2.

"Nghe danh của anh Minh Nhật đã lâu nay mới có dịp được trực tiếp gặp gỡ, Lương Thuỳ Linh muốn mời anh Minh Nhật một ly có được không ạ?"

Lương Thuỳ Linh cười giả lả với vị khách tên Minh Nhật, cũng là người làm phiền Đỗ Hà nãy giờ. Cô biết anh ta đã để ý cô từ lúc cô bắt đầu tiến tới bàn tiệc, ánh mắt nhìn cô cũng không mấy thiện cảm.

"Được Hoa hậu Lương Thuỳ Linh mời rượu là vinh hạnh của tôi, mời em ngồi."

Lương Thuỳ Linh chạm ly cùng Minh Nhật, sau đó ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên phía còn lại của anh ta, ánh mắt cẩn thận quan sát Đỗ Hà. Đỗ Hà từ khi nhận ra sự xuất hiện của Lương Thuỳ Linh liền như sắp khóc, dù em đã cố gắng che dấu nhưng viền mắt em đỏ ửng đã phơi bày tất cả. Lương Thuỳ Linh cười nhẹ với em, ý muốn nói có chị ở đây rồi.

"Linh có nghe chị Dung nói qua, anh Minh Nhật đây muốn hợp tác cùng Sen Vàng tổ chức một buổi đấu giá đồ cổ để gây quỹ từ thiện. Nay chị Dung có chút việc nên không kịp có mặt, Linh xin được thay mặt chị Dung cảm ơn anh Minh Nhật và phía công ty đã lưu tâm đến Sen Vàng."

"Cũng là việc nên làm, ba tôi cùng chị Dung là bạn học đại học, tình cảm hai bến vốn thân thiết từ xưa. Lần này hợp tác cùng chị Dung, tôi cũng có ý muốn nhờ chị Dung chọn giúp tôi một người đẹp để cùng tôi tới dự buổi đấu giá. Một buổi gây quỹ nhân văn như vậy, có thêm sự xuất hiện của Hoa hậu thì càng thêm ý nghĩa biết bao, cũng thêm phần xây dựng hình ảnh cho Sen Vàng. Lương Thuỳ Linh thấy tôi tính như vậy có được không?"

"Vâng, ý của anh Minh Nhật rất hay."

"Cũng thật khéo, nay được gặp Hoa hậu Đỗ Hà ở đây. Phiền Thuỳ Linh về nhắn chị Dung giúp tôi, tôi cảm thấy Đỗ Hà cùng tôi đến buổi đấu giá là thích hợp nhất, chị Dung không cần cất công lựa chọn giúp nữa. Tôi đang tính lát nữa sẽ cùng Hoa hậu Đỗ Hà đi bàn bạc đôi điều về buổi gây quỹ từ thiện, em ấy có vẻ chần chừ vì sợ chưa có sự cho phép của chị Dung. Sẵn gặp Thuỳ Linh ở đây, em nói với chị Dung một tiếng cho bé Hà nhé."

Tên Minh Nhật kia vừa nhắc đến Đỗ Hà, tay đã đưa qua đặt lên đùi em. Lương Thuỳ Linh khẽ cau mày, có cô ở đây mà dám đụng chạm như vậy với em út của công ty, tới lúc không có ai anh ta còn tính làm tới đâu nữa? Lương Thuỳ Linh thừa hiểu sẽ chẳng có cuộc bàn bạc nào diễn ra cả, giờ để hắn đưa em đi, lành ít dữ nhiều. Nếu đây không phải con trai của bạn chị Dung, công ty nhà anh ta cũng giúp đỡ Sen Vàng giai đoạn mới thành lập, Lương Thuỳ Linh sẽ không ngại ở nơi đông người tát cho anh ta một cái. Cô nhìn sang Đỗ Hà, em ấy đang căng cứng cả người, mặt mũi nhợt nhạt như sắp ngất đến nơi. Phải kết thúc chuyến giải cứu này nhanh thôi.

"Anh Minh Nhật cũng nghe Hà nói rồi đấy, công ty chúng tôi quản rất nghiêm, thường sẽ không cho phép talents gặp gỡ đối tác khuya thế này đâu ạ. E rằng chuyện này Linh không nói giúp anh Minh Nhật được, mong anh thông cảm."

"Tôi chứ đâu phải người xa lạ gì, hay Hoa hậu Lương Thuỳ Linh ngại chút lời với chị Dung giúp tôi?"

Minh Nhật đã không còn giữ thái độ ôn hoà với Lương Thuỳ Linh, thay vào đó là sự khó chịu thể hiện rõ qua cách anh ta gắt gỏng với cô. Lương Thuỳ Linh cười nhẹ, vẫn hoà nhã đáp trả anh ta.

"Anh Minh Nhật nghĩ vậy oan cho Lương Thuỳ Linh quá. Thú thật với anh, sáng mai Đỗ Hà có lịch quay ở Đà Nẵng, phải bay từ sớm. Giờ cũng đã gần nửa đêm, nếu Đỗ Hà còn cùng anh Minh Nhật đi trao đổi như vậy, huống chi đây còn là buổi đấu giá quan trọng, tôi nghĩ bàn bạc cũng sẽ mất nhiều thời gian. Chỉ sợ em ấy sẽ không đủ sức cho lịch trình ngày mai, làm việc không được hiệu quả sẽ bị chị Dung khiển trách. Tôi thấy anh Minh Nhật đặc biệt ưu ái Đỗ Hà, chắc cũng không muốn em ấy chịu thiệt thòi đúng chứ?"

Lương Thuỳ Linh nhướn mày nhìn Minh Nhật, thấy anh ta bắt đầu bối rối. Quanh đây nhiều người, không ít trong số đó là nhà báo do các toà soạn cài vào. Chuyện này không có gì lạ, dù là bữa tiệc thân mật tới đâu cũng sẽ có sự xuất hiện của những tay săn tin như thế. Lương Thuỳ Linh lúc nói chuyện cũng không tính là lớn tiếng, nhưng cô chắc chắn không ít người đã nghe thấy cuộc trò chuyện của cô và tên kia. Lương Thuỳ Linh đã nói tới như vậy, nếu anh ta vẫn kiên quyết dẫn Đỗ Hà đi, nhất định sẽ có người bàn tán ra vào. Mà chuyện này bị đồn ra, tiếng xấu chỉ có Minh Nhật chịu, Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà cũng như Sen Vàng không thiệt đi đâu cả. Anh ta cũng là người làm ăn, hẳn biết lúc này không thể ép Đỗ Hà được nữa rồi.

"Vậy sao? Nãy giờ không thấy bé Hà nhắc tới chuyện này. Thôi thì đành hẹn bé Hà vào buổi khác vậy."

"Cái này cũng một phần do lỗi của Đỗ Hà, đáng ra em ấy nên nói với anh Minh Nhật từ trước để tránh làm phiền thời gian quý báu của anh. Thay mặt Đỗ Hà cho phép Lương Thuỳ Linh xin lỗi anh Minh Nhật."

"Không sao, tôi còn có việc cần trao đổi với các nhà tài trợ khác, xin phép đi trước. Hai em tiếp tục dùng bữa nhé."

Lương Thuỳ Linh mỉm cười lịch sự nhìn Minh Nhật rời đi. Chắc hắn ghi thù cô rồi, việc tốt đến tay còn bị cô phá hỏng mất. Lương Thuỳ Linh không quan tâm nhiều, nếu chỉ vì chuyện hôm nay mà hắn khó dễ với cô hay Sen Vàng sau này, cô nghĩ hắn không phải người sẽ làm được việc lớn.

Lương Thuỳ Linh thở phào nhẹ nhõm, trông cô vậy thôi chứ cô cũng căng thẳng gần chết. Chỉ cần lỡ lời thôi thì không những không cứu được Đỗ Hà mà còn mang tiếng xấu về cho cả em và cô. Cũng may là Lương Thuỳ Linh giải quyết được chuyến này. Lương Thuỳ Linh thấy em có vẻ vẫn chưa hết sợ, ngồi gần em hơn, xoa nhẹ bàn tay vẫn còn đang run lẩy bẩy của em.

"Không sao rồi, anh ta không làm phiền em nữa đâu."

Từ lúc biết Lương Thuỳ Linh đến giải vây giúp mình, Đỗ Hà vẫn luôn kìm nén không khóc, dù cho em rất sợ. Vậy mà chỉ mới nghe Lương Thuỳ Linh an ủi một câu, nước mắt em không giữ lại được mà thi nhau rơi xuống.

"Chị Linh ơi, em sợ lắm. Anh ta cứ ép em, còn động vào người em nữa...Em không muốn bị chạm vào như thế..."

"Chị biết, em đừng sợ, có chị và mọi người ở đây rồi. Hà nín khóc đi nào, có gì về nhà mình tính tiếp, em khóc ở đây người ta thấy sẽ không hay cho em."

Lương Thuỳ Linh dịu dàng trấn an em. Cảm giác của Đỗ Hà bây giờ cô hoàn toàn hiểu, cô và mấy đứa bạn 2000 kia đều từng rơi vào tình huống như vậy. Làm người nổi tiếng như bọn cô không thể tránh khỏi chuyện bị khó dễ như thế, Đỗ Hà cũng cần phải trưởng thành hơn để tự mình đối phó với những trường hợp như thế này. Nhưng đó cũng là chuyện của tương lai, bây giờ Đỗ Hà vẫn là em út của Sen Vàng mới chỉ chập chững vào nghề. Là một người chị, một người đi trước, cô vẫn thấy thương và xót Đỗ Hà vô cùng.

Đỗ Hà là đứa trẻ ngoan, nghe Lương Thuỳ Linh nhắc nhở cũng không dám khóc nữa, vội lấy tay lau đi nước mắt. Cô biết em vẫn chưa thể hết sợ, ngồi nắm tay em một lúc rồi mới cùng em quay trở lại bàn tiệc của các nàng hậu Sen Vàng.

Ba nàng hậu vẫn luôn chăm chú dõi theo Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà, từ lúc thấy vị khách kia hậm hực bỏ đi cả ba đã biết Lương Thuỳ Linh đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình, mới dám thở mạnh. Ba nàng cũng lo không kém gì Lương Thuỳ Linh, chỉ sợ Lương Thuỳ Linh thất bại sẽ để bé Hà bị người ta lợi dụng. Bây giờ Đỗ Hà trở về an toàn là mừng rồi.

"Thương bé Hà quá, chắc bé sợ lắm." Kiều Loan kéo em ngồi vào giữa mọi người, tay liên tục vuốt lưng an ủi em.

"Lát qua nhà chị ngủ nha, chị rủ thêm Thỏ với Loan nữa, tụi mình kiếm phim gì hay xem rồi ăn khuya. Chị đại diện chị Dung cho phép Hà cheatday một bữa. Không cần sợ béo, có gì mai chị em mình đi gym bù!" Tiểu Vy ngồi kế cũng lấy khăn ướt lau mặt cho em, tội em gái của cô, bị doạ sợ tới bật khóc.

Đỗ Hà được các chị vỗ về cũng thấy an toàn hơn, cảm thấy thật may mắn khi có những người chị thương yêu em như vậy.

"Chuyện hôm nay là sao vậy, nãy tao thấy mày nói chuyện với chị Dung."

Ngọc Thảo quay sang hỏi Lương Thuỳ Linh, người vẫn giữ im lặng từ lúc quay trở lại.

"Chị Dung không biết chuyện Hà dự buổi tiệc hôm nay. Có vẻ như ban lãnh đạo tự ý thông báo với Hà."

Lương Thuỳ Linh trầm giọng. Lúc cô gọi điện cho chị Dung, cô nhận thấy rõ chị Dung bất ngờ thế nào khi biết Đỗ Hà có mặt ở Sài Gòn. Cô cũng hiểu cách làm việc của chị ấy, chị Dung không bao giờ đẩy gà nhà, nhất là người mới như Đỗ Hà đi vào nơi nguy hiểm như thế.

"Vị khách kia có quan trọng không, mày giải quyết được êm đẹp rồi hả?"

"Cũng tạm thôi, nhưng tao nghĩ ý đồ xấu của anh ta với Hà vẫn còn. Anh ta là con trai bạn chị Dung, dù sao cũng còn cần phải gặp nhau lâu dài. Có lẽ cần trao đổi với chị Dung thêm về chuyện này."

Ngọc Thảo gật gù đồng ý, với những trường hợp thân tình thế này không thể dùng biện pháp mạnh, là người quen của chị Dung nên càng khó giải quyết hơn. Ngọc Thảo biết Lương Thuỳ Linh giỏi và bản lĩnh, nhưng thường thì mấy chuyện này sẽ được các chị lớn đứng ra lo giúp, nay không có ai nên Lương Thuỳ Linh mới có dịp trổ tài. Lương Thuỳ Linh lúc nói chuyện với Minh Nhật vô cùng tự tin, ánh mắt nhìn anh ta không có chút nào nao núng sợ sệt, trông ngầu hệt như chị Tiên luôn, khác hẳn bộ dạng cau có cà chớn thường ngày, chỉ chực chờ cốc đầu Ngọc Thảo.

Đang tính quay ra khen tặng nhỏ bạn khó ưa mấy câu, Ngọc Thảo nhận ra Lương Thuỳ Linh đổ mồ hôi ướt hết hai lòng bàn tay. Nhỏ này hoá ra cũng sợ chứ không được ngầu cho lắm, Ngọc Thảo xin phép rút lại lời khen.

"Sao vậy bà, sao đổ mồ hôi thấy ghê vậy. Sợ hả, vậy mà đòi đi giải cứu."

Lương Thuỳ Linh thật sự muốn bóp chết Nguyễn Lê Ngọc Thảo, mắt trừng trừng nhìn đứa bạn ngồi kế. Con nhỏ này có thể bớt cái miệng lại được hay không.

"Ủa gì vậy Linh Lương, mày sợ hả. Sao nãy trông chiến vậy mà sợ hả?"

"Ủa tưởng chiến thần, tưởng anh hùng đồ, lúc đi thấy máu lắm mà sao lại sợ?"

Tiểu Vy và Kiều Loan nhanh chóng bắt được cái sóng ghẹo của Ngọc Thảo. Không trêu Lương Thuỳ Linh đời không nể!

"Anh hùng gì mấy bà, cọp giấy!"

Ngọc Thảo ném cho Lương Thuỳ Linh chiếc khăn tay, không quên chọc ngoáy cô bạn thân thêm một câu.

"Ngon sao không đi đi, tin tao bụp từng đứa một không?"

Lương Thuỳ Linh trưởng thành nhưng Lương Thuỳ Linh không chịu nổi mấy con nhỏ khùng điên này. Lương Thuỳ Linh không chấp nhất trẻ con, Lương Thuỳ Linh chấp ba con bạn thân.

Nhận ra Lương Thuỳ Linh sắp nổi điên, ba nàng hậu kia không dám trêu nữa, ai chứ riêng Lương Thuỳ Linh nói là làm thật, mà nhỏ này uýnh đau lắm, không ham.

Đỗ Hà vẫn chăm chú nhìn Lương Thuỳ Linh từ lúc được cô dẫn về bàn tiệc. Sao em không biết Lương Thuỳ Linh cũng sợ không kém gì em chứ. Lúc chị ấy xoa tay an ủi em, em đã nhận ra chị ấy đang đổ mồ hôi rồi. Nhưng thấy chị dũng cảm đi cứu em như vậy, em cảm động còn không hết nào đâu có thời gian trêu ghẹo chị ấy. Nhìn Lương Thuỳ Linh lúc chị ấy bị ghẹo trông cũng đáng yêu, cố tỏ ra mình không quan tâm nhưng mặt thì đã đỏ hết lên. Đỗ Hà cũng muốn đùa cùng các chị vài câu, nhưng rồi em nhớ ra em với cô cũng không thân thiết tới mức đó...

"Em cảm ơn chị Linh nhiều ạ."

Không đùa nhưng cũng không thể quên cảm ơn người đã giúp đỡ mình. Đỗ Hà nhìn thẳng vào mắt Lương Thuỳ Linh, nói ra lời cảm ơn từ tận đáy lòng của em. Đây cũng là lần đầu tiên em nhìn trực diện cô như vậy. Đỗ Hà vào Sen Vàng cùng lúc với Ngọc Thảo, nhưng em không thân được với Lương Thuỳ Linh như người chị Á hậu của mình. Cũng không có một lí do cụ thể nào cho vấn đề này, chỉ là mỗi lần nhìn thấy chị ấy em đều cảm thấy rất lạ, còn có cả ngượng nữa. Em cũng không hiểu sao bản thân lại như vậy mỗi lần thấy Lương Thuỳ Linh, nhưng thật sự em ngượng tới mức không nói chuyện tự nhiên được với chị ấy, suốt hơn một năm qua ở Sen Vàng em và Lương Thuỳ Linh chỉ dừng ở mức xã giao, thỉnh thoảng chào hỏi đôi ba câu. Với cả em cũng để ý, Lương Thuỳ Linh chỉ thân thiết với hội đồng niên và nói chuyện nhiều với một số người nhất định, còn lại chị ấy hiếm khi nói quá ba câu với những người khác. Có thể chị ấy cũng coi em là một trong số "những người khác" ấy nên cũng không chủ động bắt chuyện với em. Người khó hiểu duy nhất chỉ có Đỗ Hà mà thôi.

"Không có gì, Hà không sao là chị vui rồi."

Thấy Đỗ Hà sắc mặt cũng đã dần hồng hào trở lại, không còn vẻ bất an như trước đó, Lương Thuỳ Linh cũng thấy an tâm hơn, nhẹ nhàng đáp lại lời cảm ơn của em, kèm theo đó là một nụ cười tươi.

Tim Đỗ Hà đập bịch một cái, tưởng như vừa rớt ra ngoài. Đỗ Hà thấy Lương Thuỳ Linh cười cũng nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên chị ấy nhìn em và cười với em như vậy. Cảm giác này là sao, Đỗ Hà không biết bản thân đang bị cái gì nữa, chị ấy chỉ cười thôi mà, có gì đâu mà em lại thấy ngượng như vậy, cảm giác còn ngượng hơn bình thường lúc nhìn thấy chị ấy. Mặt Đỗ Hà cũng không hiểu sao theo đó mà đỏ lên, trông hệt như người bị ốm.

"Hà sao vậy, sao mặt mũi đỏ bừng vậy nè trời."

"Chắc con bé mệt rồi, tao thấy buổi tiệc cũng sắp kết thúc, tụi mình về luôn thôi cho Hà còn nghỉ ngơi nữa."

Sau đó Đỗ Hà cùng các chị ra xe của công ty để trở về nhà của từng người. Mọi người lo em còn sợ nên đề nghị em sang ở cùng các chị, em từ chối. Em tuy rằng đã không còn sợ như lúc vừa rồi nữa, nhưng cũng không có tâm trạng xem phim rồi trò chuyện. Biết là các chị lo cho em, nhưng em nghĩ em nên ở một mình thì hơn. Riêng Lương Thuỳ Linh từ lúc lên xe cũng không nói thêm với em một câu nào, em trộm nghĩ nếu là chị Linh rủ có thể em sẽ đi...

__________

Dù đã cảm ơn nhưng Đỗ Hà vẫn muốn mua chút gì đó tặng cho Lương Thuỳ Linh, vì em cảm thấy nói suông không được thành tâm lắm. Nhưng em cũng không biết nên mua gì cho cô, mấy lần em có nghe mấy anh chị trợ lí nói qua Lương Thuỳ Linh thích đi ăn đồ nướng, nhưng cái đó đâu thể làm quà được. Đắn đo mãi cuối cùng Đỗ Hà quyết định đi hỏi hội F4 chơi thân với Lương Thuỳ Linh. Mấy chị ấy thân thiết như vậy chắc chắn rõ sở thích của nhau.

Một tuần sau bữa tiệc hôm ấy, Sen Vàng có cuộc họp với các talents của công ty. Đỗ Hà đã quan sát rất kĩ, buổi họp này không có sự tham dự của Lương Thuỳ Linh, nhưng ba người chị 2000 còn lại thì có mặt đông đủ. Đỗ Hà nhận ra thời cơ đã tới. Họp xong các nàng hậu cùng nhau xuống quán cafe của công ty để trò chuyện. Nguyên tuần vừa rồi ai cũng bận việc cá nhân, đi quay job riêng nên hội chị em đến cả thời gian nhắn tin tán gẫu cũng không có. Xong việc công liền chuyển sang việc tư, rủ nhau đi uống nước tám chuyện.

"Mấy chị ơi, em muốn hỏi cái này."

Nghe thấy em út có ý muốn nói, các chị đang nói chuyện đều dừng lại, hướng mắt về em tỏ ý lắng nghe. Sau Lương Thuỳ Linh chắc Đỗ Hà là người kiệm lời thứ hai của Sen Vàng, em ấy lần nào đi ăn đi cafe với các cô cũng chỉ biết cười rất ngoan, cũng là đứa trẻ hay ngại ngùng, ít khi nói ra suy nghĩ của bản thân, thường thì bọn cô phải năn nỉ bày trò mãi mới thấy em ấy thoải mái hơn. Nay em bé chủ động lên tiếng, sao mọi người có thể không tập trung lắng nghe được, có gì còn nghĩ cách giúp em nữa chứ.

"Bé Hà muốn hỏi gì, tụi chị nghe nè."

"Dạ...em muốn hỏi là mọi người có biết chị Linh thích gì không ạ?"

Mấy người chị lớn nghe câu hỏi này có chút bất ngờ, còn tưởng là chuyện gì quan trọng lắm, hoá ra là hỏi về sở thích của Lương Thuỳ Linh.

Ngọc Thảo: "Con nhỏ đó ấy hả, chắc thích nhất là đánh người."

Kiều Loan: "Chị thấy Lương Linh chỉ thích bản thân thôi, người đâu tự luyến thấy ghê."

Tiểu Vy: "Nhỏ đó thích chửi người nữa, riết rồi tao thấy nó chửi tao như con."

Ngọc Thảo: "Mày làm con nó đã đỡ, nó sắp làm bà nội tao luôn rồi."

Đỗ Hà: "..."

"Mấy cái đứa này, Hà hỏi nghiêm túc không thấy hả, trêu em nó hoài."

Phương Anh cạnh Ngọc Thảo, tiện tay cốc nhẹ vào đầu em ấy một cái. Nghịch ngợm thì không ai bằng.

"Sao chị đánh mỗi em, hai nhỏ kia cũng vậy mà sao không bị đánh." Ngọc Thảo oan ức nhìn Phương Anh.

"Em bày trò trước nên chị cốc em."

"Bleeee" Tiểu Vy và Kiều Loan làm trò trêu Ngọc Thảo. Hai cô biết thừa, chị Phương Anh trước giờ chỉ nắn Ngọc Thảo, Tiểu Vy và Kiều Loan không có sợ đâu nha.

"Ghét chị Phương Anh!"

Ngọc Thảo giận dỗi lườm xéo Phương Anh, Phương Anh biết em ấy lại sắp mè nheo rồi, kín đáo đặt vào tay em ấy một cánh hoa khô. Ngọc Thảo không lạ gì trò này của Phương Anh, mỗi lần Ngọc Thảo làm gì sai bị Phương Anh trách mắng, chị ấy sẽ đưa cho cô một cánh hoa khô màu hồng nhạt. Phương Anh bảo đây là lời xin lỗi tạm thời của Phương Anh, và thường sau những lần như vậy Phương Anh sẽ đưa Ngọc Thảo đi chơi đâu đó coi như quà chuộc lỗi. Không lẽ lúc nào chị ấy cũng có sẵn hoa bên người, mà đưa cánh hoa là sao, Ngọc Thảo không hiểu. Ngọc Thảo gặng hỏi nhiều lần về ý nghĩa của những cánh hoa ấy, nhưng chị Phương Anh chỉ cười trừ cho qua, ẩn ý rằng sau này Ngọc Thảo sẽ rõ, còn dặn dò cô phải giữ những cánh hoa này thật kĩ. Cái người học giỏi này lúc nào cũng làm mấy hành động kì cục.

Nhận thấy Ngọc Thảo đã cất cánh hoa vào túi xách, coi như đã nhận lời xin lỗi của chị, vậy là ổn rồi. Phương Anh vẫn nhớ câu hỏi ban nãy của em út, ân cần hỏi lại.

"Hà tính mua gì cho Linh hả, sao tự dưng hỏi vậy?"

Quả là người học cao hiểu rộng, nghe nhạc điệu đã đoán được chương trình, Phương Anh nhìn ra được ngay mục đích của Đỗ Hà. Đỗ Hà thấy chị đã hỏi rõ như vậy, cũng không giấu diếm ý đồ của mình với các chị nữa.

"Chùi ui em tui thấy cưng quáaaaaaa, bé nhà ai mà chu đáo ghê nơi."

Ngọc Thảo quay sang xoa xoa đầu Đỗ Hà, đúng là em bé của công ty, suy nghĩ cái gì cũng hết sức đáng yêu.

"Sao em không hỏi thẳng nhỏ Linh. Con nhỏ này mỗi lúc thích một thứ, tụi chị cũng không rõ hiện tại nó thích cái gì nữa."

Ba nàng hậu còn lại, trừ Đỗ Hà đang ngơ ngác hoàn toàn đồng ý với câu nói của Kiều Loan. Lương Thuỳ Linh đam mê nhiều thứ, lâu lâu không để ý đã thấy Lương Thuỳ Linh tìm hiểu, nghiên cứu về một lịch vực, đề tài mới. Lúc thì thích tìm hiểu về nước hoa, lúc thì thấy Lương Thuỳ Linh hí húi tập tành cắm hoa, thêu thùa. Vậy nên không ai thật sự biết Lương Thuỳ Linh thích gì nhất cả, hoặc đúng như lời Kiều Loan nói, Lương Thuỳ Linh thích nhất là Lương Thuỳ Linh.

"Nhưng em không thân với chị Linh ấy ạ, giờ hỏi chị ấy em có hơi ngại..."

Đỗ Hà lí nhí đáp lại các chị. Hỏi người thân thiết thích gì để tặng em đã thấy ngại, huống chi đây còn là Lương Thuỳ Linh mà em vốn chưa tiếp xúc nhiều, Đỗ Hà càng nghĩ càng thấy dự định của mình sắp hỏng bét tới nơi...

Ờ ha, ba người còn lại gật gù, mang tiếng chơi thân mà giờ mới nhận ra sự bất thường này. Tuy rằng mọi cuộc vui của hội 2000 hay của chị em Sen Vàng cả Lương Thuỳ Linh và Đỗ Hà đều có mặt, nhưng đúng là hai người này rất ít khi nói chuyện với nhau. Sao lại vậy ta?

"Các chị còn cách nào khác không ạ...."

Đỗ Hà mang chút hi vọng cuối cùng hỏi lại những người chị yêu dấu của mình.

"Em ngại vậy rồi em tặng quà sao?"

Hỏi rất hay, á hậu học giỏi trong truyền thuyết có khác.

"Thì... em tính nhờ anh Phương Thế đưa hộ ấy ạ."

"Em tính vậy là không ổn rồi, em gửi quà qua người khác như vậy là không có chân thành. Tự tay đưa mới có thành ý."

Ba nàng hội 2000 ngơ ngác nhìn Phương Anh, bà này bà nói gì kì dậy, con bé nó ngại nó nhờ đưa dùm thôi chứ sao ủa? Sao nói như trách nhỏ em mình dậy?

Đỗ Hà cụp mắt, chị Phương Anh nói đúng, em làm vậy thì khác nào mua đại món đồ nào đó, nếu có người đưa đồ cho em như thế em cũng sẽ cảm thấy người ta chỉ muốn làm cho xong việc, không có tấm lòng đặt trong đó.

Phương Anh quay sang gật đầu nhẹ với ba nhỏ em, ý muốn nói để yên cho chị đây giải quyết, sau đó lại từ tốn "dụ" Đỗ Hà.

"Hà bảo em biết Linh thích ăn đồ nướng đúng không? Chị nghĩ chi bằng em hẹn Linh đi ăn một bữa, nhưng là em mời. Vừa đúng cái Linh thích, em cũng không phải đắn đo chuyện chọn quà nữa."

Ba nàng hậu thấy không ổn nha. Rồi hai đứa vốn đã không nói gì với nhau đi ăn riêng cho người xung quanh xem kịch câm hả, chị Phương Anh nay nói năng gì kì dẫy.

"Cái này, em-"

"Hi cả nhà, nay không phải quay chụp gì hay sao mà ba nhỏ điên này ngồi nguyên đám đây thế?"

Đỗ Hà cứng người, Lương Thuỳ Linh tới đó hả? Phương Anh thấy bé út bỗng dưng căng thẳng, cảm thấy việc này không hề bình thường chút nào, ít nói chuyện cũng đâu cần rén tới vậy?

"Mày mới điên, vừa xuất hiện đã thấy ghét, đuổi nó khỏi nhóm F4 thôi tụi bay."

Ba nàng 2000 còn lại ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc, nhưng Lương Thuỳ Linh biết rõ mấy nhỏ này sao dám đuổi cô, cô cầm quỹ, đuổi cô là tụi này mất hết.

Bàn cafe thật khéo còn duy nhất một chỗ trống bên cạnh Đỗ Hà, Lương Thuỳ Linh cũng không thấy có vấn đề gì liền tự nhiên ngồi xuống, đâu biết người em 2001 kia đã chuyển sang trạng thái bất động vì sự có mặt bất ngờ của cô.

Chà, Phương Anh sắp có việc tốt để làm rồi.

"Linh chụp xong sớm hả em, chị nghe chị Dung nói em có job với anh Đỗ Long tới khuya, sao giờ đã về đây rồi."

"Ekip bên đó bị lỗi đèn á chị, nên rời qua buổi khác rồi. Xui quá trời xui."

"Không sao, rời lịch cũng có cái hay của rời lịch. Có người muốn hẹn em đi ăn tối đó?"

Mùi này không ổn rồi, chị Phương Anh làm vậy là chết Đỗ Hà rồi....

"Dạ, ai vậy chị? Em không thấy chị Dung báo em."

"Người này đâu cần chị Dung báo, bé Hà muốn mời em ăn cơm."

Rồi xong, tiêu đời Đỗ Hà, giờ xông ra bịt miệng chị Phương Anh lại có tính là hỗn không...

Lương Thuỳ Linh bất ngờ, quay sang nhìn Đỗ Hà như muốn xác nhận lời của chị Phương Anh. Đỗ Hà cũng nhìn cô, nhưng cô chưa kịp đợi em lên tiếng đã nghe thấy chị Phương Anh tiếp lời.

"Bữa cơm cảm ơn em vì em đã giúp Hà hôm bữa đó, bé Hà dễ thương quá đúng không Linh?"

Ngọc Thảo nhìn chị Phương Anh, sao nay chị lạ vậy, sao nay chị nói câu nào nghe cũng ẩn ý hết trơn vậy, Ngọc Thảo không có quen...

"Linh không nói gì coi như đồng ý nhé, hai đứa tính ăn ở đâu có cần chị đặt bàn trước giúp không?"

Gì vậy, sao nay chị Phương Anh nhiệt tình thế, mà cái chuyện này còn không liên quan tới chị Phương Anh luôn á.

"Em sợ chị Linh bận ấy ạ, hay để hôm khác-"

"Chị không bận, Hà quyết định chỗ ăn nhé. Giờ chị có chút việc đi trước, tầm 7h chị rảnh, có gì nhắn địa chỉ cho chị."

Lương Thuỳ Linh không để em nói hết câu đã vội đứng dậy, chân dài 1m2 nhanh chóng rời khỏi, bỏ lại Đỗ Hà vẫn chưa tiêu hoá kịp chỗ thông tin vừa rồi cùng với ba người bạn đồng niên cũng rơi vào trạng thái tương tự.

"Sao Hà còn ngồi đó vậy em, em không tính về nhà chuẩn bị hả, nhanh không là trễ hẹn với Linh đó nha."

Đỗ Hà hồn vía vẫn chưa về kịp, nghe chị Phương Anh nói vậy theo phản xạ của một đứa em nghe lời cũng xin phép các chị rồi ra về. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, ban đầu em chỉ muốn tặng món quà cảm ơn sao giờ thành bữa cơm riêng hai người rồi. Mà Lương Thuỳ Linh cũng đã nói như vậy, nếu em không mời chị ấy đi ăn thì có phải vô cùng bất lịch sự hay không? Đỗ Hà vẫn chưa biết cảm xúc kì lạ của mình với Lương Thuỳ Linh rốt cuộc là gì, cũng chưa hiểu tại sao mỗi lần thấy Lương Thuỳ Linh em lại ngại ngùng vô cớ như thế, hai người còn không hề thân thiết, đi ăn riêng khác nào tự đào mồ chôn mình. Cứu Đỗ Hà, xin hãy giải cứu Đỗ Hà!

Quán cafe giờ chỉ còn lại bốn người, một người hài lòng thưởng thức ly latte, ba người đầy khó hiểu nhìn người đang ung dung uống cafe ấy.

"Sao mấy đứa nhìn chị ghê vậy, mặt chị dính gì hả?"

Ngọc Thảo: "Không có, thấy chị lạ thôi. Chị lúc nãy cứ như ép nhỏ Linh với bé Hà phải đi ăn với nhau bằng được ấy, chị không nhớ Hà nói em ấy ngại Lương Linh hả?"

Kiều Loan: "Đúng rồi đó chị, hai đứa này đi ăn với nhau có ổn không vậy, em thấy cứ sao sao. Riêng vụ hai đứa ít nói chuyện với nhau đã có vấn đề rồi, hay là có thù hằn gì từ trước?"

Tiểu Vy: "Nhỏ Linh quạu lắm chị, nhỡ đúng là không ưa nhau thật em sợ nó uýnh bé Hà mất..."

"Mấy đứa nói lung tung gì vậy. Hai đứa nó không thân thì phải có dịp đi riêng như vậy mới thân hơn được chứ, đi cùng chị em mình hoài sao có dịp để trò chuyện kết thân. Với cả mấy đứa không nhớ Linh mới giải vây cho Hà hôm bữa hả, làm sao có chuyện ghét bỏ nhau được. Chị muốn hai đứa nó đi ăn riêng để thêm hiểu nhau hơn, nên mới làm vậy thôi. Các cô toàn suy nghĩ đâu đâu."

Ba nàng hậu 2000 gật gù, đúng là chị Phương Anh có khác, làm gì cũng có tính toán và suy nghĩ thấu đáo, không hổ danh là người đẹp tri thức, các cô đúng là còn cần học hỏi nhiều mới tới được cái tầm nhìn xa trông rộng này của chị Phương Anh.

Phương Anh thấy ba đứa em không thắc mắc gì nữa, vui vẻ nhâm nhi ly cafe yêu thích. Trực giác của Phương Anh mách bảo, chị vừa hoàn thành một chuyện vô cùng tốt đẹp, nhất định mang đến hạnh phúc cho người khác.

__________

Mình đang tính mỗi ngày một chap á mọi người tại mới thi xong nên rảnh quá trời. =))))) Mong cả nhà iu ủng hộ mình nhaaaa.

loading...

Danh sách chương: