy Linh hạ hỏa.

Hơn nữa, họ đều biết người đang đứng trước mặt là Lương Thùy Linh, là người có tiếng tăm, nếu Lương Thùy Linh làm lớn chuyện sẽ vô cùng rắc rối.

Lương Thùy Linh: "Tôi muốn gặp bác sĩ trưởng khoa, nếu các người không chữa được cho em ấy tôi sẽ chuyển viện, không thể nào nằm đây lâu vậy rồi mà vẫn sốt cao như thế được."

Các bác sĩ và y tá đưa Lương Thùy Linh đang tức giận tới phòng trưởng khoa, chỉ còn lại bố mẹ Đỗ Hà ở phòng bệnh. Hai ông bà bốn mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn con gái đang nằm trên giường bệnh, nhất thời không biết phải nói thế nào.

Một lát sau Lương Thùy Linh quay lại, trên tay mang theo rất nhiều thuốc bổ.

Bố Đỗ Hà: "Chúng tôi có thể mua được thuốc cho Hà, không cần phiền cháu mua như vậy, rất tốn kém."

Lương Thùy Linh: "Cháu mua cho cô chú, không phải cho Hà, em ấy đã có thuốc của bệnh viện kê đơn. Cô chú chăm Hà ở đây, nếu không bổ sung chất sẽ không đảm bảo sức khỏe, như vậy không tốt đâu ạ. Chỉ là tấm lòng của cháu thôi, cháu mong cô chú không từ chối."

Bên ngoài vẫn còn các y tá đứng nhìn, nếu bây giờ bố Đỗ Hà không nhận quà của Lương Thùy Linh sẽ không hay, mất mặt cho cả đôi bên. Ông miễn cưỡng nhận thuốc bổ từ Lương Thùy Linh, lịch sự cảm ơn cô một tiếng.

Lương Thùy Linh chưa kịp đáp lời thì nhận được điện thoại, cô đi tới một góc nghe máy. Bố mẹ Đỗ Hà đứng đó nghe câu được câu không, nhưng có vẻ là liên quan đến công việc.

Lương Thùy Linh thở dài một hơi, cúp điện thoại rồi đi tới giường bệnh của Đỗ Hà.

Lương Thùy Linh: "Cháu đã gặp trưởng khoa, ông ấy cam đoan hai ngày nữa Hà sẽ cắt sốt. Nếu không được như vậy, cô chú hãy chuyển em ấy sang bệnh viện này, cháu đã liên hệ với họ rồi, bên đó có bác sĩ tốt là bạn của cháu, cô chú có thể yên tâm."

Lương Thùy Linh đưa địa chỉ của bệnh viện bạn cô đang làm cho bố mẹ Đỗ Hà, không đợi họ lên tiếng đã nói tiếp.

Lương Thùy Linh: "Cháu mong cô chú không vì cháu mà do dự chuyện chuyển viện cho Hà. Sức khỏe của Hà là trên hết, những việc khác mong cô chú có thể tạm thời bỏ sang một bên. Máy bay của cháu sắp cất cánh, cháu xin phép đi trước."

Mẹ Đỗ Hà: "Cháu quay lại Canada sao?"

Lương Thùy Linh: "Vâng, cháu chỉ xin nghỉ được vài ngày, nếu giờ không đi sẽ không kịp."

Lương Thùy Linh không quan tâm tới việc bố mẹ Đỗ Hà đang đứng đó, cúi người hôn lên trán Đỗ Hà, luyến tiếc nhìn em thêm một lúc rồi mới rời đi, trước khi đi không quên lễ phép chào bố mẹ Đỗ Hà.

Bố Đỗ Hà đắn đo một hồi, sau đó đi theo Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh: "Chú có chuyện gì cần nói với cháu ạ?"

Lương Thùy Linh dừng lại trước cửa thang máy, quay lại nhìn bố Đỗ Hà.

Bố Đỗ Hà: "Cháu...cháu có ý đồ gì? Không phải cháu sang Canada để kết hôn với cậu Minh Nhật gì đó à, cháu còn muốn gì ở cái Hà?"

Chuyện Lương Thùy Linh rút khỏi giới giải trí, sang Canada kết hôn với Minh Nhật được báo chí đưa tin rầm rộ, cả Việt Nam này không ai biết Lương Thùy Linh sắp làm dâu nhà hào môn. Ông vốn đã yên lòng, cho rằng Lương Thùy Linh và con gái mình đã kết thúc. Chỉ là không ngờ Lương Thùy Linh giữa đêm xuất hiện ở đây, dáng vẻ như vẫn còn tình cảm với Đỗ Hà.

Lương Thùy Linh: "Cháu không có ý đồ gì cả. Cháu ở đây vì Hà, em ấy là người cháu yêu nhất. Cháu không kết hôn với ai ở Canada đâu ạ, vì cả đời này cháu chỉ muốn được ở bên Hà."

Bố Đỗ Hà bị ánh mắt kiên định của Lương Thùy Linh làm cho bối rối, dù ông là người lớn hơn, nhưng cảm giác như lúc này Lương Thùy Linh đang ở trên ông một bậc.

Lương Thùy Linh: "Cháu sẽ làm được những gì chú muốn ở cháu, mong tới lúc đó chú sẽ không phản đối cháu và Hà nữa."

Lương Thùy Linh tiến vào thang máy, cứ vậy rời đi, cô có lòng tin bản thân sẽ làm được, cũng có lòng tin bố Đỗ Hà sẽ giữ lời.

"Hà, xin em, xin em hãy đợi chị."

____________________

3 năm sau...

Đỗ Hà kéo vali rời khỏi sân bay Tân Sân Nhất, hơn một năm rồi em không quay lại nơi đây. Đỗ Hà mấy năm này đều ở ngoài Hà Nội, tập trung cho sự nghiệp riêng của mình. Sau khi hết hợp đồng với Sen Vàng, Đỗ Hà quyết định rẽ sang một hướng đi không ai ngờ tới, đó là trở thành chủ một tiệm hoa.

Đỗ Hà mở một tiệm hoa trên phố cổ, vị trí đắc địa ở thủ đô nên thành công thu hút được sự quan tâm của mọi người. Lúc đầu, mọi người đến mua hoa vì tò mò, nhưng về sau đa số trở thành khách quen. Tiệm hoa của Đỗ Hà không có gì quá mới lạ, nhưng chính sự chu đáo, tỉ mỉ của Đỗ Hà trong từng đơn hàng, từng bó hoa đã khiến mọi người yêu thích.

Đỗ Hà không rút hẳn khỏi showbiz, nhưng ít khi xuất hiện trước truyền thông, những lần xuất hiện đều liên quan đến các chương trình thiện nguyện, Đỗ Hà đã rất lâu rồi không tham gia một sự kiện thời trang nào.

Lần này quay trở lại Sài Gòn, là vì chuyện liên quan đến cặp đôi Phương Anh - Ngọc Thảo.

Phương Anh sau khi hết nhiệm kì Hoa hậu Quốc tế, tiếp tục theo đuổi việc học lên cao hơn. Ngọc Thảo than thở hoài vì Phương Anh học nhiều quá, không có thời gian cho Ngọc Thảo. Nhưng nghĩ tới Phương Anh sau này kiếm được nhiều tiền, Ngọc Thảo thấy chờ một chút cũng không phải quá tệ.

Ngọc Thảo rảnh rỗi quá không có việc gì làm, ngày ngày chỉ ngồi nhà để Phương Anh cung phụng, thỉnh thoảng đi shopping cùng Kiều Loan và Tiểu Vy, khi nào rảnh hơn thì bay ra Hà Nội thăm Đỗ Hà.

Rảnh rỗi sinh nông nổi, Ngọc Thảo đòi có con.

Phương Anh cũng ít có hết hồn, nhưng Ngọc Thảo kêu hoài, kêu là phải có trẻ con cho vui nhà vui cửa, kêu là muốn có Phương Anh phiên bản mini để lúc Phương Anh đi làm còn có để ngắm cho đỡ nhớ.

Phương Anh hết cách, đành dẫn Ngọc Thảo sang nước ngoài.

Mấy tháng sau trở về, bụng Ngọc Thảo to bất thường, khỏi nói cũng biết đang mang bầu.

Hôm nay là đầy tháng con gái đầu lòng của Phương Anh và Ngọc Thảo, Đỗ Hà vào Sài Gòn để dự tiệc đầy tháng của bé con.

Đỗ Hà ngồi trên taxi đến nhà hai người chị của mình, nhìn khung cảnh mà thấy vừa lạ vừa quen. Sài Gòn vẫn vậy, vẫn nhộn nhịp và xô bồ như ba năm trước, nhưng trong lòng Đỗ Hà bây giờ, Sài Gòn không còn đẹp như hồi xưa.

Sài Gòn khi ấy đẹp, vì Đỗ Hà khi ấy là cô bé mười chín, hai mươi tuổi mang nhiều mộng mơ. Giờ em đã hai mươi lăm, cũng đã trải đời nhiều, đương nhiên không thể nhìn Sài Gòn bằng đôi mắt màu hồng như trước.

Sài Gòn khi ấy đẹp, vì em được ở bên những người đồng nghiệp, những người chị thân thiết. Giờ mỗi người một ngả, tuy đôi lúc vẫn gặp nhau nhưng vì công việc bận rộn, không thể ngồi tán gẫu hàng giờ nữa.

Sài Gòn khi ấy đẹp, vì Đỗ Hà được gặp Lương Thùy Linh, được Lương Thùy Linh yêu, và em cũng yêu Lương Thùy Linh.

Nghĩ tới Lương Thùy Linh, đôi mắt Đỗ Hà sắc lại, trong đầu hiện ra những con số.

Hôm nay, là tròn ba năm một ngày kể từ khi Lương Thùy Linh rời khỏi Việt Nam.

Đỗ Hà không lúc nào dám quên lời hứa ba năm của Lương Thùy Linh, lấy lời hứa đó làm nguồn sống, làm động lực để cố gắng mỗi ngày.

Ba năm này, Đỗ Hà từ chối tất cả những lời hẹn hò tán tỉnh, chủ động tránh xa những người có ý muốn tiếp cận em, dù nam dù nữ.

Ba năm qua, bố mẹ Đỗ Hà không ít lần giới thiệu người quen cho em xem mắt, nhưng Đỗ Hà nhất quyết không đi một lần nào. Em không muốn gieo hi vọng cho bất kì một ai.

Vì riêng Đỗ Hà ngày ngày hi vọng Lương Thùy Linh trở về đã đủ đau khổ rồi.

Lương Thùy Linh biệt tăm biệt tích không một tin tức, báo chí truyền thông không thể đánh hơi bất cứ điều gì. Các tin đồn bắt đầu xuất hiện.

Người nói Lương Thùy Linh đã lấy Minh Nhật, gia đình Minh Nhật muốn Lương Thùy Linh tập trung chăm lo gia đình nên mới biến mất.

Người nói Lương Thùy Linh đã sinh con cho Minh Nhật, đợi con lớn sẽ công khai hình ảnh.

Người nói...

Đỗ Hà xoa trán mệt mỏi, đã tự nhủ sẽ không quan tâm tới những tờ báo lá cải đó, nhưng mỗi lần nghĩ đến Lương Thùy Linh, tin tức chưa xác thực ấy lại tràn về.

Lương Thùy Linh hứa sẽ trở về sau ba năm, không sớm không muộn. Nhưng giờ đã quá một ngày, vậy là Lương Thùy Linh sẽ không về sao?

Chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà Phương Anh và Ngọc Thảo, cắt đứt dòng suy nghĩ của Đỗ Hà. Em bỏ qua chuyện Lương Thùy Linh một bên, tiến vào trong gặp hai người chị của mình.

Phương Anh và Ngọc Thảo giờ đã lên chức mẹ, cả hai đều có phần trầm hơn, riêng Ngọc Thảo ngày càng mặn mà và điềm tĩnh, không còn dáng vẻ nghịch ngợm, thích pha trò như trước nữa.

Ngọc Thảo: "Cũng đều sắp ba mươi rồi, có còn trẻ đâu mà quậy nữa em."

Phương Anh: "Em mới hai mươi sáu, đâu thể nói là không còn trẻ. Mà cho dù em có sáu mươi hai tuổi, Thỏ vẫn luôn trẻ trong mắt chị."

Ngọc Thảo: "Có con rồi còn gọi em là Thỏ, chị sến rện luôn đó Phương Anh."

Phương Anh: "Em là mẹ của con chị, chị không sến với em thì sến với ai đây?"

Kiều Loan: "Trời ơi ai đó cứu tui, bà Phương Anh sắp ba mươi tới nơi rồi mà vẫn nói chuyện thấy ớn, cơm chó xuyên thời gian ha gì?"

Phương Anh: "Có trách thì trách em mãi không có người yêu, đừng trách chị."

Kiều Loan: "..."

Tiểu Vy: "Tao nói mày gòi, bữa đó mày đồng ý quen cái anh đạo diễn kia có phải là giờ có bồ rồi hông, bị ghẹo gòi nè."

Kiều Loan: "Cha nội đó bị hôi nách bà ơi, yêu nhau chắc nách thúi ung đầu tao mất."

Coi như không phải Kiều Loan kén chọn, là Kiều Loan xui.

Đỗ Hà sau đó cũng nhập cuộc cùng các chị, chủ đề bàn luận chủ yếu xoay quanh bé con mới ra đời của Phương Anh và Ngọc Thảo. Bé con ngủ rất ngoan, các dì nói chuyện um xùm bé vẫn ngáy ngủ ngon lành không quấy khóc.

Đỗ Hà: "Em bé cưng quá, giống chị Thảo quá trời, nhất là cái miệng chúm chím thấy ghét ghê."

Ngọc Thảo: "Chị muốn là con chị phải giống Phương Anh để chị ngắm đó, nhưng thôi không sao, giống chị thì càng đẹp, chỉ cần thông minh giống Phương Anh là được, Phương Anh ngày xưa dạy chị học cũng đủ mệt rồi, giờ dạy thêm con nữa lấy đâu thời gian cho chị."

Phương Anh: "..."

Mấy đứa bạn và đứa em á khẩu, mới ban nãy khen Ngọc Thảo điềm đạm, xem ra nhận định sai lầm rồi.

Nói là tiệc mừng đầy tháng của em bé, nhưng thực chất là dịp để những "cựu" hoa hậu, á hậu gặp gỡ, tâm sự. Đã rất lâu rồi các nàng không có được ngồi xuống cùng nhau thế này, nên ai cũng đều trân trọng từng giây phút.

Tham gia bữa tiệc không chỉ có các hoa, á hậu mà còn có những người bạn ngoài ngành của Phương Anh và Ngọc Thảo. Trong đó có một người bạn của Phương Anh, ngay từ đầu bữa tiệc tầm mắt đã dính chặt vào Đỗ Hà không rời.

Người bạn ấy là Kiều Ngọc, bạn cấp ba của Phương Anh, là người trong showbiz nên không mấy xa lạ. Kiều Ngọc bắt chuyện với Đỗ Hà, em không từ chối, vì như thế sẽ không phải phép.

Kiều Ngọc là cô gái hài hước và dí dỏm, biết cách chọc người khác cười, nhưng không hề quá trớn mà vô cùng đúng mực. Đỗ Hà lâu rồi không tìm được ai khiến em thấy thoải mái như vậy, nói chuyện tự nhiên nhiều hơn.

Nói chuyện được một lúc, Kiều Ngọc ngỏ ý muốn cùng Đỗ Hà ra sân sau nhà Phương Anh ngắm cảnh, nói rằng tiết trời hôm nay rất đẹp, không muốn để lãng phí. Đỗ Hà uống rượu nên có chút say, cũng muốn đi lại một chút để tỉnh táo lại.

Các nàng hậu hết nhìn Kiều Ngọc với Đỗ Hà lại nhìn nhau. Tất cả đều biết Kiều Ngọc thích phụ nữ, dĩ nhiên Đỗ Hà cũng biết, Đỗ Hà như vậy là thế nào?

Phương Anh thở dài, Kiều Ngọc là bạn tốt cấp ba của chị, chị lên tiếng sẽ không hay. Nhưng nghĩ đến Lương Thùy Linh lại thấy không đành lòng.

Lương Thùy Linh không biết đang chết trôi ở đâu, sao còn chưa chịu về đây?

____________________

Kiều Ngọc cùng Đỗ Hà đi một vòng quanh vườn, khu vườn tuy không lớn nhưng đủ giúp Đỗ Hà cảm thấy dễ chịu hơn.

Kiều Ngọc: "Tụi mình ngồi xuống nói chuyện nhé?"

Đỗ Hà: "Vâng."

Kiều Ngọc và Đỗ Hà cùng ngồi trên chiếc xích đu đặt giữa sân. Đỗ Hà ban đầu giữ khoảng cách nhất định với Kiều Ngọc, nhưng không biết từ bao giờ Kiều Ngọc đã ngồi sát bên em.

Kiều Ngọc: "Hà này, chị rất thích tính cách của em, thích cả gương mặt hiền hòa của em nữa."

Đỗ Hà: "Vậy sao, em cảm ơn chị."

Kiều Ngọc: "Ý chị muốn nói, là chị thích em."

Đỗ Hà bất ngờ trước lời tỏ tình đột ngột của Kiều Ngọc, em không nghĩ một đạo diễn như Kiều Ngọc lại có ý với mình.

Đỗ Hà: "Chúng ta mới chỉ nói chuyện được một chút, chị nói thích em không phải quá vội sao ạ?"

Kiều Ngọc nắm lấy tay của Đỗ Hà, ghì tay em vào trong lòng bàn tay của mình.

Đỗ Hà: "Chị đang..."

Kiều Ngọc: "Chị không phải mới thích em gần đây, chị đã thích em từ lâu rồi. Chị có nghe ngóng được, lúc trước em yêu Lương Thùy Linh rồi chia tay, nên mới không dám ngay lập tức tiếp cận em, chị muốn cho em thời gian để quên người cũ. Cũng đã mấy năm, Lương Thùy Linh không quay lại, chị nghĩ chắc em cũng đã quên cô ta, vậy nên bây giờ mới dám mở lời với em."

Đỗ Hà: "Nhưng mà-"

"Ai nói Lương Thùy Linh sẽ không quay lại?"

Đỗ Hà điếng người, mọi mạch máu đều như muốn nổ tung. Giọng nói này, chính là giọng nói này, giọng nói mà Đỗ Hà ngày nhớ đêm mong.

Đỗ Hà quay người lại, chậm rãi mở mắt, rồi không dám tin vào mắt mình.

Đứng ở đó, là Lương Thùy Linh.

_________________________________________________________

Thấy mọi người ngóng chap mới tui cũng nôn nao lắm, một lần nữa xin lũi vì đã để mọi người chờ huhuhuhuhuhuhuhuhu.

Lương Thùy Linh về thiệt gòi nha, về gòi có đi đâu nữa hông thì hông biết heheee.

loading...