21.

Lương Thùy Linh vươn vai, nhìn chiếc đồng hồ để bàn. Mới vậy mà đã gần sáu giờ tối, Lương Thùy Linh làm việc liên tục suốt mười giờ đồng hồ, cảm thấy đôi mắt như muốn rời ra đến nơi.

Công ty hiện đang phát triển với tiến độ tốt, Lương Thùy Linh vừa thỏa mãn vừa có chút không cam lòng.

Với cương vị một trong những người chủ chốt điều hành công ty, công sức và vai trò của Lương Thùy Linh trong những dự án thành công ấy vô cùng lớn, Lương Thùy Linh đương nhiên cảm thấy thỏa mãn với sức lực bản thân bỏ ra, những kiến thức cô vất vả học tập cuối cùng cũng được sử dụng có hiệu quả. Là một người cầu tiến trong sự nghiệp, yêu thích việc học, Lương Thùy Linh dĩ nhiên không muốn chỉ dừng lại ở đó, cô muốn mình tiến xa hơn trong lĩnh vực này.

Tuy sự nghiệp ngày càng thăng tiến, nhưng đánh đổi lại, Lương Thùy Linh không có thời gian dành cho Đỗ Hà. Đây là điều khiến Lương Thùy Linh không cam lòng. Mấy ngày nay Lương Thùy Linh đa số dành thời gian ở công ty, nếu không ở phòng làm việc thì cũng ở phòng họp, có hôm còn ngủ lại chỗ làm. Cũng may tên Minh Nhật dạo này đã có chút ý thức, tới công ty giải quyết một số việc, không suốt ngày bám dính bạn trai nữa, đỡ được cho Lương Thùy Linh chút việc vặt.

Lương Thùy Linh bận đến nỗi không có thời gian tham gia các lịch trình ở Sen Vàng. Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 diễn ra vài ngày trước Lương Thùy Linh cũng không thể có mặt, vì hôm đó cô phải gặp mặt đối tác quan trọng của công ty ngoài Hà Nội.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 là cột mốc đánh dấu Đỗ Hà chính thức hết nhiệm kì, là một sự kiện quan trọng trong đời của em ấy, vậy mà cô không thể có mặt. Dù không thể công khai thể hiện tình cảm, ít nhất cô có thể ở trong hậu trường kín đáo gặp Đỗ Hà. Nhưng Lương Thùy Linh thậm chí còn không thể bay vào trong Sài Gòn, chỉ đành ngậm ngùi nhìn em qua màn hình.

Lương Thùy Linh biết Đỗ Hà buồn, nhưng cô không thể làm cách nào khác, vì công việc đã được sắp xếp từ trước, còn ảnh hưởng đến rất nhiều người, Lương Thùy Linh không thể tự ý hủy ngang.

Nhìn Đỗ Hà khóc nức nở đêm Chung kết, ruột gan Lương Thùy Linh như muốn xé làm đôi. Từ ngày yêu nhau đến giờ, Đỗ Hà luôn ở bên Lương Thùy Linh vào những dịp quan trọng của cô. Còn Lương Thùy Linh thì sao, từ sinh nhật cho tới ngày Đỗ Hà kết thúc nhiệm kì, cô đều không thể ở đó cùng em. Thấy em khóc cũng chỉ có thể đợi em về nhà rồi gọi điện an ủi, ngoài ra Lương Thùy Linh không thể làm gì khác.

Đỗ Hà chưa từng trách Lương Thùy Linh, nhưng Lương Thùy Linh luôn cảm thấy bản thân chưa đủ tốt, luôn khiến em phải chịu thiệt thòi. Nhất là thời gian gần đây, báo chí đưa tin rầm rộ về mối quan hệ của Lương Thùy Linh và Minh Nhật. Vì tính chất công việc, Lương Thùy Linh và Minh Nhật thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện lớn của giới kinh doanh, cộng thêm việc mối quan hệ giữa hai gia đình được truyền thông đánh hơi ra khiến dư luận bàn tán xôn xao về việc Lương Thùy Linh và Minh Nhật đang hẹn hò, sắp tiến tới hôn nhân.

Lương Thùy Linh hiểu, Đỗ Hà tuy biết giữa cô và Minh Nhật hoàn toàn không có gì, em ấy tuyệt đối tin tưởng cô, nhưng ngày nào cũng phải nhìn thấy người yêu mình xuất hiện trên truyền thông cùng một người đàn ông khác sẽ khiến Đỗ Hà không thể vui vẻ nổi. Đỗ Hà không nói ra, nhưng Lương Thùy Linh tự đặt mình vào vị trí Đỗ Hà, nếu cô là em ấy, cô sẽ cảm thấy tủi thân vô cùng.

Ngày mai Đỗ Hà bay ra Hà Nội, Lương Thùy Linh quyết định sẽ không đi làm, dành một ngày trọn vẹn bên em ấy.

Lương Thùy Linh thu dọn giấy tờ, chuẩn bị về nhà thì nhận được cuộc gọi của thư kí phía ngoài. Thư kí nói có người muốn gặp Lương Thùy Linh để bàn chuyện quan trọng, đã ngồi chờ từ chiều cho tới giờ. Lương Thùy Linh dù đã mệt muốn chết nhưng vẫn kêu thư kí để người đó vào, người ta đã có thành ý đợi cô lâu như vậy, có thể muốn bàn chuyện làm ăn với công ty.

Thật không ngờ người đến gặp Lương Thùy Linh lại là ông Tào, bố của Đỗ Hà.

Ông Tào: "Chào cháu, chú là bố của Hà, chú tới đây giờ này có phiền cháu làm việc không?"

Lương Thùy Linh: "Dạ không ạ, cháu mời chú ngồi."

Lương Thùy Linh vội đứng dậy, đợi tới khi ông Tào ngồi xuống ghế đối diện mới thận trọng ngồi xuống bộ sô pha tiếp khách trong phòng.

Lương Thùy Linh hít một hơi thật sâu, tỉ mỉ từng bước pha trà mời bố của Đỗ Hà. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, bây giờ có lo lắng cũng bằng thừa, chi bằng bình tĩnh đón nhận sẽ tìm ra được cách xử lí. Lương Thùy Linh thầm nhủ như vậy trong lòng, phong thái vẫn điềm đạm như thường ngày gặp đối tác, nhưng tim thì đã đập nhanh đến muốn rớt ra ngoài.

Lương Thùy Linh: "Cháu mời chú dùng trà. Cháu vô ý quá, để chú đợi như vậy thật không phải phép."

Ông Tào nhận chén trà sứ từ Lương Thùy Linh, trên môi vẫn là nụ cười hiền hậu.

Ông Tào: "Do chú đến mà không báo trước thôi, chú sợ phiền đến công việc của cháu, đợi một chút cũng không sao."

Lương Thùy Linh: "Đều là người nhà, không phiền đâu ạ."

Lương Thùy Linh đợi ông Tào thưởng trà xong mới chậm rãi nhấp môi chén trà của mình, hành động tuy nhỏ nhưng đủ khiến ông Tào trầm trồ. Lương Thùy Linh còn trẻ như vậy nhưng đã trọng lễ nghi, hẳn phải được giáo dục rất tốt.

Dù ông và cô bé này mới chỉ gặp nhau lần đầu, nói chuyện được một hai câu, nhưng nhìn phong thái và cách nói chuyện của Lương Thùy Linh, ông đã liền có cảm tình với đứa trẻ này.

Ông Tào: "Chú và cháu mới gặp nhau lần đầu, chúng ta có thể được coi là người nhà rồi sao?"

Lương Thùy Linh: "Chú là bố của Hà, cũng sẽ là người thân của cháu và những chị em khác ở Sen Vàng, chú không cần ngại đâu ạ."

Ông Tào: "Chú không nghĩ cháu và cái Hà nhà chú chỉ đơn thuần là chị em cùng công ty, chú nói có đúng không?"

Lương Thùy Linh biết câu hỏi này của ông Tào là một cái bẫy, cô trả lời thế nào cũng sẽ đều không ổn. Xem ra ông Tào đã biết chuyện của Lương Thùy Linh và Đỗ Hà rồi.

Lương Thùy Linh: "Có chuyện gì chú cứ nói thẳng đi ạ, cháu xin nghe."

Ông Tào: "Cháu đã nói vậy chú cũng không vòng vo nữa. Cháu và con gái chú yêu nhau bao lâu rồi?"

Lương Thùy Linh: "Thưa chú, cũng đã hơn nửa năm."

Ông Tào: "Hai đứa nghiêm túc sao?"

Lương Thùy Linh: "Cháu và Hà đều nghiêm túc, không phải yêu đương đùa cợt đâu ạ."

Lương Thùy Linh cố gắng đè lại sự bất an trong lòng, tỏ ra bình thường hết mức có thể trả lời từng câu từng câu của bố Đỗ Hà, dù cho lưng áo cô giờ đây đã ướt sũng.

Ông Tào có chút đánh giá Lương Thùy Linh, không phải thái độ hoảng loạn bối rối như ông đã lường, xem ra Lương Thùy Linh thật sự không phải người tầm thường.

Ông Tào: "Nếu chú nói gia đình chú phản đối mối quan hệ này, cháu sẽ làm thế nào?"

Lương Thùy Linh: "Cháu không bao giờ hi vọng giả thiết đó trở thành sự thật. Nhưng nếu điều đó xảy ra, cháu mong có thể cùng Hà giải thích tường tận với chú và cô về tình cảm của bọn cháu."

Lương Thùy Linh kiên định nhìn ông Tào, lưng vẫn thẳng tắp, không hề biểu lộ sự nao núng trước những câu hỏi dồn dập của ông.

Ông Tào: "Chú và mẹ cái Hà sống ở quê đó giờ, tự nhận mình hiểu biết nông cạn. Chú không rõ giới trẻ ngày nay yêu đương thế nào, nhưng nếu bảo chú chấp nhận việc cháu và cái Hà ở cạnh nhau, e rằng không thể."

Lương Thùy Linh: "Chú không hài lòng cháu ở điểm nào ạ, cháu sẽ thay đổi."

Ánh mắt Lương Thùy Linh chân thành, ông Tào nhìn vào đôi mắt tinh anh ấy, tin rằng nếu ông yêu cầu Lương Thùy Linh hái sao trên trời, cô bé này cũng thật sự dám làm.

Con gái ông thật có mắt nhìn người, chọn người yêu cũng chọn một người bản lĩnh đến vậy, không những thế còn rất yêu con gái ông. Chỉ tiếc, cô bé này là phụ nữ.

Ông Tào: "Cháu không phải đàn ông, cháu có thể thay đổi được điều này không?"

Lương Thùy Linh không mấy bất ngờ trước đáp án này, quả nhiên chỉ có thể là lí do liên quan đến giới tính của cô.

Lương Thùy Linh: "Vậy theo ý chú, trừ việc cháu không phải nam giới, còn lại cháu đều phù hợp với Hà đúng không ạ?"

Ông Tào: "Có thể nói là như vậy."

Ông Tào không thể, và cũng không muốn phủ nhận rằng Lương Thùy Linh hoàn hảo. Một người trẻ tài sắc vẹn toàn, chững chạc, phong thái điềm đạm như Lương Thùy Linh không phải dễ tìm, nếu không bàn đến vấn đề giới tính, ông Tào thật sự hi vọng có thể cùng Lương Thùy Linh trở thành người nhà.

Lương Thùy Linh: "Cháu tự tin rằng mình có thể cho Hà cuộc sống đầy đủ không thua kém bất kì người đàn ông nào. Và cháu vẫn đang ở đây nỗ lực từng ngày để hoàn thành mục tiêu ấy thưa chú."

Ông Tào: "Cháu nói như vậy, là muốn tính chuyện lâu dài với cái Hà nhà chú sao?"

Lương Thùy Linh: "Dạ đúng, đấy cũng là lí do lớn nhất thôi thúc cháu theo đuổi con đường kinh doanh."

Lương Thùy Linh vốn là sinh viên kinh tế, ban đầu vào công ty nhà Minh Nhật làm chỉ với mục đích trải nghiệm và học hỏi, không có ý định sẽ chọn kinh doanh là nghề nghiệp chính của mình sau này. Lương Thùy Linh vẫn luôn cảm thấy bản thân phù hợp với vai trò của một MC, một người trình diễn trên sân khấu, đó mới là những thứ Lương Thùy Linh muốn theo đuổi lâu dài.

Nhưng nhiều chuyện xảy ra khiến Lương Thùy Linh có cái nhìn khác đi về cuộc sống. Từ ngày yêu Đỗ Hà, cô bắt đầu suy tính nhiều hơn. Cả hai cùng là con gái, Lương Thùy Linh và Đỗ Hà còn có chung niềm yêu thích với sân khấu, nếu lâu dài như vậy sẽ không ổn.

Giới giải trí vốn nhiều bấp bênh, nhỡ một ngày cô và em đều hết sức hút, tương lai của cả hai biết tính thế nào đây?

Lương Thùy Linh lo xa, cô thế nào cũng được, nhưng Đỗ Hà vất vả nhiều rồi, cô không muốn em sau này vì chuyện sự nghiệp tiền bạc mà không được vui vẻ. Vì vậy, Lương Thùy Linh quyết định nghiêm túc học hỏi và tập trung vào kinh doanh.

Những gì Lương Thùy Linh đạt được trên thương trường chưa thể tính là nhiều, nhưng cô tin nếu cứ theo đà này, cô sẽ có được chỗ đứng nhất định cho bản thân. Lương Thùy Linh làm việc gì cũng có kế hoạch, cô tin rằng khả năng của mình đủ để cho Đỗ Hà có cuộc sống sung túc sau này, dù cho Đỗ Hà và cô có còn tiếp tục làm người của công chúng hay không.

Lương Thùy Linh: "Cháu không dám nhận và cũng không dám hứa tương lai sẽ thành đạt xuất chúng, nhưng cháu biết cháu có thể đảm bảo cuộc sống sau này của Hà không phải thiếu thốn thứ gì. Cô chú có thể yên tâm để em ấy ở bên cháu, vì hơn cả, cháu yêu em ấy thật lòng, và Hà cũng rất yêu cháu."

Ông Tào im lặng, mọi lời lẽ của Lương Thùy Linh đều hợp lí vô cùng. Cô bé này nghĩ cho tương lai của con gái ông, chấp nhận từ bỏ đam mê vì muốn bảo đảm cho con gái ông sau này, điều này không phải muốn làm là làm được.

Ông Tào thấp thoáng thấy hình ảnh của mình lúc trẻ ở Lương Thùy Linh. Hồi trước khi ông yêu mẹ của Đỗ Hà, ông chỉ là một thợ làm thuê nghèo không có gì trong tay. Nhưng ông luôn tin mình sẽ làm được, nỗ lực từng ngày kiếm tiền để có đủ tiền cưới được mẹ Đỗ Hà.

Ông Tào biết mình không có tài cán gì nổi trội, làm lụng cả một đời cũng chỉ tính là khá giả một chút, xây được căn nhà, đủ tiền cho con cái ăn học. Lương Thùy Linh tài giỏi hơn ông nhiều, ông sống đến từng tuổi này đã gặp qua rất nhiều người, ông Tào dám khẳng định Lương Thùy Linh sẽ làm được việc lớn.

Lương Thùy Linh thành công đánh trúng tâm lí lo toan cho cuộc sống vật chất say này của ông Tào. Không chỉ vậy, Lương Thùy Linh còn nhấn mạnh tình cảm giữa cô và Đỗ Hà rất sâu đậm, ý muốn nói nếu ông Tào nhất quyết muốn tách cả hai, Đỗ Hà cũng là người thiệt thòi.

Ông Tào thương con nhiều thế nào ai cũng biết, sao ông nỡ nhìn con gái mình buồn phiền.

Nhất thời ông không biết phải tiếp tục ép buộc Lương Thùy Linh chia tay con gái ông thế nào. Ông đến đây với tâm thế của người chiến thắng, nhưng có vẻ như ông sắp bại dưới lí lẽ của Lương Thùy Linh.

Trong một khắc ông Tào đã muốn cứ vậy chấp nhận, để Lương Thùy Linh và Đỗ Hà tiếp tục yêu nhau. Nhưng nghĩ đến cái nhìn dị nghị của hàng xóm láng giềng nếu biết chuyện, cộng thêm cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ gì vài ngày trước, ông Tào không thể thỏa hiệp với Lương Thùy Linh.

Nếu không thể nói lí lẽ, chỉ có thể dùng cách hèn mọn.

Ông Tào: "Đúng là cháu có thể cho con gái chú được rất nhiều thứ, nhưng còn tờ giấy kết hôn, và danh phận, cháu có thể cho Hà được không?"

Lương Thùy Linh: "..."

Ông Tào: "Cứ cho là hai đứa sẽ yêu nhau tới già đi, nhưng con gái chú và cháu sẽ ở bên nhau với tư cách gì? Làm người yêu của nhau cả đời sao? Cháu cảm thấy cuộc sống không được chấp thuận như vậy ổn à?"

Lương Thùy Linh: "Cháu..."

Ông Tào: "Không có hôn nhân, không có đăng kí kết hôn, chú không biết dựa vào đâu để yên tâm giao con gái mình cho cháu. Nếu một ngày cháu không còn yêu con gái chú, cũng sẽ dễ dàng buông tay nó, vì hai đứa không thể kết hôn, không có ràng buộc gì về pháp luật. Chẳng phải như vậy cái Hà sẽ rất thiệt thòi sao?"

Lương Thùy Linh cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối nắm lại thành quyền. Việt Nam đúng là đã cởi mởi hơn với tình yêu đồng giới, nhưng chuyện hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới là một chuyện rất xa vời, có thể phải rất lâu nữa mới thực hiện được. Lần này, Lương Thùy Linh không có gì để đem ra đảm bảo với bố của Đỗ Hà.

Ông Tào: "Cháu là người thông minh, chắc cháu cũng biết chuyện gia đình chú đồng ý để hai đứa tiếp tục quen nhau là không thể. Cháu không có thứ mà gia đình chú cần nhất, vì vậy nên gia đình chú không thể đón nhận cháu. Nếu biết tình cảm sẽ không có kết quả, chú khuyên cháu nên dừng lại càng sớm càng tốt."

Lương Thùy Linh thấy ù hai bên tai, cô vẫn nghe rõ những lời này của ông Tào, nhưng đầu óc tê rần khiến cô gần như mất đi ý thức với thực tại, ông Tào rời đi lúc nào cô cũng không biết.

Lương Thùy Linh nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, mọi nỗ lực suốt thời gian qua của cô không thể bằng một tờ giấy chứng nhận kết hôn, vậy là cô đã cố gắng vô ích hay sao?

Lương Thùy Linh không hiểu, và cũng không muốn hiểu, sao tất cả đều như muốn chống lại cô như vậy.

"Phải làm thế nào đây, Linh à mày phải làm thế nào đây..."

Lương Thùy Linh vò đầu đến rối tung, cố gắng vắt óc để nghĩ ra cách, chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực đến như thế.

Lương Thùy Linh bật khóc, cô thật sự sợ mất Đỗ Hà.

__________

Đỗ Hà vừa đáp máy bay đã vội chạy đến nhà của Lương Thùy Linh tại Hà Nội. Lương Thùy Linh có nói đã nấu bữa trưa cho Đỗ Hà nên em hào hứng không thôi. Thời gian gặp nhau vốn rất ít, đã rất lâu rồi Đỗ Hà không được ăn đồ ăn do chính tay Lương Thùy Linh làm.

Lương Thùy Linh vẫn đón tiếp Đỗ Hà như vậy, ân cần và dịu dàng với em. Đỗ Hà quá mệt mỏi sau những lịch trình liên tiếp vừa rồi, em không còn đủ sức để nhận ra những thay đổi rất nhỏ ở Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh không nói gì với Đỗ Hà về việc hôm qua cô gặp bố em ấy. Lương Thùy Linh đã thức trắng suốt một đêm, sáng nay phải đánh phấn để che quầng thâm dù cho đang ở nhà, vì cô không muốn Đỗ Hà lo lắng.

Cũng may Đỗ Hà không quá để ý, em ấy vui vẻ thưởng thức đồ ăn cô nấu. Nhìn Đỗ Hà hạnh phúc khi được ở bên cô như vậy, khiến những lời Lương Thùy Linh muốn nói nghẹn ở đầu môi.

Lương Thùy Linh hạ quyết tâm, cô bắt buộc phải nói thôi, dù sớm dù muộn.

Lương Thùy Linh: "Hà này, chị có chuyện muốn nói với em."

Đỗ Hà: "Chị nói đi, em nghe."

Lương Thùy Linh: "Chị sẽ đi Canada."

____________________

Sắp tới những phần cuối cùng của Một ngàn bước rồi, mình chỉ mún nói là mình iu mọi người thiệt nhiều vì luôn ở đây cùng mình nhaaa.

loading...

Danh sách chương: